Truyện ngắn: KÝ ỨC NGỦ QUÊN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài, hai cô bạn Linh và Tiên cảm thấy vô cùng uể oải trong người. Có lẽ do lần đầu tiên đi máy bay nên cả hai vẫn chưa quen với việc phải lơ lửng trên bầu trời hai tiếng đồng hồ. Đã vậy thời tiết ở Hà Nội lại càng "không chiều" những người "ốm yếu" như hai cô. Trước khi đi, Linh đã trang bị cho mình rất kỹ, cô mặc đến 2 cái áo thun và khoác thêm một chiếc áo gió rất dày, thế mà vẫn phải thét lên: "Trời ơi, lạnh quá!". Còn Tiên thì có phần chủ quan hơn trong trang phục, cô tự tin vào sức khỏe và khả năng chịu lạnh của mình vì cô là dân Đà Lạt, không còn xa lạ gì với tiết trời se lạnh giống như Hà Nội nữa, ấy vậy mà sau khi Linh than lên than xuống, cô cũng phải ngán ngẩm: "Hình như ở đây lạnh không thua gì Đà Lạt, chắc chết quá Linh ơi!"

Đi cùng hai cô bạn là Ngọc. Ngọc là chị họ của Linh, đang làm phóng viên chuyên viết bài về đề tài văn hóa – nghệ thuật. Hai tháng trước, khi nghe Ngọc nói sẽ có chuyến công tác lên Hà Nội vào tháng 9, Linh liền năn nỉ Ngọc làm thủ tục cho cô đi cùng. Lý do đi cho biết Hà Nội là phụ, mục đích chính của Linh là để có cảm hứng... vẽ tranh, và mùa thu Hà Nội chính là động lực lớn mạnh cho Linh hoàn thành tác phẩm của mình.

Đều tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, nhưng khác với Tiên, Linh không giỏi mấy trong việc dùng phần mềm đồ họa vẽ nên những sản phẩm ứng dụng trong đời sống thường ngày, cô tập trung vào hội họa nhiều hơn. Cô thích được đứng trong không khí mát mẻ ngoài trời, ngắm nhìn cuộc sống và bằng đôi tay khéo léo của mình vẽ nên những bức tranh thật đẹp.

Linh liên tục hỏi Ngọc bây giờ sẽ đi đâu, làm gì. Cô đang háo hức trước việc đi tham quan những nơi đẹp nhất trong Hà Nội để được vẽ. Tiên thì muốn về khách sạn để nghỉ ngơi, vì kỹ năng vẽ tay yếu nên Tiên sợ đi theo Linh lại bị Linh chọc quê. Trước ý kiến khác nhau của hai cô em, Ngọc đành đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, bây giờ ba chị em mình sẽ đi ăn đặc sản của Hà Nội cho ấm bụng, rồi sau đó chị sẽ đưa hai đứa ra hồ Gươm chơi chịu không?". Vừa nghe thấy hồ Gươm, Linh và Tiên vỗ tay đồng ý ngay. Tiên cũng mặc kệ việc Linh ra đó vẽ, vì được đến hồ Gươm là mong ước bấy lâu của cô.

Ngọc nhờ một người bạn thân lái xe hơi ra đón. Có bạn là người Hà Nội nên Ngọc coi như có "hướng dẫn viên du lịch" miễn phí cho hai cô em. Đi qua nhiều con đường đẹp và lãng mạn như Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng, Kim Mã..., Linh và Tiên không khỏi ngất ngây. Cả hai lấy điện thoại ra chụp những khung cảnh mình thích và đăng lên Facebook để đám bạn trong Sài Gòn tức chơi. Linh và Tiên đều biết về vẻ đẹp của Hà Nội từ lâu nhưng hai cô vẫn không tưởng tượng được Hà Nội còn đẹp hơn thế khi tận mắt chứng kiến.

Trước khi ghé qua hồ Gươm, Linh và Tiên được Ngọc chiêu đãi món bánh cuốn Hà Nội ở Quận Hai Bà Trưng. Đang "thả hồn" theo món ngon thì Linh thấy Ngọc nói chuyện điện thoại. Giống như "bệnh nghề nghiệp", vừa nghe Ngọc nói câu "đến triển lãm tranh" là Linh ngay lập tức sáng mắt lên. Cô đoán chắc chị họ mình chuẩn bị đi phỏng vấn một ai đó rất nổi tiếng trong giới họa sĩ. Khi Ngọc vừa cúp máy, Linh liền hỏi ngay:

- Chị Ngọc! Đợt này chị ra đây công tác là để lấy tin về một người có liên quan đến hội họa hả chị?

Biết thế nào cũng không giấu được đứa em "lanh chanh" của mình, Ngọc trả lời:

- Ừ, tòa soạn giao cho chị nhiệm vụ đi đến buổi triển lãm tranh của một họa sĩ để phỏng vấn người đó. Mà em hỏi chi vậy?

Linh tròn xoe đôi mắt, giả vờ không biết gì, nhưng trong lòng cô thì rất tò mò:

- Em chỉ hỏi cho vui thôi. Mà buổi triển lãm đó của họa sĩ nào vậy chị?

- Em không biết gì sao? Đó là buổi triển lãm tranh "Miền ký ức" của họa sĩ Vũ Hoài, một họa sĩ trẻ nghe nói là rất tài năng. Theo thông tin chị biết thì anh ta quê ở Hải Dương, học ngành Hội họa ở Đại học Mỹ thuật trong Sài Gòn rồi hiện giờ thì đang phát triển sự nghiệp tại đây.

Linh ngơ ngác nhìn Ngọc. Vốn là người đọc nhiều sách báo, thông tin về mỹ thuật nhưng khi nghe đến cái tên Vũ Hoài cô chẳng có ấn tượng gì cả. Linh nghĩ đây là một họa sĩ vô danh, cô cười khoái chí:

- Vũ Hoài à! Họa sĩ này tên nghe lạ hoắc, em chưa nghe tên tuổi họa sĩ này bao giờ cả!

- Thì anh ta là họa sĩ trẻ mà em, nhỏ tuổi hơn chị nữa mà. Chắc anh ta mới đi theo con đường hội họa chuyên nghiệp nên chưa được nhiều người biết tới. Có gì ngày mai đi lấy tin xong, chị sẽ kể cho em nghe chi tiết hơn về anh ta.

Được Ngọc giải đáp cụ thể nhưng Linh vẫn chưa chịu để cho chị cô được "yên":

- Mà ngày mai chị đi mấy giờ dạ?

- Buổi triển lãm sẽ diễn ra lúc 11 giờ nên chị sẽ đi đến đó trước 1 tiếng. Hình như em cũng muốn đi thì phải?

Linh lắc đầu, phủ nhận:

- Đâu có! Em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Em chỉ thích đi xem triển lãm tranh của các danh họa nổi tiếng thôi. Còn mấy họa sĩ trẻ chắc không có nhiều tác phẩm đẹp nên em không thích lắm.

Nghe hai chị em Linh bàn nhau về chuyện buổi triển lãm, Tiên hối thúc:

- Cho em xin hai người! Bây giờ đang ăn mà sao cứ lo nói chuyện đâu đâu không vậy. Phải ăn nhanh để còn đi ngắm cảnh hồ Gươm nữa chứ!

Sau khi nạp đầy đủ "năng lượng" từ món bánh cuốn, anh bạn của Ngọc đưa ba chị em cô đến nơi mà họ đang mong ngóng từng phút. Đi dạo vòng quanh "trái tim Thủ đô", ánh nắng ấm áp cùng gió heo may nhè nhẹ tại đây như thổi vào lòng Linh và Tiên một cảm xúc khó nói nên lời! Hai cô nàng hoàn toàn bị chinh phục trước vẻ nên thơ, bình yên khi ngắm nhìn những hàng liễu rủ mơ màng và hoa lộc vừng đỏ rực rơi rụng xuống mặt đường ven hồ. Hương thơm nồng nàn của hoa lộc vừng xóa tan trong Tiên sự mệt mỏi vì tiết thu se lạnh ban đầu, cô dần cảm nhận được luồng gió mát mẻ lướt ngang qua tóc mình. Ngọc cũng tranh thủ chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất để làm tư liệu cho bài viết sắp tới của cô. Thấy thế, Tiên cũng "tận dụng" nhờ Ngọc chụp cho cô vài tấm làm kỷ niệm.

Mải mê chụp ảnh mà Tiên bỏ mặc luôn cô bạn thân thích vẽ vời. Linh ngồi hớn hở trên ghế đá, lấy nhanh trong hành lý của mình ra giấy, viết chì rồi phác họa thật nhanh những khoảnh khắc đang diễn ra xung quanh cô. Hồ Gươm với mặt hồ phẳng lặng xanh biếc và Tháp Rùa cổ kính từ xa càng làm Linh thêm dồi dào cảm xúc. Những gánh hàng hoa, những bàn tay đan lấy bàn tay của các đôi tình nhân, những ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh... đang trôi qua thật chậm trong mắt Linh. Quên đi những vội vã và muộn phiền trong công việc, nhịp sống Hà Nội với thiên nhiên, phố xá, con người... được Linh đưa vào trong tranh vẽ cực kỳ sống động. Một Hà Nội với mùa thu dịu dàng đang lấp đầy trái tim Linh như thể cô đã gắn bó với nơi này từ rất lâu.

Sau buổi đi chơi đầu tiên ở Hà Nội, Ngọc đưa Linh và Tiên về khách sạn. Do có hẹn với mấy đồng nghiệp nên Ngọc đi ra ngoài tiếp, còn Linh và Tiên thì nằm thở dài trên giường. Tuy thân thể mỏi mệt nhưng hai cô nàng rất vui vì buổi chiều đáng nhớ bên hồ Gươm. Tiên lấy laptop lên mạng tìm những địa điểm hấp dẫn khác ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Riêng Linh, cô nằm yên suy nghĩ một điều gì đó thay vì nói luyên thuyên như mọi khi. Thấy khó hiểu trước vẻ suy tư hiếm có của nhỏ bạn, Tiên mới "nói xoáy":

- Nghĩ cũng lạ thật, một người "bay nhảy" như Linh mà lại chịu nhốt mình trong phòng vào giờ này. Theo lẽ thông thường thì Linh phải chạy theo chị Ngọc đến chợ đêm Hà Nội để ăn uống này kia chứ.

- Có gì đâu, tại tự nhiên mình thích ở trong phòng thôi. Với lại phải để dành sức cho ngày mai nữa.

Bỗng Linh ngồi dậy tặc lưỡi như thể không vừa lòng cái gì đó. Cô chồm người qua hỏi Tiên:

- Tiên lên mạng đọc nhiều bài báo về mỹ thuật, vậy Tiên có nghe đến cái tên Vũ Hoài lần nào chưa?

- Mình cũng không biết nhiều về người họa sĩ này, có lần mình đọc qua một trang báo viết về anh ta. Vũ Hoài là họa sĩ trẻ tạo nhiều tiếng vang trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Các bức tranh của anh ta đa số được vẽ theo gam màu tối, mang một chút buồn buồn và có phần khó hiểu. Mình chỉ nhớ có bao nhiêu đó thôi.

Linh nhăn nhó vì vẫn chưa tìm được câu trả lời như ý muốn. Vì đã quá hiểu nhau, nên chỉ cần nhìn thái độ của Linh là Tiên biết ngay những gì Linh đang nghĩ. Tiên hỏi một câu "bắn trúng tim đen" Linh:

- Mà bộ Linh muốn xem triển lãm tranh của anh ta hay gì mà hỏi nhiều vậy?

- Ờ thì... mình cũng muốn đi xem thử cho biết. Mình nghĩ chắc tranh của anh ta đẹp lắm, chứ xấu thì đâu có thu hút sự quan tâm từ báo chí. Mà Tiên có muốn đi chung với mình không?

Sợ Linh lại năn nỉ bắt đi cùng, Tiên "trốn tránh" bằng cách nằm xuống nhắm mắt lại.

- Chắc mình không đi đâu, tại ngày mai mình muốn đi tham quan phố cổ. Thôi mình ngủ trước đây. Linh muốn thức tới mấy giờ đó thì thức.

Mặc cho Tiên chìm trong giấc mộng, Linh vẫn ngồi trăn trở về việc có đi đến buổi triển lãm hay không. Dù vậy, Linh cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cô không biết mình đã ngủ gật luôn dưới đất.

Sáng tinh mơ, Hà Nội được phủ lấy bởi vẻ thanh bình và lãng đãng sương mờ. Những tia nắng vàng óng ả trong sớm thu chiếu vào khung cửa sổ khiến một người vốn ham ngủ nướng như Linh cũng phải cố gắng thức dậy để được ngắm nhìn khoảnh khắc huyền ảo này. Khi phố phường vẫn còn vắng vẻ, Linh và Tiên được Ngọc dẫn đi tản bộ vòng quanh hồ Tây, ngắm mặt hồ yên ả và ăn bún ốc. Sau đó, họ tiếp tục hành trình khám phá Hà Nội khi đến khu phố cổ nổi tiếng để tìm hiểu đời sống và văn hóa của người dân địa phương.

Một phố cổ nhộn nhịp trong tiếng rao từ những gánh hàng rong và cổ kính, trầm tư trên mái ngói của các ngôi nhà cổ hiện ra mê hoặc Linh và Tiên. Giống như cơ hội ngàn năm có một, hai cô gái trẻ thưởng thức ngay món cốm xanh thơm phức được gói trong lá sen, một món đặc sản mà nếu ai không ăn thì xem như chưa đến Hà Nội.

Hơn ba giờ lang thang qua các phố Hàng Bạc, Hàng Giấy, Hàng Buồm và Hàng Chiếu, ba chị em Ngọc ghé vào chợ Đồng Xuân. Dù đã thấm mệt nhưng Tiên vẫn chưa chịu nghỉ chân, cô bị thu hút bởi các mặt hàng quần áo, giày dép và túi xách. Tiên muốn mua nhiều món đồ đẹp mắt để đem về làm quà tặng ba mẹ. Loay hoay mãi mới tìm mua được cái áo ưng ý, Tiên liền đem khoe với Ngọc. Hai người cười nói, bàn nhau về việc mua sắm, đến khi dòm lại thì "tá hỏa" vì Linh đã "biến mất" từ lúc nào không biết. Ngọc không còn lạ gì cái tính sôi động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ của Linh. Biết chắc Linh đang ở nơi nào đó rất vui, Ngọc đi tìm thử, ai ngờ đúng như những gì cô đoán, Linh đang ngồi đàn hát với một nhóm sinh viên ở gần Nhà thờ Lớn. Thấy Linh say sưa hát không hay biết gì, Ngọc bèn đi tới khều vào lưng Linh làm Linh giật mình:

- Ủa, chị Ngọc! Sao chị biết em ở đây vậy?

- Hóa ra nãy giờ em vui chơi ở đây, làm chị đi kiếm muốn chết! Mới có chút xíu mà em quen được nhiều bạn thế à!

Linh hớn hở trả lời Ngọc:

- Em thấy các bạn hát hò vui quá nên em tham gia chung luôn. Mấy bạn này rất hòa đồng và thân thiện, em thích lắm!

- Đúng là chỉ có em mới có khả năng làm quen với người khác nhanh đến vậy.

Vì lo "hộ tống" Linh và Tiên mà Ngọc nhém xíu quên mất công việc quan trọng. Cô nhìn đồng hồ, gấp rút chỉnh sửa lại trang phục rồi đưa cho Linh bọc đồ ăn mới mua trong chợ. Cô nói:

- Đến giờ chị đi lấy tin rồi, em với Tiên cứ đi chơi tiếp nhé! Khi nào xong việc, chị sẽ gọi cho hai đứa.

- Dạ, vậy là chị đi đến buổi triển lãm đúng không?

- Ừ, thôi chị đi nha!

Biết chị họ mình đi đến buổi triển lãm tranh, Linh rất muốn đi theo. Linh đứng suy nghĩ một hồi, thấy đây là dịp tốt nếu không đi thì sẽ rất nuối tiếc, Linh liền lấy điện thoại tìm địa chỉ buổi triển lãm. Cô tạm biệt những người bạn mới quen rồi bắt taxi đi đến đó. Tiên thì vẫn đang mua sắm trong chợ mà không biết Linh và Ngọc đã rời khỏi khu phố cổ.

Buổi triển lãm tranh "Miền ký ức" của họa sĩ Vũ Hoài thu hút sự quan tâm rất lớn từ báo chí và truyền thông, bởi đây là buổi triển lãm đầu tiên mà chàng họa sĩ trẻ này tổ chức sau hơn một năm bước chân vào con đường hội họa. Ngoài phóng viên và các họa sĩ lão làng, rất nhiều bạn trẻ yêu mỹ thuật cũng đến đây để tham quan, chiêm ngưỡng những bức tranh của anh. Đặc biệt, Vũ Hoài sẽ vẽ tặng cho những ai muốn có tranh chân dung để làm kỷ niệm mang về.

Khi buổi triển lãm diễn ra hơn 15 phút, Linh mới đến nơi. Dù đã nhiều lần đi xem triển lãm tranh nhưng Linh vẫn vô cùng thích thú bởi không gian sang trọng và đẹp mắt trong đây. Các bức tranh được trưng bày theo từng khu vực với nhiều chủ đề, làm người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đi ngang qua nơi trưng bày tranh phong cảnh, Linh thấy có khá đông người đang đứng xem và trầm trồ khen ngợi. Do tò mò nên Linh chen vào hàng người đông đúc đó để xem là tranh gì mà lại được khen tới tấp như thế. Vừa đưa mắt mình vào trong bức tranh, tự dưng lòng Linh chợt thổn thức một cách kỳ lạ. Hình ảnh trong tranh là một tán cây phượng vĩ đỏ rực vươn ra dưới bầu trời xanh biếc. Linh có cảm giác rất quen thuộc như thể cô đã từng ngồi dưới góc phượng này thời sinh viên. Một dòng chảy của hoài niệm tràn về trong tâm trí Linh, làm cô được sống lại những ngày tháng ngồi trên giảng đường. Linh thừ người ra vì mải nhìn vào bức tranh, cô không hay Ngọc đang ở sau lưng mình và cười.

- Em làm gì mà đứng ngay đơ vậy Linh?

Linh giật hết cả hồn, quay sang thở hổn hển.

- Là chị đó hả! Sao lúc nào chị cũng làm em giật mình hết vậy?

- Chị mới là người phải hỏi em nè. Hôm qua em nói với chị là không thích đi xem triển lãm tranh của họa sĩ Vũ Hoài, mà sao bây giờ em lại ở đây?

Linh trả lời ấp úng:

- Dạ, thì em... em thấy sáng giờ đi chơi ở phố cổ đã rồi, nên em đi qua đây để đổi gió đó mà. Mà chị tới lâu chưa?

- Chị tới lâu rồi, vừa mới phỏng vấn Vũ Hoài xong. Hồi nãy, anh ta có giới thiệu cho chị bức tranh này nè. Đây là tác phẩm "Vùng trời ký ức", được vẽ bằng chất liệu màu nước. Vũ Hoài vẽ bức tranh này khi tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ Mỹ thuật năm ngoái và đã đoạt giải nhất chung cuộc.

Linh hết sức bất ngờ trước thành tích của người mà cô từng chê là họa sĩ vô danh. Cô thốt lên:

- Thiệt vậy hả chị! Hóa ra anh ta cũng là một họa sĩ tài năng đó chứ! Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của em.

Thấy cô em của mình đang hứng khởi, Ngọc tiếp tục dẫn Linh đi tham quan các bức tranh khác. Ngọc vừa đi vừa cung cấp thông tin cho Linh về buổi triển lãm:

- Buổi triển lãm "Miền ký ức" với tổng cộng 100 bức tranh được vẽ từ 4 chất liệu. Bức "Vùng trời ký ức" mà em vừa xem cùng với 39 tác phẩm tranh phong cảnh khác được vẽ bằng màu nước, 40 tác phẩm chân dung bên kia là tranh sơn dầu và vẽ chì, 20 tác phẩm còn lại là tranh sơn mài trừu tượng. Em cứ từ từ chiêm ngưỡng đi. Buổi triển lãm sẽ mở cửa thêm 2 ngày nữa. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh trong triển lãm lần này sẽ được Vũ Hoài chuyển đến các trại trẻ mồ côi trong thành phố.

Biết thêm nhiều thông tin từ Ngọc, Linh càng ngạc nhiên hơn về Vũ Hoài:

- Anh ta cũng là một người nhân ái đấy chứ. Lúc nãy, em nghe có mấy người nói buổi triển lãm này là họa sĩ Vũ Hoài tự đứng ra tổ chức đúng không chị?

- Đúng rồi đó em! Chính Vũ Hoài tự tổ chức. Anh ta là con một trong gia đình khá giả ở Hải Dương. Ba mẹ anh ta mới vừa về tức thời. Hiện giờ, anh ta chỉ sống một mình ở Hà Nội thôi. Em có muốn gặp mặt Vũ Hoài không?

Vừa nghe Ngọc hỏi, Linh thét lên trong vui sướng:

- Dạ muốn lắm chị! Em chờ đợi câu này nãy giờ rồi!

- Mấy phóng viên đang phỏng vấn anh ta đằng kia kìa. Gặp được Vũ Hoài, có thể em sẽ học hỏi thêm được nhiều điều từ anh ta đó.

Linh và Ngọc đi đến chỗ mấy phóng viên đang tác nghiệp. Người thì hỏi liên tục, người thì chụp ảnh, chen chúc nhau khiến cho Linh chưa thể nhìn thấy Vũ Hoài. Chán quá nên Linh quay đi chỗ khác, lấy điện thoại ra chơi game trong thời gian chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, khi phóng viên rời đi hết, Ngọc mới nói với Vũ Hoài về việc Linh muốn gặp anh. Ngọc đưa Vũ Hoài lại chỗ Linh, cô nói: "Đây là Phương Linh, em họ tôi, cô bé đam mê hội họa mà tôi nói với anh khi nãy!"

Khi Linh quay mặt lại, Vũ Hoài niềm nở chào: "Rất vui được biết cô! Tôi..."

Giọng nói của Vũ Hoài đột nhiên chựng lại trong giây phút ấy. Phía đối diện, Linh cũng nói không nên lời. Gương mặt của Linh thay đổi bất ngờ. Từ chỗ hồi hộp được gặp người họa sĩ mà cô nghĩ là rất tài năng và điển trai, cô hoàn toàn thất vọng và đau đớn. Linh chạy nhanh ra ngoài làm Ngọc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với em gái mình. Ngọc đành "chữa cháy":

- Xin lỗi anh, tôi không biết em tôi bị gì nữa, tự nhiên nó lại thế. Mà sao tôi thấy ánh mắt của anh và em tôi giống như hai người đã từng gặp nhau rồi vậy.

Vũ Hoài nở nụ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Cũng không có gì đâu. Lúc nãy, cô nói là muốn viết một bài báo ngắn về thời niên thiếu của tôi, tôi thấy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi đó.

Trong tiết thu cuối tháng 9, thời điểm mà những hàng sấu bước vào mùa đổ lá, những chiếc lá sấu rơi rụng tô vàng con đường dài mà Linh đang đi. Cô ngửi được mùi hương hoa sữa ngào ngạt lan tỏa xung quanh mình, một mùi hương mà lần đầu tiên chính cô được cảm nhận chính xác về nó. Linh ước gì bây giờ có ai đó ở bên cạnh để cùng cô tận hưởng giây phút lãng mạn này. Rồi một cơn mưa bất chợt kéo đến, Linh chạy vào trạm xe buýt để trú mưa. Những cơn mưa tưới mát tâm hồn nhưng không thể xóa sạch những điều mà Linh muốn quên đi.

Linh trở về khách sạn, người cô ướt đẫm. Cô không thay đồ mà nằm bẹp trên giường như người không còn cảm xúc. Vài phút sau, Tiên bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của nhỏ bạn, Tiên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiên vẫn còn tức điên chuyện Linh bỏ đi đến buổi triển lãm mà không nói với cô câu nào, báo hại cô phải đứng đợi Linh suốt buổi chiều trong khu phố cổ. Nhưng Tiên chưa kịp trách móc gì thì Linh đã nói hết những điều bức bối cho Tiên nghe.

Tiên bất ngờ, không tin lời Linh nói. Cô hỏi lại:

- Cái gì, Vũ Hoài chính là Vũ Quý Bằng? Linh không nói đùa đó chứ?

- Linh nói thiệt, chính là anh ta, Linh không thể nhầm lẫn được.

- Vậy là suốt 2 năm nay, chuyện anh Bằng ở Hà Nội là sự thật, anh ấy không có gạt Linh.

Linh cau có, cô lấy chai nước suối ra uống nhưng vẫn không thể hạ được sự tức tối đang dồn nén trong đầu:

- Ở Hà Nội thì sao chứ, dù thế nào thì Linh vẫn không thể tha thứ cho anh ta được. Cứ nghĩ đến chuyện hồi xưa anh ta ra đi không một lý do là Linh thấy tức điên lên rồi!

Vốn hâm mộ Vũ Hoài từ thời sinh viên, nên khi biết "thần tượng" của mình hiện giờ là họa sĩ nổi tiếng, Tiên trầm trồ:

- Mới có 2 năm thôi mà anh Bằng đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tiên thấy ngưỡng mộ ảnh quá!

Linh phản bác lại:

- Ngưỡng mộ gì người như anh ta! Linh không thèm!

Biết Linh không vui nhưng Tiên vẫn vô tư hỏi thêm:

- Mà lúc Linh và anh Bằng gặp lại nhau, Linh có hỏi thăm gì về ảnh không?

Khuôn mặt Linh nhăn nhó, cô đấm mạnh vào cái gối ôm rồi nói với giọng giận dữ:

- Hỏi thăm gì chứ, vừa nhìn mặt hắn ta thôi là Linh đã thấy ghét rồi! Tiên muốn thì tự đi mà hỏi hắn!

Linh úp mặt xuống gối như một cách để quên đi hình ảnh của Vũ Hoài. Nhưng càng muốn quên thì Linh lại nhớ nhiều hơn. Cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại ngồi dậy bỏ đi ra ngoài. Trái ngược với Linh, Tiên bắt đầu hứng thú với việc đi xem triển lãm tranh của Vũ Hoài. Tiên lục lại danh bạ trong điện thoại và vui mừng khi số của Vũ Hoài vẫn còn.

Đêm đó, ở trong phòng vẽ, tâm trạng của Vũ Hoài nặng trĩu không khác gì Linh. Cầm cọ trên tay nhưng nét vẽ của anh không còn bay bổng và mềm mại như mọi ngày nữa. Sau một hồi không vẽ được gì, anh đặt cọ và khay đựng màu lên bàn. Anh không còn đủ tập trung để thả hồn vào tác phẩm của mình. Sự xuất hiện của Linh tại buổi triển lãm là điều nằm ngoài tưởng tượng của anh.

Bức tranh "Vùng trời ký ức" và bức chân dung mà Linh vẽ tặng anh cách đây 4 năm vẫn được anh lưu giữ rất kỹ. Trong buổi triển lãm, rất nhiều người đã hỏi mua bức tranh "Vùng trời ký ức" với giá rất cao nhưng anh đều thẳng thừng từ chối. Vũ Hoài coi nó còn quý hơn cả mạng sống của mình. Anh luôn thấy day dứt vì chưa thể nói cho Linh biết những khúc mắc trong lòng mà anh giấu kín suốt 2 năm nay. Dù rất muốn gặp Linh để giải thích rõ ràng nhưng anh lại không có số điện thoại mà Linh đang xài. Hơn nữa, Vũ Hoài thừa biết là Linh sẽ cúp máy nếu anh gọi cho cô. May mắn là Tiên lại liên lạc anh ngay thời điểm quan trọng này.

Ngày hôm sau, Linh đi đến quán cà phê theo địa chỉ mà Tiên gửi qua tin nhắn. Bước vào trong quán, dòm qua dòm lại chẳng thấy nhỏ bạn của mình đâu, Linh nghĩ chắc Tiên đến muộn nên cô kêu thức uống trước. Cô không ngờ người cô sắp gặp lại là Vũ Hoài. Linh cụt hứng khi thấy Vũ Hoài ngồi vào bàn. Cô dỗi:

- Hóa ra người hẹn tôi ra đây là anh chứ không phải nhỏ Tiên. Anh hay lắm, dám hợp tác với nó để lừa tôi hả! Anh Bằng! À quên, tôi phải gọi anh là Vũ Hoài mới đúng chứ, anh bây giờ nổi tiếng quá mà.

Vũ Hoài mỉm cười, đáp lại:

- Em vẫn vậy, vẫn cá tính, sôi nổi và cách nói chuyện châm chọc người khác. Nhìn em không thay đổi nhiều so với ngày xưa. Em vẫn để kiểu tóc búi đuôi ngựa bồng bềnh như hồi sinh viên nhỉ.

Linh tỏ thái độ lạnh lùng. Cô nói thẳng thắn:

- Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi, tôi không rảnh mà ngồi đây lâu đâu.

- Em bình tĩnh đã, uống nước đi rồi anh sẽ nói.

Vũ Hoài không biết nên mở lời như thế nào. Gặp Linh sau 2 năm, anh biết Linh vẫn chưa tha thứ cho anh chuyện năm xưa. Anh hỏi Linh về bức chân dung:

- Bức tranh mà anh vẽ tặng em, em vẫn còn giữ chứ?

Linh trả lời phũ phàng như muốn chọc tức Vũ Hoài:

- Tôi đã xé nó và giục vô sọt rác rồi.

Nét mặt của Vũ Hoài vẫn điềm tĩnh, dù anh hơi sốc khi biết Linh không còn giữ bức tranh nữa:

- Tại sao em lại xé nó? Bức chân dung đó là kỷ niệm của anh và em mà. Không lẽ em đã quên hết những kỷ niệm ngày xưa rồi sao?

- Đúng, kỷ niệm ngày xưa rất đẹp, rất đáng nhớ nhưng tôi đã cho nó ngủ quên từ ngày anh ra Hà Nội rồi. Tôi muốn xóa hết những gì liên quan đến anh. Anh đừng cố đánh thức những ký ức đó nữa, vô ích thôi.

- Anh không tin là em lại làm vậy. Em đối xử với tình cảm của anh như vậy sao?

Linh rơm rớm nước mắt. Giọng nói của cô không nén được sự giận dữ:

- Nếu tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng, vậy tại sao hồi đó anh lại bỏ đi như thế? Anh hứa hẹn với tôi đủ điều rồi anh đột ngột mất tích trước ngày về Sóc Trăng gặp ba mẹ tôi. Tôi gọi cho anh thì anh kêu tôi chờ anh thêm vài ngày nữa. Anh nói anh sẽ trở về nhưng anh có trở về không?

- Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Là do em không chịu nghe anh giải thích thôi.

Linh vẫn dứt khoát:

- Anh không cần giải thích thì tôi cũng biết là anh đã đến với cô gái khác.

- Tại sao lúc nào em cũng không chịu lắng nghe người khác vậy? Ít ra em cũng phải cho anh cơ hội để nói ra sự thật chứ.

- Những gì đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Giữa tôi và anh đã chấm hết rồi. Từ giờ trở đi, đừng tìm tôi vì bất cứ lý do gì nữa! Chào anh!

Linh đứng dậy rời khỏi quán. Cuộc hẹn với Linh đã không diễn ra theo ý Vũ Hoài mong muốn. Linh chẳng những không nghe anh giải thích mà còn căm ghét anh hơn. Vũ Hoài ngồi lại trong quán khi nỗi ưu tư về quá khứ và Linh cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. Còn Linh thì thay đổi 180 độ, cô không còn tinh thần nào để vui chơi ở Hà Nội, bất chấp việc phải trở về Sài Gòn một mình. Tiên không hiểu nổi nhỏ bạn cô đang nghĩ gì và tỏ ý không hài lòng:

- Thiệt tình là mình sợ Linh luôn đó, có gì thì cũng phải từ từ chứ. Tự dưng Linh lại đòi về Sài Gòn trước là sao? Còn 3 ngày nữa chị Ngọc mới xong việc mà. Đợi tới lúc đó rồi về luôn cũng đâu muộn.

Dù được Tiên can ngăn nhưng Linh vẫn nhất quyết không chịu ở lại:

- Linh nói rồi, Linh sẽ đặt vé và đi vào tối mai. Tiên cứ ở lại rồi về sau cùng chị Ngọc. Linh không thể nào ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Cứ nghĩ tới anh ta là Linh lại thấy khó chịu trong người.

- Nhưng anh Bằng có làm gì đâu mà Linh lại ghét ảnh dữ vậy? Chuyện Linh và ảnh đã qua lâu rồi mà. Lúc thì Linh đòi đi cho được, lúc thì đòi về vô lý. Biết vậy, Tiên không có đi Hà Nội cùng Linh đâu.

Linh phóng lên giường, đắp chăn kín người, mặc cho Tiên phàn nàn về sự cứng đầu của cô. Linh còn ước nếu như có phép thuật thì cô sẽ bay liền về Sài Gòn ngay tức thì. Tiên lo lắng nên cô gọi điện cho Vũ Hoài hỏi đầu đuôi sự việc và tức tốc đi ra quán cà phê. Vũ Hoài vẫn ngồi đó, anh biết giờ chỉ còn có Tiên là đủ bình tĩnh để nghe anh nói. Chính Tiên cũng muốn làm sáng tỏ chuyện năm xưa Vũ Hoài bỏ Linh ra đi, nếu không thì cô không cách nào ngăn Linh quay về được.

Tiên luôn tin rằng Vũ Hoài không tệ như những gì Linh nói. Cô hỏi Vũ Hoài:

- Rốt cuộc anh đã nói gì mà làm nhỏ Linh giận dữ vậy? Em cứ tưởng uẩn khúc giữa hai người đã được giải quyết rồi chứ.

- Em cũng biết Linh là một cô gái bướng bỉnh và cố chấp mà. Vì vậy anh không thể ngồi nói chuyện rõ ràng với Linh được. Chỉ mới mấy câu thôi là cô ấy đã nổi giận và không nghe anh giải thích gì nữa.

- Dạ, em biết là tính tình nhỏ Linh ngang bướng, nhưng nếu ngày đó anh không bỏ đi khiến nó đau khổ thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi như vậy. Em thật sự không hiểu nguyên nhân vì sao. Bộ chuyện này khó nói đến mức anh phải che giấu cả hai đứa em?

Ánh mắt Vũ Hoài chất chứa nhiều suy tư mà anh cũng không biết nói ra như thế nào:

- Được rồi, em uống hết sinh tố đi, rồi anh sẽ đưa em đến nơi này. Lúc đó em sẽ hiểu.

Vũ Hoài chở Tiên về ngôi nhà anh đang sinh sống tại quận Thanh Xuân. Nhà của Vũ Hoài nằm trong một con hẻm nhỏ, được anh mua lại từ lúc mới tới Hà Nội. Đến Tiên cũng phải ngạc nhiên khi đặt chân vào đây:

- Nhà anh đẹp quá! Có mấy ai là họa sĩ mà cơ ngơi được như anh.

Vũ Hoài cười và tỏ vẻ khiêm tốn:

- Cũng bình thường thôi em. Chẳng qua là anh may mắn hơn những họa sĩ khác thôi.

Không gian trong nhà Vũ Hoài giống như một phòng tranh thu nhỏ. Anh rót nước ra mời Tiên và bật bản nhạc mà ngày nào anh cũng nghe khi về nhà. Tiên thắc mắc:

- Chắc anh Bằng thích nghe bài này lắm hả?

- Trước đây thì không, nhưng giờ thì anh nghe mỗi ngày. Đây là một trong những ca khúc về Hà Nội mà anh rất thích. Em biết bài này không?

- Biết chứ, đây là bài "Có phải em mùa thu Hà Nội?". Em cũng rất thích những ca khúc viết về Hà Nội, đặc biệt là bài "Chiều mưa Hà Nội".

Vũ Hoài và Tiên trò chuyện vui vẻ cho đến khi một cô gái đậu xe trước nhà Vũ Hoài. Cô gái này ẵm một thằng bé chừng 5 tuổi xuống xe. Tiên nhìn ra ngoài mà ngỡ ngàng, vì cô nghĩ chắc là vợ con của Vũ Hoài. Thằng bé chạy vô nhà và cách nó kêu Vũ Hoài càng khẳng định điều Tiên nghĩ. Tiên liền hỏi:

- Đây là con của anh hả? Còn chị kia có phải là...

Vũ Hoài khẽ cười rồi lắc đầu phủ nhận:

- Em hiểu lầm rồi. Chị này là Trà, bạn thân của anh trong Câu lạc bộ Mỹ thuật Hà Nội. Vì suốt ngày bận bịu ở phòng tranh nên anh mới nhờ Trà đưa đón bé Tý giùm anh. Bé Tý cũng không phải con anh đâu. Không lẽ em nghĩ anh lấy vợ khi còn học năm 2 đại học à?

Thấy Vũ Hoài thắp nhang trước di ảnh một người đàn ông, Tiên đoán chắc đây là ông của Vũ Hoài, cô hỏi:

- Người trong ảnh là ông của anh hả?

Vũ Hoài bình thản ngồi xuống ghế, anh kể lại:

- Đây là người thầy đầu tiên dạy anh vẽ, họa sĩ Thế Trung. Chính thầy anh đã đem bé Tý về nuôi khi nó bị thất lạc bố mẹ. Lúc thầy đang vẽ trong công viên thì thấy bé Tý khóc nức nở. Thầy hỏi thì nó nói muốn đi tìm bố mẹ. Thầy ở lại trông chừng bé Tý rồi dắt nó đi hết công viên nhưng không tìm được bố mẹ nó. Do thấy thương thằng bé nên thầy tạm thời đem nó về để chăm sóc. Bé Tý tuy nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Lần nào tới nhà thầy học vẽ, anh đều chơi đùa cùng nó. Riết rồi nó coi anh như bố nó vậy.

- Chuyện gì xảy ra sau đó nữa anh?

Sự xúc động khi nhắc về người thầy tôn kính khiến Vũ Hoài không cầm được nước mắt.

- Một ngày thầy anh nhập viện, bác sĩ cho biết thầy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ ngày đó, sức khỏe thầy suy yếu nghiêm trọng. Thầy muốn anh đưa thầy trở lại mảnh đất mà thầy sinh ra trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Thầy muốn trở về Hà Nội bằng xe lửa giống như năm 20 tuổi, thầy đã đi từ quê nhà vào Sài Gòn.

Một cảm xúc khiến tim Tiên thắt lại khi nghe câu chuyện về thầy Trung:

- Vậy anh và thầy Trung đã dẫn theo bé Tý ra Hà Nội sao?

- Vì vẫn chưa tìm được bố mẹ thằng bé nên anh đành phải dẫn nó theo. Do đi vội quá nên anh không kịp nói gì với Linh. Anh thấy mình có lỗi với Linh rất nhiều, nhưng lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác.

- Suốt 2 năm nay, bố mẹ thằng bé vẫn chưa liên lạc với anh sao?

- Anh đã nhờ nhiều người bạn làm bên báo chí, truyền hình đăng tin tìm bố mẹ thằng bé nhưng kể từ đó đến nay không nhận được hồi âm gì hết. Anh không biết bố mẹ bé Tý ở đâu mà lại bỏ rơi nó như vậy.

Tiên theo Vũ Hoài lên lầu, bước vào căn phòng trưng bày những bức tranh mà thầy Trung vẽ lúc sinh thời. Điều báo chí chưa biết về mục đích Vũ Hoài tổ chức buổi triển lãm được anh tiết lộ với Tiên: "Cả đời thầy chỉ có một ước nguyện duy nhất đó là có nhiều tiền để mở một triển lãm tranh. Nhưng hơn 40 năm lăn lộn ở Sài Gòn, số tiền bán tranh mà thầy có được chỉ đủ cho thầy một cuộc sống tạm bợ, khi đói khi no. Dù vậy, khi nhận anh làm học trò, thầy vẫn không lấy tiền học phí. Vì muốn thực hiện tâm nguyện của thầy nên anh đã tổ chức triển lãm tranh Miền ký ức. Những hoài niệm, những rung cảm trong tranh không chỉ là ký ức về thời tuổi trẻ thầy anh ở Hà Nội mà còn là ký ức của riêng anh về Linh. Đó là những ký ức đẹp nhất luôn sống mãi trong tim anh".

Sau đó, Vũ Hoài đưa Tiên ghé qua phòng vẽ của anh. Khi Vũ Hoài bật đèn lên, Tiên hoa mắt vì số lượng tranh được đặt trong phòng. Vũ Hoài lấy cho Tiên xem bức tranh "Vùng trời ký ức". Cầm tác phẩm nổi tiếng này trên tay, Tiên nghẹn ngào: "Em hiểu rồi, cảnh vật trong các bức tranh anh vẽ chính là những nơi anh và Linh đã đi qua cùng nhau. Cây phượng trong bức tranh "Vùng trời ký ức" chính là cây phượng ở trường đại học. Hèn gì em nhìn thấy quen quá!"

Vũ Hoài nhờ Trà ở nhà trông bé Tý. Anh dẫn Tiên đi mua ít quà rồi đến trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi mà anh đã gắn bó suốt 2 năm ở Hà Nội. Các em nhỏ trong đây rất thích Vũ Hoài. Vừa thấy Vũ Hoài đến là đứa nào đứa nấy lần lượt chạy ra vây kín lấy người anh. Thấy Vũ Hoài thân thiết với các em nhỏ, Tiên nói:

- Mấy bé trong đây có vẻ thích anh quá đấy!

- Ừ, anh coi tụi nhỏ giống như người thân trong gia đình vậy. Doanh thu ở phòng tranh được anh trích ra mỗi tháng để hỗ trợ cho trung tâm nuôi dạy bọn trẻ. Tụi nó, mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa thì bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng.

Tiên cùng Vũ Hoài phát quà và vui chơi với các em nhỏ. Qua lời kể của cô giáo trong trung tâm, Tiên biết thêm nhiều điều về "thần tượng" của mình. Đây có lẽ là trải nghiệm Tiên sẽ không bao giờ quên được. Bọn trẻ đã cho Tiên thấy được nhiều góc cạnh của cuộc sống và cả nỗi niềm ẩn sâu trong tâm hồn của một con người. Đến chiều, trên đường đi ra ngoài cổng trung tâm, Tiên hỏi Vũ Hoài một câu:

- Anh không định về Sài Gòn nữa sao?

- Anh cũng từng nghĩ vậy nhưng bây giờ khi đã hoàn thành tâm nguyện của thầy Trung rồi, nơi này không còn dành cho anh nữa. Điều anh quan tâm lúc này là phải tìm lại bố mẹ cho bé Tý. Em có thể giúp anh, nhờ chị Ngọc viết một bài báo về bé Tý để tìm bố mẹ nó được không?

Tiên ngoéo tay với Vũ Hoài rồi nói:

- Được chứ anh! Em sẽ về nói cho chị Ngọc biết. Em cũng mong là thằng bé sẽ sớm về với bố mẹ nó.

Buổi tối trong khách sạn, Linh nằm ngủ trên giường không chịu ăn uống. Ngọc không thể chịu nổi sự bướng bỉnh của Linh nên cô gọi Tiên về gấp. Tiên vừa lên phòng thì Ngọc bước ra, tỏ vẻ ngao ngán: "Em vào khuyên nó thế nào chứ chị bó tay rồi. Nó cứ nhất quyết đòi về Sài Gòn cho bằng được. Chị không ngờ là nó với Vũ Hoài đã từng yêu nhau. Đúng là trái đất này tròn thiệt".

Tiên ngồi xuống giường, cô tươi cười nắm lấy tay Linh và thỏ thẻ:

- Linh nghe lời mình đi, ráng ngồi dậy ăn chút cơm, chứ Linh mà nhịn đói là sẽ ngất xỉu luôn đó. Mình và chị Ngọc không có đưa Linh đi bệnh viện đâu nha!

Linh quay mặt đi chỗ khác, trả lời với giọng khó chịu:

- Mình không muốn ăn gì hết! Tiên cứ mặc kệ mình đi! Mình thà chết chứ không đời nào ở lại Hà Nội thêm 3 ngày nữa đâu!

Tiên cúi người xuống hôn vào má Linh như một "chiêu độc" để làm Linh nguôi ngoai cơn giận.

- Linh ráng ăn đi, một ít thôi cũng được. Ngoan đi mà! Sáng mai, mình sẽ đưa Linh đến một nơi. Sau khi đến nơi này, nếu Linh vẫn thấy ấm ức thì mình và chị Ngọc sẽ đồng ý cho Linh về Sài Gòn trước được không?

Chịu thua trước độ giỡn dai của nhỏ bạn, Linh cố gắng ngồi dậy ăn cơm dù nỗi bực dọc trong lòng vẫn đang hành hạ cô từng giờ. Nét mặt vui vẻ, tươi tỉnh của Tiên làm Linh đâm ra nghi ngờ. Linh có cảm giác như Tiên đang sắp bày ra chiêu trò gì đó để chọc ghẹo cô. Chính vì thế, khi cùng Tiên rời khỏi khách sạn lúc sáng sớm, Linh một mực bắt Tiên phải nói ra sự thật. Tiên cố tình lảng tránh sự "tra khảo" của Linh, vì nếu nói ra cô sợ Linh không tin rồi lại đòi quay về.

Hơn nửa tiếng bị Linh cằn nhằn mệt mỏi trên taxi, cuối cùng Tiên cũng đưa Linh đến được nhà Vũ Hoài. Biết có khách quý ghé thăm nên Vũ Hoài đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc hoành tráng để đón tiếp. Linh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ với Vũ Hoài. Ngồi dùng tiệc nhưng Linh chẳng mở miệng nói một câu. Thấy bé Tý ngồi ăn, sự bực bội trong người Linh càng tăng lên vì cô nghĩ thằng bé là con của Vũ Hoài. Bỗng nhiên, bé Tý lên tiếng: "Chú Bằng ơi, sao bữa nay có đồ ăn ngon mà ba mẹ con vẫn chưa lại vậy chú?". Câu hỏi của thằng bé làm Linh vô cùng kinh ngạc. Linh hỏi lại bé Tý về mối quan hệ giữa nó và Vũ Hoài. Bé Tý lém lỉnh kể lại chuyện nó bị lạc ba mẹ rồi được thầy Trung và Vũ Hoài đem về nhà nuôi nấng. Lúc này, Tiên mới nói hết mọi chuyện cho Linh biết. Bấy lâu nay Linh luôn nghĩ là cô đã bị Vũ Hoài lừa dối, nên khi biết lý do Vũ Hoài bỏ đi năm xưa, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoài nữa. Linh gãi đầu, cười gượng gạo và thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.

Bữa tiệc trôi qua thật nhanh. Trong khi Tiên ở trên lầu vẽ tranh cùng bé Tý, thì Linh lại một mình đứng lặng lẽ ở ngoài sân. Nhìn Linh như đang nghiền ngẫm điều gì đó, Vũ Hoài nhẹ nhàng đi tới đem đến cho Linh một món quà bất ngờ khiến cô xúc động:

- Sao anh lại tặng bức tranh "Vùng trời ký ức" cho em? Không phải đây là tranh trong buổi triển lãm của anh sao?

- Thì là tranh trong triển lãm, nhưng giờ nó đã thuộc về em. Anh quyết định không giữ nó lại nữa, vì nó đã tìm được chủ nhân mới của mình. Đáng lẽ anh đã tặng nó cho em lâu rồi.

Linh vui mừng, giọng cô hí hửng:

- Nếu anh nói vậy thì em không thể không nhận.

Vũ Hoài liền trêu chọc Linh:

- Anh chỉ mong là lần này em đừng giục nó vô sọt rác nữa. Mà nếu em muốn giục xem ra cũng hơi mỏi tay đó, vì sắp tới anh sẽ chuyển đến nhà em mấy chục bức chân dung nữa. Coi bộ hơi bị nhiều đó nha!

Linh phì cười:

- Anh nói giỡn hay nói thiệt vậy? Em không tin là anh vẽ chân dung em nhiều vậy đâu.

Chuyến đi tưởng như xui xẻo hóa ra lại trở thành một kỷ niệm khó phai với Linh. Sau 2 năm, Linh tìm lại được những phút giây ngọt ngào và sống lại ký ức mà ngỡ như cô đã cho nó ngủ quên mãi mãi. Ngày tạm biệt Hà Nội cũng vì thế mà đong đầy nhiều cảm xúc hơn trong cô gái trẻ. Những cảnh đẹp, những món ăn ngon, mùi hương hoa sữa và lá vàng rơi của mùa thu Hà Nội cứ lưu luyến bước chân Linh không rời. Nhìn Linh thẫn thờ, Tiên mới hỏi nhỏ:

- Làm gì mà từ nãy đến giờ Linh im lặng suy tư, không giống với Linh thường ngày chút nào? Đang suy nghĩ điều gì nói cho mình nghe mau! Có phải Linh đang nhớ anh Bằng đúng không? Nếu nhớ thì gọi cho ảnh đi, có gì mà ngại.

- Tiên cứ chọc mình hoài. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình thấy bản thân mình tệ quá! Mình luôn cho rằng mình đã hiểu hết về anh Bằng, nhưng thật ra là mình không hiểu gì về ảnh cả! Giờ mình rất muốn nói xin lỗi với ảnh nhưng không biết phải nói như thế nào.

Tiên khoác tay lên vai Linh, động viên:

- Thôi, Linh đừng có tự giày vò bản thân nữa. Anh Bằng không có trách gì Linh đâu. Mà sau hiểu lầm lần này, mình tin là tình cảm giữa hai người sẽ càng khăng khít hơn.

Nghe được những lời này của Tiên, tinh thần Linh phấn khởi trở lại. Cả hai hồ hởi cùng Ngọc cất vali và đồ đạc lên taxi rồi đi ra sân bay. Chuyến hành trình Hà Nội khép lại và sẽ còn theo mãi dấu chân của hai cô bạn đến những thành phố khác. Cũng vào thời điểm này, Vũ Hoài chạy xe chở bé Tý đến trường mẫu giáo trước khi ra sân bay tiễn chân Linh và Tiên. Ngồi trên xe, bé Tý kháu khỉnh hỏi:

- Chú Bằng ơi, chiều nay cô Linh với cô Tiên có tới nhà chơi với con không chú?

- Cô Linh và cô Tiên sắp về Sài Gòn rồi con. Chắc giờ này hai cô đã đến sân bay rồi.

- Vậy chừng nào con mới gặp lại hai cô vậy chú?

Vũ Hoài mỉm cười xoa đầu bé Tý, anh nói:

- Con yên tâm đi, chắc chắn cô Linh và cô Tiên sẽ không quên con đâu. Chú cháu mình sẽ gặp lại hai cô sớm thôi. Nhưng chú phải giữ bí mật thì lúc đó con mới bất ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro