Chương 4: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, từng cơn gió lạnh hoà cùng nắng tất bật vội đến vội đi mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát .Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào cậu con trai với khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt vẫn trong suốt sâu không thấy đáy nhìn không ra cảm xúc khiến hắn chột dạ.

Hàn nguyệt xinh đẹp như mặt trăng đêm rằm lạnh lùng trong trẻo, đôi mắt vô hồn nhìn hắn lần đầu tiên lộ ra chút tò mò. Mái tóc mềm mại như tơ xoã tung trên nền đất.Cả người cô toả ra hương oải hương nhẹ nhàng. Môi anh đào quyến rũ mê người khiến hắn rạo rực. Hắn từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi lành lạnh quyến rũ đó của Hàn Nguyệt. Thấy cô vẫn không có phản ứng, hắn bắt đầu mơn trớn môi cô bằng đôi môi ấm nóng của chính mình, chạm vào đôi môi lạnh lẽo ấy càng khiến hắn thèm muốn, hắn mạnh mẽ dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Hàn Nguyệt rồi không chút thương tiếc càn quét bên trong lãnh địa thơm mát của cô. Tham lam mút lấy mật ngọt thơm mùi trà sữa cùng bạc hà mát lạnh, quấn quít lấy đầu lưỡi cô , nụ hôn sâu dài miên man triền miên không ngứt thẳng đến khi Hàn Nguyệt không thở nổi khẽ chạm vào ngực hắn đẩy ra hắn mới lưu luyến rời khỏi bờ môi quyến rũ ấy.

Mặt Hàn Nguyệt bởi hắn hôn trở nên đỏ bừng kiều diễm mà quyến rũ động lòng người khiến hắn nhìn cô đến ngây ngốc, đợi đến khi hắn bình phục cũng là lúc Hàn Nguyệt đã điều chỉnh tốt lại hơi thở của mình.
- Hàn Nguyệt, nhớ lấy tên tôi, tên tôi là Dương Phong. Em nhất định phải nhớ kỹ.
Nói rồi hắn chôn mặt vào cần cổ trắng noãn của Hàn Nguyệt , chạm bờ môi ấm nóng của hắn lên cần cổ mát lạnh của Hàn Nguyệt để lại dấu hôn thật sâu.
- Cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi!
Giọng Hàn Nguyệt trong trẻo lạnh lùng giống như nói hôm nay trời thật đẹp thì lại khiến trái tim hắn nhảy dựng. Hắn biết rõ cô đạt đến trình độ cao nhất của võ thuật liệu hắn có tơi tả không?
- Trả đây!
Nói rồi Hàn Nguyệt kéo đầu hắn xuống, dùng bờ môi lạnh lẽo của mình phủ lên đôi môi mỏng ấm áp của hắn. Là một nụ hôn sâu mãnh liệt, nóng bỏng nhất cuộc đời hắn, cách Hàn Nguyệt hôn làm gợi lên dục vọng sâu thẳm của hắn. Cả người hắn nóng như lửa đốt, phần dưới trở nên căng cứng. Hắn muốn rời đôi môi quyến rũ kia nhưng lại bị Hàn Nguyệt giữ lấy đầu thật chặt, hai đôi môi quấn quít theo đuổi nhau bất chợt, Hàn Nguỵet rời khỏi môi hắn, khoé môi anh đào quyến rũ câu lên nụ cười mê hồn người nhưng đôi mắt lạnh lùng vô cảm lại ngược lại. Hắn phải cố gắng lắm mới giữ đầu óc thanh tỉnh để kìm chế lại dục vọng đang sôi trào .
- Có thật là nụ hôn đầu của em không vậy?
- Có một loại người gọi là thiên tài, tôi chính là loại đó.
Hắn á khẩu, rời khỏi người Hàn Nguyệt đứng lên, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng.
- Em tiếp tục công việc của mình đi.

Hắn đứng đó, ngược nắng, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió táp vào mặt hắn . Khoé môi hắn giương lên một nụ cười yêu nghiệt có thể khiến rất nhiều cô gái đổ ngay tức khắc . Hắn dùng tay phải vuốt ngược tóc mềm đang rủ xuống trán giọng nói trở nên ma mị.
- Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi đó! Từ giờ, em là của tôi!
Hắn rời đi để lại bóng lưng tiêu sái thản nhiên.

Hàn Nguyệt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, đón chào những cơn gió mát lạnh thổi vào người. Cốc trà sữa lạnh đá tan ra , nước nhỏ giọt lăn trên thành cốc. Mắt Hàn Nguyệt trong veo rọi chiếu bầu trời.
- Mình vừa bị cưỡng hôn? Hay đi cưỡng hôn?
Gió trời hiu hiu, chẳng mấy chốc đã đưa Hàn Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.......................................................,,
Hàn Nguyệt 6 tuổi.
- Hàn Nguyệt của bố giỏi quá, đúng là hoạ sĩ thiên tài nhỏ của bố! Bố sẽ mở cho Hàn Nguyệt một phòng triển lãm có được không?
- Được ạ!
Những bức tranh tuyệt mỹ kì lạ mang chút cổ kính huyền bí của Hàn Nguyệt , một đứa trẻ 6 tuổi trở nên nổi tiếng, có những bức vẽ lên tới hàng triệu dola mỹ.
...
- Cái gì? Hàn Nguyệt của chúng ta sẽ tham gia cuộc thi violin quốc tế sao? Đúng là thiên tài của bố mà.

Người đàn ông bế thốc Hàn Nguyệt lên và hôn thật sâu vào má cô.
Năm đó Hàn Nguyệt được công nhận là thiên tài nhỏ tuổi về mọi lĩnh vực. Hàn Nguyệt được hội đồng quốc tế kiểm tra về mọi thứ , từ trình độ học vấn đến khả năng phát triển....

10 tuổi, Hàn Nguyệt trở thành đứa trẻ có gia đình không hoàn hảo, sống với mẹ.

Hàn Nguyệt biến mất, không một chút tin tức.
.
.
.
.
.
................................................
"🎧 Màn đêm buông xuống rồi
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn
Em mang cô đơn sâu kín biến thành lời hát
Hát nỗi lòng mình mong ai đó thấu hiểu
Tiếng violin buồn vừa cất lên
Tiếng hát em ca làm anh xao xuyến
Cô đơn của em là cả một bầu trời lớn
Anh có ngại khoảng trống tim em?
Anh có nguyện lấp đầy trái tim em?
....🎧"
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm Hàn Nguyệt tỉnh giấc. Đón chào Hàn Nguyệt là bầu trời đêm đen thăm thẳm. Phía xa xa, ánh sáng lung linh đủ màu sắc của thành phố hắt lại vào đáy mắt.
- Alo! Nghe.
- Alo? Hàn Nguyệt, em làm anh lo muốn chết, anh đã gọi em thật nhiều cuộc huhu sao bây giờ em mới nghe?
- Ngủ!
- Lạnh lùng quá đi~
- Ai?
- Anh là Triết, biên tập nè, e đừng mỗi lần anh gọi đều hỏi tên thế chứ?
- Có chuyện gì?
- Em còn hỏi? Tháng này em định bao giờ đưa bản thảo cho anh vậy? Cấp trên húc anh gần chết, tháng này lương mà bị trừ anh đến cửa đòi em.
- Được , đợi.
- Huhu sao em ác quá vậy!
- Chưa viết, không có bản thảo đâu. Cúp đây.
- Hả? Khoan đã ... Alo alo...
- Tút...Tút ...
!!!!!
- Sao rồi? Bao giờ bản thảo tới?
- Cô ấy tắt máy rồi, nói chưa có viết, không có bản thảo đâu.
- Cậu... Vô dụng!
- Aaaa sếp tha em, em thật không có cách nào đâu aaaaa sếp....
Trong văn phòng , một cảnh gà bay chó sủa cứ tiếp tục .

Hàn Nguyệt nhìn trời đêm khe khẽ thở dài.
- Bản thảo à , mệt ghê~
Hàn Nguyệt chuẩn bị về, nhưng....
Cạch cạch cạch...
- Cửa bị khoá rồi?

Hàn Nguyệt Nhìn lên bầu trời đêm đen mỉm cười, xem ra mình thực sự nên rời khỏi thế giới này rồi. Hàn Nguyệt lẩm nhẩm. Trên môi nụ cười buồn bã vừa thoáng hiện liền vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro