Ký ức miên man!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi,

Nếu chán nhìn nhau hãy nhắm mắt lại

đừng buông tay ra…

       Tặng em.

      Tặng kí ức. 

Ai sinh ra cũng muốn mình

đi đến tận cùng con đường

hạnh phúc.Em - 1 người con

gái  cô độc .Ích kỉ , nhút

nhát , thiếu quyết đoán

vốn là bản chất của em .

Nhưng như bao người ,

em cũng đang đi tìm

con đường hạnh phúc

Con đường của riêng em .

I.Chặng đầu :

1.    Kat – Ngã và đau.

Tôi vẫn đang đợi chiếc xe bus mang tên Hạnh phúc chạy qua .Tôi không quen tìm kiếm .

Đứng im . Thụ động .

Và đợi nó chạy qua .

Tôi sẽ leo thật nhanh                                                                lên chiếc xe Hạnh                                                                  phúc – như tôi luôn                                                                    tự huyễn hoặc mình .                                                                  Nó sẽ đưa tôi đến những                                                          nơi tôi đã từng gặp trong                                                          những giấc mơ .                                                                          một con đường dài mãi ,                                                                    hai bên đường trải đầy hoa                                                        hướng dương .Tôi sẽ đến                                                         nơi chỉ có niềm vui ,chỉ có                                                         nụ cười .Ko có nước mắt ,                                                         ko có thất bại .Có 1 người                                                            đủ sưởi ấm trái tim tôi ,                                                                    nắm tay tôi thật chặt.                                                                 Và đi cùng tôi đến cuối con đường .

Cuộc sống sinh ra tôi để chờ đợi. 1 gia đình ,1 vài người bạn theo đúng nghĩa ,1 việc làm nhàm chán là đến trường hàng ngày vậy là đủ với tôi .Tốt nhất là cuộc sống đừng có thêm biến động . Cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai.12 năm cố gắng ,nỗ lực dễ dàng bị chối bỏ vì 1 thất bại.Tôi khóc ngay khi kết thúc môn thi đầu tiên .Tôi sợ .Cái suy nghĩ làm người khác mà cụ thể là ba mẹ và anh thất vọng làm tôi ko thể ngừng khóc .Nhốt mình trong phòng .Cổ họng như ngẹn đắng .Rồi khóc nấc lên từng tiếng …Ngẹn ngào…

Ba mẹ ơi … con xin lỗi …

Anh ơi … em thất bại rồi …

Ko 1 lời trách giận từ ba mẹ .Ngày biết điểm ba ôm tôi vào lòng .Ba nói ba tự hào về con gái ba , tự hào vì tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cái “cố gắng” của tôi .Giá như .. Nhưng muộn quá rồi …

Tôi lại khóc …

Tất nhiên vẫn một mình .

Anh đón nhận nó khác vs ba .Anh ko quen nói lời nhẹ nhàng ,nhất là với 1 đứa như tôi .

-          Thất bại là thất bại ,chẳng có sự thành công nào bị trì hoãn cả .Thành công luôn ở cạnh em, là tại em không chịu tìm kiếm và nỗ lực .

Kệ !Tìm làm gì .Nếu là của em nó sẽ ở lại với em .Em quen đợi rồi .

2.Vent – Thật và ảo

Hè năm nay là 1 mùa hè không hoàn hảo .

Thử tưởng tượng bạn luôn đi trên                                            con đường đã được người khác vạch                                      sẵn .Lẽ dĩ nhiên nó sẽ dễ dàng và suôn                                     sẻ .Nhưng khi ko có ai bên cạnh, phải                                          tự bước đi .Người mạnh mẽ thì sẵn sàng                                                 đối đầu và vượt qua .Kẻ yếu đuối thì                                                        thấy khó khăn và vấp  ngã .Kat là 1                                            người như vậy .Và tất nhiên ,Kat ngã .                                              Kat làm tôi thất vọng .Lúc biết Kat                                                trượt tôi như muốn gào ầm lên .                                        Nhưng suy cho cùng cũng chẳng                                                           phải lỗi của Kat .Chiều chuộng                                                   có gì là xấu đâu .Là cuộc sống muốn                                           bù đắp cho Kat thôi mà .

Trong mắt  tôi Kat luôn là 1 đứa cô                                               độc .Và tôi tự cho mình cái suy nghĩ cao                                    cả là lôi Kat ra khỏi                                                                   cuộc  sống đáng chán ấy .Tôi đã thử , nhưng thất bại .Kat bướng bỉnh và ngại thay đổi mình .Kat giống con sâu , cuộn tròn trong kén và tự hài lòng về cuộc sống quen thuộc mà ko hề biết rằng nếu thoát ra khỏi cái                                    kén sẽ là 1 thế giới mới tuyệt vời rực rỡ               màu sắc.Kat quen thế rồi .Kat không muốn thay đổi ,          hạnh phúc hay thành công nếu có đến vs Kat thì cũng chỉ         là điều             may mắn .Kat hài lòng với những gì mình có . Vậy thôi.

Rồi thì những chuyện cứ ngỡ rằng chỉ có ở trong film đang diễn ra rất thật. Oắi ăm tôi lại là nhân vật chính .Tôi yêu 1 người con gái mà chưa 1 lần gặp mặt .Dường như cái gì tôi càng không tin thì cuộc sống càng muốn chứng minh nó tồn tại. Chỉ trước đó nửa tháng thôi tôi vẫn quả quyết với bạn bè Internet chỉ là 1 thế giới ảo . Nhưng giờ thì tôi đang có tình cảm thật trong cái thế giới ảo ấy . Buồn ơi là sầu !

Kết thúc mùa hè đáng chán là 1                                                        cái kết tương đối có hậu . Tôi có                                         người yêu và Kat cũng không phải                                            dừng lại những ước mơ tưởng chừng                                     còn dang dở .

Nhưng cuộc sống luôn là những                                                          vòng xoay bất tận . Vấp ngã nhiều                                                   làm tôi e ngại khi đặt quá nhiều                                                                          niềm tin vào tương lai .Có lẽ cứ                                                  sống hết mình trong hiện tại thôi .                                              Hạnh phúc là điều gì đó                                                                   rất gần gũi và giản đơn ..

3.Vent – Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Năm học mới bắt đầu .Dù đã cố gắng tôi vẫn không chiến thắng được sức ì cố hữu .Từ lâu học không còn quá quan trọng trong suy nghĩ của tôi .Va chạm với cuộc sống sớm làm tôi nhận ra cuộc sống này                                                             vốn dĩ đầy dẫy những điều thiếu công bằng .Không cần học tốt , chỉ cần có những mối quan hệ tốt .Vậy là đủ trong cuộc sống này .

Dù vậy nhưng tương lai của tôi vẫn là một bài toán chưa lời giải .Đơn giản tôi thiếu những mối quan hệ .Thế nên dù tìm đủ mọi cách biện minh cho cái sự lười của mình thì tôi vẫn phải đến trường .

-         Em ghét Hà Nội . Hà Nội bon chen – Kat gào ầm lên lúc tôi đưa nó đi mua đồ .

-         Bon chen để trưởng thành . Nếu không bon chen , em mãi là 1 đứa nhóc .

-         Kệ ! Nhóc để được anh quan tâm .Anh hiểu em mà .Em thích nhận hơn là thích cho.

Kat cười đầy thích thú .Tôi yêu nụ cười của Kat .Nhìn vào đấy tôi thấy cuộc sống bớt giả tạo hơn.Ít ra thì tôi cũng đã tìm được 1 lí do để giữ lại tính nhút nhát trong Kat. Kat                    không va chạm  và có lẽ vì vậy mà Kat nhìn cuộc                  sống  đơn giản hơn nhiều người .Kat sống thật.                     Thật ở cả nụ cười .Ở Kat không có 1 giá trị nào                       là ảo. Đó như 1 sợi dây vô hình gắn kết Kat với tôi.

Và mặc cho Kat ngồi phía sau hò hét về cái sự chán ghét HN của mình .Tôi vẫn bình thản vòng xe qua từng con              phố. Tôi sống ở HN chưa đủ nhiều để nhận ra đầy                         đủ những nét đẹp nơi đây .Nhưng tôi yêu HN. Nếu                        có dịp tôi sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố cổ , để chỉ cho e thấy HN về đêm đẹp và lung linh. Em sẽ nũng nịu đòi tôi cõng .Tôi sẽ giả bộ ngệt mặt ra bảo béo thế cõng thế nào .Em sẽ giận dỗi .Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười ..1 nụ cười vu vơ.

Đó là 1 giấc mơ đẹp . Nhưng xa lắm . Vì em không ở cạnh tôi những lúc tôi cần .Yêu và xa dường như là 2 khái niệm không tương đồng . Nhưng đấy là thử thách mà cuộc sống dành tặng  tôi . Tôi buộc phải học cách suy nghĩ lạc quan để chấp nhận cái hiện thực có phần nghịch lí ấy. Ngoài thời gian ở trường ,thời gian rảnh còn lại tôi dành cho bạn bè ,công việc và Kat .Tôi cố tạo cho mình 1 cuộc sống bận rộn để quên đi những suy nghĩ vẫn làm tôi nhức nhối hàng đêm .Nó gần như 1 sự chạy trốn . Nhưng tôi mặc kệ ,tôi cần mọi người thấy tôi mạnh                 mẽ , dù là con người bên trong đang thiếu thốn tình             cảm đến phát cuồng.

4.Vent – Khi lời nói là không đủ

Năm nay mùa đông về sớm .Mưa kèm không khí lạnh làm tháng 11 trở nên ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này .Tôi đang yêu . Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng đang cô đơn đến tê lòng .Tôi đã đợi .Một tháng . Hai tháng .Sắp kết thúc ba tháng rồi .Vậy mà em vẫn ở quá xa .Tôi bắt đầu mệt mỏi .Không khó để tôi nhận ra tình cảm ẩn sâu trong con tim mình . Tôi là 1 thằng ngu ngốc và gàn dở .Tôi sống theo lý trí và cảm tính của tôi .Khi tôi yêu , tôi sẽ dành dật và chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách .Khi tôi chán , tôi sẽ xem nó như 1 trái tennis , tôi sẽ quật thẳng vào nó mỗi khi nó có ý định tiến lại gần tôi. Tôi sống thật và thẳng .Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đầy những mê cung làm người ta lạc lối .Tôi không thích tự tạo cho mình những mê cung để rồi khi bước vào đó không tìm được đường ra . Có lẽ em nhận ra tình cảm đang ngày một nhạt dần trong tôi .Em khóc .Tôi cảm thấy khó thở ,cảm giác làm đau một người mình hết mực yêu thương làm tôi thấy hụt hẫng .Tôi chán ghét bản thân tôi .Tôi tìm cách kéo mình vào giấc ngủ mỗi khi một mình.Con tim vốn dĩ  không cứng rắn như cái vẻ ngoài giả tạo cố hữu của tôi.

Em chọn cách động viên tôi từng ngày . Em vẽ ra cho tôi một hạnh phúc ở phía xa kia. Nhưng tôi như một người mù trên con đường ấy .Tôi sợ đi về phía trước .Tôi cần gì đó                          thật hơn những giấc mơ .Phải rồi ,tôi cần một vòng                tay trong những ngày giá lạnh, một giọng nói đủ l                  àm tôi ấm lòng mỗi lần tôi lỡ bước hụt chân .

Tôi cần được quan tâm . Không phải những dòng chữ được type thật nhiều trên cửa sổ yahoo ,không phải những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng dần nhàm chán ,không phải những emoticons >:D< , :* vô nghĩa .

Tôi quay lưng , và bỏ chạy vội vã mong tìm cho được hạnh phúc cho bản thân tôi .Quên mất là ở một nơi xa kia cũng có một người chịu đủ những thiếu thốn , dày vò như tôi đã từng .

Vết cứa của sự ích kỉ và nhẫn tâm vẫn còn dai dẳng theo tôi đến mãi sau này .

Nếu như lúc đó , tôi cho tình yêu một cơ hội để quay trở về ..

Nếu như tôi không nghĩ cho bản thân tôi nhiều đến thế ..

Nếu như không có những phút yếu lòng dành tình cảm cho người khác mà quên mất em …

Muộn quá rồi em à .

Đừng yêu nhau nữa ..

Chia tay.

5.Sunny – Nhật kí những nỗi đau

01/11/2007:

Hôm qua em ngồi đọc lại những gì 2 đứa nói chuyện trước đây .Sao mà ngày xưa anh hiền thế . Sao mà bây giờ anh ghê gớm thế .hjx hjx ... Rồi em đọc những gì 2 đứa nói chuyện với nhau sau ngày 18-8 đấy ... Sweet kinh khủng ... anh nhẹ nhàng vs em lắm .... chứ đâu có bạo lực như bây giờ đâu ...hu hu... anh đểu lắm ... Ngày đấy làm gì có chuyện anh mắng em xơi xơi như bây giờ ... làm gì có chuyện anh dám bực với em ... bây giờ thì ... hjx hjx ...Mà 2 đứa yêu nhau mới chưa được 3 tháng em thấy như 3 năm đến nơi rồi á ... khẹc khẹc ...Đúng là ty 2 đứa mình vất vả thật...

Mấy ngày nay em cũng thấy lạ lạ sao ấy .... có lẽ anh và em đều ko phải là anh và em của ngày trước nữa rồi ... Anh ko còn kêu nhớ em tha thiết như ngày trước nếu 1 ngày mà ko gặp được nhau ... Mấy hôm nay em nhắn tin cho anh anh cũng ko reply cho em như trước ... Tối qua em tự hỏi nếu ko có việc D nhờ liệu anh có nhắn tin cho em hay ko ... Dạo này anh cũng để sáng nick nhiều hơn trước ... Em ko nghi ngờ ji anh cả ... Vì em chưa bao giờ dám ko tin anh ... và cho dù có thế nào thì cũg là do lỗi ở em ... Em rất ít khi dám trách móc người khác ... Em hiểu rằng người ta như thế cũg có lí do cả thôi ... ko tự nhiên mà như thế được đâu ... Mà em nói linh tinh gì thế này .... anh đừng nghĩ gì ... vì em như anh ... có gì thì nói ra ... ko giữ trong lòng được vì giữ trong lòng như thế thì khó chịu lắm ....

Hôm qua em đọc được comt của anh nào đấy ... nói là nhìn thấy anh làm lớp trưởng trông lịch sự quá ... ko tin nổi vào mắt mình nữa ... he he ... em thấy vui lắm ... tự hào lắm ... và tò mò nữa ... Càng gần đến ngày em xuống ... em càng thấy time trôi qua chậm ơi là chậm ... hjx hjx ...  Mai em xuống rồi ... hé hé .... đi ăn kem nhá ... okie ? ...he he ... sướng thế chứ ... Tối qua em ngồi nghĩ chứ ... ngồi sau anh ... em sẽ cho tay vào túi áo của anh ... rồi em lại nghĩ ... nhỡ áo anh ko có túi thì biết làm thế nào ...hjx hjx ... lạnh lắm ... mà anh đi xe máy chứ có fải xe đạp đâu mà cầm tay em được ...oa oa ... Chờ em nhé ... 1 vòng tay sắp đến vs anh rồi đây này ... Ấm áp nhá ...hí hí

4/11/2007 :

Hôm nay em định bảo tối nói chuyện với anh ... cho dứt khoát mọi chuyện đi ... thì anh bảo mọi người rủ đi uống Cafe ... anh đang chán nên đi cho vui ... thế nên thôi ... Em ko muốn anh mất vui ... nhưng em tự hỏi liệu cái vui đấy với anh nó sẽ tồn tại yên ổn được ko khi 2 đứa mình như thế ...Nhưng anh quyết định rồi ... em ko muốn vì em mà lại thêm chuyện ..

Lúc nãy anh hỏi em tại sao em muốn anh bỏ em ... Vì                những thay đổi gần đây của anh ... anh thay đổi nhưg                 anh ko hề nói với em 1 lời nào ... nó cho em cảm giác ...             anh đã quá mệt mỏi .... anh chán em rồi ... nhưng có                       quá nhiều điều khiến     cho anh phải suy nghĩ ...                         Em đã thoáng buồn ... Và gần đây ... em chưa kịp                      thích nghi với những thay đổi bất ngờ của anh ...                     Tại sao anh ko nói cho em biết ?... Tại sao anh                              ko nói để em cùng cố gắng với anh ? ...                                      Mấy hôm trc anh nói anh bất an ... Em ko                                      hiểu nổi chuyện gì khiến                                                           cho anh lại như thế ...                          

Và những gì anh làm ...cho em cảm giác ... tình yêu của 2 đứa nhạt dần ... Em đã cố gắng giữ nó lại ... nhưng càng giữ ... em càng thấy anh đẩy em ra xa... Anh nói : Ko có em động viên anh cũng bình thường mà ... Vậy thì với anh ...em là cái gì ... Em thật sự mệt mỏi ... Và em mong chờ lần gặp hôm qua sẽ thay đổi ... Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em buồn ... buồn lắm ... nhưng em ko khóc ... Em nói chuyện với C ... nhưng cũng không đỡ hơn mấy ... Lúc anh về ... em chỉ muốn đi dạo 1 mình ... em muốn về VT ... em muốn chấm dứt mệt mỏi ... nhưng sợ C đợi nên em lại lên ... Em cố gắng chơi bài cùng mọi người ... em cố gắng gạt nỗi buồn ra khỏi đầu em ... Cứ mỗi lúc em thắng ... em lại nói : Đen tình đỏ bạc ... Em cố ... nhưng dường như em ko làm được ... nỗi buồn nó cứ vây quanh em ... Em mệt mỏi quá ... em ko muốn cười mà vô nghĩa ...nhạt toẹt nữa ...em kêu mọi người đi ngủ ...                                Và em nói chuyện với C ... nó cũng có                                          âm sự của nó ... nhưng em thì đầu óc                                             chỉ nghĩ chuyện của mình ...mà ko khuyên                                nó được gì nhiều ... Ko phải cái gì cũng có                                       hể share với nhau được ... kể cả thân đến mấy .                                .em chỉ muốn ol ... viết ... Sáng hôm sau                                       em tỉnh dậy sớm ... em đứng ra chỗ hành                                     lang hôm trước anh đứng ... em mặc mỗi                                     cái áo kẻ ... em lạnh ... em nhìn trời ...                                              em   buồn lắm ... em muốn anh đứng bên em                                   úc đấy ... em muốn 2 đứa mình ko mệt                                             mỏi nữa ... em muốn trở về hồi trước ...                                  em muốn 2 đứa mình ko cãi nhau ...                                        em muốn nhiều lắm ... nhưng em chỉ có 1 mình ...                                   với cái buồn chưa vơi ...

Em buồn quá ko chịu được ...em sợ em khóc mất ... nên em gọi anh N mở cửa cho em đi bộ sang nhà D ... nhưng anh N sợ em lạnh ... lại lóc cóc xuống lai em sang nhà D ... Sang thì D nó kêu chuyên L ... em chán ...em nhớ ra em quên truyện ...em định đi bộ sang thì gặp anh ... Hjx ..cái số em nó không được đi dạo 1 mình ...

Và em đã có ý định ... lên kế hoạch cho anh bỏ em ... Em nghĩ chỉ cần em làm cho anh chán ... em thờ ơ ... rồi anh sẽ bỏ em thôi ... Em không nghĩ lúc đấy anh và em sẽ như thế nào ... Em suy nghĩ đơn giản quá .... nông cạn quá ...

Em thật sự đầu óc chẳng minh mẫn chút nào ...

 Nói chuyện với anh ... em thấy đỡ hơn chút ...đến lúc anh nói ... anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn... em mới thật sự thấy thoải mái ... cười bình thường ... nhưng em lại quên

                                                      mất chuyện 2 đứa mệt mỏi

 ...                                                                                                                                   Sr anh ... em thường vô tâm thế ...                                               Em có nhiều cái ... cần anh phải                                                      thay đổi e ... nhưng em thật                                                                 sự xin anh ... chán em ... thì hãy nói                                               với em 1 lời . Em xin anh đấy ... em ko                                                  muốn kéo dài lê thê buồn bã ...                                                         mệt mỏi ... Em đau ...nhưng                                                                thà đau nặng còn hơn dai dẳng ...                                                      Em ko chịu nổi đâu ...                                                                     Hứa với em nhé ...                                                                              được không anh ?

Anh đang thay đổi từng ngày . Tình yêu đầu                           của tôi đang gặp nhiều biến cố .Nó như 1                              giấc mơ đến thật nhanh và có thể biến                                               mất bất cứ lúc nào không muốn buông                                                   tay .Chỉ  có ở bên anh tôi mới tìm được                                            ý nghĩa của cuộc sống .Anh là tất cả                                                 đối với tôi lúc này .Ngay cả khi gia                                                đình phát ngán vì ngày ngày vẫn nhìn                                                          thấy 1 đứa con gái hiếu thắng và                                                    nông nổi như tôi ,thì anh vẫn ở đây,                                                         quan tâm , và giúp tôi đứng dậy sau                                                           cú vấp ấy .Nhưng nếu anh muốn ra đi                                                          thì sao nhỉ ? Tôi cũng không biết .Có                                                            lẽ tôi sẽ không giữ anh lại .Phiền toái                                                              và mệt mỏi là những điều duy nhất tôi                                                      mang lại được cho anh .Tôi đã để a                                                          chờ quá lâu rồi .Có lẽ cũng nên để                                                                         anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh .                                                                           Tôi yêu anh, và tôi muốn thấy anh                                                     cười .Như anh vẫn nói , hạnh phúc                                                    vốn dĩ rất giản đơn .  Với tôi ,nụ cười                                                     của anh chính là hạnh phúc .

Anh ah , ra đi và hạnh phúc …

E nhận đủ rồi …

E đang cho …

Yêu anh nhiều như những nỗi đau trong em lúc này …

II.Chặng Giữa

6.Kat – Những ngày đẹp trời

Cuộn tròn trong chăn và khóc thút                      thít như một đứa trẻ bị lạc mẹ .Cảm giác xa                                  nhà làm tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng .                                    Chưa bao giờ cuộc sống với tôi lại tẻ nhạt                                      như lúc này .Tôi cô độc giữa một rừng                                       người lạ .Làm quen với những gì mới                                            mẻ không phải sở thích của tôi .                                             Hoặc đúng hơn thì tôi thấy                                                          nó không cần thiết .                                                                     Thu mình ở góc lớp ,                                                                trò chuyện với con bé                                                                   ngồi cạnh ,thỉnh thoảng                                                         ngước lên nhìn thầy                                                                  cô là việc làm quen                                                                     thuộc ở trường .

Về nhà thì nằm dài ôm mobile nhắn tin kêu ca với vài đứa bạn, tai đeo headphone ,mồm lẩm nhẩm hát  .Ngày nào cũng chỉ thế thôi . Cuộc sống sinh viên tẻ nhạt và vô vị - tôi tự nhủ .

-      Tối nay đi café với anh nhé ? Thích không .Tự nhiên lại có người tình nguyện là xe ôm miễn phí:P

-         Chả thích .Rủ Vip đi café hơi bị khó nhé . Tại hôm trước anh chở em đi mua sách nên hôm nay em giả công anh . 7h30 đợi em ở cổng.

Ngoại trừ những lúc đi mua đồ với anh thì gần như tôi không ra ngoài .Hà Nội bon chen và bụi bặm ,chả hiểu sao a lại thấy nó đẹp .Chơi với anh lâu mà chưa bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của con người thật trong anh .Anh luôn cười , kể cả lúc anh vừa chia tay .Chẳng nhớ từ bao giờ ,tôi không thấy nỗi buồn tồn tại trong anh .

-         Có bao giờ anh thấy buồn không ?

-         Nhiều chứ .

-         Anh toàn cười , buồn kiểu đấy à ?

-         Anh quen buồn một mình                                                          thôi .Đi với một đứa luôn                                                                       miệng kêu ca như em mà                                                          buồn để 2 đứa nhìn                                                                                 nhau khóc à .

-         Còn lâu đi .Có mình anh                                                  khóc í .

-         Haha ,chả biết đứa nào nhớ                                                    mẹ nằm khóc xong nhắn tin cho anh .

-         Này ,thích chết à .                                                                      Đấm cho cái bây giờ .

Tôi không hiểu giữa anh và tôi                                                              là mối quan hệ gì .Quen anh tình cờ                                               trong 1 chuyến thăm quan ,1 vài  lần                                                     giận dỗi trẻ con đến mức tôi cảm                                                    thấy ghét anh cực độ .Tôi tự nhủ                                                     không thèm nhìn bản mặt đá ghét của anh .                                       Rồi chả hiểu sao hai đứa lại làm lành .Ở anh có cái                              gì đó khiến tôi không giận anh quá lâu được .Tôi tôn                         trọng và có phần kiêng nể anh .Phần vì anh học giỏi ,                   phần vì anh  luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Anh là người đầu tiên call cho tôi và im lặng nghe tôi khóc .Cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn khi có anh ở cạnh .Thực sự chuyện anh chia tay người yêu không để lại trong tôi suy nghĩ gì , có chăng chỉ là anh tự do thì sẽ có nhiều thời gian cho tôi hơn . Tôi là một đứa ích kỉ ,tôi không phủ nhận điều này . Hiện tại ,tôi cần anh.

Cả buổi tối ngồi sau xe anh lượn lờ qua từng con phố .Ngắm đường , ngắm người,tôi chợt nhận ra cuộc sống đúng là có nhiều màu sắc mà bấy lâu nay vô tình tôi đã bỏ quên .Có lẽ không nên tự nhốt mình trong cái kén chật hẹp này nữa .

 Em sẽ thoát ra và bay đi  . Em sẽ thử .

Chỉ cần anh ở bên em

7.Vent – Không thể vội vàng

Thời gian và công việc dần làm lành                                          vết cứa ở trong tim .Dù đôi lúc                                                           gặp điều gì đó quen thuộc tôi vẫn                                                               có cảm giác đau nhói ở ngực .                                                        Nhưng tất cả cũng đã qua rồi .                                                                     Tôi gặp lại Sunny ngày em lên                                                                            nhập học .Tôi sợ nhìn thẳng                                                                      vào mắt em .Tôi sợ cảm giác                                                                      tôi là người có lỗi .Tôi chạy                                                                        trốn nỗi đau bằng cách tránh                                                      mặt Sunny bất cứ lúc nào .                                                                      Phần  nào đó tôi đã thành                                                                          công .Tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi đi với Kat nhiều                                                                   .Bên Kat tôi cảm thấy bình yên                                                                               .18 tuổi Kat vẫn như tờ giấy                                                                 trắng . Chẳng tìm thấy ở đâu                                                                                trong Kat có gì đó vẩn đục                                                                       của cuộc đời .Sẽ chẳng có                                                                        một ai tôi đặt niềm tin hoàn                                                                                      toàn như ở Kat .Ở bên Kat ,                                                                       khái niệm hoài nghi không                                                                             tồn tại trong tôi .

Đi học về nhà chưa em. Sao đợi mãi chẳng thấy nhắn gì cho anh ?Lại mải làm gì rồi ?

-         Anh ơi em đang trên phố .Em vs H đi cắt tóc hết tiền rồi . Giờ không có tiền đi xe về nhà . 2 đứa đang đi bộ về này :(( Làm sao bây giờ anh ơi ?

-         Khùng hả .Sao giờ mới nói .Biết mấy giờ rồi không. Bắt taxi về ngay đi.

-         Tại em sợ anh mắng .Mà em hết tiền rồi làm sao bắt taxi.

-         Kêu người ta đưa về                                                                   anh ra trả tiền cho.Bị khùng                                                           hay sao mà lo những cáilinh                                                                       tinh .Về sớm đi không lấy                                                            đâu ra chỗ ngủ .

-         Nhà em giờ này cũng                                                                đóng cửa rồi . Phải ngủ                                                                               ngoài đường mất .

-         Thôi cứ về đi , anh                                                                              lai sang bạn anh ngủ .Thế                                                                        nhé .Anh ra chỗ em đây.

Haha bị lừa rồi nhé .E có ngơ đâu mà lang thang ở đường giờ này .

Anh ra nhà em thật à .

Ngơ đừng hỏi :)).

-         Anh ơi , anh đâu rồi ?

-         Em xin lỗi :(( .E chỉ muốn biết a có quan tâm đến e không thôi :((.A đừng im lặng mà .

…..

Tôi không giận Kat ,tôi chỉ bất ngờ vì tự nhiên tôi ngốc nghếch lạ thường .Là tôi ngốc ,hay là tôi tin tưởng quá vào em .Tôi không rõ nữa .Nhưng có 1 điều tôi nhận ra  chắc chắn .Trong tôi , tình cảm tôi dành cho em, đang lớn lên từng ngày .Tôi sợ cái tình cảm ấy .Từ lâu rồi ,tôi coi Kat như một đứa em gái trong gia đình .Nếu như cái tình cảm ấy lớn lên thêm nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi một tình cảm chắc chắn lấy một cái gì đó mơ hồ .Tôi ko sẵn sàng .Bài học về sự vội vã vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Tôi sợ mất Kat .                             Tôi ko muốn Kat sẽ giống Sunny. Tôi                                             đau vậy đủ rồi .Có lẽ cần phải sống lý trí                               hơn nữa để chiến thắng cái tình cảm                                                đang lớn lên từng                                                                              ngày trong tôi.

- Nào đưa tay cho anh ,lạnh thế này em không               ôm thì chết rét mất .Cả tay kia nữa .Nhanh nào .

-          Em thích ôm ai đủ 1 vòng tay .Như P ấy ,hồi                          trước đi học em ngồi sau toàn ôm nó .Thích cực .

-         Anh thì thích ai béo ôm anh .Béo ôm mới ấm .                   Em gầy thế này chả ấm tí nào.

-         Thế thôi , bỏ tay ra .Mất công ôm anh lại còn                                        đòi hỏi . Bực mình .

-         Hehe được rồi ,a đùa . Lớn rồi còn hay dỗi .

-         Thèm vào dỗi .

Cuối cùng thì lý trí cũng bị khuất phục . Tôi bị                                  cuốn vào thế giới của Kat từ lúc nào không hay .                       Và nhất là khi biết Kat cũng có tình cảm tôi càng                      thêm khó xử .Nhận ra tình cảm của Kat là một                               điều không khó . Đôi mắt Kat chẳng dấu tôi                                được điều gì .Tôi buộc phải dừng lại để quyết                              định .Chưa bao giờ tôi nhận ra tôi cần phải có                             trách nhiệm với quyết định của mình như thế .                                   Tôi quen làm theo suy nghĩ nhất thời .Nhưng                                  lần này ,tôi buộc phải dừng lại.

8.Sunny– Quyết định khó khăn

Khoảng thời gian đầu khi anh ra đi cuộc sống của tôi gần như mất phương hướng .Những                     nỗi đau vẫn âm thầm bên tôi ,cào xé dai                                       dẳng từng ngày .Tôi giận ,và có thể                                                 là hận nữa .Nhưng chỉ là                                                    những suy nghĩ thoáng qua để                                                     lừa dối niềm đau .Tôi yêu                                                        và biết ơn anh nhiều hơn bất                                                         cứ ai trong cuộc đời này                                                         .Anh đến , đánh thức tình                                                      yêu , ước mơ và cả những                                                       nỗi buồn trong tôi .Dù ngắn                                                     thôi ,nhưng tôi đã yêu và được                                                     yêu bằng cả con tim mình .Tôi                                                      sẽ không tìm cách trốn chạy                                                những nỗi đau mỗi khi có hình ảnh                                            nào hiện ra trong đầu làm tôi nhớ                                           anh nữa .Bởi trong tình yêu, còn được                                     đau là còn hạnh phúc . Phải vậy không anh?

Gặp lại anh một ngày cuối năm .Vẫn nụ cười ấy, nhưng dành cho một người khác ,                         không phải cho tôi .Tôi biết , anh vẫn tránh nhìn                        thẳng vào tôi mỗi khi tôi tình cờ quay sang phía                 anh .Ít khi anh chủ động nói chuyện .Anh chỉ cười , vậy thôi.

Kat như sợi chỉ duy nhất gắn kết tôi và anh lúc này .Kat đơn độc – phần là anh nói , phần là tôi tự nhận ra ở những dòng tâm sự trên blog Kat .Lúc đưa tặng Kat mấy bông hoa hướng dương tôi tình cờ mua được ven đường ,tôi thấy nụ cười trên môi Kat.Nụ cười có phần rạng rỡ .Chẳng biết có phải lâu rồi Kat không được ai đó quan tâm ?Suy nghĩ mang lại niềm vui cho Kat làm tôi thấy ấm lòng.

Linh cảm nhạy bén của một người con gái chỉ cho tôi thấy tình cảm Kat dành cho anh có phần nào đó không bình thường .Không hẳn là tình yêu ,nhưng nó không đơn thuần như lời anh vẫn nói .Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Kat .Anh thật ngốc , hoặc anh vô tâm như bản chất vốn dĩ của bọn con trai .Nhưng dốt cuộc thì anh vẫn luôn cười mỗi khi                        bên Kat .Tạm thời                                                                               cứ thế thôi .

Tình cảm dành cho anh trong tôi                                                  vẫn còn nhiều lắm .Nhưng anh                                                     đang hạnh phúc bên người con gái                                             khác .Anh quên tôi rồi .Dừng lại thôi .                                               Sunny à ,tự bước đi thôi .Anh nâng                                              mày dậy ,để mày bước đi tiếp mà .Giờ                                            cũng không nên tự hỏi mình những câu                                                hỏi trẻ con kiểu như : rồi cuộc sống của                                            mình sẽ đi về đâu nữa . Sống thì cứ sống thôi ,sao mà phải nghĩ nhiều làm gì .Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm ,dù là chưa hết sức ,nhưng là có cố gắng .Rồi hưởng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả  ,vậy cũng đủ vui rồi .

Tạm thế đã . Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày ,chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay ,thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được .Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay ,làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được .

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi ,nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu chuyến đi đó cả.

Thế nên , đi thôi !

Tạm biệt anh…

Tạm biệt tình đầu .

Chỉ mong là …..Nỗi đau ngủ yên đừng thức dậy…

9.Kat – Có thể là yêu

Và bây giờ tôi nằm đây với cái bụng                                                        đau quặn từng cơn .Việc duy nhất tôi                                                    có thể làm là ôm bụng mà rên rỉ .Đôi                                                         lúc vì đau quá mà nước mắt như trực                                                         trào ra .Căn bệnh dạ dày khốn khiếp                                                                  vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc bé đến                                                                             tận bây giờ .Nó còn kéo theo một                                                                 tá bạn bè trú ngụ trên cơ thể tôi .Tôi                                                                          ghét bọn sổ mũi ,nhức đầu ,ghét cả                                                                              bọn nấm da tay ,ghét cái bọn bệnh                                                             tim nữa.Nói chung thì chúng nó                                                                  không được chào đón nhưng vẫn                                                            đang cố bám riết lấy tôi .Và dường                                                                như chúng xuất hiện đều đặn và                                                            thường xuyên hơn từ khi tôi không                                                    được mẹ chăm sóc .

Tôi sinh ra đúng lúc kinh tế gia đình khó                                            khăn ,tuổi thơ tôi là cái gì đó không hoàn toàn                                    trọn vẹn .Sinh tôi xong mẹ không đủ sữa ,                                                        tôi phải thay sữa mẹ bằng nước cơm .Mọi                                                 người vẫn gào thét vì tôi ăn đủ thứ mà                                                      vẫn gầy còm ,yếu ớt ,nhưng không có mấy                                                              người hiểu được lí do tại sao lại thế .Con                                              người vốn dĩ thường chỉ nhìn vào cái họ                                                       thấy để đánh giá một vấn đề .Tôi                                               không quan tâm lắm đến lời người khác                                                .Tôi làm những gì tôi thấy thoải mái, vậy thôi.

Anh chẳng khác gì mẹ ,lúc nào cũng ầm ĩ chỉ vì việc tôi trót ăn cháo mà không ăn cơm,hoặc đôi lúc tôi bỏ một bữa cơm trưa vì mệt mỏi .Anh sẽ gửi một đống tin nhắn lời lẽ đầy dọa dẫm kiểu như “Thích chết à mà không ăn cơm” hay “Anh đấm cho cái giờ,dặn bao lần rồi” .Biết là bị mắng nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định dấu anh .Tôi có sở thích kì quặc là nghe anh mắng .Tôi nhận rõ được ẩn sâu trong đó là sự quan tâm .Cái mà tôi đang cố gắng tìm kiếm từ khi không có mẹ bên cạnh .Bởi thế tôi thà một ngày không ăn cơm ,còn hơn không nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc ấy .Không biết từ bao giờ tôi và anh trở nên thân thiết ,rồi gắn bó thế này.Nó diễn ra rất tự nhiên đến nỗi mà chính tôi và anh là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được .

-         Em sao rồi ,còn đau bụng nhiều không ? Đau quá thì hôm nào về nhà đi khám đi nhé .

-         Em quen rồi ,thỉnh thoảng vẫn thế mà .Ko sao đâu .Anh đừng lo.

-         Ko sao mà đau phát khóc thế à .Thế như nào mới đáng lo .Đợi em lăn quay ra đấy nhé.

-         Đã bảo không sao mà .Bệnh từ bé rồi .Em còn đầy bệnh. Thế này có là gì đâu .Em quen rồi .

-         Nói không nghe cứ cãi .Thôi hết đau thì đi lau mặt rồi kiếm cái gì ăn đi .Đừng có kiếm cớ bỏ bữa trưa đấy .

-         Được rồi ,ông già khó tính .

Đôi lúc có những lời nói dù đơn giản thôi lại ấm lòng người khác đến lạ lùng .Còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi phải ngủ một mình trong KTX . Tối khuya,tôi sợ ma không sao ngủ được .Anh nhắn tin : “Muộn rồi ,ngủ ngoan đi ,đêm tỉnh giấc sợ thì call anh” . Sự quan tâm của anh theo tôi vào cả trong giấc ngủ .4h choàng mở mắt .Xung quanh mọi thứ yên lặng quá .Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu đen .Tay với cái điện thoại tôi nhắn cho anh .

-         Anh ơi ,em dậy rồi.Em sợ lắm .Mọi thứ cứ yên lặng sao ấy anh ạ.

-         Uh anh đây.Giờ e nhắm mắt vào ,tưởng tượng anh ở đấy là được .Không có con ma nào đâu.Em nhắm mắt rồi cố ngủ ngoan đi nào .

-         Vâng để em thử .Nếu không được thì anh thức cùng em nhé .

-         Uk được rồi .E nhắm mắt ngủ đi .Không ngủ được thì nhắn anh .Anh vẫn thức mà .

Và cứ thế ,tình cảm tôi dành cho                                                          anh ngày một lớn hơn .                                                                                Nó từ từ ăn sâu vào trái tim tôi ,                                                                  để lúc tôi nhận ra nó lớn quá                                                                mất rồi .Nhưng tôi tự nhủ                                                                               sẽ im lặng đợi anh .                                                                                    Bởi tôi không thể giống                                                                                            những người bạn gái                                                                                   cũ của anh, nói lời yêu trước                                                                            với anh được .                                                                                           Tôi muốn mình                                                                                              phải thật đặc biệt .                                                                                     Tôi được nhận                                                                                          rồi tôi sẽ cho .

10.Vent – Chạy trốn

Tình yêu ở ngay phía trước thôi .Chỉ cần bước lại ,đưa tay ra giữ chặt và nó sẽ là của tôi .Nhưng tôi vẫn đứng đây, chờ đợi và quan sát .Tính cầu toàn vẫn không buông tha những cảm xúc trong tôi .Mỗi lần tình yêu lên tiếng nó sẽ nhanh chóng bị lý trí khuất phục .Tôi không phủ nhận tôi là người sống quá lý trí .Làm thế nào để hạn chế những nỗi đau ,luôn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mỗi khi muốn quyết định cho một vấn đề .Cuộc sống buộc tôi phải toan tính quá nhiều .Tôi giận tôi ,nhưng tôi không sống khác được .Dù thế nào cũng không thể phủ nhận ,tôi được như ngày hôm nay cũng là do lý trí dẫn đường .Tôi buộc phải tin vào nó . Kể cả trong tình yêu .

 Chia tay Sunny nửa năm ,những nỗi buồn theo thời gian cũng    vơi dần . Tình yêu - đó là điều kỳ diệu. Tôi hiểu và tôi tin, vậy mà đôi khi, tôi lại kìm chính tình yêu của mình sống trong đáy vực. Tôi đã nhiều lần ngờ vực chính bản năng                         mình, tôi đã yêu và bây giờ không còn chút yêu                       nào nữa. Phải làm thế nào để có thẻ yêu lại được                             như xưa? Câu hỏi này khó và nó làm tôi đau nhói.                          Tôi chỉ biết nói rằng, những thứ tôi đã quên, lại một                       lần nữa bỗng nhiên thức tình .Kat đánh thức nó                       dậy ,gửi cho nó niềm tin ,và chút nào đó                                                                   hi vọng .

Giờ đây ,tôi khao khát được yêu ,với tôi lúc nào tình yêu cũng đầy hương vị và màu sắc .Nhưng tại sao lại phải là em .Kat thân thuộc với cuộc sống của tôi ,chưa bao giờ tôi nghĩ nếu một ngày nào đó Kat biến mất cuộc sống sẽ trở lên thế nào .Nếu tôi yêu nhưng không tìm được hạnh phúc cho em ,nếu tôi không đủ mạnh mẽ nắm tay em đi hết con đường .Thì liệu rằng khi gặp lại tôi và Kat có còn như xưa .Háng tá câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng đêm trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

-         Anh quát em vừa thôi .Báo trước cho anh là em bị tim từ bé .Em mà lăn đùng ra đây thì chết anh đấy .Không đủ tiền cho Vip đâu .

-         Gì cơ ? Tim á ? Haiz .Sao em lắm bệnh thế .Mà sao giờ mới nói cho anh .

-         Thì cũng chẳng cần biết làm gì mà .Với cả cũng nhẹ thôi .Thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống tí ấy mà .

-         Em nói cứ như thể nó bình thường lắm ấy nhỉ ?Khổ thân em .

-         Anh đừng nói em khổ thân .Em không thích thương hại. Không sao mà anh ,ở nhà có mẹ ,trên này có anh em ốm sao được .

-         Uh vậy sau này em mà ko nghe lời thì anh giết .Phải giữ sức khỏe đấy .Đi đâu nhớ mặc ấm vào .

-         Vừa bảo bị tim đừng có mắng cơ mà .Thích lăn ra à .

Uh quên,anh xin lỗi .

Tôi khóc .Cuộc sống lấy đi của Kat quá nhiều .Nước mắt rơi không giúp Kat mạnh mẽ hơn .Tôi có thể bên cạnh Kat ,làm hộ Kat vẫn cứ điều gì .Nhưng điều này thì tôi không thể .Nhìn Kat đau tôi không chịu nổi .Tôi yêu và thương Kat hơn bất cứ ai .Nhưng lý trí đang giết chết tình cảm trong tôi từng ngày .Tôi từng viển vông mê hoặc mình về một tình yêu đẹp .Yêu là cưới – đó là ước mơ duy nhất của tôi .Tôi là thằng giàu tình cảm ,cuộc sống có thể vất vả ,nhưng nhất định tình yêu phải đẹp và ngọt ngào .Nhưng nếu yêu Kat ,tương lai ấy sẽ không còn vững chãi .Một ngày thức dậy ,nếu Kat không còn bên tôi nữa ,có chắc tôi sẽ đứng dậy được không ?Tôi cần nhìn rõ tương lai của mình ,nhưng bên Kat thì mơ hồ quá .Sự sợ hãi lấn át tình yêu trong tôi .Muộn quá rồi ,nhưng dừng lại thôi .Nỗi đau không thể cứ dài ra mãi được .Mạnh mẽ lên Vent ah,nó sẽ như một vết cắt vào tim thôi .Uh, hẳn nhiên sẽ đau lắm .Nhưng rồi nó sẽ lành .Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới .

Kat à ,anh xin lỗi .Anh yêu ,nhưng anh phải rời xa .Vì anh ,và vì cả em nữa .Em không thể cứ dành mãi tình cảm cho một người mà không chắc chắn sẽ được đáp trả điều gì .Anh sẽ chủ động ra đi ,nỗi buồn sẽ theo thời gian mà biến mất .Cứ coi anh như một người anh ,sẽ ở bên em lúc nào em cần .

Anh xin lỗi .

Dù đau .Nhưng đến lúc anh phải đi rồi .

11.Kat – Em sẽ chờ 

Ngày … Tháng…

Sáng nay anh không nhắn tin đánh thức mình dậy .Hỏi ra thì lại bảo anh ngủ quên .Trước giờ có bao giờ thế đâu .Tạm tha cho anh một lần .

Ngày …. Tháng ….

Một tuần rồi anh không chủ động nhắn tin trước                                   .Vậy là sao hả anh .Sao lại làm em sợ ?                                                      Đừng như vậy nữa được không anh .Em sợ lắm                                      .Em hay nghĩ ,em không chịu được đâu .                                                       Sáng nay em lại khóc ,em ngồi trên giường và                                              đợi tình yêu mini rung .Mỗi lần máy báo                                                        tin nhắn ,em vội vã ấn view ,chỉ mong nhận                                           được một sự quan tâm từ anh ,dù là trong                                            những dòng chữ .Nhưng là tin nhắn hỏi thăm                                         của Thọ ,không phải anh .Em không cần gì cả                                  .Em cần anh thôi …

Ngày …. Tháng ….

Sao phải đợi..... nhận được yêu thương mới cho đi yêu thương ???

Sao phải đợi..... Một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ???

Sao phải đợi..... Có thật nhiều rồi mới chia sẻ 1 chút ???

Sao phải đợi..... Đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị những người bạn ???

Sao phải đợi..... Khi mất mới biết những gì mình có thật quý giá ???

Sao phải đợi......Thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ???

Sao phải đợi............... ??!!?! Bởi có thể rằng không biết ta sẽ phải đợi đến bao lâu ?!?

Đã bao nhiêu lần chần chừ để cơ hội vuột đi ????

Hãy làm những gì bạn muốn..... Hãy làm những gì bạn cho là đúng ................. Ngay bây giờ ………..ngay lúc này …..

Biết vậy ,nhưng tại sao em vẫn không dám giữ anh lại cho em .Vì vốn dĩ em sinh ra đã chỉ biết đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình . Em cần anh ở bên em ,nhưng em sẽ đợi .Có một ngày đẹp trời ……

Ngày …..Tháng …..

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng Hạnh Phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.  

Và cho đến                                         bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những                                          gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật?                                       Hay chỉ với làn Gió khẽ khẽ khiến                                              Lá giật mình?”. Chưa bao giờ biết                                           Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá                                             chỉ biết rằng Cây là một... mà                                                  Lá rất quý mến và mong những                                            ngày nắng không thiêu đốt được Cây,                                            Gió không quật ngã được, Cây                                               đứng vững giữa đất trời như vốn                                                Cây đã thế...

Lá không đủ                                           mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác                                     Bình Yên, nhưng Lá cũng không                                                 quá yếu ớt để lúc nào cũng gây                                                rắc rối cho Cây. Giữa Lá và Cây                                            bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách,                                     không quá xa, cũng không quá gần, Lá                                         không thể nắm lấy được, mặc dù Lá ở                                     trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ                                        thuộc về Cây. Lá không biết bao giờ Cây sẽ là của Lá, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc Hạnh Phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây, đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng và nhớ Cây....

Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá Yêu Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một Chiếc Lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây...

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình chắc cũng chẳng là điều gì Quan Trọng với Cây. Lá chỉ là một Chiếc Lá, thế thôi...

Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá bay, hay là vì Cây không muốn giữ Lá lại...???

Lá nhớ Cây...!!!

Đôi khi,

Nếu chán nhìn nhau hãy nhắm mắt lại

đừng buông tay ra…

       Tặng em.

      Tặng kí ức. 

Ai sinh ra cũng muốn mình

đi đến tận cùng con đường

hạnh phúc.Em - 1 người con

gái  cô độc .Ích kỉ , nhút

nhát , thiếu quyết đoán

vốn là bản chất của em .

Nhưng như bao người ,

em cũng đang đi tìm

con đường hạnh phúc

Con đường của riêng em .

I.Chặng đầu :

1.    Kat – Ngã và đau.

Tôi vẫn đang đợi chiếc xe bus mang tên Hạnh phúc chạy qua .Tôi không quen tìm kiếm .

Đứng im . Thụ động .

Và đợi nó chạy qua .

Tôi sẽ leo thật nhanh                                                                lên chiếc xe Hạnh                                                                  phúc – như tôi luôn                                                                    tự huyễn hoặc mình .                                                                  Nó sẽ đưa tôi đến những                                                          nơi tôi đã từng gặp trong                                                          những giấc mơ .                                                                          một con đường dài mãi ,                                                                    hai bên đường trải đầy hoa                                                        hướng dương .Tôi sẽ đến                                                         nơi chỉ có niềm vui ,chỉ có                                                         nụ cười .Ko có nước mắt ,                                                         ko có thất bại .Có 1 người                                                            đủ sưởi ấm trái tim tôi ,                                                                    nắm tay tôi thật chặt.                                                                 Và đi cùng tôi đến cuối con đường .

Cuộc sống sinh ra tôi để chờ đợi. 1 gia đình ,1 vài người bạn theo đúng nghĩa ,1 việc làm nhàm chán là đến trường hàng ngày vậy là đủ với tôi .Tốt nhất là cuộc sống đừng có thêm biến động . Cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai.12 năm cố gắng ,nỗ lực dễ dàng bị chối bỏ vì 1 thất bại.Tôi khóc ngay khi kết thúc môn thi đầu tiên .Tôi sợ .Cái suy nghĩ làm người khác mà cụ thể là ba mẹ và anh thất vọng làm tôi ko thể ngừng khóc .Nhốt mình trong phòng .Cổ họng như ngẹn đắng .Rồi khóc nấc lên từng tiếng …Ngẹn ngào…

Ba mẹ ơi … con xin lỗi …

Anh ơi … em thất bại rồi …

Ko 1 lời trách giận từ ba mẹ .Ngày biết điểm ba ôm tôi vào lòng .Ba nói ba tự hào về con gái ba , tự hào vì tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cái “cố gắng” của tôi .Giá như .. Nhưng muộn quá rồi …

Tôi lại khóc …

Tất nhiên vẫn một mình .

Anh đón nhận nó khác vs ba .Anh ko quen nói lời nhẹ nhàng ,nhất là với 1 đứa như tôi .

-          Thất bại là thất bại ,chẳng có sự thành công nào bị trì hoãn cả .Thành công luôn ở cạnh em, là tại em không chịu tìm kiếm và nỗ lực .

Kệ !Tìm làm gì .Nếu là của em nó sẽ ở lại với em .Em quen đợi rồi .

2.Vent – Thật và ảo

Hè năm nay là 1 mùa hè không hoàn hảo .

Thử tưởng tượng bạn luôn đi trên                                            con đường đã được người khác vạch                                      sẵn .Lẽ dĩ nhiên nó sẽ dễ dàng và suôn                                     sẻ .Nhưng khi ko có ai bên cạnh, phải                                          tự bước đi .Người mạnh mẽ thì sẵn sàng                                                 đối đầu và vượt qua .Kẻ yếu đuối thì                                                        thấy khó khăn và vấp  ngã .Kat là 1                                            người như vậy .Và tất nhiên ,Kat ngã .                                              Kat làm tôi thất vọng .Lúc biết Kat                                                trượt tôi như muốn gào ầm lên .                                        Nhưng suy cho cùng cũng chẳng                                                           phải lỗi của Kat .Chiều chuộng                                                   có gì là xấu đâu .Là cuộc sống muốn                                           bù đắp cho Kat thôi mà .

Trong mắt  tôi Kat luôn là 1 đứa cô                                               độc .Và tôi tự cho mình cái suy nghĩ cao                                    cả là lôi Kat ra khỏi                                                                   cuộc  sống đáng chán ấy .Tôi đã thử , nhưng thất bại .Kat bướng bỉnh và ngại thay đổi mình .Kat giống con sâu , cuộn tròn trong kén và tự hài lòng về cuộc sống quen thuộc mà ko hề biết rằng nếu thoát ra khỏi cái                                    kén sẽ là 1 thế giới mới tuyệt vời rực rỡ               màu sắc.Kat quen thế rồi .Kat không muốn thay đổi ,          hạnh phúc hay thành công nếu có đến vs Kat thì cũng chỉ         là điều             may mắn .Kat hài lòng với những gì mình có . Vậy thôi.

Rồi thì những chuyện cứ ngỡ rằng chỉ có ở trong film đang diễn ra rất thật. Oắi ăm tôi lại là nhân vật chính .Tôi yêu 1 người con gái mà chưa 1 lần gặp mặt .Dường như cái gì tôi càng không tin thì cuộc sống càng muốn chứng minh nó tồn tại. Chỉ trước đó nửa tháng thôi tôi vẫn quả quyết với bạn bè Internet chỉ là 1 thế giới ảo . Nhưng giờ thì tôi đang có tình cảm thật trong cái thế giới ảo ấy . Buồn ơi là sầu !

Kết thúc mùa hè đáng chán là 1                                                        cái kết tương đối có hậu . Tôi có                                         người yêu và Kat cũng không phải                                            dừng lại những ước mơ tưởng chừng                                     còn dang dở .

Nhưng cuộc sống luôn là những                                                          vòng xoay bất tận . Vấp ngã nhiều                                                   làm tôi e ngại khi đặt quá nhiều                                                                          niềm tin vào tương lai .Có lẽ cứ                                                  sống hết mình trong hiện tại thôi .                                              Hạnh phúc là điều gì đó                                                                   rất gần gũi và giản đơn ..

3.Vent – Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Năm học mới bắt đầu .Dù đã cố gắng tôi vẫn không chiến thắng được sức ì cố hữu .Từ lâu học không còn quá quan trọng trong suy nghĩ của tôi .Va chạm với cuộc sống sớm làm tôi nhận ra cuộc sống này                                                             vốn dĩ đầy dẫy những điều thiếu công bằng .Không cần học tốt , chỉ cần có những mối quan hệ tốt .Vậy là đủ trong cuộc sống này .

Dù vậy nhưng tương lai của tôi vẫn là một bài toán chưa lời giải .Đơn giản tôi thiếu những mối quan hệ .Thế nên dù tìm đủ mọi cách biện minh cho cái sự lười của mình thì tôi vẫn phải đến trường .

-         Em ghét Hà Nội . Hà Nội bon chen – Kat gào ầm lên lúc tôi đưa nó đi mua đồ .

-         Bon chen để trưởng thành . Nếu không bon chen , em mãi là 1 đứa nhóc .

-         Kệ ! Nhóc để được anh quan tâm .Anh hiểu em mà .Em thích nhận hơn là thích cho.

Kat cười đầy thích thú .Tôi yêu nụ cười của Kat .Nhìn vào đấy tôi thấy cuộc sống bớt giả tạo hơn.Ít ra thì tôi cũng đã tìm được 1 lí do để giữ lại tính nhút nhát trong Kat. Kat                    không va chạm  và có lẽ vì vậy mà Kat nhìn cuộc                  sống  đơn giản hơn nhiều người .Kat sống thật.                     Thật ở cả nụ cười .Ở Kat không có 1 giá trị nào                       là ảo. Đó như 1 sợi dây vô hình gắn kết Kat với tôi.

Và mặc cho Kat ngồi phía sau hò hét về cái sự chán ghét HN của mình .Tôi vẫn bình thản vòng xe qua từng con              phố. Tôi sống ở HN chưa đủ nhiều để nhận ra đầy                         đủ những nét đẹp nơi đây .Nhưng tôi yêu HN. Nếu                        có dịp tôi sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố cổ , để chỉ cho e thấy HN về đêm đẹp và lung linh. Em sẽ nũng nịu đòi tôi cõng .Tôi sẽ giả bộ ngệt mặt ra bảo béo thế cõng thế nào .Em sẽ giận dỗi .Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười ..1 nụ cười vu vơ.

Đó là 1 giấc mơ đẹp . Nhưng xa lắm . Vì em không ở cạnh tôi những lúc tôi cần .Yêu và xa dường như là 2 khái niệm không tương đồng . Nhưng đấy là thử thách mà cuộc sống dành tặng  tôi . Tôi buộc phải học cách suy nghĩ lạc quan để chấp nhận cái hiện thực có phần nghịch lí ấy. Ngoài thời gian ở trường ,thời gian rảnh còn lại tôi dành cho bạn bè ,công việc và Kat .Tôi cố tạo cho mình 1 cuộc sống bận rộn để quên đi những suy nghĩ vẫn làm tôi nhức nhối hàng đêm .Nó gần như 1 sự chạy trốn . Nhưng tôi mặc kệ ,tôi cần mọi người thấy tôi mạnh                 mẽ , dù là con người bên trong đang thiếu thốn tình             cảm đến phát cuồng.

4.Vent – Khi lời nói là không đủ

Năm nay mùa đông về sớm .Mưa kèm không khí lạnh làm tháng 11 trở nên ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này .Tôi đang yêu . Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng đang cô đơn đến tê lòng .Tôi đã đợi .Một tháng . Hai tháng .Sắp kết thúc ba tháng rồi .Vậy mà em vẫn ở quá xa .Tôi bắt đầu mệt mỏi .Không khó để tôi nhận ra tình cảm ẩn sâu trong con tim mình . Tôi là 1 thằng ngu ngốc và gàn dở .Tôi sống theo lý trí và cảm tính của tôi .Khi tôi yêu , tôi sẽ dành dật và chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách .Khi tôi chán , tôi sẽ xem nó như 1 trái tennis , tôi sẽ quật thẳng vào nó mỗi khi nó có ý định tiến lại gần tôi. Tôi sống thật và thẳng .Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đầy những mê cung làm người ta lạc lối .Tôi không thích tự tạo cho mình những mê cung để rồi khi bước vào đó không tìm được đường ra . Có lẽ em nhận ra tình cảm đang ngày một nhạt dần trong tôi .Em khóc .Tôi cảm thấy khó thở ,cảm giác làm đau một người mình hết mực yêu thương làm tôi thấy hụt hẫng .Tôi chán ghét bản thân tôi .Tôi tìm cách kéo mình vào giấc ngủ mỗi khi một mình.Con tim vốn dĩ  không cứng rắn như cái vẻ ngoài giả tạo cố hữu của tôi.

Em chọn cách động viên tôi từng ngày . Em vẽ ra cho tôi một hạnh phúc ở phía xa kia. Nhưng tôi như một người mù trên con đường ấy .Tôi sợ đi về phía trước .Tôi cần gì đó                          thật hơn những giấc mơ .Phải rồi ,tôi cần một vòng                tay trong những ngày giá lạnh, một giọng nói đủ l                  àm tôi ấm lòng mỗi lần tôi lỡ bước hụt chân .

Tôi cần được quan tâm . Không phải những dòng chữ được type thật nhiều trên cửa sổ yahoo ,không phải những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng dần nhàm chán ,không phải những emoticons >:D< , :* vô nghĩa .

Tôi quay lưng , và bỏ chạy vội vã mong tìm cho được hạnh phúc cho bản thân tôi .Quên mất là ở một nơi xa kia cũng có một người chịu đủ những thiếu thốn , dày vò như tôi đã từng .

Vết cứa của sự ích kỉ và nhẫn tâm vẫn còn dai dẳng theo tôi đến mãi sau này .

Nếu như lúc đó , tôi cho tình yêu một cơ hội để quay trở về ..

Nếu như tôi không nghĩ cho bản thân tôi nhiều đến thế ..

Nếu như không có những phút yếu lòng dành tình cảm cho người khác mà quên mất em …

Muộn quá rồi em à .

Đừng yêu nhau nữa ..

Chia tay.

5.Sunny – Nhật kí những nỗi đau

01/11/2007:

Hôm qua em ngồi đọc lại những gì 2 đứa nói chuyện trước đây .Sao mà ngày xưa anh hiền thế . Sao mà bây giờ anh ghê gớm thế .hjx hjx ... Rồi em đọc những gì 2 đứa nói chuyện với nhau sau ngày 18-8 đấy ... Sweet kinh khủng ... anh nhẹ nhàng vs em lắm .... chứ đâu có bạo lực như bây giờ đâu ...hu hu... anh đểu lắm ... Ngày đấy làm gì có chuyện anh mắng em xơi xơi như bây giờ ... làm gì có chuyện anh dám bực với em ... bây giờ thì ... hjx hjx ...Mà 2 đứa yêu nhau mới chưa được 3 tháng em thấy như 3 năm đến nơi rồi á ... khẹc khẹc ...Đúng là ty 2 đứa mình vất vả thật...

Mấy ngày nay em cũng thấy lạ lạ sao ấy .... có lẽ anh và em đều ko phải là anh và em của ngày trước nữa rồi ... Anh ko còn kêu nhớ em tha thiết như ngày trước nếu 1 ngày mà ko gặp được nhau ... Mấy hôm nay em nhắn tin cho anh anh cũng ko reply cho em như trước ... Tối qua em tự hỏi nếu ko có việc D nhờ liệu anh có nhắn tin cho em hay ko ... Dạo này anh cũng để sáng nick nhiều hơn trước ... Em ko nghi ngờ ji anh cả ... Vì em chưa bao giờ dám ko tin anh ... và cho dù có thế nào thì cũg là do lỗi ở em ... Em rất ít khi dám trách móc người khác ... Em hiểu rằng người ta như thế cũg có lí do cả thôi ... ko tự nhiên mà như thế được đâu ... Mà em nói linh tinh gì thế này .... anh đừng nghĩ gì ... vì em như anh ... có gì thì nói ra ... ko giữ trong lòng được vì giữ trong lòng như thế thì khó chịu lắm ....

Hôm qua em đọc được comt của anh nào đấy ... nói là nhìn thấy anh làm lớp trưởng trông lịch sự quá ... ko tin nổi vào mắt mình nữa ... he he ... em thấy vui lắm ... tự hào lắm ... và tò mò nữa ... Càng gần đến ngày em xuống ... em càng thấy time trôi qua chậm ơi là chậm ... hjx hjx ...  Mai em xuống rồi ... hé hé .... đi ăn kem nhá ... okie ? ...he he ... sướng thế chứ ... Tối qua em ngồi nghĩ chứ ... ngồi sau anh ... em sẽ cho tay vào túi áo của anh ... rồi em lại nghĩ ... nhỡ áo anh ko có túi thì biết làm thế nào ...hjx hjx ... lạnh lắm ... mà anh đi xe máy chứ có fải xe đạp đâu mà cầm tay em được ...oa oa ... Chờ em nhé ... 1 vòng tay sắp đến vs anh rồi đây này ... Ấm áp nhá ...hí hí

4/11/2007 :

Hôm nay em định bảo tối nói chuyện với anh ... cho dứt khoát mọi chuyện đi ... thì anh bảo mọi người rủ đi uống Cafe ... anh đang chán nên đi cho vui ... thế nên thôi ... Em ko muốn anh mất vui ... nhưng em tự hỏi liệu cái vui đấy với anh nó sẽ tồn tại yên ổn được ko khi 2 đứa mình như thế ...Nhưng anh quyết định rồi ... em ko muốn vì em mà lại thêm chuyện ..

Lúc nãy anh hỏi em tại sao em muốn anh bỏ em ... Vì                những thay đổi gần đây của anh ... anh thay đổi nhưg                 anh ko hề nói với em 1 lời nào ... nó cho em cảm giác ...             anh đã quá mệt mỏi .... anh chán em rồi ... nhưng có                       quá nhiều điều khiến     cho anh phải suy nghĩ ...                         Em đã thoáng buồn ... Và gần đây ... em chưa kịp                      thích nghi với những thay đổi bất ngờ của anh ...                     Tại sao anh ko nói cho em biết ?... Tại sao anh                              ko nói để em cùng cố gắng với anh ? ...                                      Mấy hôm trc anh nói anh bất an ... Em ko                                      hiểu nổi chuyện gì khiến                                                           cho anh lại như thế ...                          

Và những gì anh làm ...cho em cảm giác ... tình yêu của 2 đứa nhạt dần ... Em đã cố gắng giữ nó lại ... nhưng càng giữ ... em càng thấy anh đẩy em ra xa... Anh nói : Ko có em động viên anh cũng bình thường mà ... Vậy thì với anh ...em là cái gì ... Em thật sự mệt mỏi ... Và em mong chờ lần gặp hôm qua sẽ thay đổi ... Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em buồn ... buồn lắm ... nhưng em ko khóc ... Em nói chuyện với C ... nhưng cũng không đỡ hơn mấy ... Lúc anh về ... em chỉ muốn đi dạo 1 mình ... em muốn về VT ... em muốn chấm dứt mệt mỏi ... nhưng sợ C đợi nên em lại lên ... Em cố gắng chơi bài cùng mọi người ... em cố gắng gạt nỗi buồn ra khỏi đầu em ... Cứ mỗi lúc em thắng ... em lại nói : Đen tình đỏ bạc ... Em cố ... nhưng dường như em ko làm được ... nỗi buồn nó cứ vây quanh em ... Em mệt mỏi quá ... em ko muốn cười mà vô nghĩa ...nhạt toẹt nữa ...em kêu mọi người đi ngủ ...                                Và em nói chuyện với C ... nó cũng có                                          âm sự của nó ... nhưng em thì đầu óc                                             chỉ nghĩ chuyện của mình ...mà ko khuyên                                nó được gì nhiều ... Ko phải cái gì cũng có                                       hể share với nhau được ... kể cả thân đến mấy .                                .em chỉ muốn ol ... viết ... Sáng hôm sau                                       em tỉnh dậy sớm ... em đứng ra chỗ hành                                     lang hôm trước anh đứng ... em mặc mỗi                                     cái áo kẻ ... em lạnh ... em nhìn trời ...                                              em   buồn lắm ... em muốn anh đứng bên em                                   úc đấy ... em muốn 2 đứa mình ko mệt                                             mỏi nữa ... em muốn trở về hồi trước ...                                  em muốn 2 đứa mình ko cãi nhau ...                                        em muốn nhiều lắm ... nhưng em chỉ có 1 mình ...                                   với cái buồn chưa vơi ...

Em buồn quá ko chịu được ...em sợ em khóc mất ... nên em gọi anh N mở cửa cho em đi bộ sang nhà D ... nhưng anh N sợ em lạnh ... lại lóc cóc xuống lai em sang nhà D ... Sang thì D nó kêu chuyên L ... em chán ...em nhớ ra em quên truyện ...em định đi bộ sang thì gặp anh ... Hjx ..cái số em nó không được đi dạo 1 mình ...

Và em đã có ý định ... lên kế hoạch cho anh bỏ em ... Em nghĩ chỉ cần em làm cho anh chán ... em thờ ơ ... rồi anh sẽ bỏ em thôi ... Em không nghĩ lúc đấy anh và em sẽ như thế nào ... Em suy nghĩ đơn giản quá .... nông cạn quá ...

Em thật sự đầu óc chẳng minh mẫn chút nào ...

 Nói chuyện với anh ... em thấy đỡ hơn chút ...đến lúc anh nói ... anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn... em mới thật sự thấy thoải mái ... cười bình thường ... nhưng em lại quên

                                                      mất chuyện 2 đứa mệt mỏi

 ...                                                                                                                                   Sr anh ... em thường vô tâm thế ...                                               Em có nhiều cái ... cần anh phải                                                      thay đổi e ... nhưng em thật                                                                 sự xin anh ... chán em ... thì hãy nói                                               với em 1 lời . Em xin anh đấy ... em ko                                                  muốn kéo dài lê thê buồn bã ...                                                         mệt mỏi ... Em đau ...nhưng                                                                thà đau nặng còn hơn dai dẳng ...                                                      Em ko chịu nổi đâu ...                                                                     Hứa với em nhé ...                                                                              được không anh ?

Anh đang thay đổi từng ngày . Tình yêu đầu                           của tôi đang gặp nhiều biến cố .Nó như 1                              giấc mơ đến thật nhanh và có thể biến                                               mất bất cứ lúc nào không muốn buông                                                   tay .Chỉ  có ở bên anh tôi mới tìm được                                            ý nghĩa của cuộc sống .Anh là tất cả                                                 đối với tôi lúc này .Ngay cả khi gia                                                đình phát ngán vì ngày ngày vẫn nhìn                                                          thấy 1 đứa con gái hiếu thắng và                                                    nông nổi như tôi ,thì anh vẫn ở đây,                                                         quan tâm , và giúp tôi đứng dậy sau                                                           cú vấp ấy .Nhưng nếu anh muốn ra đi                                                          thì sao nhỉ ? Tôi cũng không biết .Có                                                            lẽ tôi sẽ không giữ anh lại .Phiền toái                                                              và mệt mỏi là những điều duy nhất tôi                                                      mang lại được cho anh .Tôi đã để a                                                          chờ quá lâu rồi .Có lẽ cũng nên để                                                                         anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh .                                                                           Tôi yêu anh, và tôi muốn thấy anh                                                     cười .Như anh vẫn nói , hạnh phúc                                                    vốn dĩ rất giản đơn .  Với tôi ,nụ cười                                                     của anh chính là hạnh phúc .

Anh ah , ra đi và hạnh phúc …

E nhận đủ rồi …

E đang cho …

Yêu anh nhiều như những nỗi đau trong em lúc này …

II.Chặng Giữa

6.Kat – Những ngày đẹp trời

Cuộn tròn trong chăn và khóc thút                      thít như một đứa trẻ bị lạc mẹ .Cảm giác xa                                  nhà làm tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng .                                    Chưa bao giờ cuộc sống với tôi lại tẻ nhạt                                      như lúc này .Tôi cô độc giữa một rừng                                       người lạ .Làm quen với những gì mới                                            mẻ không phải sở thích của tôi .                                             Hoặc đúng hơn thì tôi thấy                                                          nó không cần thiết .                                                                     Thu mình ở góc lớp ,                                                                trò chuyện với con bé                                                                   ngồi cạnh ,thỉnh thoảng                                                         ngước lên nhìn thầy                                                                  cô là việc làm quen                                                                     thuộc ở trường .

Về nhà thì nằm dài ôm mobile nhắn tin kêu ca với vài đứa bạn, tai đeo headphone ,mồm lẩm nhẩm hát  .Ngày nào cũng chỉ thế thôi . Cuộc sống sinh viên tẻ nhạt và vô vị - tôi tự nhủ .

-      Tối nay đi café với anh nhé ? Thích không .Tự nhiên lại có người tình nguyện là xe ôm miễn phí:P

-         Chả thích .Rủ Vip đi café hơi bị khó nhé . Tại hôm trước anh chở em đi mua sách nên hôm nay em giả công anh . 7h30 đợi em ở cổng.

Ngoại trừ những lúc đi mua đồ với anh thì gần như tôi không ra ngoài .Hà Nội bon chen và bụi bặm ,chả hiểu sao a lại thấy nó đẹp .Chơi với anh lâu mà chưa bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của con người thật trong anh .Anh luôn cười , kể cả lúc anh vừa chia tay .Chẳng nhớ từ bao giờ ,tôi không thấy nỗi buồn tồn tại trong anh .

-         Có bao giờ anh thấy buồn không ?

-         Nhiều chứ .

-         Anh toàn cười , buồn kiểu đấy à ?

-         Anh quen buồn một mình                                                          thôi .Đi với một đứa luôn                                                                       miệng kêu ca như em mà                                                          buồn để 2 đứa nhìn                                                                                 nhau khóc à .

-         Còn lâu đi .Có mình anh                                                  khóc í .

-         Haha ,chả biết đứa nào nhớ                                                    mẹ nằm khóc xong nhắn tin cho anh .

-         Này ,thích chết à .                                                                      Đấm cho cái bây giờ .

Tôi không hiểu giữa anh và tôi                                                              là mối quan hệ gì .Quen anh tình cờ                                               trong 1 chuyến thăm quan ,1 vài  lần                                                     giận dỗi trẻ con đến mức tôi cảm                                                    thấy ghét anh cực độ .Tôi tự nhủ                                                     không thèm nhìn bản mặt đá ghét của anh .                                       Rồi chả hiểu sao hai đứa lại làm lành .Ở anh có cái                              gì đó khiến tôi không giận anh quá lâu được .Tôi tôn                         trọng và có phần kiêng nể anh .Phần vì anh học giỏi ,                   phần vì anh  luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Anh là người đầu tiên call cho tôi và im lặng nghe tôi khóc .Cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn khi có anh ở cạnh .Thực sự chuyện anh chia tay người yêu không để lại trong tôi suy nghĩ gì , có chăng chỉ là anh tự do thì sẽ có nhiều thời gian cho tôi hơn . Tôi là một đứa ích kỉ ,tôi không phủ nhận điều này . Hiện tại ,tôi cần anh.

Cả buổi tối ngồi sau xe anh lượn lờ qua từng con phố .Ngắm đường , ngắm người,tôi chợt nhận ra cuộc sống đúng là có nhiều màu sắc mà bấy lâu nay vô tình tôi đã bỏ quên .Có lẽ không nên tự nhốt mình trong cái kén chật hẹp này nữa .

 Em sẽ thoát ra và bay đi  . Em sẽ thử .

Chỉ cần anh ở bên em

7.Vent – Không thể vội vàng

Thời gian và công việc dần làm lành                                          vết cứa ở trong tim .Dù đôi lúc                                                           gặp điều gì đó quen thuộc tôi vẫn                                                               có cảm giác đau nhói ở ngực .                                                        Nhưng tất cả cũng đã qua rồi .                                                                     Tôi gặp lại Sunny ngày em lên                                                                            nhập học .Tôi sợ nhìn thẳng                                                                      vào mắt em .Tôi sợ cảm giác                                                                      tôi là người có lỗi .Tôi chạy                                                                        trốn nỗi đau bằng cách tránh                                                      mặt Sunny bất cứ lúc nào .                                                                      Phần  nào đó tôi đã thành                                                                          công .Tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi đi với Kat nhiều                                                                   .Bên Kat tôi cảm thấy bình yên                                                                               .18 tuổi Kat vẫn như tờ giấy                                                                 trắng . Chẳng tìm thấy ở đâu                                                                                trong Kat có gì đó vẩn đục                                                                       của cuộc đời .Sẽ chẳng có                                                                        một ai tôi đặt niềm tin hoàn                                                                                      toàn như ở Kat .Ở bên Kat ,                                                                       khái niệm hoài nghi không                                                                             tồn tại trong tôi .

Đi học về nhà chưa em. Sao đợi mãi chẳng thấy nhắn gì cho anh ?Lại mải làm gì rồi ?

-         Anh ơi em đang trên phố .Em vs H đi cắt tóc hết tiền rồi . Giờ không có tiền đi xe về nhà . 2 đứa đang đi bộ về này :(( Làm sao bây giờ anh ơi ?

-         Khùng hả .Sao giờ mới nói .Biết mấy giờ rồi không. Bắt taxi về ngay đi.

-         Tại em sợ anh mắng .Mà em hết tiền rồi làm sao bắt taxi.

-         Kêu người ta đưa về                                                                   anh ra trả tiền cho.Bị khùng                                                           hay sao mà lo những cáilinh                                                                       tinh .Về sớm đi không lấy                                                            đâu ra chỗ ngủ .

-         Nhà em giờ này cũng                                                                đóng cửa rồi . Phải ngủ                                                                               ngoài đường mất .

-         Thôi cứ về đi , anh                                                                              lai sang bạn anh ngủ .Thế                                                                        nhé .Anh ra chỗ em đây.

Haha bị lừa rồi nhé .E có ngơ đâu mà lang thang ở đường giờ này .

Anh ra nhà em thật à .

Ngơ đừng hỏi :)).

-         Anh ơi , anh đâu rồi ?

-         Em xin lỗi :(( .E chỉ muốn biết a có quan tâm đến e không thôi :((.A đừng im lặng mà .

…..

Tôi không giận Kat ,tôi chỉ bất ngờ vì tự nhiên tôi ngốc nghếch lạ thường .Là tôi ngốc ,hay là tôi tin tưởng quá vào em .Tôi không rõ nữa .Nhưng có 1 điều tôi nhận ra  chắc chắn .Trong tôi , tình cảm tôi dành cho em, đang lớn lên từng ngày .Tôi sợ cái tình cảm ấy .Từ lâu rồi ,tôi coi Kat như một đứa em gái trong gia đình .Nếu như cái tình cảm ấy lớn lên thêm nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi một tình cảm chắc chắn lấy một cái gì đó mơ hồ .Tôi ko sẵn sàng .Bài học về sự vội vã vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Tôi sợ mất Kat .                             Tôi ko muốn Kat sẽ giống Sunny. Tôi                                             đau vậy đủ rồi .Có lẽ cần phải sống lý trí                               hơn nữa để chiến thắng cái tình cảm                                                đang lớn lên từng                                                                              ngày trong tôi.

- Nào đưa tay cho anh ,lạnh thế này em không               ôm thì chết rét mất .Cả tay kia nữa .Nhanh nào .

-          Em thích ôm ai đủ 1 vòng tay .Như P ấy ,hồi                          trước đi học em ngồi sau toàn ôm nó .Thích cực .

-         Anh thì thích ai béo ôm anh .Béo ôm mới ấm .                   Em gầy thế này chả ấm tí nào.

-         Thế thôi , bỏ tay ra .Mất công ôm anh lại còn                                        đòi hỏi . Bực mình .

-         Hehe được rồi ,a đùa . Lớn rồi còn hay dỗi .

-         Thèm vào dỗi .

Cuối cùng thì lý trí cũng bị khuất phục . Tôi bị                                  cuốn vào thế giới của Kat từ lúc nào không hay .                       Và nhất là khi biết Kat cũng có tình cảm tôi càng                      thêm khó xử .Nhận ra tình cảm của Kat là một                               điều không khó . Đôi mắt Kat chẳng dấu tôi                                được điều gì .Tôi buộc phải dừng lại để quyết                              định .Chưa bao giờ tôi nhận ra tôi cần phải có                             trách nhiệm với quyết định của mình như thế .                                   Tôi quen làm theo suy nghĩ nhất thời .Nhưng                                  lần này ,tôi buộc phải dừng lại.

8.Sunny– Quyết định khó khăn

Khoảng thời gian đầu khi anh ra đi cuộc sống của tôi gần như mất phương hướng .Những                     nỗi đau vẫn âm thầm bên tôi ,cào xé dai                                       dẳng từng ngày .Tôi giận ,và có thể                                                 là hận nữa .Nhưng chỉ là                                                    những suy nghĩ thoáng qua để                                                     lừa dối niềm đau .Tôi yêu                                                        và biết ơn anh nhiều hơn bất                                                         cứ ai trong cuộc đời này                                                         .Anh đến , đánh thức tình                                                      yêu , ước mơ và cả những                                                       nỗi buồn trong tôi .Dù ngắn                                                     thôi ,nhưng tôi đã yêu và được                                                     yêu bằng cả con tim mình .Tôi                                                      sẽ không tìm cách trốn chạy                                                những nỗi đau mỗi khi có hình ảnh                                            nào hiện ra trong đầu làm tôi nhớ                                           anh nữa .Bởi trong tình yêu, còn được                                     đau là còn hạnh phúc . Phải vậy không anh?

Gặp lại anh một ngày cuối năm .Vẫn nụ cười ấy, nhưng dành cho một người khác ,                         không phải cho tôi .Tôi biết , anh vẫn tránh nhìn                        thẳng vào tôi mỗi khi tôi tình cờ quay sang phía                 anh .Ít khi anh chủ động nói chuyện .Anh chỉ cười , vậy thôi.

Kat như sợi chỉ duy nhất gắn kết tôi và anh lúc này .Kat đơn độc – phần là anh nói , phần là tôi tự nhận ra ở những dòng tâm sự trên blog Kat .Lúc đưa tặng Kat mấy bông hoa hướng dương tôi tình cờ mua được ven đường ,tôi thấy nụ cười trên môi Kat.Nụ cười có phần rạng rỡ .Chẳng biết có phải lâu rồi Kat không được ai đó quan tâm ?Suy nghĩ mang lại niềm vui cho Kat làm tôi thấy ấm lòng.

Linh cảm nhạy bén của một người con gái chỉ cho tôi thấy tình cảm Kat dành cho anh có phần nào đó không bình thường .Không hẳn là tình yêu ,nhưng nó không đơn thuần như lời anh vẫn nói .Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Kat .Anh thật ngốc , hoặc anh vô tâm như bản chất vốn dĩ của bọn con trai .Nhưng dốt cuộc thì anh vẫn luôn cười mỗi khi                        bên Kat .Tạm thời                                                                               cứ thế thôi .

Tình cảm dành cho anh trong tôi                                                  vẫn còn nhiều lắm .Nhưng anh                                                     đang hạnh phúc bên người con gái                                             khác .Anh quên tôi rồi .Dừng lại thôi .                                               Sunny à ,tự bước đi thôi .Anh nâng                                              mày dậy ,để mày bước đi tiếp mà .Giờ                                            cũng không nên tự hỏi mình những câu                                                hỏi trẻ con kiểu như : rồi cuộc sống của                                            mình sẽ đi về đâu nữa . Sống thì cứ sống thôi ,sao mà phải nghĩ nhiều làm gì .Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm ,dù là chưa hết sức ,nhưng là có cố gắng .Rồi hưởng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả  ,vậy cũng đủ vui rồi .

Tạm thế đã . Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày ,chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay ,thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được .Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay ,làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được .

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi ,nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu chuyến đi đó cả.

Thế nên , đi thôi !

Tạm biệt anh…

Tạm biệt tình đầu .

Chỉ mong là …..Nỗi đau ngủ yên đừng thức dậy…

9.Kat – Có thể là yêu

Và bây giờ tôi nằm đây với cái bụng                                                        đau quặn từng cơn .Việc duy nhất tôi                                                    có thể làm là ôm bụng mà rên rỉ .Đôi                                                         lúc vì đau quá mà nước mắt như trực                                                         trào ra .Căn bệnh dạ dày khốn khiếp                                                                  vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc bé đến                                                                             tận bây giờ .Nó còn kéo theo một                                                                 tá bạn bè trú ngụ trên cơ thể tôi .Tôi                                                                          ghét bọn sổ mũi ,nhức đầu ,ghét cả                                                                              bọn nấm da tay ,ghét cái bọn bệnh                                                             tim nữa.Nói chung thì chúng nó                                                                  không được chào đón nhưng vẫn                                                            đang cố bám riết lấy tôi .Và dường                                                                như chúng xuất hiện đều đặn và                                                            thường xuyên hơn từ khi tôi không                                                    được mẹ chăm sóc .

Tôi sinh ra đúng lúc kinh tế gia đình khó                                            khăn ,tuổi thơ tôi là cái gì đó không hoàn toàn                                    trọn vẹn .Sinh tôi xong mẹ không đủ sữa ,                                                        tôi phải thay sữa mẹ bằng nước cơm .Mọi                                                 người vẫn gào thét vì tôi ăn đủ thứ mà                                                      vẫn gầy còm ,yếu ớt ,nhưng không có mấy                                                              người hiểu được lí do tại sao lại thế .Con                                              người vốn dĩ thường chỉ nhìn vào cái họ                                                       thấy để đánh giá một vấn đề .Tôi                                               không quan tâm lắm đến lời người khác                                                .Tôi làm những gì tôi thấy thoải mái, vậy thôi.

Anh chẳng khác gì mẹ ,lúc nào cũng ầm ĩ chỉ vì việc tôi trót ăn cháo mà không ăn cơm,hoặc đôi lúc tôi bỏ một bữa cơm trưa vì mệt mỏi .Anh sẽ gửi một đống tin nhắn lời lẽ đầy dọa dẫm kiểu như “Thích chết à mà không ăn cơm” hay “Anh đấm cho cái giờ,dặn bao lần rồi” .Biết là bị mắng nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định dấu anh .Tôi có sở thích kì quặc là nghe anh mắng .Tôi nhận rõ được ẩn sâu trong đó là sự quan tâm .Cái mà tôi đang cố gắng tìm kiếm từ khi không có mẹ bên cạnh .Bởi thế tôi thà một ngày không ăn cơm ,còn hơn không nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc ấy .Không biết từ bao giờ tôi và anh trở nên thân thiết ,rồi gắn bó thế này.Nó diễn ra rất tự nhiên đến nỗi mà chính tôi và anh là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được .

-         Em sao rồi ,còn đau bụng nhiều không ? Đau quá thì hôm nào về nhà đi khám đi nhé .

-         Em quen rồi ,thỉnh thoảng vẫn thế mà .Ko sao đâu .Anh đừng lo.

-         Ko sao mà đau phát khóc thế à .Thế như nào mới đáng lo .Đợi em lăn quay ra đấy nhé.

-         Đã bảo không sao mà .Bệnh từ bé rồi .Em còn đầy bệnh. Thế này có là gì đâu .Em quen rồi .

-         Nói không nghe cứ cãi .Thôi hết đau thì đi lau mặt rồi kiếm cái gì ăn đi .Đừng có kiếm cớ bỏ bữa trưa đấy .

-         Được rồi ,ông già khó tính .

Đôi lúc có những lời nói dù đơn giản thôi lại ấm lòng người khác đến lạ lùng .Còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi phải ngủ một mình trong KTX . Tối khuya,tôi sợ ma không sao ngủ được .Anh nhắn tin : “Muộn rồi ,ngủ ngoan đi ,đêm tỉnh giấc sợ thì call anh” . Sự quan tâm của anh theo tôi vào cả trong giấc ngủ .4h choàng mở mắt .Xung quanh mọi thứ yên lặng quá .Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu đen .Tay với cái điện thoại tôi nhắn cho anh .

-         Anh ơi ,em dậy rồi.Em sợ lắm .Mọi thứ cứ yên lặng sao ấy anh ạ.

-         Uh anh đây.Giờ e nhắm mắt vào ,tưởng tượng anh ở đấy là được .Không có con ma nào đâu.Em nhắm mắt rồi cố ngủ ngoan đi nào .

-         Vâng để em thử .Nếu không được thì anh thức cùng em nhé .

-         Uk được rồi .E nhắm mắt ngủ đi .Không ngủ được thì nhắn anh .Anh vẫn thức mà .

Và cứ thế ,tình cảm tôi dành cho                                                          anh ngày một lớn hơn .                                                                                Nó từ từ ăn sâu vào trái tim tôi ,                                                                  để lúc tôi nhận ra nó lớn quá                                                                mất rồi .Nhưng tôi tự nhủ                                                                               sẽ im lặng đợi anh .                                                                                    Bởi tôi không thể giống                                                                                            những người bạn gái                                                                                   cũ của anh, nói lời yêu trước                                                                            với anh được .                                                                                           Tôi muốn mình                                                                                              phải thật đặc biệt .                                                                                     Tôi được nhận                                                                                          rồi tôi sẽ cho .

10.Vent – Chạy trốn

Tình yêu ở ngay phía trước thôi .Chỉ cần bước lại ,đưa tay ra giữ chặt và nó sẽ là của tôi .Nhưng tôi vẫn đứng đây, chờ đợi và quan sát .Tính cầu toàn vẫn không buông tha những cảm xúc trong tôi .Mỗi lần tình yêu lên tiếng nó sẽ nhanh chóng bị lý trí khuất phục .Tôi không phủ nhận tôi là người sống quá lý trí .Làm thế nào để hạn chế những nỗi đau ,luôn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mỗi khi muốn quyết định cho một vấn đề .Cuộc sống buộc tôi phải toan tính quá nhiều .Tôi giận tôi ,nhưng tôi không sống khác được .Dù thế nào cũng không thể phủ nhận ,tôi được như ngày hôm nay cũng là do lý trí dẫn đường .Tôi buộc phải tin vào nó . Kể cả trong tình yêu .

 Chia tay Sunny nửa năm ,những nỗi buồn theo thời gian cũng    vơi dần . Tình yêu - đó là điều kỳ diệu. Tôi hiểu và tôi tin, vậy mà đôi khi, tôi lại kìm chính tình yêu của mình sống trong đáy vực. Tôi đã nhiều lần ngờ vực chính bản năng                         mình, tôi đã yêu và bây giờ không còn chút yêu                       nào nữa. Phải làm thế nào để có thẻ yêu lại được                             như xưa? Câu hỏi này khó và nó làm tôi đau nhói.                          Tôi chỉ biết nói rằng, những thứ tôi đã quên, lại một                       lần nữa bỗng nhiên thức tình .Kat đánh thức nó                       dậy ,gửi cho nó niềm tin ,và chút nào đó                                                                   hi vọng .

Giờ đây ,tôi khao khát được yêu ,với tôi lúc nào tình yêu cũng đầy hương vị và màu sắc .Nhưng tại sao lại phải là em .Kat thân thuộc với cuộc sống của tôi ,chưa bao giờ tôi nghĩ nếu một ngày nào đó Kat biến mất cuộc sống sẽ trở lên thế nào .Nếu tôi yêu nhưng không tìm được hạnh phúc cho em ,nếu tôi không đủ mạnh mẽ nắm tay em đi hết con đường .Thì liệu rằng khi gặp lại tôi và Kat có còn như xưa .Háng tá câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng đêm trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

-         Anh quát em vừa thôi .Báo trước cho anh là em bị tim từ bé .Em mà lăn đùng ra đây thì chết anh đấy .Không đủ tiền cho Vip đâu .

-         Gì cơ ? Tim á ? Haiz .Sao em lắm bệnh thế .Mà sao giờ mới nói cho anh .

-         Thì cũng chẳng cần biết làm gì mà .Với cả cũng nhẹ thôi .Thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống tí ấy mà .

-         Em nói cứ như thể nó bình thường lắm ấy nhỉ ?Khổ thân em .

-         Anh đừng nói em khổ thân .Em không thích thương hại. Không sao mà anh ,ở nhà có mẹ ,trên này có anh em ốm sao được .

-         Uh vậy sau này em mà ko nghe lời thì anh giết .Phải giữ sức khỏe đấy .Đi đâu nhớ mặc ấm vào .

-         Vừa bảo bị tim đừng có mắng cơ mà .Thích lăn ra à .

Uh quên,anh xin lỗi .

Tôi khóc .Cuộc sống lấy đi của Kat quá nhiều .Nước mắt rơi không giúp Kat mạnh mẽ hơn .Tôi có thể bên cạnh Kat ,làm hộ Kat vẫn cứ điều gì .Nhưng điều này thì tôi không thể .Nhìn Kat đau tôi không chịu nổi .Tôi yêu và thương Kat hơn bất cứ ai .Nhưng lý trí đang giết chết tình cảm trong tôi từng ngày .Tôi từng viển vông mê hoặc mình về một tình yêu đẹp .Yêu là cưới – đó là ước mơ duy nhất của tôi .Tôi là thằng giàu tình cảm ,cuộc sống có thể vất vả ,nhưng nhất định tình yêu phải đẹp và ngọt ngào .Nhưng nếu yêu Kat ,tương lai ấy sẽ không còn vững chãi .Một ngày thức dậy ,nếu Kat không còn bên tôi nữa ,có chắc tôi sẽ đứng dậy được không ?Tôi cần nhìn rõ tương lai của mình ,nhưng bên Kat thì mơ hồ quá .Sự sợ hãi lấn át tình yêu trong tôi .Muộn quá rồi ,nhưng dừng lại thôi .Nỗi đau không thể cứ dài ra mãi được .Mạnh mẽ lên Vent ah,nó sẽ như một vết cắt vào tim thôi .Uh, hẳn nhiên sẽ đau lắm .Nhưng rồi nó sẽ lành .Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới .

Kat à ,anh xin lỗi .Anh yêu ,nhưng anh phải rời xa .Vì anh ,và vì cả em nữa .Em không thể cứ dành mãi tình cảm cho một người mà không chắc chắn sẽ được đáp trả điều gì .Anh sẽ chủ động ra đi ,nỗi buồn sẽ theo thời gian mà biến mất .Cứ coi anh như một người anh ,sẽ ở bên em lúc nào em cần .

Anh xin lỗi .

Dù đau .Nhưng đến lúc anh phải đi rồi .

11.Kat – Em sẽ chờ 

Ngày … Tháng…

Sáng nay anh không nhắn tin đánh thức mình dậy .Hỏi ra thì lại bảo anh ngủ quên .Trước giờ có bao giờ thế đâu .Tạm tha cho anh một lần .

Ngày …. Tháng ….

Một tuần rồi anh không chủ động nhắn tin trước                                   .Vậy là sao hả anh .Sao lại làm em sợ ?                                                      Đừng như vậy nữa được không anh .Em sợ lắm                                      .Em hay nghĩ ,em không chịu được đâu .                                                       Sáng nay em lại khóc ,em ngồi trên giường và                                              đợi tình yêu mini rung .Mỗi lần máy báo                                                        tin nhắn ,em vội vã ấn view ,chỉ mong nhận                                           được một sự quan tâm từ anh ,dù là trong                                            những dòng chữ .Nhưng là tin nhắn hỏi thăm                                         của Thọ ,không phải anh .Em không cần gì cả                                  .Em cần anh thôi …

Ngày …. Tháng ….

Sao phải đợi..... nhận được yêu thương mới cho đi yêu thương ???

Sao phải đợi..... Một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ???

Sao phải đợi..... Có thật nhiều rồi mới chia sẻ 1 chút ???

Sao phải đợi..... Đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị những người bạn ???

Sao phải đợi..... Khi mất mới biết những gì mình có thật quý giá ???

Sao phải đợi......Thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ???

Sao phải đợi............... ??!!?! Bởi có thể rằng không biết ta sẽ phải đợi đến bao lâu ?!?

Đã bao nhiêu lần chần chừ để cơ hội vuột đi ????

Hãy làm những gì bạn muốn..... Hãy làm những gì bạn cho là đúng ................. Ngay bây giờ ………..ngay lúc này …..

Biết vậy ,nhưng tại sao em vẫn không dám giữ anh lại cho em .Vì vốn dĩ em sinh ra đã chỉ biết đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình . Em cần anh ở bên em ,nhưng em sẽ đợi .Có một ngày đẹp trời ……

Ngày …..Tháng …..

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng Hạnh Phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.  

Và cho đến                                         bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những                                          gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật?                                       Hay chỉ với làn Gió khẽ khẽ khiến                                              Lá giật mình?”. Chưa bao giờ biết                                           Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá                                             chỉ biết rằng Cây là một... mà                                                  Lá rất quý mến và mong những                                            ngày nắng không thiêu đốt được Cây,                                            Gió không quật ngã được, Cây                                               đứng vững giữa đất trời như vốn                                                Cây đã thế...

Lá không đủ                                           mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác                                     Bình Yên, nhưng Lá cũng không                                                 quá yếu ớt để lúc nào cũng gây                                                rắc rối cho Cây. Giữa Lá và Cây                                            bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách,                                     không quá xa, cũng không quá gần, Lá                                         không thể nắm lấy được, mặc dù Lá ở                                     trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ                                        thuộc về Cây. Lá không biết bao giờ Cây sẽ là của Lá, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc Hạnh Phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây, đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng và nhớ Cây....

Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá Yêu Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một Chiếc Lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây...

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình chắc cũng chẳng là điều gì Quan Trọng với Cây. Lá chỉ là một Chiếc Lá, thế thôi...

Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá bay, hay là vì Cây không muốn giữ Lá lại...???

Lá nhớ Cây...!!!

Đôi khi,

Nếu chán nhìn nhau hãy nhắm mắt lại

đừng buông tay ra…

       Tặng em.

      Tặng kí ức. 

Ai sinh ra cũng muốn mình

đi đến tận cùng con đường

hạnh phúc.Em - 1 người con

gái  cô độc .Ích kỉ , nhút

nhát , thiếu quyết đoán

vốn là bản chất của em .

Nhưng như bao người ,

em cũng đang đi tìm

con đường hạnh phúc

Con đường của riêng em .

I.Chặng đầu :

1.    Kat – Ngã và đau.

Tôi vẫn đang đợi chiếc xe bus mang tên Hạnh phúc chạy qua .Tôi không quen tìm kiếm .

Đứng im . Thụ động .

Và đợi nó chạy qua .

Tôi sẽ leo thật nhanh                                                                lên chiếc xe Hạnh                                                                  phúc – như tôi luôn                                                                    tự huyễn hoặc mình .                                                                  Nó sẽ đưa tôi đến những                                                          nơi tôi đã từng gặp trong                                                          những giấc mơ .                                                                          một con đường dài mãi ,                                                                    hai bên đường trải đầy hoa                                                        hướng dương .Tôi sẽ đến                                                         nơi chỉ có niềm vui ,chỉ có                                                         nụ cười .Ko có nước mắt ,                                                         ko có thất bại .Có 1 người                                                            đủ sưởi ấm trái tim tôi ,                                                                    nắm tay tôi thật chặt.                                                                 Và đi cùng tôi đến cuối con đường .

Cuộc sống sinh ra tôi để chờ đợi. 1 gia đình ,1 vài người bạn theo đúng nghĩa ,1 việc làm nhàm chán là đến trường hàng ngày vậy là đủ với tôi .Tốt nhất là cuộc sống đừng có thêm biến động . Cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai.12 năm cố gắng ,nỗ lực dễ dàng bị chối bỏ vì 1 thất bại.Tôi khóc ngay khi kết thúc môn thi đầu tiên .Tôi sợ .Cái suy nghĩ làm người khác mà cụ thể là ba mẹ và anh thất vọng làm tôi ko thể ngừng khóc .Nhốt mình trong phòng .Cổ họng như ngẹn đắng .Rồi khóc nấc lên từng tiếng …Ngẹn ngào…

Ba mẹ ơi … con xin lỗi …

Anh ơi … em thất bại rồi …

Ko 1 lời trách giận từ ba mẹ .Ngày biết điểm ba ôm tôi vào lòng .Ba nói ba tự hào về con gái ba , tự hào vì tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cái “cố gắng” của tôi .Giá như .. Nhưng muộn quá rồi …

Tôi lại khóc …

Tất nhiên vẫn một mình .

Anh đón nhận nó khác vs ba .Anh ko quen nói lời nhẹ nhàng ,nhất là với 1 đứa như tôi .

-          Thất bại là thất bại ,chẳng có sự thành công nào bị trì hoãn cả .Thành công luôn ở cạnh em, là tại em không chịu tìm kiếm và nỗ lực .

Kệ !Tìm làm gì .Nếu là của em nó sẽ ở lại với em .Em quen đợi rồi .

2.Vent – Thật và ảo

Hè năm nay là 1 mùa hè không hoàn hảo .

Thử tưởng tượng bạn luôn đi trên                                            con đường đã được người khác vạch                                      sẵn .Lẽ dĩ nhiên nó sẽ dễ dàng và suôn                                     sẻ .Nhưng khi ko có ai bên cạnh, phải                                          tự bước đi .Người mạnh mẽ thì sẵn sàng                                                 đối đầu và vượt qua .Kẻ yếu đuối thì                                                        thấy khó khăn và vấp  ngã .Kat là 1                                            người như vậy .Và tất nhiên ,Kat ngã .                                              Kat làm tôi thất vọng .Lúc biết Kat                                                trượt tôi như muốn gào ầm lên .                                        Nhưng suy cho cùng cũng chẳng                                                           phải lỗi của Kat .Chiều chuộng                                                   có gì là xấu đâu .Là cuộc sống muốn                                           bù đắp cho Kat thôi mà .

Trong mắt  tôi Kat luôn là 1 đứa cô                                               độc .Và tôi tự cho mình cái suy nghĩ cao                                    cả là lôi Kat ra khỏi                                                                   cuộc  sống đáng chán ấy .Tôi đã thử , nhưng thất bại .Kat bướng bỉnh và ngại thay đổi mình .Kat giống con sâu , cuộn tròn trong kén và tự hài lòng về cuộc sống quen thuộc mà ko hề biết rằng nếu thoát ra khỏi cái                                    kén sẽ là 1 thế giới mới tuyệt vời rực rỡ               màu sắc.Kat quen thế rồi .Kat không muốn thay đổi ,          hạnh phúc hay thành công nếu có đến vs Kat thì cũng chỉ         là điều             may mắn .Kat hài lòng với những gì mình có . Vậy thôi.

Rồi thì những chuyện cứ ngỡ rằng chỉ có ở trong film đang diễn ra rất thật. Oắi ăm tôi lại là nhân vật chính .Tôi yêu 1 người con gái mà chưa 1 lần gặp mặt .Dường như cái gì tôi càng không tin thì cuộc sống càng muốn chứng minh nó tồn tại. Chỉ trước đó nửa tháng thôi tôi vẫn quả quyết với bạn bè Internet chỉ là 1 thế giới ảo . Nhưng giờ thì tôi đang có tình cảm thật trong cái thế giới ảo ấy . Buồn ơi là sầu !

Kết thúc mùa hè đáng chán là 1                                                        cái kết tương đối có hậu . Tôi có                                         người yêu và Kat cũng không phải                                            dừng lại những ước mơ tưởng chừng                                     còn dang dở .

Nhưng cuộc sống luôn là những                                                          vòng xoay bất tận . Vấp ngã nhiều                                                   làm tôi e ngại khi đặt quá nhiều                                                                          niềm tin vào tương lai .Có lẽ cứ                                                  sống hết mình trong hiện tại thôi .                                              Hạnh phúc là điều gì đó                                                                   rất gần gũi và giản đơn ..

3.Vent – Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Năm học mới bắt đầu .Dù đã cố gắng tôi vẫn không chiến thắng được sức ì cố hữu .Từ lâu học không còn quá quan trọng trong suy nghĩ của tôi .Va chạm với cuộc sống sớm làm tôi nhận ra cuộc sống này                                                             vốn dĩ đầy dẫy những điều thiếu công bằng .Không cần học tốt , chỉ cần có những mối quan hệ tốt .Vậy là đủ trong cuộc sống này .

Dù vậy nhưng tương lai của tôi vẫn là một bài toán chưa lời giải .Đơn giản tôi thiếu những mối quan hệ .Thế nên dù tìm đủ mọi cách biện minh cho cái sự lười của mình thì tôi vẫn phải đến trường .

-         Em ghét Hà Nội . Hà Nội bon chen – Kat gào ầm lên lúc tôi đưa nó đi mua đồ .

-         Bon chen để trưởng thành . Nếu không bon chen , em mãi là 1 đứa nhóc .

-         Kệ ! Nhóc để được anh quan tâm .Anh hiểu em mà .Em thích nhận hơn là thích cho.

Kat cười đầy thích thú .Tôi yêu nụ cười của Kat .Nhìn vào đấy tôi thấy cuộc sống bớt giả tạo hơn.Ít ra thì tôi cũng đã tìm được 1 lí do để giữ lại tính nhút nhát trong Kat. Kat                    không va chạm  và có lẽ vì vậy mà Kat nhìn cuộc                  sống  đơn giản hơn nhiều người .Kat sống thật.                     Thật ở cả nụ cười .Ở Kat không có 1 giá trị nào                       là ảo. Đó như 1 sợi dây vô hình gắn kết Kat với tôi.

Và mặc cho Kat ngồi phía sau hò hét về cái sự chán ghét HN của mình .Tôi vẫn bình thản vòng xe qua từng con              phố. Tôi sống ở HN chưa đủ nhiều để nhận ra đầy                         đủ những nét đẹp nơi đây .Nhưng tôi yêu HN. Nếu                        có dịp tôi sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố cổ , để chỉ cho e thấy HN về đêm đẹp và lung linh. Em sẽ nũng nịu đòi tôi cõng .Tôi sẽ giả bộ ngệt mặt ra bảo béo thế cõng thế nào .Em sẽ giận dỗi .Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười ..1 nụ cười vu vơ.

Đó là 1 giấc mơ đẹp . Nhưng xa lắm . Vì em không ở cạnh tôi những lúc tôi cần .Yêu và xa dường như là 2 khái niệm không tương đồng . Nhưng đấy là thử thách mà cuộc sống dành tặng  tôi . Tôi buộc phải học cách suy nghĩ lạc quan để chấp nhận cái hiện thực có phần nghịch lí ấy. Ngoài thời gian ở trường ,thời gian rảnh còn lại tôi dành cho bạn bè ,công việc và Kat .Tôi cố tạo cho mình 1 cuộc sống bận rộn để quên đi những suy nghĩ vẫn làm tôi nhức nhối hàng đêm .Nó gần như 1 sự chạy trốn . Nhưng tôi mặc kệ ,tôi cần mọi người thấy tôi mạnh                 mẽ , dù là con người bên trong đang thiếu thốn tình             cảm đến phát cuồng.

4.Vent – Khi lời nói là không đủ

Năm nay mùa đông về sớm .Mưa kèm không khí lạnh làm tháng 11 trở nên ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này .Tôi đang yêu . Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng đang cô đơn đến tê lòng .Tôi đã đợi .Một tháng . Hai tháng .Sắp kết thúc ba tháng rồi .Vậy mà em vẫn ở quá xa .Tôi bắt đầu mệt mỏi .Không khó để tôi nhận ra tình cảm ẩn sâu trong con tim mình . Tôi là 1 thằng ngu ngốc và gàn dở .Tôi sống theo lý trí và cảm tính của tôi .Khi tôi yêu , tôi sẽ dành dật và chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách .Khi tôi chán , tôi sẽ xem nó như 1 trái tennis , tôi sẽ quật thẳng vào nó mỗi khi nó có ý định tiến lại gần tôi. Tôi sống thật và thẳng .Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đầy những mê cung làm người ta lạc lối .Tôi không thích tự tạo cho mình những mê cung để rồi khi bước vào đó không tìm được đường ra . Có lẽ em nhận ra tình cảm đang ngày một nhạt dần trong tôi .Em khóc .Tôi cảm thấy khó thở ,cảm giác làm đau một người mình hết mực yêu thương làm tôi thấy hụt hẫng .Tôi chán ghét bản thân tôi .Tôi tìm cách kéo mình vào giấc ngủ mỗi khi một mình.Con tim vốn dĩ  không cứng rắn như cái vẻ ngoài giả tạo cố hữu của tôi.

Em chọn cách động viên tôi từng ngày . Em vẽ ra cho tôi một hạnh phúc ở phía xa kia. Nhưng tôi như một người mù trên con đường ấy .Tôi sợ đi về phía trước .Tôi cần gì đó                          thật hơn những giấc mơ .Phải rồi ,tôi cần một vòng                tay trong những ngày giá lạnh, một giọng nói đủ l                  àm tôi ấm lòng mỗi lần tôi lỡ bước hụt chân .

Tôi cần được quan tâm . Không phải những dòng chữ được type thật nhiều trên cửa sổ yahoo ,không phải những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng dần nhàm chán ,không phải những emoticons >:D< , :* vô nghĩa .

Tôi quay lưng , và bỏ chạy vội vã mong tìm cho được hạnh phúc cho bản thân tôi .Quên mất là ở một nơi xa kia cũng có một người chịu đủ những thiếu thốn , dày vò như tôi đã từng .

Vết cứa của sự ích kỉ và nhẫn tâm vẫn còn dai dẳng theo tôi đến mãi sau này .

Nếu như lúc đó , tôi cho tình yêu một cơ hội để quay trở về ..

Nếu như tôi không nghĩ cho bản thân tôi nhiều đến thế ..

Nếu như không có những phút yếu lòng dành tình cảm cho người khác mà quên mất em …

Muộn quá rồi em à .

Đừng yêu nhau nữa ..

Chia tay.

5.Sunny – Nhật kí những nỗi đau

01/11/2007:

Hôm qua em ngồi đọc lại những gì 2 đứa nói chuyện trước đây .Sao mà ngày xưa anh hiền thế . Sao mà bây giờ anh ghê gớm thế .hjx hjx ... Rồi em đọc những gì 2 đứa nói chuyện với nhau sau ngày 18-8 đấy ... Sweet kinh khủng ... anh nhẹ nhàng vs em lắm .... chứ đâu có bạo lực như bây giờ đâu ...hu hu... anh đểu lắm ... Ngày đấy làm gì có chuyện anh mắng em xơi xơi như bây giờ ... làm gì có chuyện anh dám bực với em ... bây giờ thì ... hjx hjx ...Mà 2 đứa yêu nhau mới chưa được 3 tháng em thấy như 3 năm đến nơi rồi á ... khẹc khẹc ...Đúng là ty 2 đứa mình vất vả thật...

Mấy ngày nay em cũng thấy lạ lạ sao ấy .... có lẽ anh và em đều ko phải là anh và em của ngày trước nữa rồi ... Anh ko còn kêu nhớ em tha thiết như ngày trước nếu 1 ngày mà ko gặp được nhau ... Mấy hôm nay em nhắn tin cho anh anh cũng ko reply cho em như trước ... Tối qua em tự hỏi nếu ko có việc D nhờ liệu anh có nhắn tin cho em hay ko ... Dạo này anh cũng để sáng nick nhiều hơn trước ... Em ko nghi ngờ ji anh cả ... Vì em chưa bao giờ dám ko tin anh ... và cho dù có thế nào thì cũg là do lỗi ở em ... Em rất ít khi dám trách móc người khác ... Em hiểu rằng người ta như thế cũg có lí do cả thôi ... ko tự nhiên mà như thế được đâu ... Mà em nói linh tinh gì thế này .... anh đừng nghĩ gì ... vì em như anh ... có gì thì nói ra ... ko giữ trong lòng được vì giữ trong lòng như thế thì khó chịu lắm ....

Hôm qua em đọc được comt của anh nào đấy ... nói là nhìn thấy anh làm lớp trưởng trông lịch sự quá ... ko tin nổi vào mắt mình nữa ... he he ... em thấy vui lắm ... tự hào lắm ... và tò mò nữa ... Càng gần đến ngày em xuống ... em càng thấy time trôi qua chậm ơi là chậm ... hjx hjx ...  Mai em xuống rồi ... hé hé .... đi ăn kem nhá ... okie ? ...he he ... sướng thế chứ ... Tối qua em ngồi nghĩ chứ ... ngồi sau anh ... em sẽ cho tay vào túi áo của anh ... rồi em lại nghĩ ... nhỡ áo anh ko có túi thì biết làm thế nào ...hjx hjx ... lạnh lắm ... mà anh đi xe máy chứ có fải xe đạp đâu mà cầm tay em được ...oa oa ... Chờ em nhé ... 1 vòng tay sắp đến vs anh rồi đây này ... Ấm áp nhá ...hí hí

4/11/2007 :

Hôm nay em định bảo tối nói chuyện với anh ... cho dứt khoát mọi chuyện đi ... thì anh bảo mọi người rủ đi uống Cafe ... anh đang chán nên đi cho vui ... thế nên thôi ... Em ko muốn anh mất vui ... nhưng em tự hỏi liệu cái vui đấy với anh nó sẽ tồn tại yên ổn được ko khi 2 đứa mình như thế ...Nhưng anh quyết định rồi ... em ko muốn vì em mà lại thêm chuyện ..

Lúc nãy anh hỏi em tại sao em muốn anh bỏ em ... Vì                những thay đổi gần đây của anh ... anh thay đổi nhưg                 anh ko hề nói với em 1 lời nào ... nó cho em cảm giác ...             anh đã quá mệt mỏi .... anh chán em rồi ... nhưng có                       quá nhiều điều khiến     cho anh phải suy nghĩ ...                         Em đã thoáng buồn ... Và gần đây ... em chưa kịp                      thích nghi với những thay đổi bất ngờ của anh ...                     Tại sao anh ko nói cho em biết ?... Tại sao anh                              ko nói để em cùng cố gắng với anh ? ...                                      Mấy hôm trc anh nói anh bất an ... Em ko                                      hiểu nổi chuyện gì khiến                                                           cho anh lại như thế ...                          

Và những gì anh làm ...cho em cảm giác ... tình yêu của 2 đứa nhạt dần ... Em đã cố gắng giữ nó lại ... nhưng càng giữ ... em càng thấy anh đẩy em ra xa... Anh nói : Ko có em động viên anh cũng bình thường mà ... Vậy thì với anh ...em là cái gì ... Em thật sự mệt mỏi ... Và em mong chờ lần gặp hôm qua sẽ thay đổi ... Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em buồn ... buồn lắm ... nhưng em ko khóc ... Em nói chuyện với C ... nhưng cũng không đỡ hơn mấy ... Lúc anh về ... em chỉ muốn đi dạo 1 mình ... em muốn về VT ... em muốn chấm dứt mệt mỏi ... nhưng sợ C đợi nên em lại lên ... Em cố gắng chơi bài cùng mọi người ... em cố gắng gạt nỗi buồn ra khỏi đầu em ... Cứ mỗi lúc em thắng ... em lại nói : Đen tình đỏ bạc ... Em cố ... nhưng dường như em ko làm được ... nỗi buồn nó cứ vây quanh em ... Em mệt mỏi quá ... em ko muốn cười mà vô nghĩa ...nhạt toẹt nữa ...em kêu mọi người đi ngủ ...                                Và em nói chuyện với C ... nó cũng có                                          âm sự của nó ... nhưng em thì đầu óc                                             chỉ nghĩ chuyện của mình ...mà ko khuyên                                nó được gì nhiều ... Ko phải cái gì cũng có                                       hể share với nhau được ... kể cả thân đến mấy .                                .em chỉ muốn ol ... viết ... Sáng hôm sau                                       em tỉnh dậy sớm ... em đứng ra chỗ hành                                     lang hôm trước anh đứng ... em mặc mỗi                                     cái áo kẻ ... em lạnh ... em nhìn trời ...                                              em   buồn lắm ... em muốn anh đứng bên em                                   úc đấy ... em muốn 2 đứa mình ko mệt                                             mỏi nữa ... em muốn trở về hồi trước ...                                  em muốn 2 đứa mình ko cãi nhau ...                                        em muốn nhiều lắm ... nhưng em chỉ có 1 mình ...                                   với cái buồn chưa vơi ...

Em buồn quá ko chịu được ...em sợ em khóc mất ... nên em gọi anh N mở cửa cho em đi bộ sang nhà D ... nhưng anh N sợ em lạnh ... lại lóc cóc xuống lai em sang nhà D ... Sang thì D nó kêu chuyên L ... em chán ...em nhớ ra em quên truyện ...em định đi bộ sang thì gặp anh ... Hjx ..cái số em nó không được đi dạo 1 mình ...

Và em đã có ý định ... lên kế hoạch cho anh bỏ em ... Em nghĩ chỉ cần em làm cho anh chán ... em thờ ơ ... rồi anh sẽ bỏ em thôi ... Em không nghĩ lúc đấy anh và em sẽ như thế nào ... Em suy nghĩ đơn giản quá .... nông cạn quá ...

Em thật sự đầu óc chẳng minh mẫn chút nào ...

 Nói chuyện với anh ... em thấy đỡ hơn chút ...đến lúc anh nói ... anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn... em mới thật sự thấy thoải mái ... cười bình thường ... nhưng em lại quên

                                                      mất chuyện 2 đứa mệt mỏi

 ...                                                                                                                                   Sr anh ... em thường vô tâm thế ...                                               Em có nhiều cái ... cần anh phải                                                      thay đổi e ... nhưng em thật                                                                 sự xin anh ... chán em ... thì hãy nói                                               với em 1 lời . Em xin anh đấy ... em ko                                                  muốn kéo dài lê thê buồn bã ...                                                         mệt mỏi ... Em đau ...nhưng                                                                thà đau nặng còn hơn dai dẳng ...                                                      Em ko chịu nổi đâu ...                                                                     Hứa với em nhé ...                                                                              được không anh ?

Anh đang thay đổi từng ngày . Tình yêu đầu                           của tôi đang gặp nhiều biến cố .Nó như 1                              giấc mơ đến thật nhanh và có thể biến                                               mất bất cứ lúc nào không muốn buông                                                   tay .Chỉ  có ở bên anh tôi mới tìm được                                            ý nghĩa của cuộc sống .Anh là tất cả                                                 đối với tôi lúc này .Ngay cả khi gia                                                đình phát ngán vì ngày ngày vẫn nhìn                                                          thấy 1 đứa con gái hiếu thắng và                                                    nông nổi như tôi ,thì anh vẫn ở đây,                                                         quan tâm , và giúp tôi đứng dậy sau                                                           cú vấp ấy .Nhưng nếu anh muốn ra đi                                                          thì sao nhỉ ? Tôi cũng không biết .Có                                                            lẽ tôi sẽ không giữ anh lại .Phiền toái                                                              và mệt mỏi là những điều duy nhất tôi                                                      mang lại được cho anh .Tôi đã để a                                                          chờ quá lâu rồi .Có lẽ cũng nên để                                                                         anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh .                                                                           Tôi yêu anh, và tôi muốn thấy anh                                                     cười .Như anh vẫn nói , hạnh phúc                                                    vốn dĩ rất giản đơn .  Với tôi ,nụ cười                                                     của anh chính là hạnh phúc .

Anh ah , ra đi và hạnh phúc …

E nhận đủ rồi …

E đang cho …

Yêu anh nhiều như những nỗi đau trong em lúc này …

II.Chặng Giữa

6.Kat – Những ngày đẹp trời

Cuộn tròn trong chăn và khóc thút                      thít như một đứa trẻ bị lạc mẹ .Cảm giác xa                                  nhà làm tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng .                                    Chưa bao giờ cuộc sống với tôi lại tẻ nhạt                                      như lúc này .Tôi cô độc giữa một rừng                                       người lạ .Làm quen với những gì mới                                            mẻ không phải sở thích của tôi .                                             Hoặc đúng hơn thì tôi thấy                                                          nó không cần thiết .                                                                     Thu mình ở góc lớp ,                                                                trò chuyện với con bé                                                                   ngồi cạnh ,thỉnh thoảng                                                         ngước lên nhìn thầy                                                                  cô là việc làm quen                                                                     thuộc ở trường .

Về nhà thì nằm dài ôm mobile nhắn tin kêu ca với vài đứa bạn, tai đeo headphone ,mồm lẩm nhẩm hát  .Ngày nào cũng chỉ thế thôi . Cuộc sống sinh viên tẻ nhạt và vô vị - tôi tự nhủ .

-      Tối nay đi café với anh nhé ? Thích không .Tự nhiên lại có người tình nguyện là xe ôm miễn phí:P

-         Chả thích .Rủ Vip đi café hơi bị khó nhé . Tại hôm trước anh chở em đi mua sách nên hôm nay em giả công anh . 7h30 đợi em ở cổng.

Ngoại trừ những lúc đi mua đồ với anh thì gần như tôi không ra ngoài .Hà Nội bon chen và bụi bặm ,chả hiểu sao a lại thấy nó đẹp .Chơi với anh lâu mà chưa bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của con người thật trong anh .Anh luôn cười , kể cả lúc anh vừa chia tay .Chẳng nhớ từ bao giờ ,tôi không thấy nỗi buồn tồn tại trong anh .

-         Có bao giờ anh thấy buồn không ?

-         Nhiều chứ .

-         Anh toàn cười , buồn kiểu đấy à ?

-         Anh quen buồn một mình                                                          thôi .Đi với một đứa luôn                                                                       miệng kêu ca như em mà                                                          buồn để 2 đứa nhìn                                                                                 nhau khóc à .

-         Còn lâu đi .Có mình anh                                                  khóc í .

-         Haha ,chả biết đứa nào nhớ                                                    mẹ nằm khóc xong nhắn tin cho anh .

-         Này ,thích chết à .                                                                      Đấm cho cái bây giờ .

Tôi không hiểu giữa anh và tôi                                                              là mối quan hệ gì .Quen anh tình cờ                                               trong 1 chuyến thăm quan ,1 vài  lần                                                     giận dỗi trẻ con đến mức tôi cảm                                                    thấy ghét anh cực độ .Tôi tự nhủ                                                     không thèm nhìn bản mặt đá ghét của anh .                                       Rồi chả hiểu sao hai đứa lại làm lành .Ở anh có cái                              gì đó khiến tôi không giận anh quá lâu được .Tôi tôn                         trọng và có phần kiêng nể anh .Phần vì anh học giỏi ,                   phần vì anh  luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Anh là người đầu tiên call cho tôi và im lặng nghe tôi khóc .Cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn khi có anh ở cạnh .Thực sự chuyện anh chia tay người yêu không để lại trong tôi suy nghĩ gì , có chăng chỉ là anh tự do thì sẽ có nhiều thời gian cho tôi hơn . Tôi là một đứa ích kỉ ,tôi không phủ nhận điều này . Hiện tại ,tôi cần anh.

Cả buổi tối ngồi sau xe anh lượn lờ qua từng con phố .Ngắm đường , ngắm người,tôi chợt nhận ra cuộc sống đúng là có nhiều màu sắc mà bấy lâu nay vô tình tôi đã bỏ quên .Có lẽ không nên tự nhốt mình trong cái kén chật hẹp này nữa .

 Em sẽ thoát ra và bay đi  . Em sẽ thử .

Chỉ cần anh ở bên em

7.Vent – Không thể vội vàng

Thời gian và công việc dần làm lành                                          vết cứa ở trong tim .Dù đôi lúc                                                           gặp điều gì đó quen thuộc tôi vẫn                                                               có cảm giác đau nhói ở ngực .                                                        Nhưng tất cả cũng đã qua rồi .                                                                     Tôi gặp lại Sunny ngày em lên                                                                            nhập học .Tôi sợ nhìn thẳng                                                                      vào mắt em .Tôi sợ cảm giác                                                                      tôi là người có lỗi .Tôi chạy                                                                        trốn nỗi đau bằng cách tránh                                                      mặt Sunny bất cứ lúc nào .                                                                      Phần  nào đó tôi đã thành                                                                          công .Tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi đi với Kat nhiều                                                                   .Bên Kat tôi cảm thấy bình yên                                                                               .18 tuổi Kat vẫn như tờ giấy                                                                 trắng . Chẳng tìm thấy ở đâu                                                                                trong Kat có gì đó vẩn đục                                                                       của cuộc đời .Sẽ chẳng có                                                                        một ai tôi đặt niềm tin hoàn                                                                                      toàn như ở Kat .Ở bên Kat ,                                                                       khái niệm hoài nghi không                                                                             tồn tại trong tôi .

Đi học về nhà chưa em. Sao đợi mãi chẳng thấy nhắn gì cho anh ?Lại mải làm gì rồi ?

-         Anh ơi em đang trên phố .Em vs H đi cắt tóc hết tiền rồi . Giờ không có tiền đi xe về nhà . 2 đứa đang đi bộ về này :(( Làm sao bây giờ anh ơi ?

-         Khùng hả .Sao giờ mới nói .Biết mấy giờ rồi không. Bắt taxi về ngay đi.

-         Tại em sợ anh mắng .Mà em hết tiền rồi làm sao bắt taxi.

-         Kêu người ta đưa về                                                                   anh ra trả tiền cho.Bị khùng                                                           hay sao mà lo những cáilinh                                                                       tinh .Về sớm đi không lấy                                                            đâu ra chỗ ngủ .

-         Nhà em giờ này cũng                                                                đóng cửa rồi . Phải ngủ                                                                               ngoài đường mất .

-         Thôi cứ về đi , anh                                                                              lai sang bạn anh ngủ .Thế                                                                        nhé .Anh ra chỗ em đây.

Haha bị lừa rồi nhé .E có ngơ đâu mà lang thang ở đường giờ này .

Anh ra nhà em thật à .

Ngơ đừng hỏi :)).

-         Anh ơi , anh đâu rồi ?

-         Em xin lỗi :(( .E chỉ muốn biết a có quan tâm đến e không thôi :((.A đừng im lặng mà .

…..

Tôi không giận Kat ,tôi chỉ bất ngờ vì tự nhiên tôi ngốc nghếch lạ thường .Là tôi ngốc ,hay là tôi tin tưởng quá vào em .Tôi không rõ nữa .Nhưng có 1 điều tôi nhận ra  chắc chắn .Trong tôi , tình cảm tôi dành cho em, đang lớn lên từng ngày .Tôi sợ cái tình cảm ấy .Từ lâu rồi ,tôi coi Kat như một đứa em gái trong gia đình .Nếu như cái tình cảm ấy lớn lên thêm nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi một tình cảm chắc chắn lấy một cái gì đó mơ hồ .Tôi ko sẵn sàng .Bài học về sự vội vã vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Tôi sợ mất Kat .                             Tôi ko muốn Kat sẽ giống Sunny. Tôi                                             đau vậy đủ rồi .Có lẽ cần phải sống lý trí                               hơn nữa để chiến thắng cái tình cảm                                                đang lớn lên từng                                                                              ngày trong tôi.

- Nào đưa tay cho anh ,lạnh thế này em không               ôm thì chết rét mất .Cả tay kia nữa .Nhanh nào .

-          Em thích ôm ai đủ 1 vòng tay .Như P ấy ,hồi                          trước đi học em ngồi sau toàn ôm nó .Thích cực .

-         Anh thì thích ai béo ôm anh .Béo ôm mới ấm .                   Em gầy thế này chả ấm tí nào.

-         Thế thôi , bỏ tay ra .Mất công ôm anh lại còn                                        đòi hỏi . Bực mình .

-         Hehe được rồi ,a đùa . Lớn rồi còn hay dỗi .

-         Thèm vào dỗi .

Cuối cùng thì lý trí cũng bị khuất phục . Tôi bị                                  cuốn vào thế giới của Kat từ lúc nào không hay .                       Và nhất là khi biết Kat cũng có tình cảm tôi càng                      thêm khó xử .Nhận ra tình cảm của Kat là một                               điều không khó . Đôi mắt Kat chẳng dấu tôi                                được điều gì .Tôi buộc phải dừng lại để quyết                              định .Chưa bao giờ tôi nhận ra tôi cần phải có                             trách nhiệm với quyết định của mình như thế .                                   Tôi quen làm theo suy nghĩ nhất thời .Nhưng                                  lần này ,tôi buộc phải dừng lại.

8.Sunny– Quyết định khó khăn

Khoảng thời gian đầu khi anh ra đi cuộc sống của tôi gần như mất phương hướng .Những                     nỗi đau vẫn âm thầm bên tôi ,cào xé dai                                       dẳng từng ngày .Tôi giận ,và có thể                                                 là hận nữa .Nhưng chỉ là                                                    những suy nghĩ thoáng qua để                                                     lừa dối niềm đau .Tôi yêu                                                        và biết ơn anh nhiều hơn bất                                                         cứ ai trong cuộc đời này                                                         .Anh đến , đánh thức tình                                                      yêu , ước mơ và cả những                                                       nỗi buồn trong tôi .Dù ngắn                                                     thôi ,nhưng tôi đã yêu và được                                                     yêu bằng cả con tim mình .Tôi                                                      sẽ không tìm cách trốn chạy                                                những nỗi đau mỗi khi có hình ảnh                                            nào hiện ra trong đầu làm tôi nhớ                                           anh nữa .Bởi trong tình yêu, còn được                                     đau là còn hạnh phúc . Phải vậy không anh?

Gặp lại anh một ngày cuối năm .Vẫn nụ cười ấy, nhưng dành cho một người khác ,                         không phải cho tôi .Tôi biết , anh vẫn tránh nhìn                        thẳng vào tôi mỗi khi tôi tình cờ quay sang phía                 anh .Ít khi anh chủ động nói chuyện .Anh chỉ cười , vậy thôi.

Kat như sợi chỉ duy nhất gắn kết tôi và anh lúc này .Kat đơn độc – phần là anh nói , phần là tôi tự nhận ra ở những dòng tâm sự trên blog Kat .Lúc đưa tặng Kat mấy bông hoa hướng dương tôi tình cờ mua được ven đường ,tôi thấy nụ cười trên môi Kat.Nụ cười có phần rạng rỡ .Chẳng biết có phải lâu rồi Kat không được ai đó quan tâm ?Suy nghĩ mang lại niềm vui cho Kat làm tôi thấy ấm lòng.

Linh cảm nhạy bén của một người con gái chỉ cho tôi thấy tình cảm Kat dành cho anh có phần nào đó không bình thường .Không hẳn là tình yêu ,nhưng nó không đơn thuần như lời anh vẫn nói .Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Kat .Anh thật ngốc , hoặc anh vô tâm như bản chất vốn dĩ của bọn con trai .Nhưng dốt cuộc thì anh vẫn luôn cười mỗi khi                        bên Kat .Tạm thời                                                                               cứ thế thôi .

Tình cảm dành cho anh trong tôi                                                  vẫn còn nhiều lắm .Nhưng anh                                                     đang hạnh phúc bên người con gái                                             khác .Anh quên tôi rồi .Dừng lại thôi .                                               Sunny à ,tự bước đi thôi .Anh nâng                                              mày dậy ,để mày bước đi tiếp mà .Giờ                                            cũng không nên tự hỏi mình những câu                                                hỏi trẻ con kiểu như : rồi cuộc sống của                                            mình sẽ đi về đâu nữa . Sống thì cứ sống thôi ,sao mà phải nghĩ nhiều làm gì .Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm ,dù là chưa hết sức ,nhưng là có cố gắng .Rồi hưởng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả  ,vậy cũng đủ vui rồi .

Tạm thế đã . Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày ,chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay ,thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được .Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay ,làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được .

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi ,nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu chuyến đi đó cả.

Thế nên , đi thôi !

Tạm biệt anh…

Tạm biệt tình đầu .

Chỉ mong là …..Nỗi đau ngủ yên đừng thức dậy…

9.Kat – Có thể là yêu

Và bây giờ tôi nằm đây với cái bụng                                                        đau quặn từng cơn .Việc duy nhất tôi                                                    có thể làm là ôm bụng mà rên rỉ .Đôi                                                         lúc vì đau quá mà nước mắt như trực                                                         trào ra .Căn bệnh dạ dày khốn khiếp                                                                  vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc bé đến                                                                             tận bây giờ .Nó còn kéo theo một                                                                 tá bạn bè trú ngụ trên cơ thể tôi .Tôi                                                                          ghét bọn sổ mũi ,nhức đầu ,ghét cả                                                                              bọn nấm da tay ,ghét cái bọn bệnh                                                             tim nữa.Nói chung thì chúng nó                                                                  không được chào đón nhưng vẫn                                                            đang cố bám riết lấy tôi .Và dường                                                                như chúng xuất hiện đều đặn và                                                            thường xuyên hơn từ khi tôi không                                                    được mẹ chăm sóc .

Tôi sinh ra đúng lúc kinh tế gia đình khó                                            khăn ,tuổi thơ tôi là cái gì đó không hoàn toàn                                    trọn vẹn .Sinh tôi xong mẹ không đủ sữa ,                                                        tôi phải thay sữa mẹ bằng nước cơm .Mọi                                                 người vẫn gào thét vì tôi ăn đủ thứ mà                                                      vẫn gầy còm ,yếu ớt ,nhưng không có mấy                                                              người hiểu được lí do tại sao lại thế .Con                                              người vốn dĩ thường chỉ nhìn vào cái họ                                                       thấy để đánh giá một vấn đề .Tôi                                               không quan tâm lắm đến lời người khác                                                .Tôi làm những gì tôi thấy thoải mái, vậy thôi.

Anh chẳng khác gì mẹ ,lúc nào cũng ầm ĩ chỉ vì việc tôi trót ăn cháo mà không ăn cơm,hoặc đôi lúc tôi bỏ một bữa cơm trưa vì mệt mỏi .Anh sẽ gửi một đống tin nhắn lời lẽ đầy dọa dẫm kiểu như “Thích chết à mà không ăn cơm” hay “Anh đấm cho cái giờ,dặn bao lần rồi” .Biết là bị mắng nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định dấu anh .Tôi có sở thích kì quặc là nghe anh mắng .Tôi nhận rõ được ẩn sâu trong đó là sự quan tâm .Cái mà tôi đang cố gắng tìm kiếm từ khi không có mẹ bên cạnh .Bởi thế tôi thà một ngày không ăn cơm ,còn hơn không nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc ấy .Không biết từ bao giờ tôi và anh trở nên thân thiết ,rồi gắn bó thế này.Nó diễn ra rất tự nhiên đến nỗi mà chính tôi và anh là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được .

-         Em sao rồi ,còn đau bụng nhiều không ? Đau quá thì hôm nào về nhà đi khám đi nhé .

-         Em quen rồi ,thỉnh thoảng vẫn thế mà .Ko sao đâu .Anh đừng lo.

-         Ko sao mà đau phát khóc thế à .Thế như nào mới đáng lo .Đợi em lăn quay ra đấy nhé.

-         Đã bảo không sao mà .Bệnh từ bé rồi .Em còn đầy bệnh. Thế này có là gì đâu .Em quen rồi .

-         Nói không nghe cứ cãi .Thôi hết đau thì đi lau mặt rồi kiếm cái gì ăn đi .Đừng có kiếm cớ bỏ bữa trưa đấy .

-         Được rồi ,ông già khó tính .

Đôi lúc có những lời nói dù đơn giản thôi lại ấm lòng người khác đến lạ lùng .Còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi phải ngủ một mình trong KTX . Tối khuya,tôi sợ ma không sao ngủ được .Anh nhắn tin : “Muộn rồi ,ngủ ngoan đi ,đêm tỉnh giấc sợ thì call anh” . Sự quan tâm của anh theo tôi vào cả trong giấc ngủ .4h choàng mở mắt .Xung quanh mọi thứ yên lặng quá .Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu đen .Tay với cái điện thoại tôi nhắn cho anh .

-         Anh ơi ,em dậy rồi.Em sợ lắm .Mọi thứ cứ yên lặng sao ấy anh ạ.

-         Uh anh đây.Giờ e nhắm mắt vào ,tưởng tượng anh ở đấy là được .Không có con ma nào đâu.Em nhắm mắt rồi cố ngủ ngoan đi nào .

-         Vâng để em thử .Nếu không được thì anh thức cùng em nhé .

-         Uk được rồi .E nhắm mắt ngủ đi .Không ngủ được thì nhắn anh .Anh vẫn thức mà .

Và cứ thế ,tình cảm tôi dành cho                                                          anh ngày một lớn hơn .                                                                                Nó từ từ ăn sâu vào trái tim tôi ,                                                                  để lúc tôi nhận ra nó lớn quá                                                                mất rồi .Nhưng tôi tự nhủ                                                                               sẽ im lặng đợi anh .                                                                                    Bởi tôi không thể giống                                                                                            những người bạn gái                                                                                   cũ của anh, nói lời yêu trước                                                                            với anh được .                                                                                           Tôi muốn mình                                                                                              phải thật đặc biệt .                                                                                     Tôi được nhận                                                                                          rồi tôi sẽ cho .

10.Vent – Chạy trốn

Tình yêu ở ngay phía trước thôi .Chỉ cần bước lại ,đưa tay ra giữ chặt và nó sẽ là của tôi .Nhưng tôi vẫn đứng đây, chờ đợi và quan sát .Tính cầu toàn vẫn không buông tha những cảm xúc trong tôi .Mỗi lần tình yêu lên tiếng nó sẽ nhanh chóng bị lý trí khuất phục .Tôi không phủ nhận tôi là người sống quá lý trí .Làm thế nào để hạn chế những nỗi đau ,luôn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mỗi khi muốn quyết định cho một vấn đề .Cuộc sống buộc tôi phải toan tính quá nhiều .Tôi giận tôi ,nhưng tôi không sống khác được .Dù thế nào cũng không thể phủ nhận ,tôi được như ngày hôm nay cũng là do lý trí dẫn đường .Tôi buộc phải tin vào nó . Kể cả trong tình yêu .

 Chia tay Sunny nửa năm ,những nỗi buồn theo thời gian cũng    vơi dần . Tình yêu - đó là điều kỳ diệu. Tôi hiểu và tôi tin, vậy mà đôi khi, tôi lại kìm chính tình yêu của mình sống trong đáy vực. Tôi đã nhiều lần ngờ vực chính bản năng                         mình, tôi đã yêu và bây giờ không còn chút yêu                       nào nữa. Phải làm thế nào để có thẻ yêu lại được                             như xưa? Câu hỏi này khó và nó làm tôi đau nhói.                          Tôi chỉ biết nói rằng, những thứ tôi đã quên, lại một                       lần nữa bỗng nhiên thức tình .Kat đánh thức nó                       dậy ,gửi cho nó niềm tin ,và chút nào đó                                                                   hi vọng .

Giờ đây ,tôi khao khát được yêu ,với tôi lúc nào tình yêu cũng đầy hương vị và màu sắc .Nhưng tại sao lại phải là em .Kat thân thuộc với cuộc sống của tôi ,chưa bao giờ tôi nghĩ nếu một ngày nào đó Kat biến mất cuộc sống sẽ trở lên thế nào .Nếu tôi yêu nhưng không tìm được hạnh phúc cho em ,nếu tôi không đủ mạnh mẽ nắm tay em đi hết con đường .Thì liệu rằng khi gặp lại tôi và Kat có còn như xưa .Háng tá câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng đêm trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

-         Anh quát em vừa thôi .Báo trước cho anh là em bị tim từ bé .Em mà lăn đùng ra đây thì chết anh đấy .Không đủ tiền cho Vip đâu .

-         Gì cơ ? Tim á ? Haiz .Sao em lắm bệnh thế .Mà sao giờ mới nói cho anh .

-         Thì cũng chẳng cần biết làm gì mà .Với cả cũng nhẹ thôi .Thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống tí ấy mà .

-         Em nói cứ như thể nó bình thường lắm ấy nhỉ ?Khổ thân em .

-         Anh đừng nói em khổ thân .Em không thích thương hại. Không sao mà anh ,ở nhà có mẹ ,trên này có anh em ốm sao được .

-         Uh vậy sau này em mà ko nghe lời thì anh giết .Phải giữ sức khỏe đấy .Đi đâu nhớ mặc ấm vào .

-         Vừa bảo bị tim đừng có mắng cơ mà .Thích lăn ra à .

Uh quên,anh xin lỗi .

Tôi khóc .Cuộc sống lấy đi của Kat quá nhiều .Nước mắt rơi không giúp Kat mạnh mẽ hơn .Tôi có thể bên cạnh Kat ,làm hộ Kat vẫn cứ điều gì .Nhưng điều này thì tôi không thể .Nhìn Kat đau tôi không chịu nổi .Tôi yêu và thương Kat hơn bất cứ ai .Nhưng lý trí đang giết chết tình cảm trong tôi từng ngày .Tôi từng viển vông mê hoặc mình về một tình yêu đẹp .Yêu là cưới – đó là ước mơ duy nhất của tôi .Tôi là thằng giàu tình cảm ,cuộc sống có thể vất vả ,nhưng nhất định tình yêu phải đẹp và ngọt ngào .Nhưng nếu yêu Kat ,tương lai ấy sẽ không còn vững chãi .Một ngày thức dậy ,nếu Kat không còn bên tôi nữa ,có chắc tôi sẽ đứng dậy được không ?Tôi cần nhìn rõ tương lai của mình ,nhưng bên Kat thì mơ hồ quá .Sự sợ hãi lấn át tình yêu trong tôi .Muộn quá rồi ,nhưng dừng lại thôi .Nỗi đau không thể cứ dài ra mãi được .Mạnh mẽ lên Vent ah,nó sẽ như một vết cắt vào tim thôi .Uh, hẳn nhiên sẽ đau lắm .Nhưng rồi nó sẽ lành .Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới .

Kat à ,anh xin lỗi .Anh yêu ,nhưng anh phải rời xa .Vì anh ,và vì cả em nữa .Em không thể cứ dành mãi tình cảm cho một người mà không chắc chắn sẽ được đáp trả điều gì .Anh sẽ chủ động ra đi ,nỗi buồn sẽ theo thời gian mà biến mất .Cứ coi anh như một người anh ,sẽ ở bên em lúc nào em cần .

Anh xin lỗi .

Dù đau .Nhưng đến lúc anh phải đi rồi .

11.Kat – Em sẽ chờ 

Ngày … Tháng…

Sáng nay anh không nhắn tin đánh thức mình dậy .Hỏi ra thì lại bảo anh ngủ quên .Trước giờ có bao giờ thế đâu .Tạm tha cho anh một lần .

Ngày …. Tháng ….

Một tuần rồi anh không chủ động nhắn tin trước                                   .Vậy là sao hả anh .Sao lại làm em sợ ?                                                      Đừng như vậy nữa được không anh .Em sợ lắm                                      .Em hay nghĩ ,em không chịu được đâu .                                                       Sáng nay em lại khóc ,em ngồi trên giường và                                              đợi tình yêu mini rung .Mỗi lần máy báo                                                        tin nhắn ,em vội vã ấn view ,chỉ mong nhận                                           được một sự quan tâm từ anh ,dù là trong                                            những dòng chữ .Nhưng là tin nhắn hỏi thăm                                         của Thọ ,không phải anh .Em không cần gì cả                                  .Em cần anh thôi …

Ngày …. Tháng ….

Sao phải đợi..... nhận được yêu thương mới cho đi yêu thương ???

Sao phải đợi..... Một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ???

Sao phải đợi..... Có thật nhiều rồi mới chia sẻ 1 chút ???

Sao phải đợi..... Đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị những người bạn ???

Sao phải đợi..... Khi mất mới biết những gì mình có thật quý giá ???

Sao phải đợi......Thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ???

Sao phải đợi............... ??!!?! Bởi có thể rằng không biết ta sẽ phải đợi đến bao lâu ?!?

Đã bao nhiêu lần chần chừ để cơ hội vuột đi ????

Hãy làm những gì bạn muốn..... Hãy làm những gì bạn cho là đúng ................. Ngay bây giờ ………..ngay lúc này …..

Biết vậy ,nhưng tại sao em vẫn không dám giữ anh lại cho em .Vì vốn dĩ em sinh ra đã chỉ biết đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình . Em cần anh ở bên em ,nhưng em sẽ đợi .Có một ngày đẹp trời ……

Ngày …..Tháng …..

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng Hạnh Phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.  

Và cho đến                                         bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những                                          gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật?                                       Hay chỉ với làn Gió khẽ khẽ khiến                                              Lá giật mình?”. Chưa bao giờ biết                                           Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá                                             chỉ biết rằng Cây là một... mà                                                  Lá rất quý mến và mong những                                            ngày nắng không thiêu đốt được Cây,                                            Gió không quật ngã được, Cây                                               đứng vững giữa đất trời như vốn                                                Cây đã thế...

Lá không đủ                                           mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác                                     Bình Yên, nhưng Lá cũng không                                                 quá yếu ớt để lúc nào cũng gây                                                rắc rối cho Cây. Giữa Lá và Cây                                            bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách,                                     không quá xa, cũng không quá gần, Lá                                         không thể nắm lấy được, mặc dù Lá ở                                     trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ                                        thuộc về Cây. Lá không biết bao giờ Cây sẽ là của Lá, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc Hạnh Phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây, đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng và nhớ Cây....

Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá Yêu Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một Chiếc Lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây...

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình chắc cũng chẳng là điều gì Quan Trọng với Cây. Lá chỉ là một Chiếc Lá, thế thôi...

Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá bay, hay là vì Cây không muốn giữ Lá lại...???

Lá nhớ Cây...!!!

Đôi khi,

Nếu chán nhìn nhau hãy nhắm mắt lại

đừng buông tay ra…

       Tặng em.

      Tặng kí ức. 

Ai sinh ra cũng muốn mình

đi đến tận cùng con đường

hạnh phúc.Em - 1 người con

gái  cô độc .Ích kỉ , nhút

nhát , thiếu quyết đoán

vốn là bản chất của em .

Nhưng như bao người ,

em cũng đang đi tìm

con đường hạnh phúc

Con đường của riêng em .

I.Chặng đầu :

1.    Kat – Ngã và đau.

Tôi vẫn đang đợi chiếc xe bus mang tên Hạnh phúc chạy qua .Tôi không quen tìm kiếm .

Đứng im . Thụ động .

Và đợi nó chạy qua .

Tôi sẽ leo thật nhanh                                                                lên chiếc xe Hạnh                                                                  phúc – như tôi luôn                                                                    tự huyễn hoặc mình .                                                                  Nó sẽ đưa tôi đến những                                                          nơi tôi đã từng gặp trong                                                          những giấc mơ .                                                                          một con đường dài mãi ,                                                                    hai bên đường trải đầy hoa                                                        hướng dương .Tôi sẽ đến                                                         nơi chỉ có niềm vui ,chỉ có                                                         nụ cười .Ko có nước mắt ,                                                         ko có thất bại .Có 1 người                                                            đủ sưởi ấm trái tim tôi ,                                                                    nắm tay tôi thật chặt.                                                                 Và đi cùng tôi đến cuối con đường .

Cuộc sống sinh ra tôi để chờ đợi. 1 gia đình ,1 vài người bạn theo đúng nghĩa ,1 việc làm nhàm chán là đến trường hàng ngày vậy là đủ với tôi .Tốt nhất là cuộc sống đừng có thêm biến động . Cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai.12 năm cố gắng ,nỗ lực dễ dàng bị chối bỏ vì 1 thất bại.Tôi khóc ngay khi kết thúc môn thi đầu tiên .Tôi sợ .Cái suy nghĩ làm người khác mà cụ thể là ba mẹ và anh thất vọng làm tôi ko thể ngừng khóc .Nhốt mình trong phòng .Cổ họng như ngẹn đắng .Rồi khóc nấc lên từng tiếng …Ngẹn ngào…

Ba mẹ ơi … con xin lỗi …

Anh ơi … em thất bại rồi …

Ko 1 lời trách giận từ ba mẹ .Ngày biết điểm ba ôm tôi vào lòng .Ba nói ba tự hào về con gái ba , tự hào vì tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cái “cố gắng” của tôi .Giá như .. Nhưng muộn quá rồi …

Tôi lại khóc …

Tất nhiên vẫn một mình .

Anh đón nhận nó khác vs ba .Anh ko quen nói lời nhẹ nhàng ,nhất là với 1 đứa như tôi .

-          Thất bại là thất bại ,chẳng có sự thành công nào bị trì hoãn cả .Thành công luôn ở cạnh em, là tại em không chịu tìm kiếm và nỗ lực .

Kệ !Tìm làm gì .Nếu là của em nó sẽ ở lại với em .Em quen đợi rồi .

2.Vent – Thật và ảo

Hè năm nay là 1 mùa hè không hoàn hảo .

Thử tưởng tượng bạn luôn đi trên                                            con đường đã được người khác vạch                                      sẵn .Lẽ dĩ nhiên nó sẽ dễ dàng và suôn                                     sẻ .Nhưng khi ko có ai bên cạnh, phải                                          tự bước đi .Người mạnh mẽ thì sẵn sàng                                                 đối đầu và vượt qua .Kẻ yếu đuối thì                                                        thấy khó khăn và vấp  ngã .Kat là 1                                            người như vậy .Và tất nhiên ,Kat ngã .                                              Kat làm tôi thất vọng .Lúc biết Kat                                                trượt tôi như muốn gào ầm lên .                                        Nhưng suy cho cùng cũng chẳng                                                           phải lỗi của Kat .Chiều chuộng                                                   có gì là xấu đâu .Là cuộc sống muốn                                           bù đắp cho Kat thôi mà .

Trong mắt  tôi Kat luôn là 1 đứa cô                                               độc .Và tôi tự cho mình cái suy nghĩ cao                                    cả là lôi Kat ra khỏi                                                                   cuộc  sống đáng chán ấy .Tôi đã thử , nhưng thất bại .Kat bướng bỉnh và ngại thay đổi mình .Kat giống con sâu , cuộn tròn trong kén và tự hài lòng về cuộc sống quen thuộc mà ko hề biết rằng nếu thoát ra khỏi cái                                    kén sẽ là 1 thế giới mới tuyệt vời rực rỡ               màu sắc.Kat quen thế rồi .Kat không muốn thay đổi ,          hạnh phúc hay thành công nếu có đến vs Kat thì cũng chỉ         là điều             may mắn .Kat hài lòng với những gì mình có . Vậy thôi.

Rồi thì những chuyện cứ ngỡ rằng chỉ có ở trong film đang diễn ra rất thật. Oắi ăm tôi lại là nhân vật chính .Tôi yêu 1 người con gái mà chưa 1 lần gặp mặt .Dường như cái gì tôi càng không tin thì cuộc sống càng muốn chứng minh nó tồn tại. Chỉ trước đó nửa tháng thôi tôi vẫn quả quyết với bạn bè Internet chỉ là 1 thế giới ảo . Nhưng giờ thì tôi đang có tình cảm thật trong cái thế giới ảo ấy . Buồn ơi là sầu !

Kết thúc mùa hè đáng chán là 1                                                        cái kết tương đối có hậu . Tôi có                                         người yêu và Kat cũng không phải                                            dừng lại những ước mơ tưởng chừng                                     còn dang dở .

Nhưng cuộc sống luôn là những                                                          vòng xoay bất tận . Vấp ngã nhiều                                                   làm tôi e ngại khi đặt quá nhiều                                                                          niềm tin vào tương lai .Có lẽ cứ                                                  sống hết mình trong hiện tại thôi .                                              Hạnh phúc là điều gì đó                                                                   rất gần gũi và giản đơn ..

3.Vent – Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Năm học mới bắt đầu .Dù đã cố gắng tôi vẫn không chiến thắng được sức ì cố hữu .Từ lâu học không còn quá quan trọng trong suy nghĩ của tôi .Va chạm với cuộc sống sớm làm tôi nhận ra cuộc sống này                                                             vốn dĩ đầy dẫy những điều thiếu công bằng .Không cần học tốt , chỉ cần có những mối quan hệ tốt .Vậy là đủ trong cuộc sống này .

Dù vậy nhưng tương lai của tôi vẫn là một bài toán chưa lời giải .Đơn giản tôi thiếu những mối quan hệ .Thế nên dù tìm đủ mọi cách biện minh cho cái sự lười của mình thì tôi vẫn phải đến trường .

-         Em ghét Hà Nội . Hà Nội bon chen – Kat gào ầm lên lúc tôi đưa nó đi mua đồ .

-         Bon chen để trưởng thành . Nếu không bon chen , em mãi là 1 đứa nhóc .

-         Kệ ! Nhóc để được anh quan tâm .Anh hiểu em mà .Em thích nhận hơn là thích cho.

Kat cười đầy thích thú .Tôi yêu nụ cười của Kat .Nhìn vào đấy tôi thấy cuộc sống bớt giả tạo hơn.Ít ra thì tôi cũng đã tìm được 1 lí do để giữ lại tính nhút nhát trong Kat. Kat                    không va chạm  và có lẽ vì vậy mà Kat nhìn cuộc                  sống  đơn giản hơn nhiều người .Kat sống thật.                     Thật ở cả nụ cười .Ở Kat không có 1 giá trị nào                       là ảo. Đó như 1 sợi dây vô hình gắn kết Kat với tôi.

Và mặc cho Kat ngồi phía sau hò hét về cái sự chán ghét HN của mình .Tôi vẫn bình thản vòng xe qua từng con              phố. Tôi sống ở HN chưa đủ nhiều để nhận ra đầy                         đủ những nét đẹp nơi đây .Nhưng tôi yêu HN. Nếu                        có dịp tôi sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố cổ , để chỉ cho e thấy HN về đêm đẹp và lung linh. Em sẽ nũng nịu đòi tôi cõng .Tôi sẽ giả bộ ngệt mặt ra bảo béo thế cõng thế nào .Em sẽ giận dỗi .Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười ..1 nụ cười vu vơ.

Đó là 1 giấc mơ đẹp . Nhưng xa lắm . Vì em không ở cạnh tôi những lúc tôi cần .Yêu và xa dường như là 2 khái niệm không tương đồng . Nhưng đấy là thử thách mà cuộc sống dành tặng  tôi . Tôi buộc phải học cách suy nghĩ lạc quan để chấp nhận cái hiện thực có phần nghịch lí ấy. Ngoài thời gian ở trường ,thời gian rảnh còn lại tôi dành cho bạn bè ,công việc và Kat .Tôi cố tạo cho mình 1 cuộc sống bận rộn để quên đi những suy nghĩ vẫn làm tôi nhức nhối hàng đêm .Nó gần như 1 sự chạy trốn . Nhưng tôi mặc kệ ,tôi cần mọi người thấy tôi mạnh                 mẽ , dù là con người bên trong đang thiếu thốn tình             cảm đến phát cuồng.

4.Vent – Khi lời nói là không đủ

Năm nay mùa đông về sớm .Mưa kèm không khí lạnh làm tháng 11 trở nên ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này .Tôi đang yêu . Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng đang cô đơn đến tê lòng .Tôi đã đợi .Một tháng . Hai tháng .Sắp kết thúc ba tháng rồi .Vậy mà em vẫn ở quá xa .Tôi bắt đầu mệt mỏi .Không khó để tôi nhận ra tình cảm ẩn sâu trong con tim mình . Tôi là 1 thằng ngu ngốc và gàn dở .Tôi sống theo lý trí và cảm tính của tôi .Khi tôi yêu , tôi sẽ dành dật và chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách .Khi tôi chán , tôi sẽ xem nó như 1 trái tennis , tôi sẽ quật thẳng vào nó mỗi khi nó có ý định tiến lại gần tôi. Tôi sống thật và thẳng .Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đầy những mê cung làm người ta lạc lối .Tôi không thích tự tạo cho mình những mê cung để rồi khi bước vào đó không tìm được đường ra . Có lẽ em nhận ra tình cảm đang ngày một nhạt dần trong tôi .Em khóc .Tôi cảm thấy khó thở ,cảm giác làm đau một người mình hết mực yêu thương làm tôi thấy hụt hẫng .Tôi chán ghét bản thân tôi .Tôi tìm cách kéo mình vào giấc ngủ mỗi khi một mình.Con tim vốn dĩ  không cứng rắn như cái vẻ ngoài giả tạo cố hữu của tôi.

Em chọn cách động viên tôi từng ngày . Em vẽ ra cho tôi một hạnh phúc ở phía xa kia. Nhưng tôi như một người mù trên con đường ấy .Tôi sợ đi về phía trước .Tôi cần gì đó                          thật hơn những giấc mơ .Phải rồi ,tôi cần một vòng                tay trong những ngày giá lạnh, một giọng nói đủ l                  àm tôi ấm lòng mỗi lần tôi lỡ bước hụt chân .

Tôi cần được quan tâm . Không phải những dòng chữ được type thật nhiều trên cửa sổ yahoo ,không phải những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng dần nhàm chán ,không phải những emoticons >:D< , :* vô nghĩa .

Tôi quay lưng , và bỏ chạy vội vã mong tìm cho được hạnh phúc cho bản thân tôi .Quên mất là ở một nơi xa kia cũng có một người chịu đủ những thiếu thốn , dày vò như tôi đã từng .

Vết cứa của sự ích kỉ và nhẫn tâm vẫn còn dai dẳng theo tôi đến mãi sau này .

Nếu như lúc đó , tôi cho tình yêu một cơ hội để quay trở về ..

Nếu như tôi không nghĩ cho bản thân tôi nhiều đến thế ..

Nếu như không có những phút yếu lòng dành tình cảm cho người khác mà quên mất em …

Muộn quá rồi em à .

Đừng yêu nhau nữa ..

Chia tay.

5.Sunny – Nhật kí những nỗi đau

01/11/2007:

Hôm qua em ngồi đọc lại những gì 2 đứa nói chuyện trước đây .Sao mà ngày xưa anh hiền thế . Sao mà bây giờ anh ghê gớm thế .hjx hjx ... Rồi em đọc những gì 2 đứa nói chuyện với nhau sau ngày 18-8 đấy ... Sweet kinh khủng ... anh nhẹ nhàng vs em lắm .... chứ đâu có bạo lực như bây giờ đâu ...hu hu... anh đểu lắm ... Ngày đấy làm gì có chuyện anh mắng em xơi xơi như bây giờ ... làm gì có chuyện anh dám bực với em ... bây giờ thì ... hjx hjx ...Mà 2 đứa yêu nhau mới chưa được 3 tháng em thấy như 3 năm đến nơi rồi á ... khẹc khẹc ...Đúng là ty 2 đứa mình vất vả thật...

Mấy ngày nay em cũng thấy lạ lạ sao ấy .... có lẽ anh và em đều ko phải là anh và em của ngày trước nữa rồi ... Anh ko còn kêu nhớ em tha thiết như ngày trước nếu 1 ngày mà ko gặp được nhau ... Mấy hôm nay em nhắn tin cho anh anh cũng ko reply cho em như trước ... Tối qua em tự hỏi nếu ko có việc D nhờ liệu anh có nhắn tin cho em hay ko ... Dạo này anh cũng để sáng nick nhiều hơn trước ... Em ko nghi ngờ ji anh cả ... Vì em chưa bao giờ dám ko tin anh ... và cho dù có thế nào thì cũg là do lỗi ở em ... Em rất ít khi dám trách móc người khác ... Em hiểu rằng người ta như thế cũg có lí do cả thôi ... ko tự nhiên mà như thế được đâu ... Mà em nói linh tinh gì thế này .... anh đừng nghĩ gì ... vì em như anh ... có gì thì nói ra ... ko giữ trong lòng được vì giữ trong lòng như thế thì khó chịu lắm ....

Hôm qua em đọc được comt của anh nào đấy ... nói là nhìn thấy anh làm lớp trưởng trông lịch sự quá ... ko tin nổi vào mắt mình nữa ... he he ... em thấy vui lắm ... tự hào lắm ... và tò mò nữa ... Càng gần đến ngày em xuống ... em càng thấy time trôi qua chậm ơi là chậm ... hjx hjx ...  Mai em xuống rồi ... hé hé .... đi ăn kem nhá ... okie ? ...he he ... sướng thế chứ ... Tối qua em ngồi nghĩ chứ ... ngồi sau anh ... em sẽ cho tay vào túi áo của anh ... rồi em lại nghĩ ... nhỡ áo anh ko có túi thì biết làm thế nào ...hjx hjx ... lạnh lắm ... mà anh đi xe máy chứ có fải xe đạp đâu mà cầm tay em được ...oa oa ... Chờ em nhé ... 1 vòng tay sắp đến vs anh rồi đây này ... Ấm áp nhá ...hí hí

4/11/2007 :

Hôm nay em định bảo tối nói chuyện với anh ... cho dứt khoát mọi chuyện đi ... thì anh bảo mọi người rủ đi uống Cafe ... anh đang chán nên đi cho vui ... thế nên thôi ... Em ko muốn anh mất vui ... nhưng em tự hỏi liệu cái vui đấy với anh nó sẽ tồn tại yên ổn được ko khi 2 đứa mình như thế ...Nhưng anh quyết định rồi ... em ko muốn vì em mà lại thêm chuyện ..

Lúc nãy anh hỏi em tại sao em muốn anh bỏ em ... Vì                những thay đổi gần đây của anh ... anh thay đổi nhưg                 anh ko hề nói với em 1 lời nào ... nó cho em cảm giác ...             anh đã quá mệt mỏi .... anh chán em rồi ... nhưng có                       quá nhiều điều khiến     cho anh phải suy nghĩ ...                         Em đã thoáng buồn ... Và gần đây ... em chưa kịp                      thích nghi với những thay đổi bất ngờ của anh ...                     Tại sao anh ko nói cho em biết ?... Tại sao anh                              ko nói để em cùng cố gắng với anh ? ...                                      Mấy hôm trc anh nói anh bất an ... Em ko                                      hiểu nổi chuyện gì khiến                                                           cho anh lại như thế ...                          

Và những gì anh làm ...cho em cảm giác ... tình yêu của 2 đứa nhạt dần ... Em đã cố gắng giữ nó lại ... nhưng càng giữ ... em càng thấy anh đẩy em ra xa... Anh nói : Ko có em động viên anh cũng bình thường mà ... Vậy thì với anh ...em là cái gì ... Em thật sự mệt mỏi ... Và em mong chờ lần gặp hôm qua sẽ thay đổi ... Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em buồn ... buồn lắm ... nhưng em ko khóc ... Em nói chuyện với C ... nhưng cũng không đỡ hơn mấy ... Lúc anh về ... em chỉ muốn đi dạo 1 mình ... em muốn về VT ... em muốn chấm dứt mệt mỏi ... nhưng sợ C đợi nên em lại lên ... Em cố gắng chơi bài cùng mọi người ... em cố gắng gạt nỗi buồn ra khỏi đầu em ... Cứ mỗi lúc em thắng ... em lại nói : Đen tình đỏ bạc ... Em cố ... nhưng dường như em ko làm được ... nỗi buồn nó cứ vây quanh em ... Em mệt mỏi quá ... em ko muốn cười mà vô nghĩa ...nhạt toẹt nữa ...em kêu mọi người đi ngủ ...                                Và em nói chuyện với C ... nó cũng có                                          âm sự của nó ... nhưng em thì đầu óc                                             chỉ nghĩ chuyện của mình ...mà ko khuyên                                nó được gì nhiều ... Ko phải cái gì cũng có                                       hể share với nhau được ... kể cả thân đến mấy .                                .em chỉ muốn ol ... viết ... Sáng hôm sau                                       em tỉnh dậy sớm ... em đứng ra chỗ hành                                     lang hôm trước anh đứng ... em mặc mỗi                                     cái áo kẻ ... em lạnh ... em nhìn trời ...                                              em   buồn lắm ... em muốn anh đứng bên em                                   úc đấy ... em muốn 2 đứa mình ko mệt                                             mỏi nữa ... em muốn trở về hồi trước ...                                  em muốn 2 đứa mình ko cãi nhau ...                                        em muốn nhiều lắm ... nhưng em chỉ có 1 mình ...                                   với cái buồn chưa vơi ...

Em buồn quá ko chịu được ...em sợ em khóc mất ... nên em gọi anh N mở cửa cho em đi bộ sang nhà D ... nhưng anh N sợ em lạnh ... lại lóc cóc xuống lai em sang nhà D ... Sang thì D nó kêu chuyên L ... em chán ...em nhớ ra em quên truyện ...em định đi bộ sang thì gặp anh ... Hjx ..cái số em nó không được đi dạo 1 mình ...

Và em đã có ý định ... lên kế hoạch cho anh bỏ em ... Em nghĩ chỉ cần em làm cho anh chán ... em thờ ơ ... rồi anh sẽ bỏ em thôi ... Em không nghĩ lúc đấy anh và em sẽ như thế nào ... Em suy nghĩ đơn giản quá .... nông cạn quá ...

Em thật sự đầu óc chẳng minh mẫn chút nào ...

 Nói chuyện với anh ... em thấy đỡ hơn chút ...đến lúc anh nói ... anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn... em mới thật sự thấy thoải mái ... cười bình thường ... nhưng em lại quên

                                                      mất chuyện 2 đứa mệt mỏi

 ...                                                                                                                                   Sr anh ... em thường vô tâm thế ...                                               Em có nhiều cái ... cần anh phải                                                      thay đổi e ... nhưng em thật                                                                 sự xin anh ... chán em ... thì hãy nói                                               với em 1 lời . Em xin anh đấy ... em ko                                                  muốn kéo dài lê thê buồn bã ...                                                         mệt mỏi ... Em đau ...nhưng                                                                thà đau nặng còn hơn dai dẳng ...                                                      Em ko chịu nổi đâu ...                                                                     Hứa với em nhé ...                                                                              được không anh ?

Anh đang thay đổi từng ngày . Tình yêu đầu                           của tôi đang gặp nhiều biến cố .Nó như 1                              giấc mơ đến thật nhanh và có thể biến                                               mất bất cứ lúc nào không muốn buông                                                   tay .Chỉ  có ở bên anh tôi mới tìm được                                            ý nghĩa của cuộc sống .Anh là tất cả                                                 đối với tôi lúc này .Ngay cả khi gia                                                đình phát ngán vì ngày ngày vẫn nhìn                                                          thấy 1 đứa con gái hiếu thắng và                                                    nông nổi như tôi ,thì anh vẫn ở đây,                                                         quan tâm , và giúp tôi đứng dậy sau                                                           cú vấp ấy .Nhưng nếu anh muốn ra đi                                                          thì sao nhỉ ? Tôi cũng không biết .Có                                                            lẽ tôi sẽ không giữ anh lại .Phiền toái                                                              và mệt mỏi là những điều duy nhất tôi                                                      mang lại được cho anh .Tôi đã để a                                                          chờ quá lâu rồi .Có lẽ cũng nên để                                                                         anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh .                                                                           Tôi yêu anh, và tôi muốn thấy anh                                                     cười .Như anh vẫn nói , hạnh phúc                                                    vốn dĩ rất giản đơn .  Với tôi ,nụ cười                                                     của anh chính là hạnh phúc .

Anh ah , ra đi và hạnh phúc …

E nhận đủ rồi …

E đang cho …

Yêu anh nhiều như những nỗi đau trong em lúc này …

II.Chặng Giữa

6.Kat – Những ngày đẹp trời

Cuộn tròn trong chăn và khóc thút                      thít như một đứa trẻ bị lạc mẹ .Cảm giác xa                                  nhà làm tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng .                                    Chưa bao giờ cuộc sống với tôi lại tẻ nhạt                                      như lúc này .Tôi cô độc giữa một rừng                                       người lạ .Làm quen với những gì mới                                            mẻ không phải sở thích của tôi .                                             Hoặc đúng hơn thì tôi thấy                                                          nó không cần thiết .                                                                     Thu mình ở góc lớp ,                                                                trò chuyện với con bé                                                                   ngồi cạnh ,thỉnh thoảng                                                         ngước lên nhìn thầy                                                                  cô là việc làm quen                                                                     thuộc ở trường .

Về nhà thì nằm dài ôm mobile nhắn tin kêu ca với vài đứa bạn, tai đeo headphone ,mồm lẩm nhẩm hát  .Ngày nào cũng chỉ thế thôi . Cuộc sống sinh viên tẻ nhạt và vô vị - tôi tự nhủ .

-      Tối nay đi café với anh nhé ? Thích không .Tự nhiên lại có người tình nguyện là xe ôm miễn phí:P

-         Chả thích .Rủ Vip đi café hơi bị khó nhé . Tại hôm trước anh chở em đi mua sách nên hôm nay em giả công anh . 7h30 đợi em ở cổng.

Ngoại trừ những lúc đi mua đồ với anh thì gần như tôi không ra ngoài .Hà Nội bon chen và bụi bặm ,chả hiểu sao a lại thấy nó đẹp .Chơi với anh lâu mà chưa bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của con người thật trong anh .Anh luôn cười , kể cả lúc anh vừa chia tay .Chẳng nhớ từ bao giờ ,tôi không thấy nỗi buồn tồn tại trong anh .

-         Có bao giờ anh thấy buồn không ?

-         Nhiều chứ .

-         Anh toàn cười , buồn kiểu đấy à ?

-         Anh quen buồn một mình                                                          thôi .Đi với một đứa luôn                                                                       miệng kêu ca như em mà                                                          buồn để 2 đứa nhìn                                                                                 nhau khóc à .

-         Còn lâu đi .Có mình anh                                                  khóc í .

-         Haha ,chả biết đứa nào nhớ                                                    mẹ nằm khóc xong nhắn tin cho anh .

-         Này ,thích chết à .                                                                      Đấm cho cái bây giờ .

Tôi không hiểu giữa anh và tôi                                                              là mối quan hệ gì .Quen anh tình cờ                                               trong 1 chuyến thăm quan ,1 vài  lần                                                     giận dỗi trẻ con đến mức tôi cảm                                                    thấy ghét anh cực độ .Tôi tự nhủ                                                     không thèm nhìn bản mặt đá ghét của anh .                                       Rồi chả hiểu sao hai đứa lại làm lành .Ở anh có cái                              gì đó khiến tôi không giận anh quá lâu được .Tôi tôn                         trọng và có phần kiêng nể anh .Phần vì anh học giỏi ,                   phần vì anh  luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Anh là người đầu tiên call cho tôi và im lặng nghe tôi khóc .Cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn khi có anh ở cạnh .Thực sự chuyện anh chia tay người yêu không để lại trong tôi suy nghĩ gì , có chăng chỉ là anh tự do thì sẽ có nhiều thời gian cho tôi hơn . Tôi là một đứa ích kỉ ,tôi không phủ nhận điều này . Hiện tại ,tôi cần anh.

Cả buổi tối ngồi sau xe anh lượn lờ qua từng con phố .Ngắm đường , ngắm người,tôi chợt nhận ra cuộc sống đúng là có nhiều màu sắc mà bấy lâu nay vô tình tôi đã bỏ quên .Có lẽ không nên tự nhốt mình trong cái kén chật hẹp này nữa .

 Em sẽ thoát ra và bay đi  . Em sẽ thử .

Chỉ cần anh ở bên em

7.Vent – Không thể vội vàng

Thời gian và công việc dần làm lành                                          vết cứa ở trong tim .Dù đôi lúc                                                           gặp điều gì đó quen thuộc tôi vẫn                                                               có cảm giác đau nhói ở ngực .                                                        Nhưng tất cả cũng đã qua rồi .                                                                     Tôi gặp lại Sunny ngày em lên                                                                            nhập học .Tôi sợ nhìn thẳng                                                                      vào mắt em .Tôi sợ cảm giác                                                                      tôi là người có lỗi .Tôi chạy                                                                        trốn nỗi đau bằng cách tránh                                                      mặt Sunny bất cứ lúc nào .                                                                      Phần  nào đó tôi đã thành                                                                          công .Tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi đi với Kat nhiều                                                                   .Bên Kat tôi cảm thấy bình yên                                                                               .18 tuổi Kat vẫn như tờ giấy                                                                 trắng . Chẳng tìm thấy ở đâu                                                                                trong Kat có gì đó vẩn đục                                                                       của cuộc đời .Sẽ chẳng có                                                                        một ai tôi đặt niềm tin hoàn                                                                                      toàn như ở Kat .Ở bên Kat ,                                                                       khái niệm hoài nghi không                                                                             tồn tại trong tôi .

Đi học về nhà chưa em. Sao đợi mãi chẳng thấy nhắn gì cho anh ?Lại mải làm gì rồi ?

-         Anh ơi em đang trên phố .Em vs H đi cắt tóc hết tiền rồi . Giờ không có tiền đi xe về nhà . 2 đứa đang đi bộ về này :(( Làm sao bây giờ anh ơi ?

-         Khùng hả .Sao giờ mới nói .Biết mấy giờ rồi không. Bắt taxi về ngay đi.

-         Tại em sợ anh mắng .Mà em hết tiền rồi làm sao bắt taxi.

-         Kêu người ta đưa về                                                                   anh ra trả tiền cho.Bị khùng                                                           hay sao mà lo những cáilinh                                                                       tinh .Về sớm đi không lấy                                                            đâu ra chỗ ngủ .

-         Nhà em giờ này cũng                                                                đóng cửa rồi . Phải ngủ                                                                               ngoài đường mất .

-         Thôi cứ về đi , anh                                                                              lai sang bạn anh ngủ .Thế                                                                        nhé .Anh ra chỗ em đây.

Haha bị lừa rồi nhé .E có ngơ đâu mà lang thang ở đường giờ này .

Anh ra nhà em thật à .

Ngơ đừng hỏi :)).

-         Anh ơi , anh đâu rồi ?

-         Em xin lỗi :(( .E chỉ muốn biết a có quan tâm đến e không thôi :((.A đừng im lặng mà .

…..

Tôi không giận Kat ,tôi chỉ bất ngờ vì tự nhiên tôi ngốc nghếch lạ thường .Là tôi ngốc ,hay là tôi tin tưởng quá vào em .Tôi không rõ nữa .Nhưng có 1 điều tôi nhận ra  chắc chắn .Trong tôi , tình cảm tôi dành cho em, đang lớn lên từng ngày .Tôi sợ cái tình cảm ấy .Từ lâu rồi ,tôi coi Kat như một đứa em gái trong gia đình .Nếu như cái tình cảm ấy lớn lên thêm nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi một tình cảm chắc chắn lấy một cái gì đó mơ hồ .Tôi ko sẵn sàng .Bài học về sự vội vã vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Tôi sợ mất Kat .                             Tôi ko muốn Kat sẽ giống Sunny. Tôi                                             đau vậy đủ rồi .Có lẽ cần phải sống lý trí                               hơn nữa để chiến thắng cái tình cảm                                                đang lớn lên từng                                                                              ngày trong tôi.

- Nào đưa tay cho anh ,lạnh thế này em không               ôm thì chết rét mất .Cả tay kia nữa .Nhanh nào .

-          Em thích ôm ai đủ 1 vòng tay .Như P ấy ,hồi                          trước đi học em ngồi sau toàn ôm nó .Thích cực .

-         Anh thì thích ai béo ôm anh .Béo ôm mới ấm .                   Em gầy thế này chả ấm tí nào.

-         Thế thôi , bỏ tay ra .Mất công ôm anh lại còn                                        đòi hỏi . Bực mình .

-         Hehe được rồi ,a đùa . Lớn rồi còn hay dỗi .

-         Thèm vào dỗi .

Cuối cùng thì lý trí cũng bị khuất phục . Tôi bị                                  cuốn vào thế giới của Kat từ lúc nào không hay .                       Và nhất là khi biết Kat cũng có tình cảm tôi càng                      thêm khó xử .Nhận ra tình cảm của Kat là một                               điều không khó . Đôi mắt Kat chẳng dấu tôi                                được điều gì .Tôi buộc phải dừng lại để quyết                              định .Chưa bao giờ tôi nhận ra tôi cần phải có                             trách nhiệm với quyết định của mình như thế .                                   Tôi quen làm theo suy nghĩ nhất thời .Nhưng                                  lần này ,tôi buộc phải dừng lại.

8.Sunny– Quyết định khó khăn

Khoảng thời gian đầu khi anh ra đi cuộc sống của tôi gần như mất phương hướng .Những                     nỗi đau vẫn âm thầm bên tôi ,cào xé dai                                       dẳng từng ngày .Tôi giận ,và có thể                                                 là hận nữa .Nhưng chỉ là                                                    những suy nghĩ thoáng qua để                                                     lừa dối niềm đau .Tôi yêu                                                        và biết ơn anh nhiều hơn bất                                                         cứ ai trong cuộc đời này                                                         .Anh đến , đánh thức tình                                                      yêu , ước mơ và cả những                                                       nỗi buồn trong tôi .Dù ngắn                                                     thôi ,nhưng tôi đã yêu và được                                                     yêu bằng cả con tim mình .Tôi                                                      sẽ không tìm cách trốn chạy                                                những nỗi đau mỗi khi có hình ảnh                                            nào hiện ra trong đầu làm tôi nhớ                                           anh nữa .Bởi trong tình yêu, còn được                                     đau là còn hạnh phúc . Phải vậy không anh?

Gặp lại anh một ngày cuối năm .Vẫn nụ cười ấy, nhưng dành cho một người khác ,                         không phải cho tôi .Tôi biết , anh vẫn tránh nhìn                        thẳng vào tôi mỗi khi tôi tình cờ quay sang phía                 anh .Ít khi anh chủ động nói chuyện .Anh chỉ cười , vậy thôi.

Kat như sợi chỉ duy nhất gắn kết tôi và anh lúc này .Kat đơn độc – phần là anh nói , phần là tôi tự nhận ra ở những dòng tâm sự trên blog Kat .Lúc đưa tặng Kat mấy bông hoa hướng dương tôi tình cờ mua được ven đường ,tôi thấy nụ cười trên môi Kat.Nụ cười có phần rạng rỡ .Chẳng biết có phải lâu rồi Kat không được ai đó quan tâm ?Suy nghĩ mang lại niềm vui cho Kat làm tôi thấy ấm lòng.

Linh cảm nhạy bén của một người con gái chỉ cho tôi thấy tình cảm Kat dành cho anh có phần nào đó không bình thường .Không hẳn là tình yêu ,nhưng nó không đơn thuần như lời anh vẫn nói .Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Kat .Anh thật ngốc , hoặc anh vô tâm như bản chất vốn dĩ của bọn con trai .Nhưng dốt cuộc thì anh vẫn luôn cười mỗi khi                        bên Kat .Tạm thời                                                                               cứ thế thôi .

Tình cảm dành cho anh trong tôi                                                  vẫn còn nhiều lắm .Nhưng anh                                                     đang hạnh phúc bên người con gái                                             khác .Anh quên tôi rồi .Dừng lại thôi .                                               Sunny à ,tự bước đi thôi .Anh nâng                                              mày dậy ,để mày bước đi tiếp mà .Giờ                                            cũng không nên tự hỏi mình những câu                                                hỏi trẻ con kiểu như : rồi cuộc sống của                                            mình sẽ đi về đâu nữa . Sống thì cứ sống thôi ,sao mà phải nghĩ nhiều làm gì .Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm ,dù là chưa hết sức ,nhưng là có cố gắng .Rồi hưởng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả  ,vậy cũng đủ vui rồi .

Tạm thế đã . Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày ,chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay ,thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được .Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay ,làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được .

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi ,nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu chuyến đi đó cả.

Thế nên , đi thôi !

Tạm biệt anh…

Tạm biệt tình đầu .

Chỉ mong là …..Nỗi đau ngủ yên đừng thức dậy…

9.Kat – Có thể là yêu

Và bây giờ tôi nằm đây với cái bụng                                                        đau quặn từng cơn .Việc duy nhất tôi                                                    có thể làm là ôm bụng mà rên rỉ .Đôi                                                         lúc vì đau quá mà nước mắt như trực                                                         trào ra .Căn bệnh dạ dày khốn khiếp                                                                  vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc bé đến                                                                             tận bây giờ .Nó còn kéo theo một                                                                 tá bạn bè trú ngụ trên cơ thể tôi .Tôi                                                                          ghét bọn sổ mũi ,nhức đầu ,ghét cả                                                                              bọn nấm da tay ,ghét cái bọn bệnh                                                             tim nữa.Nói chung thì chúng nó                                                                  không được chào đón nhưng vẫn                                                            đang cố bám riết lấy tôi .Và dường                                                                như chúng xuất hiện đều đặn và                                                            thường xuyên hơn từ khi tôi không                                                    được mẹ chăm sóc .

Tôi sinh ra đúng lúc kinh tế gia đình khó                                            khăn ,tuổi thơ tôi là cái gì đó không hoàn toàn                                    trọn vẹn .Sinh tôi xong mẹ không đủ sữa ,                                                        tôi phải thay sữa mẹ bằng nước cơm .Mọi                                                 người vẫn gào thét vì tôi ăn đủ thứ mà                                                      vẫn gầy còm ,yếu ớt ,nhưng không có mấy                                                              người hiểu được lí do tại sao lại thế .Con                                              người vốn dĩ thường chỉ nhìn vào cái họ                                                       thấy để đánh giá một vấn đề .Tôi                                               không quan tâm lắm đến lời người khác                                                .Tôi làm những gì tôi thấy thoải mái, vậy thôi.

Anh chẳng khác gì mẹ ,lúc nào cũng ầm ĩ chỉ vì việc tôi trót ăn cháo mà không ăn cơm,hoặc đôi lúc tôi bỏ một bữa cơm trưa vì mệt mỏi .Anh sẽ gửi một đống tin nhắn lời lẽ đầy dọa dẫm kiểu như “Thích chết à mà không ăn cơm” hay “Anh đấm cho cái giờ,dặn bao lần rồi” .Biết là bị mắng nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định dấu anh .Tôi có sở thích kì quặc là nghe anh mắng .Tôi nhận rõ được ẩn sâu trong đó là sự quan tâm .Cái mà tôi đang cố gắng tìm kiếm từ khi không có mẹ bên cạnh .Bởi thế tôi thà một ngày không ăn cơm ,còn hơn không nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc ấy .Không biết từ bao giờ tôi và anh trở nên thân thiết ,rồi gắn bó thế này.Nó diễn ra rất tự nhiên đến nỗi mà chính tôi và anh là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được .

-         Em sao rồi ,còn đau bụng nhiều không ? Đau quá thì hôm nào về nhà đi khám đi nhé .

-         Em quen rồi ,thỉnh thoảng vẫn thế mà .Ko sao đâu .Anh đừng lo.

-         Ko sao mà đau phát khóc thế à .Thế như nào mới đáng lo .Đợi em lăn quay ra đấy nhé.

-         Đã bảo không sao mà .Bệnh từ bé rồi .Em còn đầy bệnh. Thế này có là gì đâu .Em quen rồi .

-         Nói không nghe cứ cãi .Thôi hết đau thì đi lau mặt rồi kiếm cái gì ăn đi .Đừng có kiếm cớ bỏ bữa trưa đấy .

-         Được rồi ,ông già khó tính .

Đôi lúc có những lời nói dù đơn giản thôi lại ấm lòng người khác đến lạ lùng .Còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi phải ngủ một mình trong KTX . Tối khuya,tôi sợ ma không sao ngủ được .Anh nhắn tin : “Muộn rồi ,ngủ ngoan đi ,đêm tỉnh giấc sợ thì call anh” . Sự quan tâm của anh theo tôi vào cả trong giấc ngủ .4h choàng mở mắt .Xung quanh mọi thứ yên lặng quá .Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu đen .Tay với cái điện thoại tôi nhắn cho anh .

-         Anh ơi ,em dậy rồi.Em sợ lắm .Mọi thứ cứ yên lặng sao ấy anh ạ.

-         Uh anh đây.Giờ e nhắm mắt vào ,tưởng tượng anh ở đấy là được .Không có con ma nào đâu.Em nhắm mắt rồi cố ngủ ngoan đi nào .

-         Vâng để em thử .Nếu không được thì anh thức cùng em nhé .

-         Uk được rồi .E nhắm mắt ngủ đi .Không ngủ được thì nhắn anh .Anh vẫn thức mà .

Và cứ thế ,tình cảm tôi dành cho                                                          anh ngày một lớn hơn .                                                                                Nó từ từ ăn sâu vào trái tim tôi ,                                                                  để lúc tôi nhận ra nó lớn quá                                                                mất rồi .Nhưng tôi tự nhủ                                                                               sẽ im lặng đợi anh .                                                                                    Bởi tôi không thể giống                                                                                            những người bạn gái                                                                                   cũ của anh, nói lời yêu trước                                                                            với anh được .                                                                                           Tôi muốn mình                                                                                              phải thật đặc biệt .                                                                                     Tôi được nhận                                                                                          rồi tôi sẽ cho .

10.Vent – Chạy trốn

Tình yêu ở ngay phía trước thôi .Chỉ cần bước lại ,đưa tay ra giữ chặt và nó sẽ là của tôi .Nhưng tôi vẫn đứng đây, chờ đợi và quan sát .Tính cầu toàn vẫn không buông tha những cảm xúc trong tôi .Mỗi lần tình yêu lên tiếng nó sẽ nhanh chóng bị lý trí khuất phục .Tôi không phủ nhận tôi là người sống quá lý trí .Làm thế nào để hạn chế những nỗi đau ,luôn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mỗi khi muốn quyết định cho một vấn đề .Cuộc sống buộc tôi phải toan tính quá nhiều .Tôi giận tôi ,nhưng tôi không sống khác được .Dù thế nào cũng không thể phủ nhận ,tôi được như ngày hôm nay cũng là do lý trí dẫn đường .Tôi buộc phải tin vào nó . Kể cả trong tình yêu .

 Chia tay Sunny nửa năm ,những nỗi buồn theo thời gian cũng    vơi dần . Tình yêu - đó là điều kỳ diệu. Tôi hiểu và tôi tin, vậy mà đôi khi, tôi lại kìm chính tình yêu của mình sống trong đáy vực. Tôi đã nhiều lần ngờ vực chính bản năng                         mình, tôi đã yêu và bây giờ không còn chút yêu                       nào nữa. Phải làm thế nào để có thẻ yêu lại được                             như xưa? Câu hỏi này khó và nó làm tôi đau nhói.                          Tôi chỉ biết nói rằng, những thứ tôi đã quên, lại một                       lần nữa bỗng nhiên thức tình .Kat đánh thức nó                       dậy ,gửi cho nó niềm tin ,và chút nào đó                                                                   hi vọng .

Giờ đây ,tôi khao khát được yêu ,với tôi lúc nào tình yêu cũng đầy hương vị và màu sắc .Nhưng tại sao lại phải là em .Kat thân thuộc với cuộc sống của tôi ,chưa bao giờ tôi nghĩ nếu một ngày nào đó Kat biến mất cuộc sống sẽ trở lên thế nào .Nếu tôi yêu nhưng không tìm được hạnh phúc cho em ,nếu tôi không đủ mạnh mẽ nắm tay em đi hết con đường .Thì liệu rằng khi gặp lại tôi và Kat có còn như xưa .Háng tá câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng đêm trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

-         Anh quát em vừa thôi .Báo trước cho anh là em bị tim từ bé .Em mà lăn đùng ra đây thì chết anh đấy .Không đủ tiền cho Vip đâu .

-         Gì cơ ? Tim á ? Haiz .Sao em lắm bệnh thế .Mà sao giờ mới nói cho anh .

-         Thì cũng chẳng cần biết làm gì mà .Với cả cũng nhẹ thôi .Thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống tí ấy mà .

-         Em nói cứ như thể nó bình thường lắm ấy nhỉ ?Khổ thân em .

-         Anh đừng nói em khổ thân .Em không thích thương hại. Không sao mà anh ,ở nhà có mẹ ,trên này có anh em ốm sao được .

-         Uh vậy sau này em mà ko nghe lời thì anh giết .Phải giữ sức khỏe đấy .Đi đâu nhớ mặc ấm vào .

-         Vừa bảo bị tim đừng có mắng cơ mà .Thích lăn ra à .

Uh quên,anh xin lỗi .

Tôi khóc .Cuộc sống lấy đi của Kat quá nhiều .Nước mắt rơi không giúp Kat mạnh mẽ hơn .Tôi có thể bên cạnh Kat ,làm hộ Kat vẫn cứ điều gì .Nhưng điều này thì tôi không thể .Nhìn Kat đau tôi không chịu nổi .Tôi yêu và thương Kat hơn bất cứ ai .Nhưng lý trí đang giết chết tình cảm trong tôi từng ngày .Tôi từng viển vông mê hoặc mình về một tình yêu đẹp .Yêu là cưới – đó là ước mơ duy nhất của tôi .Tôi là thằng giàu tình cảm ,cuộc sống có thể vất vả ,nhưng nhất định tình yêu phải đẹp và ngọt ngào .Nhưng nếu yêu Kat ,tương lai ấy sẽ không còn vững chãi .Một ngày thức dậy ,nếu Kat không còn bên tôi nữa ,có chắc tôi sẽ đứng dậy được không ?Tôi cần nhìn rõ tương lai của mình ,nhưng bên Kat thì mơ hồ quá .Sự sợ hãi lấn át tình yêu trong tôi .Muộn quá rồi ,nhưng dừng lại thôi .Nỗi đau không thể cứ dài ra mãi được .Mạnh mẽ lên Vent ah,nó sẽ như một vết cắt vào tim thôi .Uh, hẳn nhiên sẽ đau lắm .Nhưng rồi nó sẽ lành .Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới .

Kat à ,anh xin lỗi .Anh yêu ,nhưng anh phải rời xa .Vì anh ,và vì cả em nữa .Em không thể cứ dành mãi tình cảm cho một người mà không chắc chắn sẽ được đáp trả điều gì .Anh sẽ chủ động ra đi ,nỗi buồn sẽ theo thời gian mà biến mất .Cứ coi anh như một người anh ,sẽ ở bên em lúc nào em cần .

Anh xin lỗi .

Dù đau .Nhưng đến lúc anh phải đi rồi .

11.Kat – Em sẽ chờ 

Ngày … Tháng…

Sáng nay anh không nhắn tin đánh thức mình dậy .Hỏi ra thì lại bảo anh ngủ quên .Trước giờ có bao giờ thế đâu .Tạm tha cho anh một lần .

Ngày …. Tháng ….

Một tuần rồi anh không chủ động nhắn tin trước                                   .Vậy là sao hả anh .Sao lại làm em sợ ?                                                      Đừng như vậy nữa được không anh .Em sợ lắm                                      .Em hay nghĩ ,em không chịu được đâu .                                                       Sáng nay em lại khóc ,em ngồi trên giường và                                              đợi tình yêu mini rung .Mỗi lần máy báo                                                        tin nhắn ,em vội vã ấn view ,chỉ mong nhận                                           được một sự quan tâm từ anh ,dù là trong                                            những dòng chữ .Nhưng là tin nhắn hỏi thăm                                         của Thọ ,không phải anh .Em không cần gì cả                                  .Em cần anh thôi …

Ngày …. Tháng ….

Sao phải đợi..... nhận được yêu thương mới cho đi yêu thương ???

Sao phải đợi..... Một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ???

Sao phải đợi..... Có thật nhiều rồi mới chia sẻ 1 chút ???

Sao phải đợi..... Đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị những người bạn ???

Sao phải đợi..... Khi mất mới biết những gì mình có thật quý giá ???

Sao phải đợi......Thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ???

Sao phải đợi............... ??!!?! Bởi có thể rằng không biết ta sẽ phải đợi đến bao lâu ?!?

Đã bao nhiêu lần chần chừ để cơ hội vuột đi ????

Hãy làm những gì bạn muốn..... Hãy làm những gì bạn cho là đúng ................. Ngay bây giờ ………..ngay lúc này …..

Biết vậy ,nhưng tại sao em vẫn không dám giữ anh lại cho em .Vì vốn dĩ em sinh ra đã chỉ biết đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình . Em cần anh ở bên em ,nhưng em sẽ đợi .Có một ngày đẹp trời ……

Ngày …..Tháng …..

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng Hạnh Phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.  

Và cho đến                                         bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những                                          gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật?                                       Hay chỉ với làn Gió khẽ khẽ khiến                                              Lá giật mình?”. Chưa bao giờ biết                                           Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá                                             chỉ biết rằng Cây là một... mà                                                  Lá rất quý mến và mong những                                            ngày nắng không thiêu đốt được Cây,                                            Gió không quật ngã được, Cây                                               đứng vững giữa đất trời như vốn                                                Cây đã thế...

Lá không đủ                                           mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác                                     Bình Yên, nhưng Lá cũng không                                                 quá yếu ớt để lúc nào cũng gây                                                rắc rối cho Cây. Giữa Lá và Cây                                            bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách,                                     không quá xa, cũng không quá gần, Lá                                         không thể nắm lấy được, mặc dù Lá ở                                     trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ                                        thuộc về Cây. Lá không biết bao giờ Cây sẽ là của Lá, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc Hạnh Phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây, đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng và nhớ Cây....

Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá Yêu Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một Chiếc Lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây...

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình chắc cũng chẳng là điều gì Quan Trọng với Cây. Lá chỉ là một Chiếc Lá, thế thôi...

Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá bay, hay là vì Cây không muốn giữ Lá lại...???

Lá nhớ Cây...!!!

Đôi khi,

Nếu chán nhìn nhau hãy nhắm mắt lại

đừng buông tay ra…

       Tặng em.

      Tặng kí ức. 

Ai sinh ra cũng muốn mình

đi đến tận cùng con đường

hạnh phúc.Em - 1 người con

gái  cô độc .Ích kỉ , nhút

nhát , thiếu quyết đoán

vốn là bản chất của em .

Nhưng như bao người ,

em cũng đang đi tìm

con đường hạnh phúc

Con đường của riêng em .

I.Chặng đầu :

1.    Kat – Ngã và đau.

Tôi vẫn đang đợi chiếc xe bus mang tên Hạnh phúc chạy qua .Tôi không quen tìm kiếm .

Đứng im . Thụ động .

Và đợi nó chạy qua .

Tôi sẽ leo thật nhanh                                                                lên chiếc xe Hạnh                                                                  phúc – như tôi luôn                                                                    tự huyễn hoặc mình .                                                                  Nó sẽ đưa tôi đến những                                                          nơi tôi đã từng gặp trong                                                          những giấc mơ .                                                                          một con đường dài mãi ,                                                                    hai bên đường trải đầy hoa                                                        hướng dương .Tôi sẽ đến                                                         nơi chỉ có niềm vui ,chỉ có                                                         nụ cười .Ko có nước mắt ,                                                         ko có thất bại .Có 1 người                                                            đủ sưởi ấm trái tim tôi ,                                                                    nắm tay tôi thật chặt.                                                                 Và đi cùng tôi đến cuối con đường .

Cuộc sống sinh ra tôi để chờ đợi. 1 gia đình ,1 vài người bạn theo đúng nghĩa ,1 việc làm nhàm chán là đến trường hàng ngày vậy là đủ với tôi .Tốt nhất là cuộc sống đừng có thêm biến động . Cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai.12 năm cố gắng ,nỗ lực dễ dàng bị chối bỏ vì 1 thất bại.Tôi khóc ngay khi kết thúc môn thi đầu tiên .Tôi sợ .Cái suy nghĩ làm người khác mà cụ thể là ba mẹ và anh thất vọng làm tôi ko thể ngừng khóc .Nhốt mình trong phòng .Cổ họng như ngẹn đắng .Rồi khóc nấc lên từng tiếng …Ngẹn ngào…

Ba mẹ ơi … con xin lỗi …

Anh ơi … em thất bại rồi …

Ko 1 lời trách giận từ ba mẹ .Ngày biết điểm ba ôm tôi vào lòng .Ba nói ba tự hào về con gái ba , tự hào vì tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mà tôi có thể .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ cái “cố gắng” của tôi .Giá như .. Nhưng muộn quá rồi …

Tôi lại khóc …

Tất nhiên vẫn một mình .

Anh đón nhận nó khác vs ba .Anh ko quen nói lời nhẹ nhàng ,nhất là với 1 đứa như tôi .

-          Thất bại là thất bại ,chẳng có sự thành công nào bị trì hoãn cả .Thành công luôn ở cạnh em, là tại em không chịu tìm kiếm và nỗ lực .

Kệ !Tìm làm gì .Nếu là của em nó sẽ ở lại với em .Em quen đợi rồi .

2.Vent – Thật và ảo

Hè năm nay là 1 mùa hè không hoàn hảo .

Thử tưởng tượng bạn luôn đi trên                                            con đường đã được người khác vạch                                      sẵn .Lẽ dĩ nhiên nó sẽ dễ dàng và suôn                                     sẻ .Nhưng khi ko có ai bên cạnh, phải                                          tự bước đi .Người mạnh mẽ thì sẵn sàng                                                 đối đầu và vượt qua .Kẻ yếu đuối thì                                                        thấy khó khăn và vấp  ngã .Kat là 1                                            người như vậy .Và tất nhiên ,Kat ngã .                                              Kat làm tôi thất vọng .Lúc biết Kat                                                trượt tôi như muốn gào ầm lên .                                        Nhưng suy cho cùng cũng chẳng                                                           phải lỗi của Kat .Chiều chuộng                                                   có gì là xấu đâu .Là cuộc sống muốn                                           bù đắp cho Kat thôi mà .

Trong mắt  tôi Kat luôn là 1 đứa cô                                               độc .Và tôi tự cho mình cái suy nghĩ cao                                    cả là lôi Kat ra khỏi                                                                   cuộc  sống đáng chán ấy .Tôi đã thử , nhưng thất bại .Kat bướng bỉnh và ngại thay đổi mình .Kat giống con sâu , cuộn tròn trong kén và tự hài lòng về cuộc sống quen thuộc mà ko hề biết rằng nếu thoát ra khỏi cái                                    kén sẽ là 1 thế giới mới tuyệt vời rực rỡ               màu sắc.Kat quen thế rồi .Kat không muốn thay đổi ,          hạnh phúc hay thành công nếu có đến vs Kat thì cũng chỉ         là điều             may mắn .Kat hài lòng với những gì mình có . Vậy thôi.

Rồi thì những chuyện cứ ngỡ rằng chỉ có ở trong film đang diễn ra rất thật. Oắi ăm tôi lại là nhân vật chính .Tôi yêu 1 người con gái mà chưa 1 lần gặp mặt .Dường như cái gì tôi càng không tin thì cuộc sống càng muốn chứng minh nó tồn tại. Chỉ trước đó nửa tháng thôi tôi vẫn quả quyết với bạn bè Internet chỉ là 1 thế giới ảo . Nhưng giờ thì tôi đang có tình cảm thật trong cái thế giới ảo ấy . Buồn ơi là sầu !

Kết thúc mùa hè đáng chán là 1                                                        cái kết tương đối có hậu . Tôi có                                         người yêu và Kat cũng không phải                                            dừng lại những ước mơ tưởng chừng                                     còn dang dở .

Nhưng cuộc sống luôn là những                                                          vòng xoay bất tận . Vấp ngã nhiều                                                   làm tôi e ngại khi đặt quá nhiều                                                                          niềm tin vào tương lai .Có lẽ cứ                                                  sống hết mình trong hiện tại thôi .                                              Hạnh phúc là điều gì đó                                                                   rất gần gũi và giản đơn ..

3.Vent – Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Năm học mới bắt đầu .Dù đã cố gắng tôi vẫn không chiến thắng được sức ì cố hữu .Từ lâu học không còn quá quan trọng trong suy nghĩ của tôi .Va chạm với cuộc sống sớm làm tôi nhận ra cuộc sống này                                                             vốn dĩ đầy dẫy những điều thiếu công bằng .Không cần học tốt , chỉ cần có những mối quan hệ tốt .Vậy là đủ trong cuộc sống này .

Dù vậy nhưng tương lai của tôi vẫn là một bài toán chưa lời giải .Đơn giản tôi thiếu những mối quan hệ .Thế nên dù tìm đủ mọi cách biện minh cho cái sự lười của mình thì tôi vẫn phải đến trường .

-         Em ghét Hà Nội . Hà Nội bon chen – Kat gào ầm lên lúc tôi đưa nó đi mua đồ .

-         Bon chen để trưởng thành . Nếu không bon chen , em mãi là 1 đứa nhóc .

-         Kệ ! Nhóc để được anh quan tâm .Anh hiểu em mà .Em thích nhận hơn là thích cho.

Kat cười đầy thích thú .Tôi yêu nụ cười của Kat .Nhìn vào đấy tôi thấy cuộc sống bớt giả tạo hơn.Ít ra thì tôi cũng đã tìm được 1 lí do để giữ lại tính nhút nhát trong Kat. Kat                    không va chạm  và có lẽ vì vậy mà Kat nhìn cuộc                  sống  đơn giản hơn nhiều người .Kat sống thật.                     Thật ở cả nụ cười .Ở Kat không có 1 giá trị nào                       là ảo. Đó như 1 sợi dây vô hình gắn kết Kat với tôi.

Và mặc cho Kat ngồi phía sau hò hét về cái sự chán ghét HN của mình .Tôi vẫn bình thản vòng xe qua từng con              phố. Tôi sống ở HN chưa đủ nhiều để nhận ra đầy                         đủ những nét đẹp nơi đây .Nhưng tôi yêu HN. Nếu                        có dịp tôi sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố cổ , để chỉ cho e thấy HN về đêm đẹp và lung linh. Em sẽ nũng nịu đòi tôi cõng .Tôi sẽ giả bộ ngệt mặt ra bảo béo thế cõng thế nào .Em sẽ giận dỗi .Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười ..1 nụ cười vu vơ.

Đó là 1 giấc mơ đẹp . Nhưng xa lắm . Vì em không ở cạnh tôi những lúc tôi cần .Yêu và xa dường như là 2 khái niệm không tương đồng . Nhưng đấy là thử thách mà cuộc sống dành tặng  tôi . Tôi buộc phải học cách suy nghĩ lạc quan để chấp nhận cái hiện thực có phần nghịch lí ấy. Ngoài thời gian ở trường ,thời gian rảnh còn lại tôi dành cho bạn bè ,công việc và Kat .Tôi cố tạo cho mình 1 cuộc sống bận rộn để quên đi những suy nghĩ vẫn làm tôi nhức nhối hàng đêm .Nó gần như 1 sự chạy trốn . Nhưng tôi mặc kệ ,tôi cần mọi người thấy tôi mạnh                 mẽ , dù là con người bên trong đang thiếu thốn tình             cảm đến phát cuồng.

4.Vent – Khi lời nói là không đủ

Năm nay mùa đông về sớm .Mưa kèm không khí lạnh làm tháng 11 trở nên ảm đạm như tâm trạng tôi lúc này .Tôi đang yêu . Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng đang cô đơn đến tê lòng .Tôi đã đợi .Một tháng . Hai tháng .Sắp kết thúc ba tháng rồi .Vậy mà em vẫn ở quá xa .Tôi bắt đầu mệt mỏi .Không khó để tôi nhận ra tình cảm ẩn sâu trong con tim mình . Tôi là 1 thằng ngu ngốc và gàn dở .Tôi sống theo lý trí và cảm tính của tôi .Khi tôi yêu , tôi sẽ dành dật và chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách .Khi tôi chán , tôi sẽ xem nó như 1 trái tennis , tôi sẽ quật thẳng vào nó mỗi khi nó có ý định tiến lại gần tôi. Tôi sống thật và thẳng .Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đầy những mê cung làm người ta lạc lối .Tôi không thích tự tạo cho mình những mê cung để rồi khi bước vào đó không tìm được đường ra . Có lẽ em nhận ra tình cảm đang ngày một nhạt dần trong tôi .Em khóc .Tôi cảm thấy khó thở ,cảm giác làm đau một người mình hết mực yêu thương làm tôi thấy hụt hẫng .Tôi chán ghét bản thân tôi .Tôi tìm cách kéo mình vào giấc ngủ mỗi khi một mình.Con tim vốn dĩ  không cứng rắn như cái vẻ ngoài giả tạo cố hữu của tôi.

Em chọn cách động viên tôi từng ngày . Em vẽ ra cho tôi một hạnh phúc ở phía xa kia. Nhưng tôi như một người mù trên con đường ấy .Tôi sợ đi về phía trước .Tôi cần gì đó                          thật hơn những giấc mơ .Phải rồi ,tôi cần một vòng                tay trong những ngày giá lạnh, một giọng nói đủ l                  àm tôi ấm lòng mỗi lần tôi lỡ bước hụt chân .

Tôi cần được quan tâm . Không phải những dòng chữ được type thật nhiều trên cửa sổ yahoo ,không phải những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng dần nhàm chán ,không phải những emoticons >:D< , :* vô nghĩa .

Tôi quay lưng , và bỏ chạy vội vã mong tìm cho được hạnh phúc cho bản thân tôi .Quên mất là ở một nơi xa kia cũng có một người chịu đủ những thiếu thốn , dày vò như tôi đã từng .

Vết cứa của sự ích kỉ và nhẫn tâm vẫn còn dai dẳng theo tôi đến mãi sau này .

Nếu như lúc đó , tôi cho tình yêu một cơ hội để quay trở về ..

Nếu như tôi không nghĩ cho bản thân tôi nhiều đến thế ..

Nếu như không có những phút yếu lòng dành tình cảm cho người khác mà quên mất em …

Muộn quá rồi em à .

Đừng yêu nhau nữa ..

Chia tay.

5.Sunny – Nhật kí những nỗi đau

01/11/2007:

Hôm qua em ngồi đọc lại những gì 2 đứa nói chuyện trước đây .Sao mà ngày xưa anh hiền thế . Sao mà bây giờ anh ghê gớm thế .hjx hjx ... Rồi em đọc những gì 2 đứa nói chuyện với nhau sau ngày 18-8 đấy ... Sweet kinh khủng ... anh nhẹ nhàng vs em lắm .... chứ đâu có bạo lực như bây giờ đâu ...hu hu... anh đểu lắm ... Ngày đấy làm gì có chuyện anh mắng em xơi xơi như bây giờ ... làm gì có chuyện anh dám bực với em ... bây giờ thì ... hjx hjx ...Mà 2 đứa yêu nhau mới chưa được 3 tháng em thấy như 3 năm đến nơi rồi á ... khẹc khẹc ...Đúng là ty 2 đứa mình vất vả thật...

Mấy ngày nay em cũng thấy lạ lạ sao ấy .... có lẽ anh và em đều ko phải là anh và em của ngày trước nữa rồi ... Anh ko còn kêu nhớ em tha thiết như ngày trước nếu 1 ngày mà ko gặp được nhau ... Mấy hôm nay em nhắn tin cho anh anh cũng ko reply cho em như trước ... Tối qua em tự hỏi nếu ko có việc D nhờ liệu anh có nhắn tin cho em hay ko ... Dạo này anh cũng để sáng nick nhiều hơn trước ... Em ko nghi ngờ ji anh cả ... Vì em chưa bao giờ dám ko tin anh ... và cho dù có thế nào thì cũg là do lỗi ở em ... Em rất ít khi dám trách móc người khác ... Em hiểu rằng người ta như thế cũg có lí do cả thôi ... ko tự nhiên mà như thế được đâu ... Mà em nói linh tinh gì thế này .... anh đừng nghĩ gì ... vì em như anh ... có gì thì nói ra ... ko giữ trong lòng được vì giữ trong lòng như thế thì khó chịu lắm ....

Hôm qua em đọc được comt của anh nào đấy ... nói là nhìn thấy anh làm lớp trưởng trông lịch sự quá ... ko tin nổi vào mắt mình nữa ... he he ... em thấy vui lắm ... tự hào lắm ... và tò mò nữa ... Càng gần đến ngày em xuống ... em càng thấy time trôi qua chậm ơi là chậm ... hjx hjx ...  Mai em xuống rồi ... hé hé .... đi ăn kem nhá ... okie ? ...he he ... sướng thế chứ ... Tối qua em ngồi nghĩ chứ ... ngồi sau anh ... em sẽ cho tay vào túi áo của anh ... rồi em lại nghĩ ... nhỡ áo anh ko có túi thì biết làm thế nào ...hjx hjx ... lạnh lắm ... mà anh đi xe máy chứ có fải xe đạp đâu mà cầm tay em được ...oa oa ... Chờ em nhé ... 1 vòng tay sắp đến vs anh rồi đây này ... Ấm áp nhá ...hí hí

4/11/2007 :

Hôm nay em định bảo tối nói chuyện với anh ... cho dứt khoát mọi chuyện đi ... thì anh bảo mọi người rủ đi uống Cafe ... anh đang chán nên đi cho vui ... thế nên thôi ... Em ko muốn anh mất vui ... nhưng em tự hỏi liệu cái vui đấy với anh nó sẽ tồn tại yên ổn được ko khi 2 đứa mình như thế ...Nhưng anh quyết định rồi ... em ko muốn vì em mà lại thêm chuyện ..

Lúc nãy anh hỏi em tại sao em muốn anh bỏ em ... Vì                những thay đổi gần đây của anh ... anh thay đổi nhưg                 anh ko hề nói với em 1 lời nào ... nó cho em cảm giác ...             anh đã quá mệt mỏi .... anh chán em rồi ... nhưng có                       quá nhiều điều khiến     cho anh phải suy nghĩ ...                         Em đã thoáng buồn ... Và gần đây ... em chưa kịp                      thích nghi với những thay đổi bất ngờ của anh ...                     Tại sao anh ko nói cho em biết ?... Tại sao anh                              ko nói để em cùng cố gắng với anh ? ...                                      Mấy hôm trc anh nói anh bất an ... Em ko                                      hiểu nổi chuyện gì khiến                                                           cho anh lại như thế ...                          

Và những gì anh làm ...cho em cảm giác ... tình yêu của 2 đứa nhạt dần ... Em đã cố gắng giữ nó lại ... nhưng càng giữ ... em càng thấy anh đẩy em ra xa... Anh nói : Ko có em động viên anh cũng bình thường mà ... Vậy thì với anh ...em là cái gì ... Em thật sự mệt mỏi ... Và em mong chờ lần gặp hôm qua sẽ thay đổi ... Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ ... Em buồn ... buồn lắm ... nhưng em ko khóc ... Em nói chuyện với C ... nhưng cũng không đỡ hơn mấy ... Lúc anh về ... em chỉ muốn đi dạo 1 mình ... em muốn về VT ... em muốn chấm dứt mệt mỏi ... nhưng sợ C đợi nên em lại lên ... Em cố gắng chơi bài cùng mọi người ... em cố gắng gạt nỗi buồn ra khỏi đầu em ... Cứ mỗi lúc em thắng ... em lại nói : Đen tình đỏ bạc ... Em cố ... nhưng dường như em ko làm được ... nỗi buồn nó cứ vây quanh em ... Em mệt mỏi quá ... em ko muốn cười mà vô nghĩa ...nhạt toẹt nữa ...em kêu mọi người đi ngủ ...                                Và em nói chuyện với C ... nó cũng có                                          âm sự của nó ... nhưng em thì đầu óc                                             chỉ nghĩ chuyện của mình ...mà ko khuyên                                nó được gì nhiều ... Ko phải cái gì cũng có                                       hể share với nhau được ... kể cả thân đến mấy .                                .em chỉ muốn ol ... viết ... Sáng hôm sau                                       em tỉnh dậy sớm ... em đứng ra chỗ hành                                     lang hôm trước anh đứng ... em mặc mỗi                                     cái áo kẻ ... em lạnh ... em nhìn trời ...                                              em   buồn lắm ... em muốn anh đứng bên em                                   úc đấy ... em muốn 2 đứa mình ko mệt                                             mỏi nữa ... em muốn trở về hồi trước ...                                  em muốn 2 đứa mình ko cãi nhau ...                                        em muốn nhiều lắm ... nhưng em chỉ có 1 mình ...                                   với cái buồn chưa vơi ...

Em buồn quá ko chịu được ...em sợ em khóc mất ... nên em gọi anh N mở cửa cho em đi bộ sang nhà D ... nhưng anh N sợ em lạnh ... lại lóc cóc xuống lai em sang nhà D ... Sang thì D nó kêu chuyên L ... em chán ...em nhớ ra em quên truyện ...em định đi bộ sang thì gặp anh ... Hjx ..cái số em nó không được đi dạo 1 mình ...

Và em đã có ý định ... lên kế hoạch cho anh bỏ em ... Em nghĩ chỉ cần em làm cho anh chán ... em thờ ơ ... rồi anh sẽ bỏ em thôi ... Em không nghĩ lúc đấy anh và em sẽ như thế nào ... Em suy nghĩ đơn giản quá .... nông cạn quá ...

Em thật sự đầu óc chẳng minh mẫn chút nào ...

 Nói chuyện với anh ... em thấy đỡ hơn chút ...đến lúc anh nói ... anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn... em mới thật sự thấy thoải mái ... cười bình thường ... nhưng em lại quên

                                                      mất chuyện 2 đứa mệt mỏi

 ...                                                                                                                                   Sr anh ... em thường vô tâm thế ...                                               Em có nhiều cái ... cần anh phải                                                      thay đổi e ... nhưng em thật                                                                 sự xin anh ... chán em ... thì hãy nói                                               với em 1 lời . Em xin anh đấy ... em ko                                                  muốn kéo dài lê thê buồn bã ...                                                         mệt mỏi ... Em đau ...nhưng                                                                thà đau nặng còn hơn dai dẳng ...                                                      Em ko chịu nổi đâu ...                                                                     Hứa với em nhé ...                                                                              được không anh ?

Anh đang thay đổi từng ngày . Tình yêu đầu                           của tôi đang gặp nhiều biến cố .Nó như 1                              giấc mơ đến thật nhanh và có thể biến                                               mất bất cứ lúc nào không muốn buông                                                   tay .Chỉ  có ở bên anh tôi mới tìm được                                            ý nghĩa của cuộc sống .Anh là tất cả                                                 đối với tôi lúc này .Ngay cả khi gia                                                đình phát ngán vì ngày ngày vẫn nhìn                                                          thấy 1 đứa con gái hiếu thắng và                                                    nông nổi như tôi ,thì anh vẫn ở đây,                                                         quan tâm , và giúp tôi đứng dậy sau                                                           cú vấp ấy .Nhưng nếu anh muốn ra đi                                                          thì sao nhỉ ? Tôi cũng không biết .Có                                                            lẽ tôi sẽ không giữ anh lại .Phiền toái                                                              và mệt mỏi là những điều duy nhất tôi                                                      mang lại được cho anh .Tôi đã để a                                                          chờ quá lâu rồi .Có lẽ cũng nên để                                                                         anh đi tìm hạnh phúc cho riêng anh .                                                                           Tôi yêu anh, và tôi muốn thấy anh                                                     cười .Như anh vẫn nói , hạnh phúc                                                    vốn dĩ rất giản đơn .  Với tôi ,nụ cười                                                     của anh chính là hạnh phúc .

Anh ah , ra đi và hạnh phúc …

E nhận đủ rồi …

E đang cho …

Yêu anh nhiều như những nỗi đau trong em lúc này …

II.Chặng Giữa

6.Kat – Những ngày đẹp trời

Cuộn tròn trong chăn và khóc thút                      thít như một đứa trẻ bị lạc mẹ .Cảm giác xa                                  nhà làm tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng .                                    Chưa bao giờ cuộc sống với tôi lại tẻ nhạt                                      như lúc này .Tôi cô độc giữa một rừng                                       người lạ .Làm quen với những gì mới                                            mẻ không phải sở thích của tôi .                                             Hoặc đúng hơn thì tôi thấy                                                          nó không cần thiết .                                                                     Thu mình ở góc lớp ,                                                                trò chuyện với con bé                                                                   ngồi cạnh ,thỉnh thoảng                                                         ngước lên nhìn thầy                                                                  cô là việc làm quen                                                                     thuộc ở trường .

Về nhà thì nằm dài ôm mobile nhắn tin kêu ca với vài đứa bạn, tai đeo headphone ,mồm lẩm nhẩm hát  .Ngày nào cũng chỉ thế thôi . Cuộc sống sinh viên tẻ nhạt và vô vị - tôi tự nhủ .

-      Tối nay đi café với anh nhé ? Thích không .Tự nhiên lại có người tình nguyện là xe ôm miễn phí:P

-         Chả thích .Rủ Vip đi café hơi bị khó nhé . Tại hôm trước anh chở em đi mua sách nên hôm nay em giả công anh . 7h30 đợi em ở cổng.

Ngoại trừ những lúc đi mua đồ với anh thì gần như tôi không ra ngoài .Hà Nội bon chen và bụi bặm ,chả hiểu sao a lại thấy nó đẹp .Chơi với anh lâu mà chưa bao giờ tôi hiểu được suy nghĩ của con người thật trong anh .Anh luôn cười , kể cả lúc anh vừa chia tay .Chẳng nhớ từ bao giờ ,tôi không thấy nỗi buồn tồn tại trong anh .

-         Có bao giờ anh thấy buồn không ?

-         Nhiều chứ .

-         Anh toàn cười , buồn kiểu đấy à ?

-         Anh quen buồn một mình                                                          thôi .Đi với một đứa luôn                                                                       miệng kêu ca như em mà                                                          buồn để 2 đứa nhìn                                                                                 nhau khóc à .

-         Còn lâu đi .Có mình anh                                                  khóc í .

-         Haha ,chả biết đứa nào nhớ                                                    mẹ nằm khóc xong nhắn tin cho anh .

-         Này ,thích chết à .                                                                      Đấm cho cái bây giờ .

Tôi không hiểu giữa anh và tôi                                                              là mối quan hệ gì .Quen anh tình cờ                                               trong 1 chuyến thăm quan ,1 vài  lần                                                     giận dỗi trẻ con đến mức tôi cảm                                                    thấy ghét anh cực độ .Tôi tự nhủ                                                     không thèm nhìn bản mặt đá ghét của anh .                                       Rồi chả hiểu sao hai đứa lại làm lành .Ở anh có cái                              gì đó khiến tôi không giận anh quá lâu được .Tôi tôn                         trọng và có phần kiêng nể anh .Phần vì anh học giỏi ,                   phần vì anh  luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Anh là người đầu tiên call cho tôi và im lặng nghe tôi khóc .Cuộc sống có phần nhẹ nhàng hơn khi có anh ở cạnh .Thực sự chuyện anh chia tay người yêu không để lại trong tôi suy nghĩ gì , có chăng chỉ là anh tự do thì sẽ có nhiều thời gian cho tôi hơn . Tôi là một đứa ích kỉ ,tôi không phủ nhận điều này . Hiện tại ,tôi cần anh.

Cả buổi tối ngồi sau xe anh lượn lờ qua từng con phố .Ngắm đường , ngắm người,tôi chợt nhận ra cuộc sống đúng là có nhiều màu sắc mà bấy lâu nay vô tình tôi đã bỏ quên .Có lẽ không nên tự nhốt mình trong cái kén chật hẹp này nữa .

 Em sẽ thoát ra và bay đi  . Em sẽ thử .

Chỉ cần anh ở bên em

7.Vent – Không thể vội vàng

Thời gian và công việc dần làm lành                                          vết cứa ở trong tim .Dù đôi lúc                                                           gặp điều gì đó quen thuộc tôi vẫn                                                               có cảm giác đau nhói ở ngực .                                                        Nhưng tất cả cũng đã qua rồi .                                                                     Tôi gặp lại Sunny ngày em lên                                                                            nhập học .Tôi sợ nhìn thẳng                                                                      vào mắt em .Tôi sợ cảm giác                                                                      tôi là người có lỗi .Tôi chạy                                                                        trốn nỗi đau bằng cách tránh                                                      mặt Sunny bất cứ lúc nào .                                                                      Phần  nào đó tôi đã thành                                                                          công .Tôi nghĩ vậy.

Dạo này tôi đi với Kat nhiều                                                                   .Bên Kat tôi cảm thấy bình yên                                                                               .18 tuổi Kat vẫn như tờ giấy                                                                 trắng . Chẳng tìm thấy ở đâu                                                                                trong Kat có gì đó vẩn đục                                                                       của cuộc đời .Sẽ chẳng có                                                                        một ai tôi đặt niềm tin hoàn                                                                                      toàn như ở Kat .Ở bên Kat ,                                                                       khái niệm hoài nghi không                                                                             tồn tại trong tôi .

Đi học về nhà chưa em. Sao đợi mãi chẳng thấy nhắn gì cho anh ?Lại mải làm gì rồi ?

-         Anh ơi em đang trên phố .Em vs H đi cắt tóc hết tiền rồi . Giờ không có tiền đi xe về nhà . 2 đứa đang đi bộ về này :(( Làm sao bây giờ anh ơi ?

-         Khùng hả .Sao giờ mới nói .Biết mấy giờ rồi không. Bắt taxi về ngay đi.

-         Tại em sợ anh mắng .Mà em hết tiền rồi làm sao bắt taxi.

-         Kêu người ta đưa về                                                                   anh ra trả tiền cho.Bị khùng                                                           hay sao mà lo những cáilinh                                                                       tinh .Về sớm đi không lấy                                                            đâu ra chỗ ngủ .

-         Nhà em giờ này cũng                                                                đóng cửa rồi . Phải ngủ                                                                               ngoài đường mất .

-         Thôi cứ về đi , anh                                                                              lai sang bạn anh ngủ .Thế                                                                        nhé .Anh ra chỗ em đây.

Haha bị lừa rồi nhé .E có ngơ đâu mà lang thang ở đường giờ này .

Anh ra nhà em thật à .

Ngơ đừng hỏi :)).

-         Anh ơi , anh đâu rồi ?

-         Em xin lỗi :(( .E chỉ muốn biết a có quan tâm đến e không thôi :((.A đừng im lặng mà .

…..

Tôi không giận Kat ,tôi chỉ bất ngờ vì tự nhiên tôi ngốc nghếch lạ thường .Là tôi ngốc ,hay là tôi tin tưởng quá vào em .Tôi không rõ nữa .Nhưng có 1 điều tôi nhận ra  chắc chắn .Trong tôi , tình cảm tôi dành cho em, đang lớn lên từng ngày .Tôi sợ cái tình cảm ấy .Từ lâu rồi ,tôi coi Kat như một đứa em gái trong gia đình .Nếu như cái tình cảm ấy lớn lên thêm nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đánh đổi một tình cảm chắc chắn lấy một cái gì đó mơ hồ .Tôi ko sẵn sàng .Bài học về sự vội vã vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi .Tôi sợ mất Kat .                             Tôi ko muốn Kat sẽ giống Sunny. Tôi                                             đau vậy đủ rồi .Có lẽ cần phải sống lý trí                               hơn nữa để chiến thắng cái tình cảm                                                đang lớn lên từng                                                                              ngày trong tôi.

- Nào đưa tay cho anh ,lạnh thế này em không               ôm thì chết rét mất .Cả tay kia nữa .Nhanh nào .

-          Em thích ôm ai đủ 1 vòng tay .Như P ấy ,hồi                          trước đi học em ngồi sau toàn ôm nó .Thích cực .

-         Anh thì thích ai béo ôm anh .Béo ôm mới ấm .                   Em gầy thế này chả ấm tí nào.

-         Thế thôi , bỏ tay ra .Mất công ôm anh lại còn                                        đòi hỏi . Bực mình .

-         Hehe được rồi ,a đùa . Lớn rồi còn hay dỗi .

-         Thèm vào dỗi .

Cuối cùng thì lý trí cũng bị khuất phục . Tôi bị                                  cuốn vào thế giới của Kat từ lúc nào không hay .                       Và nhất là khi biết Kat cũng có tình cảm tôi càng                      thêm khó xử .Nhận ra tình cảm của Kat là một                               điều không khó . Đôi mắt Kat chẳng dấu tôi                                được điều gì .Tôi buộc phải dừng lại để quyết                              định .Chưa bao giờ tôi nhận ra tôi cần phải có                             trách nhiệm với quyết định của mình như thế .                                   Tôi quen làm theo suy nghĩ nhất thời .Nhưng                                  lần này ,tôi buộc phải dừng lại.

8.Sunny– Quyết định khó khăn

Khoảng thời gian đầu khi anh ra đi cuộc sống của tôi gần như mất phương hướng .Những                     nỗi đau vẫn âm thầm bên tôi ,cào xé dai                                       dẳng từng ngày .Tôi giận ,và có thể                                                 là hận nữa .Nhưng chỉ là                                                    những suy nghĩ thoáng qua để                                                     lừa dối niềm đau .Tôi yêu                                                        và biết ơn anh nhiều hơn bất                                                         cứ ai trong cuộc đời này                                                         .Anh đến , đánh thức tình                                                      yêu , ước mơ và cả những                                                       nỗi buồn trong tôi .Dù ngắn                                                     thôi ,nhưng tôi đã yêu và được                                                     yêu bằng cả con tim mình .Tôi                                                      sẽ không tìm cách trốn chạy                                                những nỗi đau mỗi khi có hình ảnh                                            nào hiện ra trong đầu làm tôi nhớ                                           anh nữa .Bởi trong tình yêu, còn được                                     đau là còn hạnh phúc . Phải vậy không anh?

Gặp lại anh một ngày cuối năm .Vẫn nụ cười ấy, nhưng dành cho một người khác ,                         không phải cho tôi .Tôi biết , anh vẫn tránh nhìn                        thẳng vào tôi mỗi khi tôi tình cờ quay sang phía                 anh .Ít khi anh chủ động nói chuyện .Anh chỉ cười , vậy thôi.

Kat như sợi chỉ duy nhất gắn kết tôi và anh lúc này .Kat đơn độc – phần là anh nói , phần là tôi tự nhận ra ở những dòng tâm sự trên blog Kat .Lúc đưa tặng Kat mấy bông hoa hướng dương tôi tình cờ mua được ven đường ,tôi thấy nụ cười trên môi Kat.Nụ cười có phần rạng rỡ .Chẳng biết có phải lâu rồi Kat không được ai đó quan tâm ?Suy nghĩ mang lại niềm vui cho Kat làm tôi thấy ấm lòng.

Linh cảm nhạy bén của một người con gái chỉ cho tôi thấy tình cảm Kat dành cho anh có phần nào đó không bình thường .Không hẳn là tình yêu ,nhưng nó không đơn thuần như lời anh vẫn nói .Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của Kat .Anh thật ngốc , hoặc anh vô tâm như bản chất vốn dĩ của bọn con trai .Nhưng dốt cuộc thì anh vẫn luôn cười mỗi khi                        bên Kat .Tạm thời                                                                               cứ thế thôi .

Tình cảm dành cho anh trong tôi                                                  vẫn còn nhiều lắm .Nhưng anh                                                     đang hạnh phúc bên người con gái                                             khác .Anh quên tôi rồi .Dừng lại thôi .                                               Sunny à ,tự bước đi thôi .Anh nâng                                              mày dậy ,để mày bước đi tiếp mà .Giờ                                            cũng không nên tự hỏi mình những câu                                                hỏi trẻ con kiểu như : rồi cuộc sống của                                            mình sẽ đi về đâu nữa . Sống thì cứ sống thôi ,sao mà phải nghĩ nhiều làm gì .Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm ,dù là chưa hết sức ,nhưng là có cố gắng .Rồi hưởng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả  ,vậy cũng đủ vui rồi .

Tạm thế đã . Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày ,chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay ,thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được .Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay ,làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được .

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi ,nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu chuyến đi đó cả.

Thế nên , đi thôi !

Tạm biệt anh…

Tạm biệt tình đầu .

Chỉ mong là …..Nỗi đau ngủ yên đừng thức dậy…

9.Kat – Có thể là yêu

Và bây giờ tôi nằm đây với cái bụng                                                        đau quặn từng cơn .Việc duy nhất tôi                                                    có thể làm là ôm bụng mà rên rỉ .Đôi                                                         lúc vì đau quá mà nước mắt như trực                                                         trào ra .Căn bệnh dạ dày khốn khiếp                                                                  vẫn lẽo đẽo theo tôi từ lúc bé đến                                                                             tận bây giờ .Nó còn kéo theo một                                                                 tá bạn bè trú ngụ trên cơ thể tôi .Tôi                                                                          ghét bọn sổ mũi ,nhức đầu ,ghét cả                                                                              bọn nấm da tay ,ghét cái bọn bệnh                                                             tim nữa.Nói chung thì chúng nó                                                                  không được chào đón nhưng vẫn                                                            đang cố bám riết lấy tôi .Và dường                                                                như chúng xuất hiện đều đặn và                                                            thường xuyên hơn từ khi tôi không                                                    được mẹ chăm sóc .

Tôi sinh ra đúng lúc kinh tế gia đình khó                                            khăn ,tuổi thơ tôi là cái gì đó không hoàn toàn                                    trọn vẹn .Sinh tôi xong mẹ không đủ sữa ,                                                        tôi phải thay sữa mẹ bằng nước cơm .Mọi                                                 người vẫn gào thét vì tôi ăn đủ thứ mà                                                      vẫn gầy còm ,yếu ớt ,nhưng không có mấy                                                              người hiểu được lí do tại sao lại thế .Con                                              người vốn dĩ thường chỉ nhìn vào cái họ                                                       thấy để đánh giá một vấn đề .Tôi                                               không quan tâm lắm đến lời người khác                                                .Tôi làm những gì tôi thấy thoải mái, vậy thôi.

Anh chẳng khác gì mẹ ,lúc nào cũng ầm ĩ chỉ vì việc tôi trót ăn cháo mà không ăn cơm,hoặc đôi lúc tôi bỏ một bữa cơm trưa vì mệt mỏi .Anh sẽ gửi một đống tin nhắn lời lẽ đầy dọa dẫm kiểu như “Thích chết à mà không ăn cơm” hay “Anh đấm cho cái giờ,dặn bao lần rồi” .Biết là bị mắng nhưng chẳng bao giờ tôi có ý định dấu anh .Tôi có sở thích kì quặc là nghe anh mắng .Tôi nhận rõ được ẩn sâu trong đó là sự quan tâm .Cái mà tôi đang cố gắng tìm kiếm từ khi không có mẹ bên cạnh .Bởi thế tôi thà một ngày không ăn cơm ,còn hơn không nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc ấy .Không biết từ bao giờ tôi và anh trở nên thân thiết ,rồi gắn bó thế này.Nó diễn ra rất tự nhiên đến nỗi mà chính tôi và anh là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được .

-         Em sao rồi ,còn đau bụng nhiều không ? Đau quá thì hôm nào về nhà đi khám đi nhé .

-         Em quen rồi ,thỉnh thoảng vẫn thế mà .Ko sao đâu .Anh đừng lo.

-         Ko sao mà đau phát khóc thế à .Thế như nào mới đáng lo .Đợi em lăn quay ra đấy nhé.

-         Đã bảo không sao mà .Bệnh từ bé rồi .Em còn đầy bệnh. Thế này có là gì đâu .Em quen rồi .

-         Nói không nghe cứ cãi .Thôi hết đau thì đi lau mặt rồi kiếm cái gì ăn đi .Đừng có kiếm cớ bỏ bữa trưa đấy .

-         Được rồi ,ông già khó tính .

Đôi lúc có những lời nói dù đơn giản thôi lại ấm lòng người khác đến lạ lùng .Còn nhớ cái hôm đầu tiên tôi phải ngủ một mình trong KTX . Tối khuya,tôi sợ ma không sao ngủ được .Anh nhắn tin : “Muộn rồi ,ngủ ngoan đi ,đêm tỉnh giấc sợ thì call anh” . Sự quan tâm của anh theo tôi vào cả trong giấc ngủ .4h choàng mở mắt .Xung quanh mọi thứ yên lặng quá .Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn một màu đen .Tay với cái điện thoại tôi nhắn cho anh .

-         Anh ơi ,em dậy rồi.Em sợ lắm .Mọi thứ cứ yên lặng sao ấy anh ạ.

-         Uh anh đây.Giờ e nhắm mắt vào ,tưởng tượng anh ở đấy là được .Không có con ma nào đâu.Em nhắm mắt rồi cố ngủ ngoan đi nào .

-         Vâng để em thử .Nếu không được thì anh thức cùng em nhé .

-         Uk được rồi .E nhắm mắt ngủ đi .Không ngủ được thì nhắn anh .Anh vẫn thức mà .

Và cứ thế ,tình cảm tôi dành cho                                                          anh ngày một lớn hơn .                                                                                Nó từ từ ăn sâu vào trái tim tôi ,                                                                  để lúc tôi nhận ra nó lớn quá                                                                mất rồi .Nhưng tôi tự nhủ                                                                               sẽ im lặng đợi anh .                                                                                    Bởi tôi không thể giống                                                                                            những người bạn gái                                                                                   cũ của anh, nói lời yêu trước                                                                            với anh được .                                                                                           Tôi muốn mình                                                                                              phải thật đặc biệt .                                                                                     Tôi được nhận                                                                                          rồi tôi sẽ cho .

10.Vent – Chạy trốn

Tình yêu ở ngay phía trước thôi .Chỉ cần bước lại ,đưa tay ra giữ chặt và nó sẽ là của tôi .Nhưng tôi vẫn đứng đây, chờ đợi và quan sát .Tính cầu toàn vẫn không buông tha những cảm xúc trong tôi .Mỗi lần tình yêu lên tiếng nó sẽ nhanh chóng bị lý trí khuất phục .Tôi không phủ nhận tôi là người sống quá lý trí .Làm thế nào để hạn chế những nỗi đau ,luôn là câu hỏi tôi tự đặt ra cho bản thân mỗi khi muốn quyết định cho một vấn đề .Cuộc sống buộc tôi phải toan tính quá nhiều .Tôi giận tôi ,nhưng tôi không sống khác được .Dù thế nào cũng không thể phủ nhận ,tôi được như ngày hôm nay cũng là do lý trí dẫn đường .Tôi buộc phải tin vào nó . Kể cả trong tình yêu .

 Chia tay Sunny nửa năm ,những nỗi buồn theo thời gian cũng    vơi dần . Tình yêu - đó là điều kỳ diệu. Tôi hiểu và tôi tin, vậy mà đôi khi, tôi lại kìm chính tình yêu của mình sống trong đáy vực. Tôi đã nhiều lần ngờ vực chính bản năng                         mình, tôi đã yêu và bây giờ không còn chút yêu                       nào nữa. Phải làm thế nào để có thẻ yêu lại được                             như xưa? Câu hỏi này khó và nó làm tôi đau nhói.                          Tôi chỉ biết nói rằng, những thứ tôi đã quên, lại một                       lần nữa bỗng nhiên thức tình .Kat đánh thức nó                       dậy ,gửi cho nó niềm tin ,và chút nào đó                                                                   hi vọng .

Giờ đây ,tôi khao khát được yêu ,với tôi lúc nào tình yêu cũng đầy hương vị và màu sắc .Nhưng tại sao lại phải là em .Kat thân thuộc với cuộc sống của tôi ,chưa bao giờ tôi nghĩ nếu một ngày nào đó Kat biến mất cuộc sống sẽ trở lên thế nào .Nếu tôi yêu nhưng không tìm được hạnh phúc cho em ,nếu tôi không đủ mạnh mẽ nắm tay em đi hết con đường .Thì liệu rằng khi gặp lại tôi và Kat có còn như xưa .Háng tá câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng đêm trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

-         Anh quát em vừa thôi .Báo trước cho anh là em bị tim từ bé .Em mà lăn đùng ra đây thì chết anh đấy .Không đủ tiền cho Vip đâu .

-         Gì cơ ? Tim á ? Haiz .Sao em lắm bệnh thế .Mà sao giờ mới nói cho anh .

-         Thì cũng chẳng cần biết làm gì mà .Với cả cũng nhẹ thôi .Thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống tí ấy mà .

-         Em nói cứ như thể nó bình thường lắm ấy nhỉ ?Khổ thân em .

-         Anh đừng nói em khổ thân .Em không thích thương hại. Không sao mà anh ,ở nhà có mẹ ,trên này có anh em ốm sao được .

-         Uh vậy sau này em mà ko nghe lời thì anh giết .Phải giữ sức khỏe đấy .Đi đâu nhớ mặc ấm vào .

-         Vừa bảo bị tim đừng có mắng cơ mà .Thích lăn ra à .

Uh quên,anh xin lỗi .

Tôi khóc .Cuộc sống lấy đi của Kat quá nhiều .Nước mắt rơi không giúp Kat mạnh mẽ hơn .Tôi có thể bên cạnh Kat ,làm hộ Kat vẫn cứ điều gì .Nhưng điều này thì tôi không thể .Nhìn Kat đau tôi không chịu nổi .Tôi yêu và thương Kat hơn bất cứ ai .Nhưng lý trí đang giết chết tình cảm trong tôi từng ngày .Tôi từng viển vông mê hoặc mình về một tình yêu đẹp .Yêu là cưới – đó là ước mơ duy nhất của tôi .Tôi là thằng giàu tình cảm ,cuộc sống có thể vất vả ,nhưng nhất định tình yêu phải đẹp và ngọt ngào .Nhưng nếu yêu Kat ,tương lai ấy sẽ không còn vững chãi .Một ngày thức dậy ,nếu Kat không còn bên tôi nữa ,có chắc tôi sẽ đứng dậy được không ?Tôi cần nhìn rõ tương lai của mình ,nhưng bên Kat thì mơ hồ quá .Sự sợ hãi lấn át tình yêu trong tôi .Muộn quá rồi ,nhưng dừng lại thôi .Nỗi đau không thể cứ dài ra mãi được .Mạnh mẽ lên Vent ah,nó sẽ như một vết cắt vào tim thôi .Uh, hẳn nhiên sẽ đau lắm .Nhưng rồi nó sẽ lành .Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới .

Kat à ,anh xin lỗi .Anh yêu ,nhưng anh phải rời xa .Vì anh ,và vì cả em nữa .Em không thể cứ dành mãi tình cảm cho một người mà không chắc chắn sẽ được đáp trả điều gì .Anh sẽ chủ động ra đi ,nỗi buồn sẽ theo thời gian mà biến mất .Cứ coi anh như một người anh ,sẽ ở bên em lúc nào em cần .

Anh xin lỗi .

Dù đau .Nhưng đến lúc anh phải đi rồi .

11.Kat – Em sẽ chờ 

Ngày … Tháng…

Sáng nay anh không nhắn tin đánh thức mình dậy .Hỏi ra thì lại bảo anh ngủ quên .Trước giờ có bao giờ thế đâu .Tạm tha cho anh một lần .

Ngày …. Tháng ….

Một tuần rồi anh không chủ động nhắn tin trước                                   .Vậy là sao hả anh .Sao lại làm em sợ ?                                                      Đừng như vậy nữa được không anh .Em sợ lắm                                      .Em hay nghĩ ,em không chịu được đâu .                                                       Sáng nay em lại khóc ,em ngồi trên giường và                                              đợi tình yêu mini rung .Mỗi lần máy báo                                                        tin nhắn ,em vội vã ấn view ,chỉ mong nhận                                           được một sự quan tâm từ anh ,dù là trong                                            những dòng chữ .Nhưng là tin nhắn hỏi thăm                                         của Thọ ,không phải anh .Em không cần gì cả                                  .Em cần anh thôi …

Ngày …. Tháng ….

Sao phải đợi..... nhận được yêu thương mới cho đi yêu thương ???

Sao phải đợi..... Một nụ cười rồi mới mỉm cười lại ???

Sao phải đợi..... Có thật nhiều rồi mới chia sẻ 1 chút ???

Sao phải đợi..... Đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị những người bạn ???

Sao phải đợi..... Khi mất mới biết những gì mình có thật quý giá ???

Sao phải đợi......Thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ???

Sao phải đợi............... ??!!?! Bởi có thể rằng không biết ta sẽ phải đợi đến bao lâu ?!?

Đã bao nhiêu lần chần chừ để cơ hội vuột đi ????

Hãy làm những gì bạn muốn..... Hãy làm những gì bạn cho là đúng ................. Ngay bây giờ ………..ngay lúc này …..

Biết vậy ,nhưng tại sao em vẫn không dám giữ anh lại cho em .Vì vốn dĩ em sinh ra đã chỉ biết đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình . Em cần anh ở bên em ,nhưng em sẽ đợi .Có một ngày đẹp trời ……

Ngày …..Tháng …..

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng Hạnh Phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.  

Và cho đến                                         bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những                                          gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật?                                       Hay chỉ với làn Gió khẽ khẽ khiến                                              Lá giật mình?”. Chưa bao giờ biết                                           Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá                                             chỉ biết rằng Cây là một... mà                                                  Lá rất quý mến và mong những                                            ngày nắng không thiêu đốt được Cây,                                            Gió không quật ngã được, Cây                                               đứng vững giữa đất trời như vốn                                                Cây đã thế...

Lá không đủ                                           mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác                                     Bình Yên, nhưng Lá cũng không                                                 quá yếu ớt để lúc nào cũng gây                                                rắc rối cho Cây. Giữa Lá và Cây                                            bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách,                                     không quá xa, cũng không quá gần, Lá                                         không thể nắm lấy được, mặc dù Lá ở                                     trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ                                        thuộc về Cây. Lá không biết bao giờ Cây sẽ là của Lá, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc Hạnh Phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây, đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng và nhớ Cây....

Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá Yêu Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình, chỉ là một Chiếc Lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây...

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết mình chắc cũng chẳng là điều gì Quan Trọng với Cây. Lá chỉ là một Chiếc Lá, thế thôi...

Lá rời Cây là vì Gió thổi Lá bay, hay là vì Cây không muốn giữ Lá lại...???

Lá nhớ Cây...!!!

<p c> 

12.Thọ - Anh sẽ chờ

  Kat hay buồn nhưng không muốn cho tôi biết lí do .                            Nhưng không khó đoán nguyên nhân của nỗi buồn ấy .                        Nó không phải chỉ diễn ra hôm nay ,tôi nhận nó ẩn sâu                  trong mắt Kat từ lâu quá rồi .Có lẽ từ khi có                                     ai đó bước ra khỏi cuộc sống của Kat.                                             Tôi gặng hỏi ,nhưng Kat không muốn nói .                                           Đọc blog tôi lờ mờ hiểu được đó là một người                                  Kat có tình cảm rất nhiều .Lúc đầu ,sự ích kỉ                                 cũng làm tôi bực tức và có phần nào đó bất cần .                                   Tôi yêu và mong muốn Kat là của riêng tôi .Nhưng hiện tại Kat dành tình cảm cho một người con trai khác .

-         Chúng mình cứ là bạn thôi . Thọ cứ ở bên Kat những lúc Kat buồn ,vậy là Kat cảm ơn nhiều rồi .

-         Uh……………………………………………

13.Vent – Anh sai

Từ ngày xa Kat tôi đã thử làm quen với một vài cô gái mới .Nhưng nhàm và nhạt là những gì tôi dễ dàng nhận thấy ở họ .Chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác thoải mái như khi                          bên Kat .Nhưng con đường tôi đang đi không cho                           phép ngoảnh đầu nhìn lại .Sai lầm là của tôi và tôi phải                    tiếp tục bước đi . Tôi chủ động lùi lại đứng phía                                xa quan sát Kat ,vẫn những tin nhắn quan tâm ,                                vẫn café ,vẫn lượn phố .Chỉ có điều không diễn                                  ra thường xuyên như trước .Vô tâm vốn dĩ                                        là bản chất của con trai ,tôi không nằm ngoài số                                   đó .Nỗi buồn của Kat tôi giấu đi thật xa ,chỉ khi                                  nào còn có một mình                                                                           tôi mới lôi ra gặm nhấm .                                                                     Rồi thì nó cũng ra đi thật nhanh ,                                                           tôi không cho phép bản thân quá yếu đuối .                                       Phải mạnh mẽ để đứng vững                                                           trong cuộc đời này .

Vài lần tình cờ đọc được những tâm sự của Kat                                    .Dù hiểu Kat muốn gì và cần ai ,nhưng tôi thật sự không thể .Tôi buông tay và tự đẩy Kat ra xa khỏi thế giới của tôi .          Không phải khi tôi muốn là tôi có thể kéo Kat lại .                            Kat có lòng kiêu hãnh của một người con gái .                                    Kat không thể đánh mất nó vì tôi được .                                                                                      Tạm thời cứ là anh em thôi .                                                      Tự yêu thương sẽ ở lại nơi thuộc về .

Trời lạnh rồi ,tối đi ăn kem với anh không .Lâu rồi chẳng gặp em cũng chẳng nhắn gì cho anh cả ?

-         Em sợ làm phiền anh                                   học mà .Vâng tối nay em rảnh. Anh                                     qua đón em nhé .Mong trời lạnh mãi .

-         Lạnh mà                                                                                không có người                                                                       yêu ôm ấm thì                                                                                                lạnh làm gì.Anh chả thích lạnh .

-         Tại em vừa mua áo len                                                                 .Lạnh để mặc không thì phí à.                                                                              Trời lạnh thì em ôm anh .Thích thế còn gì .

                   Em ôm anh được cả  mùa đông không ?

-                  Nếu

                    anh

                           cần

                                  như

                                          thế .

-         ….

Em vẫn cho tôi cơ hội để trở về . Nhưng những suy nghĩ tội lỗi vẫn không ngừng dày vò tôi .Một lần nữa tình cảm trỗi dậy đòi đấu tranh với lý chí .Tình cảm bị dồn nén bấy lâu ,nay được thoát ra vùng lên mạnh mẽ .Chưa bao giờ ,khát khao được yêu ,khát khao mang lại hạnh phúc cho em lại lớn đến thế . Muộn nhưng nó là cảm xúc thật của con tim . Dũng cảm đối mặt với sai lầm ,tình yêu của mình phải do mình quyết định .Anh muốn trở lại Kat ah .

-         Tối nay sao không đeo kính .Em cận thế ko đeo thì nhìn thấy cái gì  ?

-         Đi chơi với anh thì em nhìn anh thôi .Nhìn cái khác làm gì .

Tôi không hối hận vì đã buông tay để tìm lối                                     đi riêng cho mình .Vì hơn ai hết tôi hiểu được                                        ý nghĩa của việc làm ấy .Nếu tiếp tục ở bên                                       cạnh em ,có chắc rằng tôi nhận ra được                                              cuộc sống thiếu vắng em mất ý nghĩ thế nào .                                         Có chắc rằng tôi sẽ nhận ra ngoài em                                                    ra những cô gái khác nhạt nhòa và vô vị .                                            Để vẽ một bức tranh hoàn hảo đôi lúc                                                cũng cần một vài màu tối .Tôi sai ,                                                nhưng không có nghĩa là thất bại có hay                                             không chỉ là do suy nghĩ của mình thôi .

14.Kat – Buông tay

Cả tối đi cùng anh ,tôi vẫn thấy anh là anh của ngày xưa .Vẫn những cử chỉ ấy ,lời nói ấy .Tình cảm có thể nhạt dần theo thời gian ,nhưng sự ấm áp anh mang lại tôi không thể phủ nhận .Trời lạnh rồi ,muốn vòng tay ôm anh như lời hứa .Nhưng sự kiêu hãnh trong tôi không cho phép bản thân mình .Nếu nó là của tôi ,nó sẽ sớm chở về bên tôi .Em đợi anh lâu rồi ,thêm một chút nữa ,một chút nữa .Hạnh phúc ở kia …Phía trước…Rất gần thôi …

-         Anh ơi cho em làm quen được không ạ ?Em là fan của anh ?Thích anh từ lâu rồi .

-         Ặc ai trêu anh đấy ,em là ai ? Là fan cũng được nhưng phải cho anh biết tên chứ .

-         Hihi biết thế được rồi .Anh đồng ý cho em làm fan của anh là được

-         Chả có fan nào hết .Không cho biết tên thì nghỉ nhá .

-         Hehe anh srr .Thằng bạn anh nó nhắn .Uh vậy cuối cùng em là ai ?

-         Haha có thế cũng không đoán ra à .Anh ngơ lắm. Tưởng là có fan thật đấy .Ngơ đừng hỏi.

-         Anh biết là có người trêu mà .Nhưng anh không nghĩ là em .

Tôi không phải là người con gái đầu tiên anh nghĩ đến .Suy nghĩ ấy làm tôi có cảm giác khó thở .Anh mang đến niềm vui rồi mau chóng gửi tặng kèm những nỗi buồn .Liệu chờ đợi có phải là sai lầm không .Hình như bên cạnh anh đang có hình bóng một người nào đó .Nước mắt chảy dài theo tôi vào cả giấc mơ .

Tưởng chừng như anh quay lại sau lần đó .Nhưng vẫn chỉ là những dòng tin nhắn vô cảm .Có lẽ anh quên thật rồi .Tôi cũng không nên tự viển vông mình trong giấc mộng hạnh phúc này nữa .Phải thoát ra thôi .Không phải anh ,vẫn có những người khác sẵn sàng đưa tôi đi hết con đường mà .Dù không chắc sẽ hạnh phúc ,nhưng ít ra tôi sẽ không cô độc .Tôi buông xuôi .

-         Thọ có hứa sẽ mãi bên Kat không ,Kat đau đủ rồi .Kat sợ nỗi đau lắm .

-         Thọ sẽ chỉ buông tay khi Kat cảm thấy không cần Thọ nữa .Tin Thọ 1 lần được không .

-         Uhm ,Kat tin .

Em vẫn chờ anh cho đến khi tình yêu trong em kết thúc .Nhưng lâu quá rồi .Có người muốn ở bên em anh ạ.Em vốn dĩ là một đứa cô độc mà .Em cần một bờ vai đủ vững chãi cho em dựa vào ,em cần một bàn tay nắm chặt lấy em .Có lẽ em phải buông tay thôi anh ạ .Em xin lỗi .Dù là em còn yêu .Nhưng tất cả kết thúc rồi .Nỗi đau không thể tồn tại mãi bên em được .Cũng không thể người ta chờ đợi mãi được .Có thể là em chưa yêu .Nhưng đó là người duy nhất hứa với em sẽ chỉ buông tay  khi em không cần người ta nữa .Em cần cái điểm tựa ấy .

Vâng ,có thể là để trốn tránh nỗi đau trong em .Nhưng em khao khát trốn chạy khỏi sự cô độc này .Điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi mà là không biết chờ đợi đến bao giờ .Anh có thể trả lời cho em được không anh ? Không anh à ? Anh đi , đi mãi .Dù đôi lúc anh có tìm về với em .Nhưng bấy nhiêu không đủ để làm trái tim em ấm lại .Em sai rồi khi yêu anh nhiều đến thế .Nhưng em sẽ không hối hận đâu ,chẳng có lỗi lầm nào khi yêu một người nhiều quá .Chỉ tiếc rằng chưa một lần em đủ dũng cảm để nói yêu anh .Em nhút nhát mà                                           .Em sợ bị cự tuyệt .Tha lỗi cho em khi em                                         không dám sống thật với mình .Cảm ơn                                                       anh vì tất cả .Au revoir …

Em đang khóc…

Nhưng sẽ chẳng ai lau  khô được những                                                giọt nước mắt trên mi em …   

 Vì người duy nhất có thể lại chính                                                             là người làm cho em phải khóc ….

III.Chặng cuối

15.Vent – Cú đập

-         Nếu như có một người con gái                                                  làm anh lung lăy .Em có quyền giữ                                                         anh lại ,thì em có làm không ?

-         Em vừa tắm xong giờ mới đọc được tin .Anh nhắn cho em hay cho ai đấy .Nhầm người à.

-         Chả cho em thì còn thêm ai nữa .Tin nhắn quan trọng anh gửi nhầm sao được .

-         Sao tự nhiên lại hỏi em như thế .Anh lại                                   làm khó em .

-         … Vì anh nghĩ trước đây em muốn nhưng                              không dám . Em nhát mà .Anh hỏi                                                để em có thể nói còn gì .

-         Thực sự thì bây giờ em                                                                không trả lời anh được .Anh rời                                                                  xa em ,rồi đột ngột anh trở lại .                                                    Anh không thể bước đi ,rồi khi                                                  quay về em chạy lại ôm anh được .                                                             Em xin lỗi .Em cần có thời gian .

-         Anh hiểu những gì em nghĩ .Không sao mà                        .Anh sẽ đợi. Như những gì em đã dành cho anh .

….

Tôi không mong đợi sự thật này nhưng nó là điều tôi đáng phải nhận .Em nói đúng .Là tôi sai . Tình yêu là điều thiêng liêng và đáng được tôn trọng .Tôi không thể chán thì vứt bỏ ,cần thiết thì kéo về lại với mình .Ích kỉ là căn bệnh cố hữu trong tình yêu .Những người sáng suốt là những người không bị sự ích kỉ làm mờ mắt .Tôi chờ đợi chứ không chạy đến kéo em lại phía mình .Nếu em còn yêu ,thì sớm thôi ,chúng tôi sẽ ở bên nhau .

Tôi vẫn đặt niềm tin vào em rất nhiều .Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ em sẽ rời xa tôi ,có hay chăng cũng chỉ là những phút kiêu kì của con gái .Suy nghĩ tôi vẫn tồn tại trong thế giới của em làm tôi tự đặt cho mình vô vàn câu hỏi rất khó trả lời .Cảm giác cái gì đó là của mình ,ở ngay cạnh thôi ,chỉ cần với tay và cầm lấy nhưng hiện tại không thể làm tôi sốt ruột .Tôi nhắn tin cho em nhiều hơn ,đôi lúc là quan tâm ,đôi lúc dò hỏi ,đôi lúc là trách móc .Nhưng không theo những suy nghĩ của tôi ,em vẫn chọn cách im lặng .Khát khao được yêu thương trong tôi như một đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy ,để rồi đến khi có 1 cơn gió lạ thổi qua lại bùng lên mãnh liệt như chưa từng .Tôi bực mình vì em nhắn tin chậm ,tôi giận dỗi vì em chúc ngủ ngon mà quên mất những kí tự quen thuộc ngày nào .Tôi thành kẻ ngớ ngẩn trong mê cung tình cảm tôi tự tạo ra .Tôi nhận ra tôi sai .Rất rõ ràng .Nhưng làm chủ được bản thân là điều không dễ .Tự bao biện cho những hành động ngốc nghếch của mình chỉ là sống thật với tình cảm hơn ,tôi biến mình thành một người yếu đuối và nhu nhược .Để đến khi vô tình soi lại mình trong tấm gương quá khứ ,tôi mới hay tôi đã tự đánh mất giá trị của bản thân

–  cái mà trước đó rất khó khăn tôi mới có thể tạo dựng được .

Một tối Hà Nội lạnh . Em và Tôi .

Quán quen .

Khoảng cách .

-         Anh ơi sao anh vẫn tốt với em thế .Có đáng không anh . Đừng vì em mà đau mãi thế                                                                   Mệt mỏi thì cứ buông tay                                                                     được không anh ?

-         Anh không sao mà .Là anh sai nên anh phải chấp nhận . Là anh để em chờ đợi nhiều .Giờ anh chờ đợi em cũng là điều nên làm .Nếu không chờ đợi sao anh hiểu được những nỗi đau,sự cô độc mà em đã phải trải qua.Em đừng nghĩ nhiều .Anh thấy anh ổn mà .

-         Nhưng em đang lạc lối ,con đường em đang đi không cho phép em quay lại .Em phải bước tiếp thôi .Vì em hiểu được sự mệt mỏi khi chờ đợi ai đó ,nên em không muốn anh đợi em đâu .Sẽ đau ,đau lắm anh ah .

-         Anh vẫn không hiểu con đường em đi là sao ,chẳng ai có thể ngăn cản em làm những gì em muốn .Nếu em còn tình cảm ,tại sao em không dám quay về .

-         Vì trước khi anh trở lại em đã đồng ý cho người ta một cơ hội được ở bên em .Em xin lỗi .Là em sai ,em không chờ anh được .Là em yếu đuối ,em sợ những nỗi đau .Anh đừng vì em mà thêm mệt mỏi .Em không tham lam ,không muốn giữ anh lại cho riêng mình nữa .

-  Anh cứ nghĩ là em sợ anh cô đơn nên quay về bên em ,sợ tình cảm của anh là không thật .Anh không dám                                    nghĩ là bên em còn có một người khác .Anh sai rồi .

-         Anh không sai anh ah ,là tại em yếu đuối ,em buông tay ra .Dù sao thì em cũng muốn anh nghe điều mà chưa bao giờ đủ tự tin nói với anh ..Anh là người  DUY NHẤT em yêu !

……

Ý nghĩ mất đi cái gì đó quan trọng làm tôi có cảm giác như trong tôi đang                                            có hàng ngàn vết cắt .Tôi không                                         khóc nhưng vô tình nước mắt cứ chảy ra .Cố kéo mình vào giấc ngủ để quên đi những nỗi đau thực tại .                                                Nhưng ý nghĩ hèn yếu ấy không chiến thắng được sự dày vò trong tâm trí lúc này .Tôi cần phải tỉnh trong cái sự thật tưởng chừng như giấc mơ này .

Tôi không có quyền kéo em lại với mình, cho                                  dù tôi biết em còn yêu .Tôi sống cho bản thân thế                               là đủ rồi .Không thẻ dành đi hạnh phúc của người                             khác nữa .Điều duy nhất tôi có thể là sống thật với                            cảm xúc và chờ đợi em .

Có lẽ là rất lâu .Nhưng tôi đang nhận lại những                                            gì tôi đã cho đi .Cứ sống và tin đi ,                                                      tự yêu thương sẽ ở lại nơi thuộc về .

16.Vent – Hopeless

-         Sao anh nhắn cho em nhiều thế .Hôm qua em đi chơi đổi máy cho T .Lúc về quên không lấy lại .Giờ T mới mang sang cho em .Anh hiểu em mà em có im lặng với anh bao giờ đâu .

-         Haiz vậy à .

-         Vâng .

-         ……….

-         Thôi nói qua nói lại vẫn chỉ thế                               thôi.Tối em rảnh không ,mình gặp                                                        nhau chút .Nói thẳng thắn một lần vậy.

-         Vâng .

Chờ đợi em là việc không quá                                                               khó khăn ,nhưng ý nghĩ bên cạnh                                                                 em luôn có hình ảnh người                                                          khác làm tôi không tránh                                                             được sự sợ hãi .Tôi tự                                                                   đặt ra hàng ngàn tình                                                                 huống để trả lời cho câu                                                             hỏi giờ này Kat đang làm gì                                                             ,với ai .Tôi sợ Kat vui vẻ bên người nào                                          đó mà quên mất tôi .Cái ích kỉ trong                                               tôi vẫn không thể biến mất ,dù là tôi đã cố gắng đánh đuổi nó đi bằng những suy nghĩ lạc quan .

Tôi sợ sự im lặng ,đáng sợ hơn nếu nó diễn ra từ phía Kat .Tôi sẽ có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình .Cố tìm cho mình cái gì thân quen để bám lấy nhưng gần như vô vọng .Tối qua tôi gửi tin nhưng không thấy Kat trả lời .Cảm giác hoang mang cực độ khi call mà em tắt máy .Ý nghĩ em muốn ngừng liên lạc làm tôi hoảng loạn .Cả đêm tôi gần như không ngủ ,thỉnh thoảng lại với tay tìm điện thoại mong em bật máy mà nhận được tin nhắn của tôi .Đôi lúc những hành động của tôi không khác gì những đứa trẻ .Hèn nhát và yếu đuối .Nhưng tôi để mất Kat quá lâu rồi ,dù là hèn nhát tôi vẫn phải giữ Kat ở bên tôi .Tôi không thể để Kat xa thêm được nữa .Tự tìm những lời lí giải cho hành động có phần ngu ngốc của mình ,tôi lại send đi một tin nhắn mong đợi hồi âm .Nhưng vẫn chỉ là im lặng .Đêm dài với bề bộn những nỗi lo .

Giờ thì tôi ngồi đây và vẽ ra kế hoạch cho một buổi tối hoàn hảo .Từ địa điểm đến những điều mà tôi nghĩ Kat cần phải nghe .Không thể mãi ngồi ở nhà với những tin nhắn qua điện thoại ,đến lúc tôi buộc phải hành động để giữ tình yêu lại cho riêng mình .Hạnh phúc là đấu tranh vì vậy tôi đấu tranh để dành được hạnh phúc .Chẳng cần biết người ta nghĩ gì ,chẳng cần biết ngày mai đời sẽ ra sao ,chỉ cần sống hết mình cho hiện tại .Như một người bạn vẫn hay nói với tôi ,trong tình yêu tốt nhất nên yêu cuồng dại …

-         Tối nay a2 bắt em ở nhà để anh ấy mang thuốc đến .Em không đi với anh được rồi .Em xin lỗi nhé .Để khi khác được không anh.

-         …..

Tôi như một người đang bay bổng trên mây với những suy nghĩ viển vông về một buổi tối đầy lãng mạn bỗng chốc té nhào xuống đáy vực .Hiếm có ai thấy được nỗi buồn ở tôi ,nỗi buồn xấu xí nên được che đậy bằng một nụ cười .Tôi sợ người khác thấy tôi thấy bại .Và giờ tôi ngồi chết lặng trên ghế ,môi vẫn nở nụ cười để che giấu những nỗi đau .Cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là thử thách để đến được với tình yêu ,tôi đứng dậy sau cú ngã và tiếp tục chờ                                                        đợi .Nếu không phải hôm                                                         nay ,thì sẽ là ngày mai ,rồi                                                                      sẽ còn nhiều những ngày tiếp đó .                                                          Tôi không có thói quen bỏ cuộc                                                          ,nhất là trong tình yêu .

-         Tối nay gặp anh được không .Anh không muốn chờ thêm nữa .Hạnh phúc của anh ,phải do anh giữ lại …

-         Tối nay không được anh ạ .Tối nay sinh nhật Thọ .Em phải đi cùng Thọ đến chỗ các bạn anh ấy .

-         Vậy tối mai ?

-         Tối mai bọn em tổ chức sinh nhật riêng cho 2 đứa .Em xin lỗi .

-         Vậy khi nào anh em rảnh để gặp anh một lần ?

-         Em xin lỗi .Không phải hiện tại anh ah .

17.Kat – Con đường hạnh phúc

Chưa bao giờ tôi mong anh quên tôi như lúc này .Dù là trước đó 1 tuần ước mong anh quay về vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi .Tại sao phải đợi đến khi tôi bỏ cuộc dành và cơ hội cho người khác thì anh mới về .Là anh cảm thấy cần tôi thật hay chỉ là cảm giác mất đi một cái gì đó vốn dĩ quen thuộc với anh .Nhưng dù có là gì đi nữa ,thì sự thật Thọ vẫn là người yêu tôi ,không phải anh .Ngày anh quay lại ,tôi khóc ,nước mắt đẫm mi .Tôi giận anh quay lại quá muộn ,giận tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi anh ,và hận cuộc sống đã đẩy tôi vào trò đùa quá ác nghiệt .Ngày anh đi ,Thọ không thể bù đắp những chỗ trống anh để lại ,nhưng Thọ vẫn luôn bên tôi ,ở cạnh tôi bất cứ lúc nào tôi cần .Tôi dựa vào Thọ để đứng vững cho đến bây giờ .Có thể đó chưa hẳn là tình yêu ,hay nói khác đi chỉ là tình yêu đi mượn nhưng dù với ý nghĩa gì thì tôi cũng tôn trọng nó .Vì nó chứa đựng tình yêu của Thọ dành cho tôi .Anh quay lại để tôi nhận ra rằng dù đã cố nhưng những xúc cảm dành cho anh không thể theo thời gian mà biến mất .Nó vẫn hiện hữu trong tôi , đôi lúc trách móc ,đôi lúc yếu đuối nhưng sự thật là nó làm tôi đau .Con đường tôi đang đi không cho phép tôi nhìn lại ,dù cho anh đứng ở phía sau .Rất gần .Không thể lúc không có anh thì ở bên Thọ ,lúc anh về rồi lại bỏ Thọ theo anh .Tôi không cho phép bản thân ích kỉ thêm nữa .Tôi đã chọn con đường cho riêng tôi ,con đường mơ hồ để đi đến hạnh phúc ,nhưng tôi sẽ tiếp tục đi mặc cho con tim đang bắt tôi nhìn lại .Tôi cần sống có lý trí hơn để không làm tổn thương ai thêm nữa .Cuộc sống nhiều lắm những nỗi đau .

Dù đôi lúc đã cố tỏ ra vô tâm đến tàn nhẫn                                           để anh giận mà bước đi nhưng cái kiên                                               nhẫn trong anh dường như không giới hạn .                                        Dù hôm nay đau đớn ,mệt mỏi                                                            thế nào thì ngày mai anh vẫn mỉm cười                                               với tôi .Có lẽ anh tránh cho tôi thấy                                               những phút giây anh trở nên yếu đuối –                                              cái mà chẳng mấy khi tôi thấy                                                         được ở anh .Nhưng hơn ai hết tôi hiểu                                                cảm giác của một người sống                                                          trong chờ đợi một điều                                                                           gì đó không rõ ràng .                                                                         Tôi sẽ bên Thọ 1 tháng ,2 tháng hay 1                                                năm 2 năm?Đến chính tôi cũng                                                       không trả lời được câu hỏi ấy .                                                             Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi ,                                                               suy nghĩ làm anh mệt mỏi                                                                  khiến tôi đau chưa từng .

Kết thúc thôi ...

.

Nỗi đau trong tôi …

Tôi cuộn lại ..Riêng mình tôi ..

Giữ kín …

18.Vent – Anh sẽ chờ

4h23 .Queen café .2 người bạn .

-         Nghĩ gì thế Lynn .Giống film Hàn bạn nhỉ ?

-         Không .Tình yêu đẹp nhỉ .Tớ nghĩ về tuổi thơ .

Nhớ những cánh chuồn chuồn .

-         Chuồn chuồn ?

-         - Uh .Ngày bé tớ thích chơi chuồn chuồn                                     lắm .Ngày nào cũng bắt chuồn chuồn                                                 về đựng trong lọ chơi .Nhất là chuồn                                              huồn kim ấy .Nhưng mà được                                                          một ngày nó chết. Chả biết bao nhiêu lần                                tớ phải buồn vì những đám tang cho lũ                                       chuồn chuồn .Tớ kể với ba tớ .Ba bảo                                              cách duy nhất để giữ được chuồn                                                     chuồn là trồng một mảnh vườn                                                      thật nhiều hoa để ngày ngày chuồn                                                   chuồn về chơi .Vậy là từ đó tớ                                                         vẫn được nhìn thấy chuồn chuồn                                                    hàng ngày mà cũng chẳng khi nào                                                         phải buồn vì làm hại chúng nữa.

      - Tớ hiểu .

-         Hiểu thì tốt ,nhưng bạn làm được không ?

-         Ừ .

Tôi chủ động lùi                                        lại để cho Kat bước đi ,có lẽ đó là                                      cách duy nhất để tránh làm Kat tổn                                           thương thêm nữa .Hạnh phúc của                                             người này sẽ là nỗi buồn của người                                              khác .Tôi trốn tránh nỗi đau đủ nhiều rồi                                  ,giờ là lúc tôi phải đối diện và vượt                                                qua .Sẽ lại “cho” để mong chờ một                            ngày được “nhận” .Cái gì của tôi sẽ mãi thuộc về                            tôi .Sẽ lâu lắm ngày em trở về ,nhưng trước đó việc cần làm là phải xây được một khu vườn thật đẹp …

Một ngày nắng …

19.Kat – Khởi đầu của kết thúc

Sự cô đơn và sợ hãi đã khiến tôi vội vã bước nhầm lên chuyến xe không dành không mình .Sẽ chẳng cần biết ngày mai tỉnh dậy mình sẽ ở đâu ,chẳng cần biết kết thúc con đường đang đi liệu có phải là hạnh phúc .Tạm thời cứ sống thế đi .Hạnh phúc là một cái gì đó quá đỗi mơ hồ .

Một phút buồn em ném về phía trước

Để lại thấy mình trống rỗng , cô miên

            Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng

            Em với tay ,để rồi lại nắm được

            Em tinh nghịch ,ném xuôi con dốc ngược

            Hạnh phúc tròn tròn

                        Lăn lăn …..

                                    Xa….

                                                Xa….

Đến hạnh phúc cũng chẳng về lần thứ ba

Em ngồi đợi ..

…Nhận ra..

Quá muộn .

20.Lynn - Bài học

Thế mới biết rằng nếu chỉ yêu thôi mà ko chiến đấu với chính mình và số phận, với bản thân mình và người tình thì cũng chẳng bao giờ là đủ cả!...

Nhưng khi yêu, nguời ta hay có thói quen bỏ cuộc...

Nếu đã yêu nhau thì                                                     đừng nên bỏ cuộc-                                         ko bao giờ nên bỏ cuộc                                         dù là vì sĩ diện đàn ông                                                      hay kiêu hãnh đàn bà....

Theo đuổi tình yêu và chiến

đấu để bên người mình yêu

thì có gì là xấu? Xấu có chăng

chỉ là cái mẽ bề ngoài....

Còn sâu thẳm trong đáy tim và kẽ lòng                              .... thì yêu chẳng bao giờ có tội!

… chỉ có những kẻ bỏ cuộc rồi....                                      mới hối hận cả đời thôi....

Tình yêu không phải trò chơi…trong tình yêu….chẳng có gì là ko thật cả! Hãy tin đi và hãy học lại cách yêu từ bài đầu…. yêu à?

Tốt nhất, nên yêu cuồng dại!

Cuộc đời có                                                rất nhiều những nỗi                                                  đau …Bạn có thể đi                                                  qua nó bằng cách                                                      này hay cách khác …                                           Nhưng nó vẫn ở trong bạn                                               …Một chút gì đó ..                Nỗi đau mơn             man

LST : 90% câu chuyện này có thật ,10% là những suy nghĩ tự huyễn hoặc bản thân mình .Nhưng có một điều chắc chắn là những nỗi đau và sự yêu thương không thuộc 10% ấy .Truyện còn thiếu một câu quan trọng ,nhưng sẽ ý nghĩa hơn nhiều lần nếu nó được trực tiếp nói ra ...Vào một ngày đẹp trời …

Hà Nội ,1h22pm 21/12/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro