Ký Ức Những Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa ngày hè mang đến cho nó một cảm giác thích thú, bởi vì nó thích những cơn mưa như thế này. Nhưng cũng chính những cơn mưa đó làm lòng nó có một chút cảm giác gì đó man mác buồn. Mỗi lần như vậy nó lại nhớ đến cậu- một người con trai nó từng yêu, yêu rất nhiều.

Cậu với nó học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Nó - một đứa con gái luôn được sự chú ý trong lớp, bởi vì nó học giỏi, ngoại hình và gương mặt của nó cũng không xấu, nó còn là lớp trưởng. Vào đầu năm học cô xếp cậu với nó ngồi chung một bàn, tuy cậu với nó học chung với nhau 3 năm liền nhưng nó với cậu rất ít khi nói chuyện. Và không biết từ khi nào cậu với nó trở nên thân thiết hơn, cậu lúc nào cũng chọc cho cô cười.
Hồi đó trong lớp có một bạn nam tên D học giỏi, nhìn mặt điển trai nên rất được nhiều đứa con gái trong lớp để ý trong đó cũng có nó. Tụi trong lớp cứ ghép đôi nó với D, bởi vì một đứa đứng nhất lớp, một đứa thì đứng nhì lớp. Ghép thì ghép vậy thôi chứ có là gì của nhau đâu. Cứ mỗi lần nó nhắc đến D trước mặt cậu thì cậu trở nên câu có khó chịu, những lúc như vậy nó chỉ biết bĩu môi trách cậu người gì đâu mà khó ưa.
Có lần nó có chuyện buồn, nó bật khóc, mấy nhỏ bạn thấy vậy tới hỏi thăm. Trong giây phút đó nó thấy cậu cứ chạy tới hỏi nó bị sao vậy nhưng cậu lại bị mấy nhỏ bạn của nó đuổi ra, cậu càng lao tới bao nhiêu thì bị tụi nó đuổi ra bấy nhiêu. Trong cái cảnh nhạt nhòe của nước mắt, nó cảm nhận được một chút gì đó từ cậu.
Rồi thời gian trôi đi, một năm học đã khép lại.
Năm học mới lại bắt đầu. Trong ngày khai giảng, giữa dòng học sinh nó đảo mắt tìm kiếm một bóng hình nhưng lại không thấy đâu. Đúng, nó đang tìm kiếm cậu. Nó hỏi bạn thân của cậu thì mới được biết nhà cậu đã chuyển đi nơi khác, một nơi rất xa chỗ nó ở.....
Nó về nhà tự nhốt mình trong phòng.

'-" Mà mày hỏi có gì không?"

-" À, tại tao không thấy nên hỏi"

-" Mày thích nó đúng không?"

Câu nói làm nó hơi sững người. Nhưng, sao tim nó bỗng đập nhanh vậy. Nó thích cậu từ lúc nào.
Nó im lặng....

-" Tao không biết mày thích nó không? Nhưng thằng T nó thích mày á, mà tao không nói chắc mày cũng biết mà"

Thằng bạn thấy nó vẫn tròn xoe mắt, nhìn nó nghi vấn " không lẽ mày không biết".'

Nó nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc sáng, bắt đầu lục tìm lại trí nhớ những gì mà cậu làm cho nó. Giờ đây nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt nó. Nó ngốc thật, giờ nó mới cảm nhận được cái tình cảm đó. Nó đã khóc rất nhiều... Nhưng giờ đã quá muộn, cậu không còn ở bên nó nữa.

Nó cảm thấy hối hận vì nó không cho cậu số điện thoại, cậu đã từng hỏi nhưng nó chỉ cười và đọc thật nhanh số của mình, lúc đó cậu nhẩm nhẩm lại số của nó. Qua mấy ngày sau, cậu nhìn nó vẻ mặt lúng túng " đọc lại đi tớ quên số của cậu rồi", nó nhìn cậu phì cười rồi... im lặng.

Và từ lúc đó nó đã tự nhủ với bản thân mình là ' có duyên thì sẽ gặp lại', và cố gắng quên cậu chôn vùi những ngày tháng tươi đẹp đó vào sau trong tim.
**********************************
4 năm sau...
Nó bây giờ đã trở thành học sinh cấp ba. Nó đã khác xưa rất nhiều, không còn là nhỏ lớp trưởng học giỏi và không trở thành tâm điểm của sự chú ý nữa. Nó chỉ là một cô nàng học sinh bình thường, ít nói, cả một buổi học chỉ nói được mấy câu, tan học là chạy mất hút về nhà.

Buổi đầu tiên học thể dục của năm học mới...
Một lần nữa tim nó lại nhói lên một chút gì đó gọi là đau, nó thấy dáng người quen thuộc của cậu. Cậu với nó học chung thầy dạy thể dục. Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại nhưng nó đã lảng tránh ánh mắt của cậu, nó sợ cậu sẽ cảm nhận được tình cảm của nó dành cho cậu.
Cậu bây giờ đã khác xưa rất nhiều, bây giờ cậu được sự chú ý của đám con gái, cậu nổi bật trong đám đông với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, dáng người cao ráo và cậu rất giỏi thể thao. Vì vậy xung quanh cậu có rất nhiều cô gái đẹp, so với nó thì nó chẳng là gì cả.
**********

" Chúng ta lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Những kỉ niệm đó em xin giữ cho riêng mình,
chôn chặt nó trong tim.
Em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ rằng, mình không sao cả.
Nhưng khi màn đêm buông xuống nước mắt em lại rơi.
Vì con tim em vốn dĩ đã yếu mềm"

" Ừ thì, chúng ta có duyên nhưng không có nợ " *khẽ cười*

THE END
Thứ 6 ngày 8 tháng 7 năm 2016. 14h36'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#rain