chương 1: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Bạn nghĩ rằng bạn là ai chứ?

        - Bạn nghĩ rằng mình đang làm gì chứ? Thậm chí bạn chẳng thể giúp đỡ những người bên cạnh mình

        - Thế...bạn có tư cách gì đứng bên cạnh họ, được họ bảo vệ, chăm sóc hay yêu thương

        - Đừng tự lừa dối chính mình nữa...hãy thức tỉnh đi, bạn hóa ra chỉ là một kẻ tồi tệ

        - Đi chết đi

   Ha..hah..hahaha

  "Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi à..." tôi nhủ thầm trong lo sợ và mệt mỏi

Giấc mơ đáng sợ này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, kể ra cũng đã rất lâu rồi từ khi nó xuất hiện, có thể là 1 năm trước, 2 năm trước, và cũng có thể là lâu hơn nữa, nhưng, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

      " Vì sao ư? Có lẽ nó là một bí mật, một bí mật không dành cho riêng ai ngoài tôi"

     "À , mà tôi nói lầm một chút, nó không đáng sợ đâu, thực đấy, bởi đó là điều tôi nghĩ"

        - Này , Thiên An, cậu sao thế? Cậu ngủ cả 2 tiết sinh luôn rồi đấy

        - À, mà giờ là lúc nào vậy

       - Haizz, cậu có thể nghiêm túc một chút trong lúc học không hả, giờ đang ra chơi đấy,mau mau mà rửa cái mặt đầy mồ hôi của mình trước khi vô tiết đi.

      - Cảm ơn nhé, Vân Sương

  Tôi ngước nhìn khuôn mặt kênh kiệu tỏ vẻ bà mẹ của cô bạn thân xinh đẹp này của mình, chả hiểu sao tôi lại thân được nhỉ? Cậu ấy vốn là một hot girl của khối, ôi không đúng, là của toàn trường, luôn được vây quanh bởi các cô gái giàu có, xinh đẹp và lúc nào cũng nhận hàng nghìn lời tỏ tình ba hoa, sến súa của vô số chàng trai trong trường.

  Thế, cậu ấy đang làm gì vậy? tối ngày cũng chuôi rúc cùng tôi trong cái góc nhỏ hẻo lánh ở lớp học này, càm ràm khi tôi bao giờ cũng ngủ gật trong giờ học, và chẳng để tôi yên với những câu chuyện mơ mộng thiếu nữ ngày thường của các cô gái.

  Nhưng, tôi hẳn không hề ghét cái tính ấy chút nào. Bởi cô ấy là người đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen không ánh mặt trời, nói chuyện với một đứa luôn tỏ vẻ đáng sợ khi người khác tới gần, và lúc nào cũng ở bên tôi dù tôi chẳng xinh đẹp, giàu có hay hoạt bát.

       - Này, cậu lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế, vô tiết rồi đấy

Lâm Kiều xoay sang tôi, trưng cái mặt " bà đây hết chịu nổi mày rồi đó" mà phang cuốn sách sử lên đầu tôi

     - Đau, con điên này, cậu làm cái quái gì thế hả?

     - Thì sao? Thì sao chứ?

  Lâm kiều le lưỡi chọc tức , rồi bỗng quay ngoắt 180 độ sang chế độ nghiêm túc, đứng thẳng lưng, dõng dạc hô to

     - Cả lớp ,chào thầy

     - Chào thầy ạ! - Tiếng vang đồng đều của lớp vang lên, thầy giáo bước vào lớp, tỏ vẻ hài lòng, gật gật cái đầu một cách cứng nhắc rồi nói

     - Chào các em, cả lớp ngồi xuống

Hai tiết học cuối cùng là môn sử, lưng tôi cứ đau nhức liên tục mà gục lên cái bàn trước mắt, lầm bầm nói với cô bạn lớp trưởng Lâm Kiều kế bên

     - Chiều nay tụi mình đi chơi đi, trà sữa không, tớ chán chết rồi

     - Ngày mai có bài gì không?

     - Này sao lại hỏi tớ? cậu chẳng phải là cái thời khóa biểu của lớp sao lớp trưởng đại nhân

     - Được rồi, 5h chiều nay, cậu hẹn Vân Sương luôn chưa?

     - Chút tớ nói liền, dù sao lúc nào cậu ấy chả đồng ý

   Nói rồi, tôi ngoảnh mặt ra cửa sổ lớp học, nhìn ngắm bầu trời chói chang sắp vào trưa, những tia nắng xuyên qua hàng cây, cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh của tôi như thể chúng đang chán ghét tôi lắm. 

  Giờ sử trôi qua một cách thật chậm rãi , tiếng giảng bài trầm thấp của thầy giáo như một người cha đang ru đứa con thơ của mình đi vào giấc ngủ an lành . Xung quanh, các bạn học hầu hết đều chán chường và mệt mỏi, không chỉ riêng tôi, sau 1/2 tiết học đã bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt say ke trên chiếc bàn học đầy sách vở. Nhưng, với cô bạn bên tôi thì khác, lớp trưởng đại nhân không hề bị bầu không khí trên ảnh hưởng, nghiêm túc lắng nghe bài học dài như cuốn bách khoa toàn thư, bày ra vẻ nghiêm túc không ai sánh bằng. Nhìn vậy thôi, chứ cô ả tính ra cũng là đứa bạn thân thứ 2 của tôi trong lớp này, dù ngoài miệng chẳng nói gì tốt đẹp, nhưng thật ra, chúng tôi khá là hợp nhau í chứ. 

  Suy nghĩ lan man trong vô thức một hồi, tôi bắt đầu lấy lại tinh thần, ưỡng cái lưng thật ngay ngắn đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu lên răng rắc, chăm chú học bài. Mà quên nữa, mô tả nãy giờ, chắc chẳng ai nghĩ lớp tôi thuộc khối C, và chúng tôi là những học sinh năm 2 cấp 3, thuộc chuyên ngành sử học đâu nhở ?

  " Reng reng reng " tiếng chuông vang lên liên hồi báo hiệu giờ tan học, cả lớp bắt đầu rộn ràng nhốn nháo, tiếng cười nói xung quanh ngày một có lớn chứ không hề nhỏ hơn, tiếng va đập bàn ghế, tiếng bước chân lạc nhịp, tiếng xe cộ ồn ào , bầu không khí đáng ghét mà tôi không hề thích lại bắt đầu xuất hiện.

    " Giá mà tôi có thể biến mất ngay lúc này " tôi đã và đang nghĩ thế.

    "Còn bạn thì sao? Bạn thích bầu không khí này chứ, nó là nơi cất giấu những kí ức thanh xuân tươi đẹp của mỗi con người. Và như bạn thấy đấy, tôi chẳng hề thích chúng "

    - Chiều nay hẹn gặp lại nhé, Thiên An, bái bai – chiếc xe đạp điện xanh dương tỏa sáng dưới cái nắng nóng thiêu đốt của mùa hè, để lại bóng lưng xinh đẹp của Vân Sương in trên nền sân của trường

    - Uh, chắc chắn rồi – tôi ngước nhìn cô bạn của mình và mỉm cười khúc khích

    - Hahaha

  Nụ cười rạng rỡ kéo dài thật lâu, dưới màu nắng chói chang, trông chúng thật dị hợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro