kí ức mùa thu anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên một con đường đầy lá đỏ và những ánh nắng vàng của mùa thu. Tôi dừng lại trước một chiếc ghế đá vào ngồi xuống. Đã là mười năm rồi nhưng sự việc vẫn như ngày hôm qua. Tôi nhớ cái ôm của anh tại nơi đây, nhớ cả hơi ấm mà giờ tôi vẫn nhớ....

Năm ấy, tôi 17 tuổi. Tuổi 17 của tôi vẫn rất mộng mơ, chưa biết yêu là gì, và tôi gặp anh trên con đường này khi chiếc xe đạp của tôi bị hỏng. Chân tôi đau điếng khi đập xuống nền đất lạnh. Anh chạy lại giúp tôi sửa chiếc xe đạp, anh còn rút ra chiếc khăn tay và cầm máu cho tôi. Tôi và anh quen nhau như vậy đấy. Tôi với anh dần chở thành bạn. Anh là một chàng thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh, hiền hòa. Không chỉ như vậy, anh còn là một tổng giám đốc trong một công ti lớn của bố anh trao lại, nhưng anh vẫn dành thời gian cho một đứa con gái tầm thường như tôi. Hai đứa chiều nào cũng cùng nhau dạo trên con đường lá đỏ.

Thấm thoát tôi quen anh cũng được một tháng. Vẫn như thường lệ, tôi và anh dạo trên con đường đó vào một buổi chiều lá rơi đầy. Đột nhiên, anh ôm lấy tôi từ đằng sau. Tấm lưng nhỏ mảnh khảnh của tôi dán chặt vào lồng ngực rắn chắc ấy. Anh bày tỏ rằng anh yêu tôi. Chữ 'yêu' đối với tôi lúc ấy còn bỡ ngỡ. Tôi vẫn còn rất hồn nhiên, chưa từng nghĩ đến chữ yêu nhưng lúc đó, tôi chực nghĩ tôi muốn thử yêu một lần đầu, anh là người tốt, đủ tốt để tôi gửi gắm một đời. Tôi quay người lại, vòng tay lên cổ anh, khuôn mặt hồng hồng vùi vào ngực anh, khẽ gật đầu. Anh hạnh phúc nhìn tôi, một cái nhìn si tình. Tôi cũng hạnh phúc, tôi muốn yêu và tôi tin rằng, đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Vậy là, tôi với anh đã là bạn trai và bạn gái của nhau...

Quan hệ của anh và tôi vô cùng tốt, có rất nhiều người đã ghen tị với chúng tôi vì quá hạnh phúc nhưng chúng tôi chẳng màng đến chuyện đó mà vẫn yêu nhau như những cặp đôi khác. Anh luôn chấp nhận những yêu cầu của tôi vô điều kiên. Khi tôi mời anh về nhà thăm bố mẹ, anh cũng mỉm cười với tôi. Một lần đi ăn hay đi chơi, anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Khi tôi hỏi anh tại sao lại nhìn tôi như vậy? Anh đều mỉm cười nói với tôi 'bởi đôi mắt của em, sẽ theo dõi em suốt đời'. Lúc đó, trái tim tôi lại rung lên một hồi, khuôn mặt lại hồng lên, vô cùng hạnh phúc...

Rồi một lần, anh hẹn tôi đến một nhà hàng. Tôi và anh vừa mới ngồi xuống, anh đã chộp ngay cơ hội hôn vào môi tôi một cái. Tôi hạnh phúc trách yêu anh vài lời nhưng lúc đó đôi mắt anh lại quay đi chỗ khác. Tôi theo tầm nhìn của anh quay lại, thấy đôi mắt anh dán chặt vào một cô gái đang đứng đó. Cô gái dáng dấp xinh đẹp và có vẻ cao, rồi cô ấy quay lưng đi ra nhà hàng. Anh vội vàng đứng dậy và gọi to 'Tiểu Cầm' rồi chạy theo cô ta. Tôi đứng hình, cách gọi tên nghe sao mà thân mật thế, tôi chưa bao giờ thấy anh gọi tôi là 'Tiểu Nhã' hay 'Nhã Nhi', trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, vô cùng khó chịu. Tôi nhìn qua cửa kính thấy anh vào cô ấy đứng trước nhà hàng. Cô ấy có vẻ đau lòng muốn chạy đi nhưng anh vẫn kiên quyết nắm tây cô ấy. Anh nói vài lời với cô ta rồi cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh để anh ôm vào lòng. Một cỗ chua xót trào ra trong lòng tôi, nhưng tất cả những gì bây giờ tôi cần làm đó là tin tưởng anh. Đúng, tôi vẫn tin tưởng và tin tưởng rằng anh vẫn yêu tôi. Anh bương cô ấy ra rồi chạy vào dặn dò tôi ăn uống và đưa tiền trước rồi dời đi với cô ta. Đến lúc đó tôi vẫn...tin tưởng anh...

Sau hôm đó, anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Tôi cảm thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên. Tôi quyết định nấu một bữa cơm toàn những món anh thích nhất, cho vào một cái hộp ấm và gọi xe đến công ti anh. Trước đây, đã rất nhiều lần tôi đến công ti anh làm việc nhưng hôm đó, trong lòng tôi lại xôn xao vô cùng. Tôi lên thẳng phòng giám đốc với khuôn mặt buồn rười rượi. Lúc đó, cửa phòng hé mở, tôi nhìn qua vào, mọi sự tin tưởng của tôi sụp đổ. Cái ôm chắc chắn kia, bờ môi mềm mại kia, hơi ấm quen thuộc kia đã không thuộc về tôi nữa rồi, tất cả là của cô gái tên Tiểu Cầm kia. Vậy mà, anh không nói với tôi một lời mà lờ tôi đi. Tôi thấy cô ta cười hạnh phúc nói 'anh biết không, anh từng nói đôi mắt anh sẽ luôn theo dõi em, em vẫn còn nhớ'. Tôi nghe cô ta nói mà cười khổ. Hóa ra đôi mắt đó không thuộc về tôi mà về cô ta. Tôi xin một mẩu giấy của thư kí, viết cho anh vài lời rồi bỏ hộp ấm và mẩu giấy mà đi.

Tôi chạy đi trong tuyệt vọng. Mới lúc đó, tôi vẫn tin tưởng anh, tin tưởng dù đã biết anh yêu cô ta. Chỉ tin tưởng một mình anh mà thôi mà những gì tôi nhận lại chỉ có...những giọt nước mắt chực tuôn rơi, những tiếng nấc từng hồi và những vết sẹo dài trong tim. Trái tim của tôi chết rồi. Tôi từ bỏ, tôi nguyện từ bỏ cho hạnh phúc của anh nên tôi sẽ khóc cho thỏa. Tôi xóa hết số điện thoại và liên lạc của anh ngồi trong phòng tĩnh tâm. Chợt tôi nhận được dòng tin nhắn, nó viết "Nhã Nhã, anh xin lỗi. Trong thời gian qua đã làm phí tuổi xuân của em rồi, nhưng anh cần em tin, trong thời gian đó, anh thực sự yêu em. Anh xin lỗi, đó chỉ tình cảm nhất thời. Người anh yêu Tiểu Cầm, đó mới người anh yêu thật sự nên anh...xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm" Từng dòng chữ như những vết dao cứa vào tim tôi, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghĩ không thể yêu được nữa rồi...

Lúc đó tôi viết "anh yêu, đây lần cuối em gọi anh như vậy. Cảm ơn anh đã cho em những khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng giờ đây em thật sự bất lực. Anh yêu ấy đúng không. Được thôi, em từ bỏ nhưng...anh phải hạnh phúc. Anh phải nhớ lời em nói, em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh. Em làm một ít cơm, coi như lần cuối. Lần sau sẽ ấy nấu cho anh. Nhớ nhé, nghe lời em lần cuối, phải hạnh phúc...nếu không em sẽ dành lại anh. Hứa với em, anh nhé! Em yêu anh, yêu anh từ giờ đến cuối cuộc đời mình, yêu anh, yêu anh nhiều lắm!"

Đến giờ, tôi vẫn yêu anh, yêu anh, yêu nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro