MODESS KIẾM THÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư hẹn:
"Thu nào lỡ hẹn lá lẳng lơ cho tựa đầu, chỉ một giấc thanh xuân đã trôi qua. Nhìn bốn mùa, tứ diện, tứ phương mà lòng chỉ một điểm hẹn bỏ lỡ. Phải chăng mùa thu năm ấy, chuyến tàu mang sắc thanh xuân đã đi qua. Bỏ quên anh, quên em, quên mất một màu màu hồng trong trang nhật ký. Ta đã lạc nhau, ta lạc cả lòng tin chôn giấu, lạc cả yêu thương bộn bề, lạc đi lối mòn thân thuộc bên con đập ồn ào sóng vỗ, lạc về chốn bâng quơ chim hót chẳng nên thanh và ta đã lạc mất đi mùa thu yên bình ấy.
Em à!
Thôi thì hẹn thêm lỡ hẹn!, nhớ thêm nhung nhớ!, Hãy để trái tim về bên nhau lần nữa như chưa bao giờ thôi chung nhịp. Em nhé!"
Đại Phong!
(Đây là phần Đại Phong tự thuật, vốn không nằm trong cốt truyện")
---------------------------
Năm nào đó trong tập lịch sử, con người đã khám phá ra rất nhiều điều bí ẩn quanh cuộc sống này. Ở Polyctan, người ta học được cách chế biến than thành khối kim loại cứng nhất hành tinh, người Jahame tìm ra lối thoát cho việc cai nghiện bằng cách bơm vào khí quyển thứ chất gì đó kiến ăn mòn Doping, OJ,...trong con người. Ghê gớm hơn, thời đại của các nhà giả kim vào thời vua Salomon xứ Ai Cập đã là bước đệm lớn cho con đường mới, con đường mang cả nhân loại đi vào những câu chuyện thần thoại thật hơn bao giờ hết, nơi mà các DNA thay đổi cấu trúc, khiến cho cơ thể con người biến dạng như chưa từng lưu trong sách vở. Người ta gọi đó là Kỷ Nguyên Á Nhân.
Một nhà sinh-vật lý học điên đã nghiên cứu ra loại hoá chất mang tên TCT-0061, biến đổi thành tố trong DNA từ đó làm cho cơ thể mọc ra các chi khác với cấu trúc của thượng đế, thậm chí tiêu biến các phần nhất định của cơ thể. Dr. Tyrgh, cái tên không bao giờ được phép quên, nhà bác học điên với mưu đồ chống lại sự hoàn hảo của Thượng Đế. Hậu quả, chỉ trong vòng năm mươi năm kể từ khi thành phẩm, TCT-0061 đã biến hơn một nửa dân số thế giới thành Á Nhân để phục vụ Chiến tranh. Kéo theo đó là các cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua công nghệ Gen, liên tục thử nghiệm các Gen mới trên con người để tìm ra Gen tối ưu nhất. Với những người khoẻ mạnh, khi được cấy Gen mới họ sẽ trở thành những con quỷ dữ thật sự, còn với lũ nhóc "chuộc bạch", chỉ cần suy nghĩ của não bộ không đồng nhất, cơ thể lập tức sảy ra vấn đề, các phân tử sẽ lập tức tách rời nhau ra hay nói cách khác là tan chảy. Vì cơ chế để các phân tử, tế bao liên kết và hoạt động là dựa trên những thông tin từ DNA và R-DNA, nếu chúng không thể hiểu nhau thì mọi phương trình sinh học đều vô nghiệm. Vô số phụ nữ và trẻ em đã mất mạng vì lý do chính phủ cần loại gen tốt nhất cho Binh Lính của họ. Họ gọi lính Á nhân bằng một cái tên duy nhất: Thần Tộc.

Rất nhiều nhà khoa học, nhà Tâm lý, cùng các nhà bác học khác đã đứng lên phản đối lại học thuyết của Dr.Tyrgh, nhưng không có ai trở về. Tuy vậy, số người phản đối chế độ cầm quyền sử dụng TCT-0061 dần đã thành một cộng đồng lớn bao gồm trẻ em, người già, phụ nữ và nhiều binh sĩ hạ cấp khác. Họ quy tụ lại thành một khu và xây tường rào, lập nên một dãy tường cao hơn cây số, vì với công nghệ hiện tại, con người đã có thể đến và tham quan Sao hoả với giá như giá xe Bus. Các hội đồng chống chính phủ được thành lập. Vấn đề cho việc thành lập một tổ chức thế giới là vô cùng cấp bách. Vì không lâu nữa, khi Đại chiến Thần tộc diễn ra, hậu quả lớn nhất có thể là chúng ta sẽ trở về vạch xuất phát sau hơn 200 ngàn năm phát triển. Mọi thứ sẽ biến mất.
Poo, một đại tướng thời Lysha Đại đế cho cả thế giới biết rằng:" Chúng tôi sẽ thành lập một tổ chức thế giới để đánh bại Z (ký hiệu đầu tiên của mỗi Á Nhân), muốn hay không thì chúng tôi đã làm thế, trước khi thế giới bước vào Đại Thần Chiến, tôi mong các nhà cầm quyền mỗi quốc gia suy nghĩ lại. Bằng không, với tất cả những gì chúng tôi có, chúng tôi sẽ phản đối chiến tranh kể cả dùng Vũ lực.
.....
Hỡi các Á Nhân, nếu con người thật sự còn tồn tại, tôi tin trái tim các bạn không làm bằng đá, hãy dùng cả trái tim để phản đối chiến tranh, phản đối ý đồ đi ngược lại ước muốn của Thượng Đế."
Sau đó vài phút, dường như không nòng súng và viên đạn hay trái tim nào nghe thấy Poo từ quân đội. Chiến tranh của các Vị Á Thần đã nổ ra.

Tất cả làm cho Poo, hay đa số người trong tổ chức bất lực nhìn họng súng đồng bào chỉa vào nhau. Thương vong chỉ trong một giờ đồng hồ, tên của hơn một phần mười dân số thế giới chỉ còn lại trong sổ sách.
Á Nhân với sức cuồng chiến, mất hết lý trí đã đâm chém nhau, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Những người còn sống đã nói:"Khi ấy, địa ngục chính là khi tôi còn sống". Chỉ sau hơn ba ngày, thế giới đã mất đi hơn một nữa dân số, các Á Thần không một ai sống sót ngoài chiến trường. Người ta đo đước tuổi đời của một Á Thần sẽ kết thúc khi tròn sáu năm tuổi, đó là bài toán mà Dr. Tyrgh vẫn đang đau đầu. Không những vậy, vấn đề khác đã nảy sinh, xác ối của các "động vật biến đổi gen" tỏ mùi không thể tồi tệ hơn, cùng với sự phân hủy nhanh trong cấu trúc của TCT-0061, khí phân hủy ký hiệu P001 đã làm cho mặt trời không thể chiếu xuyên qua tần không khí. Mọi thứ quá tồi tệ. Mọi cây cối không thể sống sót nếu không quang hợp, và chẳng có cái cây nào ở đó cả.
Bãi chiến trường rộng lớn đã trở thành "Khu đất chết". Buộc các quốc gia phải tiếp tục đấu tranh để giành đất sống.
Vì đã có hơn một nữa dân số thiệt mạng, tính ra là hơn một nữa quốc gia chỉ còn trên giấy tờ, nên các lực lượng tàn dư đã hình thành khối liên minh thứ hai, đó là tổ chức phi quốc gia, hay còn gọi là Thần Đạo Dư Binh. Một tổ chức chỉ cướp bóc, giết hại và đâm chém nhau.

Riêng về tổ chức thế giới.
Người dân đã được bảo vệ an toàn nhờ chính sách phi chiến tranh, mọi sinh mạng được bảo toàn bên trong thành. Họ dựng nên một lá cờ vàng in hình Chim bồ câu đậu trên cây búa lớn, và tuyên bố với thế giới thành lập nhà nước: Quetch.
Người đứng đầu là Poo. Họ đẩy mạnh quân sự để bảo vệ sự phát triển giống nòi, phát triển nông nghiệp với tần suất cao, tự lập kinh tế, tài chính. Mọi thứ chỉ nằm sau bức tường thành.

Đâu đó trong bức tường, ngôn làng Hồi Ức, nơi mà các khảo cổ học sinh sống, một gia đình tiểu thương chuyên buôn tơ lụa đã cư ngụ hơn ba mươi năm. Người chồng tên là Yuper, cô vợ là Elys, họ lấy nhau và không sinh con trong ba mươi năm.
Đến một ngày, người vợ bỗng dưng mang thai ở tuổi canh muộn (60) và hạ sinh một bé trai.
Nhưng điều tồi tệ đã ập đến, đứa con đã mang DNA biến đổi, mặt đù không được cung cấp TCT-0061. Một đứa bé mang đôi cánh trắng và chiếc đuôi rồng. Đó có phải là Á Nhân.
Các nhà khoa học đã xin đưa cậu đến viện nghiên cứu ngay trong bức tường để tìm hiểu lý do, nhưng sau nhiều lần xét nghiệm, họ không thể tìm ra được điểm đột biến.
Buộc với lòng tự trọng, họ tuyên bố đứa bé bị nhiễm TCT-0061 từ nguồn nước cũng như ra lệnh cấm mọi người không được lại gần hay sử dụng nguồn nước ở đó.

Thế là Yuper phải mang đứa bé và Elys sang làng kế bên sinh sống, họ phải thường xuyên đi đến Viện nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân con trai mình trở thành Á Nhân. Cậu con trai dòng máu Yuer, Yuer Modes
--+++++++++++++++++++++-----

Thấm thoát cũng hơn mười năm trôi qua, Modess sống chung với đôi cánh và chiếc đuôi của mình. Tuy có cánh nhưng có vẻ nó quá yếu ớt để có thể bay được. Modess chỉ được sống trong căn phòng nhỏ, bốn bức tường, vì lúc này Chính quyền ngăn không cho mọi người biết có Á Nhân tồn tại trong thành. Cứ thế cuộc sống nhàn nhã, chán ngắt với đứa trẻ mười tuổi trôi qua.
Một hôm, Modess trốn ra ngoài qua chiếc cửa sổ be bé. Cú nhảy xuống lầu dưới làm cho đôi cánh bé bỏng của cậu bị chảy máu. Nhưng, máu của Modess mang màu vàng, không như những quyển sách cậu đã đọc. Modess không bận tâm, vì vốn cậu nghĩ mình không phải là người thường. Cậu bắt đầu đi lén lút và chạy thoát khỏi căn nhà. Nhà của Modess nằm ở trên ngọn núi gần biển, nó xa nhất đối với nơi mà người ta có thể thấy ở trên Thành. Cậu đi theo lối mòn nhỏ.
Bất chợt, con thú gầm gừ phía bụi cỏ đã vun ra, như con sư tử đói vồ lấy cậu. Bản năng sinh tồn cho cậu biết phải chạy thật nhanh. Bây giờ hoặc không bao giờ. Modess chạy, chạy mãi. Cậu băng qua Rừng Kaida, băng qua cánh đồng gió, nơi nhưng chú quạ ăn lúa đang vội vã từng hạt, đến khi chạm bờ sông Ekado, không lý thuyết nào trên sách vở dạy cho một sinh vật có cánh bay được. Thế là Modess cùng đường. Chân cậu run rẩy theo nhịp tim con thú háo mồi. Vài bước lùi lại, con thú kia lại vài bước tiến lên. Bất chợt nó nhảy lên vồ cắn một phát vào vai cậu. Dòng máu vàng ánh tung lên giữa trời xế chiều ửng đỏ, cùng với tiếng hét thất thanh. Modess ngất đi và cậu tưởng như mình đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro