Chap1: Song Ngư và Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

  Song Ngư: 18 tuổi , học vượt cấp tại trường FBT. Học giỏi đều các môn nhưng lại rất hư hỏng.
Tại trường đại học FBT:
-Xin mời em Song Ngư lên phòng hiệu trưởng.
Tiếng loa của trường vang lên rất lớn, cô gái tên Song Ngư nào đó đang ngồi trong phòng tập võ đánh bao cát.
-Song Ngư mày lại gây chuyện gì rồi hả?
Bảo Bình bước vào phòng tập võ, mặt đen thui nhìn cô gái có mái tóc màu đỏ nhạt đang cười .
Bảo Bình : 19t,em họ Song Ngư nhưng hơn tuổi nên chỉ gọi bạn bè, học lệch, yêu thích mấy môn tự nhiên, ghét xã hội. Thành phần cá biệt của trường.
-Bảo Bình mày làm như khác tao lắm ý. 

Song Ngư bĩu môi chuẩn lolita.

-Tao 1 tháng gọi có 2,3 ngày còn mày thì ngày nào cũng bị gọi.
Bảo Bình khinh bỉ nhìn Song Ngư. Ai đó cứng họng đi lên phòng hiệu trưởng.
-Rầm.
Chiếc bàn tội nghiệp bị đập không thương tiếc.
Cô gái nào đó sờ mũi cười trừ.
-Song Ngư khoa quản trị kinh doanh , đánh bạn trong clb, làm hỏng thiết bị trong trường, trêu giảng viên...cháu thấy sao?
Người đàn ông, đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô gái lolita trước mặt.
-Sao ạ?
Song Ngư nhếch miệng khinh khỉnh ngồi xuống ghế.
-Chết tiệt sao tôi lại có đứa cháu như vậy.
Người đàn ông ấy chính là bác của cô,ông vô cùng bất lực với đứa cháu này.  

  -Hết việc rồi ạ? Cháu về lớp nhé.

Không đợi hiệu trưởng nói tiếp Song Ngư lập tức bước ra khỏi phòng.

-Gì? Đường Nguyễn Linh ?
-...
-Tao nghĩ là...
-ok, hiện gặp.
Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì Song Ngư đã giật điện thoại đồng ý. Cô thực không biết làm gì với người bạn này nữa.
-Mày điên hả? Có biết mai là ngày gì không? Mẹ nó 2/9 đấy, lũ cớm đi lại còn ít sao? Muốn bị bắt vào nhà đá hả? Bà nó,mai còn mưa nữa chứ đua xe xong mày chắc còn sống. Hử?
Bảo Bình chửi rủa.
-Mày nghĩ sao? Tao là ai~~Song Ngư nữ hoàng tốc độ. Tao không sợ gì cả mà. Thế nào mày có đi không? Hửm?
Song Ngư nhíu mày, đá Bảo Bình một cái.
-OK ok, mày lợi hại,mày không sợ thì tao sợ gì.
Bảo Bình giơ cờ trắng đầu hàng...
-Đệch Phong mày đi chậm thế hả...chấp 1 vòng mà không nhanh hơn được.
Song Ngư dừng xe, ném cho người con trai có mái tóc vàng hoe, tai đính khuyên một ánh mắt khinh bỉ.
-Ngư đại tỷ, cô là nữ hoàng xa lộ ai bì nổi chứ?
Chàng trai tên Phong uất ức nói lại.
-Xì.Song Ngư mày kệ nó chúng ta cùng đua đi. Ông già nhà tao mới chửi tao kìa. Mẹ nó hãm vãi.
Bảo Bình vung lời chửi bậy khi vừa cúp điện thoại.
-OK. Mà mày bỏ cái mũ bảo hiểm xuống, trông ngu vl ra.
Song Ngư cười vui vẻ, mắt típ lại một đường,nhân lúc Bảo Bình bỏ mũ lập tức phóng xe đi.
-Mày giỏi.
Bảo Bình lên xe cũng phóng đi nhanh tối đa.
-Vèo...ầm...Ngư tỷ...Bảo tỷ...
Hình ảnh cuối mà Song Ngư thấy là cô và hai chiếc xe khác văng xuống vực. Hình như người trên xe kia là...
-BẢO BÌNH/SONG NGƯ!  

    Hai tiếng hét vang lên cùng lúc...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro