Chap 1 : Đêm Đen Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen bao trọn bầu trời, không trăng, không sao càng khiến thành phố như rơi vào sự tĩnh mịch. 

Trong căn phòng trọ nhỏ, chật chội chỉ chứa đủ một chiếc giường cũ lúc này đây đang phát ra tiếng " kẽo kẹt " 

- Nhẹ một chút, em đau.

Trời về khuya lặng như tờ trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng người con gái nũng nịu càng rõ ràng hơn.

Quần áo bị ném dưới sàn nhà, trên chiếc giường chật hẹp hai thân hình nam nữ quấn lấy nhau không một mảnh vải. 

Hơi nóng rực lửa của cuộc yêu không ngừng đốt cháy không gian nhỏ hẹp của căn phòng, không điều hòa, chỉ có chiếc quạt gió chạy rì rì không đủ năng lượng thổi bay cái hơi nóng kích tình đang bung tủa.

Triệu Khải Phong đưa mắt nhìn người con gái nằm dưới thân, anh yêu thương cúi đầu mút lấy môi cô không muốn dứt ra. 

- Sở Dung, em là của anh.

" Sở Dung "

Tiếng người đang ông thất thanh hét lớn rồi bật dậy trong cơn mơ.

Triệu Khải Phong hít thở thật sâu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt anh tái nhợt, bao tử quặng đau từng cơn.

Anh mất vài giây mới trấn tỉnh lại bản thân.

Căn nhà trọ cũ kỹ năm ấy, trên chiếc giường gỗ chật hẹp kia. 

Dù đã bốn năm trôi qua nhưng tại sao mỗi đêm cứ hành hạ đầu óc anh thế này.

Một chút anh cũng không muốn nhớ đến, nó càng tốt đẹp thì chỉ khiến anh thêm hận.

Xoay người tìm thuốc trị bao tử trên tủ, Triệu Khải Phong cầm ly nước uống mấy hớp để nhanh chóng ngăn lấy cơn đau đang hoành hành.

Anh khoác lấy áo ngủ, nhíu lấy mi tâm đau đớn, bước ra cửa kính nhìn xuống thành phố lặng như tờ, chỉ còn nhen nhóm những ngọn đèn đường.

Từ trên cao nhìn xuống đó là một cảm giác mà Triệu Khải Phong từ năm hai mươi tuổi anh luôn khao khát. 

Nắm bắt tất cả trong tầm mắt, trong tay. Anh không mưu cầu quyền lực nhưng anh cần tiền vì như thế anh mới bảo vệ được người phụ nữ anh yêu thương, gia đình anh muốn gìn giữ.

Thế mà khi anh cố gắng vì mọi thứ, thì... 

Dưới màn đêm tĩnh mịch, Triệu Khải Phong đôi mắt ngày càng sẫm lại, anh bật lấy gạt lửa nhóm lên điếu thuốc rồi rít qua nhẹ nhàng thả ra hơi khói mập mờ như che giấu đi sự đau thương.

___________________________________________

- Mẹ à ! chúng ta đi thôi nào.

Cậu bé tầm sáu tuổi, dáng dấp đáng yêu chạy đến nhào vào lòng cô gái.

Sở Dung mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé.

- An An, con có đem phiếu bé ngoan khoe với mẹ con chưa nào.

Cậu bé vỗ vỗ lấy chiếc balo, chu môi mỉm cười lém lĩnh.

- Con đem tất cả, có cả giấy khen để khoe với mẹ rồi ạ.

- Giỏi lắm, đi thôi nào.

Hơn ba mươi phút, xe chạy đến khu nghĩa trang gần chân núi.

Sở Dung nắm tay An An đi vào trong, hôm nay cuối tuần người đến viếng mộ cũng khá đông.

Đi cuối con đường rẽ phải chính là ngôi mộ của chị gái Sở Dung cũng là mẹ của An An.

" Sở Anh "

Nhìn di ảnh trên mộ, ánh mắt Sở Dung ửng đỏ lên.

Cô đặt bó hoa hồng trắng lên mộ, kéo lấy tay nhỏ của An An.

- An An qua đây, chào mẹ đi nào.

An An ngoan ngoãn như một thiên thần, cậu bé nói chào mẹ rồi cởi lấy balo, lấy ra nào là giấy khen khoe với mẹ mình.

- Mẹ xem con học có giỏi không ? 

Sở Dung lén lau nước mắt, nhìn An An ngồi bên một bên thỏ thẻ tâm sự với mẹ mình mà lòng cô đau nhói, trong đầu nhớ đến nỗi đau năm ấy càng khiến trái tim cô như ai bóp nghẹt, thở cũng khó khăn.

Hơn ba mươi phút trôi qua cái nắng ngày càng nóng rực lo lắng An An sẽ ngả bệnh. Sở Dung đành đưa An An trở về.

Trước khi đi cô nhìn qua di ảnh trên bia mộ.

- Chị, chắc phải rất lâu em mới sẽ đến thăm chị.

________________________

Các bạn tim nhé ạ, mình có động lực ra tiếp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro