Phần 2: Dõi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi giây phút cuối cùng của vòng ba được mở ra, dưới khán đài ai cũng đứng dậy ngỡ ngàng với cái ấn nút màu xanh của Vương Dịch. Mạnh Nhi quay lại nhìn chàng trai ấy với ánh mắt vô cùng tuyết vọng, lúc này cô mất bình tĩnh rất nhiều, dưới khán giả đều rầm rồ rất lớn khiến cô gái nhỏ Mạnh Nhi trở nên xấu mặt rất nhiều.Cổ họng cô nghẹn và cứng không thể nói nên lời. Người dẫn chương trình lúc này mới bắt đầu cất giọng để giảm căng thẳng của chường. Mạnh Nhi nhìn khắp xung quanh cặp đôi nào cũng nhấn nút màu đỏ, khiến tôi như muốn bỏ chạy khỏi sân khấu. Vương Dịch bống cất lời:" Thật sự rất xin lỗi Mạnh Nhi và toàn bộ khán giả ở đây, tôi phụ lòng mọi người quá nhiều, tôi không đồng ý mối gắn kết này không phải vì Mạnh Nhi không tốt mà vì tôi cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng với một cô gái hoàn hảo như Mạnh Nhi, tôi sợ nếu chúng tôi tiến tới tình yêu, tôi sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều, tôi tin Mạnh Nhi sẽ tìm được một người bạn tốt hơn tôi". Sau đó Vương Dịch quay sang nắm tay Mạnh Nhi rồi nói:" Anh xin lỗi em rất nhiều, mặc dù chúng ta không thể là tình nhân nhưng trong tình bạn anh luôn sẵn lòng đón nhận một cô gái dễ thương như em".
Mạnh Nhi rưng rưng nước mắt trả lời: " Thật sự khoảng thời gian này bên anh em cảm thấy rất vui và thú vị, anh không cần phải xin lỗi em, em hiểu hết mà, cảm ơn anh trong khoảng thời gian vừa qua". Bầu không khí dường như trở lại vui nhộn như trướt nhưng trong lòng Mạnh Nhi là cả bầu trời đau khổ. Vương Dịch cố lén nhìn vào mắt Mạnh Nhi thì thấy được sự thất vọng, đau khổ quá nhiều. Có lẽ trong lòng Vương Dịch cũng có thứ gì đó gọi là thích Mạnh Nhi nhưng vì lí do nào đó nên mới từ chối. Sau chương trình, Vương Dịch có mời Mạnh Nhi đi ăn, lúc ăn hai người có nói chuyện qua la, Mạnh Nhi định nhân lúc này để nói hết tình cảm của mình cho Vương Dịch nhưng Vương Dich bỗng nói:" Anh chuẩn bị có một chuyến công tác bên Mỹ, thời gian công tác hơi dài nên khó có thể ở đây gặp được người bạn dễ thương như em nữa rồi, xin lỗi nha". Mạnh Nhi nhẹ nhàng cười bảo:" Không sao, mình có thể nhắn tin trên wechat được mà".Bữa ăn kết thúc Vương Dịch đưa Mạnh Nhi về nhà, đêm đó cô ấy khóc rất nhiều, một đêm suy nghĩ đầy nước mắt, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không.
Sáng hôm sau dậy, cô hạ quyết tâm sẽ âm thầm dõi theo Vương Dịch cho đến khi có cơ hội lần nữa. Cô ngày nào cũng vào trang cá nhân của Vương Dịch chờ xem anh ấy đăng bài gì, anh ấy có sống tốt không. Điều tồi tệ hơn là công ty đã đổi weibo của Vương Dịch nên hai người hiện không thể liên lạc trên wechat được, cô chỉ lẳng lặng nhìn Vương Dịch qua ảnh mà thôi. Có lần Vương Dịch đăng một bưca ảnh bị chấn thương nhẹ sau cuộc chơi bóng chuyền. Mạnh Nhi đã lo lắng đến mức chỉ muốn bay sang Mỹ để xem tình hình ra sao, cô mất ăn mất ngủ, suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại để chờ tin tức về Vương Dịch. Suốt gần một tháng cô lúc nào cũng Vương Dịch, cái gì cũng Vương Dịch cho đến khi có một người bạn khuyên cô rằng:" Mầy tính ôm cái tên Vương Dịch đó để ngồi lù ở đây hết đời à, mầy hãy nhớ giờ mầy là ca sĩ,  mầy phải phấn đấu hơn nữa để có cơ hội sánh vai cùng Vương Dịch chứ". Sau lời khuyên đó Mạnh Nhi phấn chấn lên rất nhiều, cô bắt đầu tham dự các show lớn nhỏ trong nước và cuối cùng cô được công ty giải trí Link  hàng đầu Trung Quốc mời vào cùng hợp tác làm việc, thế là chẳng mấy chốc cô trở thành ngôi sao đứng trong Top các sao hàng đầu Trung Quốc. Trước sự thành công ấy cô rất tự hào với chính mình và cô cũng không bao giờ quên cái niềm tin của bản thân mang tên Vương Dịch.
Sắp tới là sinh nhật Vương Dịch, cô hay tin anh ấy sẽ bay về Trung Quốc và tổ chức cùng với fan tại Trùng Khánh. Cô không chần chừ đặt vé máy bay, rồi mua vé tham dự sinh nhật anh ấy ngay tức khắc. Với một ngôi sao mới nổi như Mạnh Nhi thì việc nổ lực hơn vơi âm nhạc còn nhiều nhưng cô chấp nhận từ bỏ các show ra mắt của mình để bay đến Trùng Khánh tham dự sinh nhật của Vương Dịch. Cô đến Trùng Khánh trướt sinh nhật ba ngày. Cô đặt khách sạn gần chỗ sinh nhật Vương Dịch nhất. Một thần tượng mới nổi như cô lại dám đi một mình, một thân không người quen đến một nơi xa lạ Trùng Khánh này mà không cần một bảo vệ nào, với ca sĩ mới ló như cô ấy thì việc nhà báo quây quanh hỏi là chuyện rất thường gặp. Nhưng cô rất can đảm ở đấy cho đến ngày diễn ra sinh nhật của Vương Dịch. Đứng dưới khán đài với bộ đồ kín đáo kèm khẩu trang cô chọn một vị trí khá xa để nhìn ngắm Vương Dịch. Nước mắt cô rơi như mừng rỡ khi gặp lại người thân xa cách bấy lâu. Cô chỉ lẳng lặng thầm chúc ainh nhật chàng trai ấy từ xa mà thôi. Sau khi buổi sinh nhật kết thúc, cô vội vã rời đi trong đau khổ trong khi rất nhìu fan chụp hình cùng anh ấy. Đêm đó cô bắt được tin Vương Dịch sẽ sang mĩ thêm 1 năm nữa để hoàn thành công tác. Mạnh Nhi khá buồn và lên máy bay về đến Bắc Kinh. Cô nghĩ có lẽ anh ấy quên cô chăng. Cô vẫn tiếp tục theo dõi chàng trai ấy qua màng ảnh nhỏ điện thoại.
Năm Mạnh Nhi 24 tuổi, cô được công ty đề xuất ra MV mới nhưng lần này là song ca. Công ty đặt niềm tin vào cô ở MV ca nhạc này vì nó sẽ là bước tiền tiếp theo của cô cũng như công ty. Cô nghĩ trong đầu sẽ cố gắng hết mình chứ vốn không quan tâm ai sẽ là bạn hát cùng mình, cô tin vào khả năng chọn người của công ty. Cho đến ngày họp mặt bàn kế hoạch Mạnh Nhi mới biết mặt người bạn hát cùng. Cô từ cánh cửa công ty bước vào phòng họp, gương mặt nở nụ cười thật tươi cho đến khi mở cánh cửa phòng họp ra. Cô bất ngờ, khép nụ cười nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro