Ký ức Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Stephannie Phạm

*

*        *

*        *        *

Một ly trà sữa màu xanh lõng bõng những nước đá đã tan gần hết với những viên trân châu đã muốn tan ra từ lâu còn quá nửa ly...

Một cuốn sổ hồng quen thuộc, và những vụn giấy...

Hai ngón tay cái như muốn sưng lên...

Con bé với mái tóc ngắn ngủn, diện cả một cây đen từ đầu đến chân: kính gọng đen, áo thun đen, jeans đen, ngồi thẫn thờ nhìn "tác phẩm" của mình. Cuốn sổ...à không, là truyện mà nó sáng tác, dành tặng riêng cho một kẻ mà nó từng yêu, nay bị chính tay nó, từng tờ, từng tờ bị giật ra khỏi cuốn sổ và xé đi một cách bình thản.

Chỉ có tiêng loạt xoạt của thứ mong manh được làm từ bột gỗ, màu trằng với nét mực đen nghiêng nghiêng bị xé nhỏ vang lên lạnh lẽo giữa tiếng nhạc mà quán cứ mở triền miên hết bài này qua bài khác...cùng với những kí ức cứ từ từ dội về trong nó.

Nó, lớp 10, tuổi 16.

Một con bé nhỏ người, đen nhẻm, cùng mái tóc đen, dài quá vai, cột cái đuôi ngựa có khả năng  gây ấn tượng một cách tuyệt vọng. Đã thế, mỗi khi cuời, nó còn hé lộ một thứ bằng kim loại sáng lấp lánh được gọi bằng cái tên hết sức mĩ miều là "niềng răng".

Nó mờ nhạt đến mức lắm khi nó phải thắc mắc đến sự tồn tại của mình.

Có điều, ít ra cũng có những người bạn chơi với nó, nên coi như cũng là cả một sự thay đổi rồi đấy.

Và, cho tới ngày thi giữa kì, nó gặp cậu.

Cậu cao hơn nó một chút, mập hơn nó, hay cười và trắng trẻo. Gương mặt tạm ổn. Và điều thú vị là...nó quen cậu qua con bé cùng lớp thi chung phòng. Sau đó, lâu lâu gặp, cũng chào nhau xã giao. Và...tới ngày ấy, khi nó làm báo tường cho lớp, thấy cậu đi chung với lớp trưởng của nó (cái gã sau này là bạn thân của nó luôn ấy) thì mới biết, hóa ra, cậu ta là bạn của lớp trưởng. Và, cũng chỉ tình cờ thôi, nhờ đôi mắt quan sát siêu lẹ của nó, nó biết tên cậu, trên chiếc phù hiệu nơi ngực áo.

Cậu cầm trong tay mảnh báo tường lớp nó, nó cần, và thế là, nó hắng giọng gọi tên cậu, xin lại tờ giấy khiến cậu giật thót, chả hiểu sao nó đọc đúng vậy. Nó chỉ cười, nhịp tay lên phù hiệu trên áo mình.

Sau đó, nhiều ngày tiếp theo, cậu bắt chuyện với nó nhiều hơn, hỏi bài nó, chỏ nó ôn Anh văn, và chỉ nó chơi cái thứ mà thề, đến tận bốn năm sau nó vẫn chả chơi được: rubic. Cái này phải trách cái đầu khó đỡ của nó.

Tiếp xúc lâu dần, nó có cảm tình với cậu. Cơ mà chỉ là bè bạn thôi. Và, đến ngày đó, cậu chợt nói, cậu thích nó, và muốn nó làm bạn gái cậu. Nói thật, cả khối thứ đan xen trong nó. Cảm xúc cứ gọi là loạn như cào cào. Đầu tiên là phổng mũi vì có người ngỏ lời với nó. Thứ là nó phân vân vì nó, đúng là có cảm tình với cậu ta thật, mà nhận lời thì có ổn hay không. Và sau nữa là muốn thử xem cảm giác có bạn trai là như thế nào… Thế là nó quyết luôn. Tới!

Noel năm 16 của nó, nó lần đầu, và e là cũng là lần cuối, tự tay làm chiếc thiệp chúc – cái thứ mà thề là nó chả biết làm, thành thử thiệp nó cắt cắt, vẽ vẽ có hình mặt cười đội mũ Noel một cách khá tức cười, mà nó tự cho là dễ thương, viết lời chúc bá đạo kiểu của nó vào rồi tặng cho cậu ta… Noel ấy, nó cười đến tận mang tai vì được cậu tặng lại quà Noel, chả có tí thẩm mĩ nào, cũng kiểu như chả xài được, cơ mà vui  lắm.

Và câu chuyện đầu tiên của nó kết thúc trong vòng mười tháng, kể từ khi nó nhận lời làm bạn gái cậu.

Nó lúc ấy đã làm bạn với hắn – một kẻ mà nó chả biết mặt mũi, mà được cái quan tâm nó, nhắn tin cho nó… Đại khái là một tên trời đánh thánh vật quen qua mạng, biết đánh vào tâm lý của nó khi nó cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm của cậu. Nó bị giằng co giữa hai luồng suy nghĩ: Nó cõ lỗi với cậu, vì chỉ toàn nói chuyện và nhận sự quan tâm của một kẻ cậu không biết; cái còn lại là: Tại cậu không quan tâm nó trước. Cậu chỉ có đá cầu, bạn bè. Muốn gặp cậu còn khó, nói chuyện còn khó hơn, cảm giác bị  bỏ bê, tệ lắm lắm lắm.

Chỉ một câu  hỏi đơn giản của nó, muốn xác thực lại mối quan hệ với cậu, mà cậu và nó ngầm thỏa hiệp chia tay.

Nghĩ tời đây, nó phì cười kèm một cái thở dài. Một tình yêu tuổi học trò trong sáng biết bao, chỉ là kết thúc hơi buồn. Cậu và nó có những cái ôm nhẹ, những cái nắm tay và những ánh nhìn vui tươi hồn nhiên. Cũng như một trải nghiệm không tệ với nó. Nó biết. Nghĩ lại về mối tình trẻ con ấy, nó chỉ có kỉ niệm thật vui mà thôi.

Nó còn nhớ cách mà cậu né tránh nó, lại có chút muốn lại gần nói chuyện với nó. Để rồi chỉ một tháng sau, nó và cậu lại nói chuyện bình thường, tuy còn gượng gạo, nhưng nói gì thì nói cũng là hay rồi. Lúc ấy, cậu chuẩn bị du học. Cậu nói cậu sẽ đi Mỹ và rất lâu mới về. Có chút buồn nhưng lòng nó chúc phúc cho cậu. Cho đến trước khi cậu đi, gặp nó lần cuối, cậu mới thú nhận rằng làm mất nó cậu rất có lỗi. Vì quãng thời gian cậu bỏ bê nó, cậu đang có tình cảm với người khác.  Haiza… Thật là kẻ khờ. Cậu không nói ra cũng được rồi. Thật thà đến mức khiến nó chỉ biết cười nhẹ. Ngốc.

Khi ấy, nó đang học lớp 11, 17 tuổi.

Lại nói về hắn – kẻ mà sau này trở thành ác mộng của nó, sau khi cậu đi, được khoảng thời gian ngắn, nó cảm thấy nó thích hắn, nên trong một lần nấu cháo điện thoại với hắn, nó đã nói thẳng với hắn. Nói ra vậy, nó chả lo gì cả. Vì nó biết, hắn sẽ nói rằng hắn cũng thích nó. Tại sao nó khẳng định thế à? Dựa vào tin nhắn quan tâm hằng ngày của hắn, dựa vào giọng nói sốt sắng của hắn, và những lời hắn nói với nó. Nó tin rằng như vậy.

Noel năm ấy, hắn làm nó vui lắm. Dù không có quà, nhưng nhờ những tin nhắn của hắn thôi, nó cũng vui đến ngất ngây con gà tây rồi. Thật là một tên ngố quá đi, đáng yêu quá. Nhớ lại, nó còn thấy rùng rợn với cái suy nghĩ sến súa đáng sợ ấy cơ mà. Và tới ngày 15 tháng 2. Đúng, nó nhớ mà, hắn đã ngỏ ý hỏi nó làm bạn gái nó. Và…lúc ấy nó mừng húm, đồng ý ngay lập tức mà chẳng có chút băn khoăn. Mặt hắn còn chưa gặp, nó đã thế rồi. Thật là khâm phục chính mình. Ngu ngốc một cách siêu cấp.

Sau đó, hắn tô vẽ cho nó một bức tranh của một người bạn trai hoàn hảo. Khiến nó chìm đắm hoàn toàn trong ảo mộng. Con gái mà. Mơ mộng mà. Ngu ngốc đến mức khiến người ta chả buồn thương hại. Cứ thế, nó dần xa cách mọi người, tối ngày chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại – là hắn. Và niềm tin, tình cảm của nó cứ thế cho đi một cách mù quáng. Cứ như thể hắn chính là sinh vật đang rút cạn dần những thứ cảm xúc của nó vậy.

Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, hắn mang cho nó đủ cả. Hắn gửi quà cho nó. Hắn nhắn tin cho nó. Hắn gọi điện cho nó… Mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Có nhiều khi, hắn sơ hở, rồi khi hắn từ chối gặp nó… nó thấy khó hiểu một cách kì lạ. Nhưng, điều đáng sợ hơn hết chính là nó lại tự mình, là tự mình cơ đấy, gạt phăng tất tần tật sự nghi ngờ, làm mờ mắt mình bằng những lý do “hợp lý” do nó tự sáng tác, và để hắn lái nó theo cái ảo tượng mộng mị.

Khi ấy, nó, lớp 12, 18 tuổi.

Noel năm ấy, nó và hắn cãi nhau. Và kết quả, nó một mình trong căn phòng nhỏ xinh xắn, tự mình trang trí phòng, tự mình ngồi ngắm nhìn và lại vẽ ra một bức tranh thật đẹp trong trí óc trong khi nước mắt cứ rơi mãi vì cô độc. Thực tế, cạnh nó chẳng có ai ngoài tên người yêu mà nó tưởng tượng, được thực tế hóa bởi một kẻ liên lạc với nó qua điện thoại.

Nó mờ mịt, mộng mị vậy và vượt qua kì thi đại học.

Nó vào đại học năm nhất, 19 tuổi, tình trạng hôn nhân là có bạn trai, và nói huỵch toẹt ra, là ngoài nó, con bạn thân của nó, chả ai biết đó là ảo cả. Nó làm mọi thứ từ giả hóa thật một cách đáng sợ.

Nó và hắn cãi nhau ngày càng nhiều…nghi ngờ càng tăng lên, tỷ lệ thuận với sự đau đớn trong tim nó. Nước mắt nó rơi mỗi đêm, luôn hi vọng nó nghi ngờ sai, hi vọng hắn không lừa dối nó… Nó tự vẽ một bức họa. Bức họa bị hắn làm nhòa, nó lại đi tô tô, vẽ vẽ lại, sửa lại, chắp vá lại… Nó lúc nào cũng biết sự thật rằng nó đã đặt sai lòng tin và tình yêu thật lòng và một kẻ giả mạo luôn gạt nó. Nhưng nó biết càng nhiều, thì nó lại càng viết lên những lời ngụy biện bào chữa lại, tự dìm mình xuống vực sâu của mộng tưởng…

Tất cả thực sự dừng lại khi gã và một GA xuất hiện.

Cả hai con người ấy quan tâm nó, nhận ra nó luôn tự nhấn chìm mình, che giấu bí mật ảo tưởng như một kẻ hoang tưởng tâm thần phía sau nụ cười nham nhở với mọi người, tuy chẳng ưa gì nhau nhưng lại làm một cuộc thỏa hiệp, bắt tay cùng kéo tuột nó ra khỏi vũng lầy ấy.

GA nói GA thích nó. Nó cười. Gã nói gã thích nó. Nó vẫn chỉ cười.

Niềm tin còn sót lại của nó ở hắn – “bạn trai” nó bị hai người ấy đạp đổ hoàn toàn. Nó khủng hoảng. Nó hoảng sợ. Nó biết sự thật, nhưng tự che mắt mình lại. Hai người ấy lại giật tay nó ra và ép nó phải nhìn vào sự thật.

Nước mắt nó cạn khô vì một kẻ luôn dối gạt nó, khiến nó hạnh phúc với những ảo giác để rồi khiến nó đau đớn tận cùng khi buộc phải đối diện. Nó biết cả đấy. Chỉ là nó ép bản thân mình tin theo ảo tưởng thôi. Một lần nữa, nó phục chính mình. Nó quả nhiên là loại người tự lừa mình giỏi bậc nhất thiên hạ. Chỉ là nó tự chuốc mà thôi.

Vết thương lòng của nó chưa hết, nó quyết sẽ buông thả, sẽ bất cần, sẽ không quan tâm nữa. Mặc ai muốn sao nó cũng cười mà chiều theo. GA biết. GA đợi nó. Nhưng gã nhanh tay hơn. Một lần nữa, nó được lời ngỏ ý làm bạn gái của một người.

Nó thật không biết nên khóc hay cười. Nó thấy cái con đường tình cảm của nó thật chẳng đâu vào đâu cả. nó không yêu gã. Nó chỉ có cảm tình thôi. Hệt như với cậu – bạn trai đầu của nó, giờ là bạn nó. Nhưng, suy nghĩ lộn xộn, nó chẳng biết nó đã làm gì, nói gì, chỉ biết, sau đó gã coi nó là bạn gái gã.

Lần này nó ngộp thật. Gã ghen. Gã làm đủ trò như là nó là vợ gã vậy. Gã gia trưởng, bắt nó hứa, bắt nó làm đủ thứ. Mà nó lúc ấy còn đang chìm trong thất vọng, đau lòng, còn tâm trí nào mà dành cho gã cơ chứ. Nó chỉ biết khóc. Khóc vì cảm giác gã mang lại thật đáng sợ. Gã như thể muốn sở hữu nó vậy. Nó muốn chết ngộp trong sự quan tâm, và “dạy bảo” của gã. Nó hoảng sợ vì tình cảm. Nó luôn nói với gã rằng, gã có thể coi nó như bạn gái. Nhưng nó sẽ không yêu gã. Nó không thể mở lòng được.

Nó khóc. Và chỉ một lần duy nhất từ khi nó sinh ra tới giờ, nó gọi cho một người khi nó đang khóc không thành tiếng. Là GA.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Quan tâm chồng chéo. Nó lạc trong tam giác tình cảm do chính sự do dự của nó tạo ra. Mà cái tam giác ấy lại còn đang chìm trong vũng bùn lầy của nó. Và…đến khi không còn chịu đựng được nữa, nó nói lời chia tay với gã. Và khiến gã đau đớn vì nó.

Nó tận mắt thấy giọt nước mắt trong đôi mắt gã. Nhưng…nó không thể do dự nữa. Nó không muốn biến tình cảm thành thương hại, thành tội lỗi. Nó có lỗi với gã vì nó chẳng thể nào mở lòng với gã. Nhưng…điều nó không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu…rằng tại sao gã không thể làm bạn với nó? Nó mất gã ở vị trí người bạn. Và cùng lúc, GA buông tay nó. Thật nực cười làm sao. Nhỉ? Nó mất cả hai người cùng lúc. Chỉ vì nó do dự.

Noel một lần nữa lạnh lẽo đến với nó. Đêm ấy, nó lạnh lắm. Nó vùi mình trong chăn, ôm lấy con gấu bông nhỏ, nước mắt khẽ lăn. Cảm giác tổn hại người khác thật sự quá tệ.

Sau đó, còn hai người nữa tỏ tình với nó, nhưng nó chẳng hề để tâm. Bởi, họ thật sự không thích hợp, lại càng khó có thể “sống sót” nếu đi bên nó. Nó nhìn ánh mắt họ, nhìn hành động của họ thôi, cũng đã quá đủ để nó biết tương lai sẽ thế nào nếu như nó để họ cạnh bên.

Nó, Đại học năm hai, 20 tuổi.

Nó lạnh nhạt nhìn đám vụn giấy trước mặt. Nắm lấy một nhúm nhỏ giơ lên rồi thả xuống. Chỉ khẽ cười khuẩy một cái. Cái thứ vụn vụn mà nó cầm đây chính là thư, là truyện, cái thứ sến súa một cách đáng ghê rợn mà nó viết tặng cho hắn – kẻ thứ hai, lúc nó còn chìm trong tình yêu ngọt ngào đáng ghê tởm với hắn.

Lúc ấy, một dáng người bước tới gần nó, thả bịch cái balo xuống và thả người bên cạnh nó. Nó quay sang khẽ mỉm cười.

Anh, một tên con trai cao thì chả cao lắm, chỉ nhỉnh hơn nó một tí, dáng người thì chưa hẳn cân đối nhưng săn chắc, trừ cái bụng êm êm chưa thấy múi đâu. Gương mặt trẻ con nhìn nó lo lắng. Thật khiến nó bật cười trong lòng. Nhìn thật là ngốc à nha…

Anh là một người nữa tỏ tình với nó. Chả biết là người thứ bao nhiêu nữa. Nhưng nó chưa hề nhận lời anh. Anh yêu nó, lo cho nó, nhưng, chả phải cao ngạo đâu, nhưng nó vẫn chưa chấp nhận.

Dù chuyện cũ đã qua, nhưng nó thật sự còn bị ám ảnh thật nhiều. Nó chẳng thể tin ai nữa. Chẳng thể liều mạng trao nốt phần trái tim vụn vỡ cho một người yêu nó như anh. Nó để yên cho anh ôm nó một cách nhẹ nhàng, như một thói quen giản đơn. Đã có lúc, nó có cảm giác rung động trước anh. Nhưng, sự sợ hãi cho tương lai vẫn còn bủa vây lấy nó. Nó thấy chưa phải lúc. Bởi vậy, hãy chờ thêm nữa nhé…

Noel này…nó hi vọng một điều gì đó ngoài những vụn vỡ và những giọt nữa mắt lạnh tanh mặn chát. Vị ấy…nó ngán lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro