Chương 3: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tháng trôi qua nhanh chóng kể từ buổi hẹn ở quán cà phê, giờ đây, chúng tôi không còn thời gian sắp xếp đi chơi vui vẻ bởi những buổi kiểm tra luân phiên thay nhau như muốn dày vò cái tuổi 17 đẹp đẽ. Sắp đến kì thi cuối kì, hầu hết ngày nào tôi cũng phải bận rộn với đống sách vở chẳng khác nào như một trận chiến gay go.

     - Tiểu An, con uống gì không?

     - Dạ cà phê ạ

  Tôi trả lời như thường lệ. Tôi rất thích cà phê, hầu hết ngày nào cũng uống, có lúc uống nhiều đến nỗi mẹ tôi còn phải than thở " Con như vậy mãi sẽ sinh bệnh đấy " thế mà mẹ vẫn làm cho tôi.

  Thông thường, khi học hành, hầu hết phụ huynh sẽ hỏi những câu quen thuộc như " Con làm bài được mấy điểm", "Con sắp kiểm tra gì rồi" hay "Con phải học cho tốt đấy" , còn mẹ tôi thì chỉ duy nhất một câu " Con muốn gì ? ". Điều này làm tôi khá bối rối, bởi mặc dù tôi thật không thích kiểu như ai đó xen quá nhiều vào việc học của mình, kể cả người thân, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất ngại cái cảm giác lúc nào cũng phải nhờ vả mẹ trong những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không biết phải nói thế nào, kiểu như " Mẹ đừng làm nước cho con nữa" hay "Đừng giúp con gì nữa" , nói ra cũng không hay cho lắm. Có lẽ quá khứ ba năm trước đây đã vô tình đẩy mối quan hệ giữa gia đình với tôi trở thành một bức tường băng, dù mỏng và trong suốt song khó mà phá vỡ.

  Bài thi học kì ngày một khó hơn, tôi lao đầu vào sách vở như con thiêu thân cho đến ngày cuối cùng của thi cử.

  Bầu trời sáng chói mang theo những cơn nóng như nướng chín lũ học trò, oi bức ngột ngạt thật khó chịu. Trong phòng thi, tất cả dường như đều đang đọng lại bởi không gian im lặng như tờ,chỉ có tiếng xoẹt nhẹ khi lật trang giấy, tiếng sột soạt phát ra từ chiếc bút bi. Ngày cuối cùng luôn mang theo chút ít cảm giác bồi hồi khác lạ. Vài tiếng trôi đi đầy căng thẳng, cánh tay mỏi nhừ vì phải liên tục làm bài rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi vang lên.

     - Tiểu An ,cậu làm bài được không ? - A Kiều bước tới hỏi tôi , khuôn mặt cô cũng mang chút vẻ nặng trĩu bởi kì thi gian nan.

     - Tạm ổn!

  Tôi vừa trả lời vừa xoa xoa cái đầu đang nhức inh ỏi của mình, không hiểu tại sao lại cứ sắp hai cái môn mà bản thân ngu nhất vào chung một ngày, nên giờ chẳng còn tâm hơi đâu mà trò chuyện.

     - Nè nè, Tiểu An, A Kiều, các cậu đi uống nước xả tress không , ở trước trường a ~ ,trời đang đẹp lắm.

     - À

     - Ờ

  Cả tôi và Lâm Kiều gật đầu uể oải, chả hiểu sao cô bạn Vân Sương này lại có thể sung sức như vậy.

     - Này, này, mau lên..mau..aaa - Vân Sương mới vừa kéo tay tôi thì liền hốt hoảng thốt lên

     - Cái gì vậy nè, chết tiệt

  Cơn mưa mùa hè không to, không nhỏ, chẳng nói chẳng rằng liền kéo tới, để lại làn mưa phùn che phủ màn trời xanh biếc, tưới mát cả sân trường, làm dịu cả ánh nắng gắt của buổi trưa hè oi bức. Không khí se lạnh tràn vào, những giọt mưa văng tung tóe trên nền sân, lên đồng phục, nhưng lại có cảm giác thật dễ chịu, từ tận đáy lòng.

     - Thôi được rồi, vậy tụi mình hẹn buổi khác đi - Lâm Kiều vỗ vai Vân Sương vài ba cái, dỗ cho cái mặt của cô nàng tươi tỉnh lên đôi chút rồi lấy cái xe đạp nhỏ trong góc ra về.

     - Vậy mình chat sau nha - Vân Sương sau khi được an ủi cũng lấy lại tinh thần, bye bye vài cái rồi chạy nhanh về trong cơn mưa rào.

  Sân trường một lúc một vắng, người người mặc áo mưa che khuất cả khuôn mặt, chẳng biết còn có thể nhận ra nhau không. Tôi đứng giữa sân, ngắm nhìn từng hạt mưa đọng lại trên lá, nghĩ xa xôi về một kí ức khắc cốt ghi tâm . " Hôm ấy, trời cũng như vầy nhỉ " tôi thầm nhủ.

  Cơn mưa hối hả trút xuống những giọt cuối cùng như muốn quên đi những cảm xúc trong lòng, cũng giống như hình ảnh một cô gái đứng giữa trời mưa tầm tã, khuôn mặt ướt đẫm nước với đôi mắt đỏ ngầu . Chẳng ai biết cô đang làm gì, đang nghĩ gì, chỉ không thể phân biệt rằng trên khuôn mặt ấy, là nước mắt tràn ly hay giọt mưa đọng lại. Họ đều đi qua, vội vã, không thèm ngoảnh mặt, để lại một bóng hình nhỏ nhắn in trên con đường mưa tầm tã , kéo dài cho đến khi chiếc bóng thứ hai xuất hiện, che đi cả cái bóng nhỏ nhắn ấy, như muốn đem cả hai hòa vào thành một . Thật đẹp, thật lãng mạn, nhưng cũng thật đau lòng.

                  ~ Tựa như đã từng xuất hiện, cũng tựa như đã từng lãng quên ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro