Ngày Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đầy nắng nắng đến chói chang đốt cháy tâm hôn tôi, thiêu rụi hy vọng và mơ ước của con bé 21 tuổi. Đoàn tàu chiều ta tiếng bánh xe nghiến nát lòng " suy nghĩ lại đi anh biết em yêu anh nhiều lắm mà", câu nói yêu ớt vang lên chỉ hy vọng một người nghĩ đến những mơ ước, kỹ niệm mà quay đầu nhưng dường như điều đó là không thể.

Đã rất lâu rồi cứ ngỡ mọi thứ đã xếp vào dĩ vãng nỗi đau đã nguôi ngoai, vẫn cho rằng mình mạnh mẽ lắm để rồi chợt nhận ra vẫn chỉ thế thôi. Không còn kêu gào, chẳng còn oán trách cứ thế lặng lẽ chính ta mới biết ta đã tổn thương thế nào. Ta không còn sợ hai chữ chia tay, chẳng sợ một lần nữa tổn thương, còn có thể tổn thương được nữa? Chỉ là một bàn tay buông một bàn tay, tình yêu nào chẳng tha thiết như nhau chỉ có nỗi buồn cứ là cấp số nhân tăng lên.

Ta cũng từng một thời đứng nơi ngã ba nhìn theo dáng người đi rồi tự nói lòng mình "anh cứ đi đi em sẽ chờ", ta cứ ngỡ mình sẽ mài đứng đó chờ một người không quay trở về.

Thời gian trôi qua nhìn người hạnh phúc mới cuối cùng ta cũng gạt nước mắt bước đi. Bước đi đẻ quen, bước đi để quá khử ở phí sau, vậy mà mỗi khi ta vấp ngã chính nỗi đau ấy như cái gương để ta soi vào, hiện hữu sắc nét nhất. Ta đã quên được nỗi đau ấy chưa? Hay chỉ là ta đang lừa dối chính bản thân mình.

Nụ hôn người trao ta vụng trộm ngày gặp lại là ta ngỡ ngàng nhưng ta không vui ta thấy đau nhiều hơn, người đã đi đã có hạnh phúc bên cuộc sống mới sao còn đào bới viết thương ta đang cố gắng chữa lành. Chắc người sẽ không thể thấy được giọt nước mắt ấy đâu, vì người đâu biết ta đã tổn thương thế nào. Ta khóc không phải vì ta còn yêu, ta khóc vì ta thấy mình tổn thương đã đá một người như đá một quả bóng còn nhặt lại nó đang nuối tiếc hay thương hại.

Trong cuộc đời nếu quá nhiều lần chia tay người ta sẽ không còn cảm giác buồn cũng chẳng vui. Ta không mong điều đó nhưng cũng chẳng hề sợ hãi, thời gian cứa vào tim ta thì chính thời gian cũng hàn gắn nó. Có gì là to tát đâu chỉ là một bàn tay buông một bàn tay, giống như cách ai đó từng buông thế thôi. Nếu không thể quên nó thì hãy sống với nó bạn sẽ mẫn cảm với hai từ gọi là nỗi đau. Giống như tờ giấy nhám khi bạn trà nên da bạn sẽ rất đau sẽ chảy máu nhưng 1 ngày nó chai lỳ không còn cảm giác đau nữa. 

Nếu không thể quên thì hãy học cách sống cùng nó để rồi bạn nhận ra nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Những gì tôi viết đều rất buồn nhưng sau thẳm nỗi buồn ấy là niềm vui. Có người nói tôi điên nhưng khi nào bạn sống trong vũng bùn ấy bạn mới hiểu thế nào là niềm vui nằm trong nỗi buồn..

--Bão 27/4/2013--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro