Sự Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ ngày anh đi cũng đã 9 năm rồi nhỉ.  Tôi cứ thế mà chờ đợi dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao không biết còn được gặp lại anh không nữa, năm tôi cũng đã 17 tuổi rồi và tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại anh vào một ngày nào đó không xa.

_Nami ơi đi học thôi, sắp trễ rồi kìa. Là tiếng của Vivi

_Mình xuống liền, đợi mình. Nami

Như vậy tôi và cô bạn thân Vivi này sẽ đến trường, bọn tôi vừa đi vừa nói đùa với nhau, một lát sau cô hỏi tôi một câu làm tôi không trước lường được.

_Nami nè sau cậu không yêu thử một lần đi. Cậu định đợi anh đến bao giờ, không chừng anh có gia đình luôn rồi thì sao. Vivi

_Mình đâu có đợi anh ấy đâu, mình chỉ không gặp người thích hợp thôi, khi nào đúng người mình sẽ yêu cho cậu xem. Nami

Tôi cố biện minh cho bản thân mình, biết rõ điều Vivi nói có thể là đúng nhưng tôi không chấp nhận nó được. Đâu phải muốn quên đi một người nà đó là dễ dàng đâu, nếu dễ thì tôi đã quên anh từ rất lâu rồi. Vivi biết cô bạn mình đang nghĩ gì nên đành nhanh trí lấy cái ví của cô để trêu cô. Thế là cả hai rượt đuổi nhau đến tận trường.

Đ...ù...n..g!

Lần này tiêu rồi cô lao thẳng vào người một bạn nam luôn. Cái đán nói ở đây là Nami té nằm trọn vào lòng cậu nam thanh niên kia luôn. Lần này cô nghĩ mình tiêu thật rồi xấu hổ chết mất, hàn trăm học sinh điều nhìn vào cô, khiến cô xấu hổ mà ngồi đó luôn không đứng lên.

_Nami cậu không sao chứ. Vivi rất lo cho cô

_Mình không sao. Nami

_Các người nhìn gì mà lắm thế, lần đầu tiên thấy người té sao? Còn cậu không sao chứ đừng ngồi mãi thế đứng lên đi.

Tiếng cậu ta cất lên khiến cho mọi người không nhìn vào cô nữa, lúc này mặt Nami đỏ lên hẳn lên. Còc cậu chỉ xoa đầu cô một cái rồi bỏ đi, cô cứ thế mà nhìn theo hình dáng của cậu bạn học sinh kia, không hiểu sao cô lại có cảm giác rất lạ.

_Nè cậu không sao chứ, mà Zoro hôm nay lạ quá. Vivi

_Cậu ấy tên Zoro hả? Nami

_Cậu không biết gì sao cậu ấy là hot boy của trường đó, nhưng nghe nói cậu ta đang hẹn với chị lớp trên, mà thôi lên lớp thôi. Vivi

Cứ thế nguyên ngày hôm nay không hiểu sao cô cứ nghĩ về anh, tràng trai mới gặp hồi sáng, chẳng biết sau nữa mỗi khi nghỉ đến cậu ta tim cô cứ đập  rất nhanh. Khi đến giờ ra chơi cô thường cùng cô bạn mình đi dạo ở hành lang ở trường .

_Nami cậu xem là Luffy kìa người mà tớ thích ấy. Vivi

_Gì chứ bà có người bà thích rồi sao. Nami cười rất gian

Tự nhiên cậu bạn tên Luffy đó đi thẳng đến chỗ hai người, nhưng điều làm cả hai bất ngờ cậu tiến lại gần xin số điện thoại của Nami.

_Chào bạn có thể cho mình cho mình số điện thoại được không, và kèm theo tên cậu nữa. Luffy

Cô không nó gì hết mà đi thẳng vào lớp luôn vì không muốn làm cho Vivi khó sử. Vivi cũng vào lớp với cô nhưng với gương mặt rất buồn.

_Nami tại sao là cậu chứ tại sao người cậu mà  không phải là mình. Vivi

_Nè cậu bình tĩnh đi, nghe mình nói nè mình không thích cậu ta cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không có điều mình thích cậu ấy xảy ra. Nami cố chấn an cho vivi

_Thật vậy sao, vậy cậu hứa với mình đi không bao giờ thích Luffy. Vivi

_Tôi hứa được chứ, cậu đừng buồn nữa. Nami

___________

Cứ như  thế khi tất cả mọi người ra về hết, cô ở lại trường viết thư tình cho cô bạn của mình. Viết song cô đem đến lớp của Luffy. Cái đáng nói ở đây trong lớp cô không gặp Luffy mà gặp người mà cô vừa ngã vào mình sáng nay.

_À! xin lỗi có phiền cậu truyền  lá thư này cho bạn tên Luffy được không. Nami

_Gì chứ nhờ tôi gởi thư tình sao. Zoro

_Không phải của tôi là. Nami

Vẽ mặt ngại ngùng của cô khiến cho Zoro rất thích. Anh ép xác cô vào tường tiện thể lấy nụ hôn đầu của cô luôn anh liên tục cắn lấy môi cô đầu của anh bắt chạm vào đầu lưỡi của cô càng chống lại thì anh lại cắn xác hơn. Cô dùng hết lực của mình đẩy anh ra khỏi người mình và tặng cho cho anh một bạt tai vào mặt.

_Cậu tưởng tôi là loại người gì hả. Nami

Cô khóc mà chạy thật nhanh ra khỏi trường. Cô không nghĩ nụ hôn đầu của mình lại mất trông tay một kẻ không ra mà mới biết hôm nay. Cô về đến nhà không nói một lời mà chạy thẳng vào phòng của mình và cuộn tròn mình vào chăng mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh