.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản cũ của anh, anh đã từng đọc hết những tin nhắn mà mọi người nhắn nhủ rất nhiều.

Mọi người ở đây đã lặng gần như hết chỉ còn mấy đứa em nhỏ của anh. Vì bọn anh bận nhiều thứ. Nhất là tiền bạc.

Anh đọc tin nhắn của em, anh đau lắm.

Anh xin em suy nghĩ vì sao anh lại lặng mất đi mấy năm như vậy mà không có tiếng hồi đáp, đó là do anh không dám hồi đáp em.

Anh sợ mẹ biết quá nhiều chuyện anh làm.

Anh thương em, anh thương em, anh thương em nhiều lắm.

Lần đầu tiên anh dám chắc từ này, thương đến mức muốn già đi cùng em vậy. Vì anh không phải đồng tính, mỗi lần anh nhớ tới việc này, nó thật điên rồ làm sao, thật bất công làm sao. Vậy mà anh yêu em, anh chắc cảm xúc này.

Anh bị thất nghiệp, anh không còn ở Hàn Quốc, anh về với gia đình.

Anh không muốn yêu ai nữa, anh mệt mỏi lắm, tiền bạc không có gì hết, chuyện buồn cứ đến mỗi ngày liền.

Rồi giữa năm 2020, anh có dịp quen với một cô bạn.

Lần đó anh đã say sỉn biết bao nhiêu. Rốt cuộc thì da thịt đàn bà lại làm anh đau đến mức anh không thể ôm cô gái đó được. Anh bị ám ảnh bóng hình của người con trai, ám ảnh đến mức hóa rồ. Là em, chính em chứ không là ai khác.

Anh sẽ sống đến già, sống một cuộc đời tẻ nhạt.

Rồi anh cảm thấy mình trầm cảm, nhưng anh sợ chết. Không dám làm liều, không dám khám xem bệnh gì, vì cái gì anh cũng sợ.

Lâu lâu anh sẽ nhớ đến em.

Tháng ba năm nay bỗng dưng xảy ra một án mạng, đó là người anh của một cô giáo kiến tập do em anh kể lại.

Em biết là gì không? Anh họ của cô giáo kiến tập ấy bị đâm chết do chính tay người mình yêu.

Cảm giác đó như em vậy đúng không em. Em đừng buồn nữa em, đừng khóc nữa, đừng nghĩ về anh nữa.

Anh không dám đối diện em, nhưng trong đầu thì luôn nghĩ về em hoài.

Lần đầu tụi mình quen nhau thật tình cờ làm sao, cái tin thông báo ấy anh nhớ nhiều đến đau đớn.

Lúc đó anh thấy em lạnh lùng lắm, anh còn biết được em thích Hàn Quốc nữa. Cầu mong em một lần đến Hàn Quốc, sẽ được ăn mấy món ở tỉnh nhỏ, trước khi đi nhớ mang theo muối nha em, người Hàn ăn lạt lẽo lắm. Không mặn mà như người Việt mình.

Anh được biết là em đi lính.

Trong đó khổ, nhưng ở trong đó thì sẽ cảm thấy yêu nước, yêu đồng bào. Mấy ngày này ai cũng chẳng để ý tình yêu làm gì.

Hồi còn đi lính, đêm nào anh cũng chơi game khuya, vì mấy ông trên nhắm mắt cho anh chơi. Chỉ tại anh ngủ có một mình nên tội nghiệp.

Anh có thằng bạn người miền Trung, chơi điếm thúi lắm, giờ nó cưới vợ rồi, mà tụi anh cũng không thân nhau nữa.

Chỗ anh lúc này hay bão lớn, sáng ra anh thức dậy, uống trà đường ở quán, ăn tô hủ tiếu mì, có lúc thì cơm hộp, anh đi ôm củi mướn, không thì chở cây thuê, hoặc ai kêu gì làm nấy, sống yên ổn lắm em ơi.

Mấy ngày qua anh bị thương ở khuỷa tay, giữa đêm nhức không chịu được. Mẹ đắp gừng cho anh, quấn lại đến cử động không được.

Hai bà chị kia đã cưới nhau rồi, hai người đó hạnh phúc lắm. Anh cũng không nhắn tin tâm sự gì nhiều, nhưng mọi người thì nhớ tới em, tại anh không cho nhắn với em, tại anh sợ em lại nhớ anh, tại anh sợ anh buông không được, tại anh sợ anh lại nghĩ nhiều nữa.

Anh đã từng đi nhiều nơi lắm, mong được lướt qua em. Không biết em ở ngoài đời sao nữa, chắc cao ráo và đẹp trai vô cùng đúng không.

Anh giờ hết cao rồi, nhưng cũng cao hơn mấy thằng trong xóm. Giờ chỗ anh hay chơi bóng chuyền, mấy ông lớn đánh dữ lắm, phát bóng không cẩn thận thì u đầu.

Anh cũng bị một đứa làm ở fahasa gạ, nó nhỏ hơn anh ba tuổi, nhiệt tình vô cùng, tướng tá cũng đẹp trai lai láng. Mà anh không thích, anh không thấy nó hấp dẫn chỗ nào. Tới giờ anh cũng không quen ai từ lần cuối chúng mình trò chuyện.

Anh định sau này sẽ bán trà sữa, để sống qua ngày vì có bà chị làm trong nhà hàng cho cái công thức thấy cũng ngon lắm.

Anh hay đến Phú Quốc chơi, mà chắc giờ không đi được, bệnh dịch nhiều quá.

Anh lảm nhảm cũng nhiều thật, không biết em có thấy anh phiền không.

Anh ước gì có can đảm hôn em một lần. Có can đảm ngủ với em một đêm. Anh lại không có, anh tệ.

Lúc về Việt Nam tới giờ, tiếng Hàn anh quên muốn gần hết rồi. Người Hàn cũng không đẹp như em nghĩ đâu, mắt hí lắm, nhưng trắng vô cùng. Tụi con trai Hàn cũng không cao nữa, thôi sau này nếu em có dịp đến Hàn Quốc ráng cưa một anh đẹp trai hơn anh nhé.

Anh chỉ mong em hạnh phúc mà thôi, anh không mong gì nữa hết.

Dòng cuối này, nếu em đang đọc những gì anh nói. Hãy nghe cho kỹ.

Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có.

Hơn cả nỗi đau lừa gạt của mối tình trước. Anh không ngờ có ngày anh lại giống người khốn nạn kia, rời bỏ em như họ rời bỏ anh vậy.

Anh sẽ nhớ em bằng sự bình thản trong đời anh.

Anh không nói mấy lời sến súa được như con gái, cho nên anh chỉ muốn em hạnh phúc là được, là anh vui rồi.

Đời này anh xin lỗi em.

Con dâu họ Lư không thể mang về cho mẹ.

Mẹ già rồi, gần đất xa trời, anh cũng đang lo.

Kiếp này duyên chúng ta tới đây, em sẽ là người anh yêu nhất, là người bạn tuyệt vời nhất của em.

Từ bây giờ, chỉ mong em cười nhiều hơn là được.

Lư Anh Kiệt gửi em, tạm biệt em.

Ngày 2.6.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jj