Chương III: Bức thư tình đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Bức thư tình đầu tiên.

- Bố, mẹ con về rồi.

- Hôm nay đi học sao rồi? Nào, để mẹ cất cặp cho.

- Rất tốt. Mọi người đều rất thân thiện và... – Hình như tôi muốn nói về Hi Thần nhưng rất nhanh kịp suy nghĩ lại. Tôi vẫn chưa muốn mẹ biết về Hi Thần.

- Và gì nữa?

- À, không có gì. Con về phòng đây.

Lăn lộn trên giường mấy trăm vòng, tâm trí hỗn loạn lên vì nhớ tới Hi Thần. Phải làm gì đây? Làm gì? Làm gì? Phải rồi, thư tình. Không được, mới tới trường thôi mà. Không được. Trần Hạ Băng, kiềm chế lại, kiềm chế lại.

1 tháng sau.

Kể ra tôi thấy bản thân cũng thật tài giỏi a. Có thể dồn nén cảm xúc lâu đến như vậy. Ừ thì không hẳn là quá lâu nhưng với 1 người đang yêu, ít nhất là so với tôi nó dài như cả 1 thế kỉ ấy. Tôi vẫn nhớ mãi buổi sáng ngày hôm ấy – lần đầu tôi phát hiện cậu ấy có cảm xúc với tôi.

Sáng hôm ấy, tôi thấy trong ngăn bàn có 1 bức thư. 1 bức thư màu xanh ngọc, bên ngoài trang trí rất đơn giản nhưng không hề đơn điệu, rất hài hòa và đẹp mắt. Tôi quay sang Hi Thần:

- Của cậu à?

- Không phải.

- Vậy là của ai được chứ?

- Chắc là của cậu – câu trả lời ấy không giống như lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi. Nó không phải như phớt lờ, nói cho có mà mang theo một chút gì đấy quan tâm, hơi khó chịu và 1 chút đáng sợ.

Bức thư ấy được gửi từ 1 đàn anh lớp 12. Anh ta tên Dương Nhật Nam. Anh ta nổi tiếng là 1 mỹ nam ngôn tình chính hiệu của Nam Khai. Thì ra từ ngày đầu tiên tôi tới trường anh ta đã biết tôi và tìm hiểu về tôi suốt trong khoảng thời gian ấy. Và sau đó anh ta hạ quyết tâm, viết cho tôi 1 bức thư tình rồi để trong ngăn bàn. Tôi cũng không nhớ rõ hẳn nội dung bức thư ấy là gì. Nhưng đại khái nó cực kì sến sẩm, làm cho tôi muốn nổi da gà. Khi thấy tôi đọc bức thư và cười khẽ, Hi Thần liếc nhìn tôi. Không, chính xác hơn là cậu ấy nhìn bức thư kìa. Cậu ấy rất muốn biết chủ nhân của bức thư kia là ai? Ánh mắt cậu ấy rực lên như muốn đốt cháy bức thư ấy vậy.

- Ai gửi vậy? – Lần đầu tiên tôi thấy quan tâm tới tôi đến vậy.

- Là 1 đàn anh lớp 12.

- Tên gì?

- Dương Nhật Nam. Sao vậy?

- Cậu thích anh ta à?

- Không, tuyệt đối không. – Tôi lắc đầu ngoay ngoáy.

- Cậu ghen sao?

Cậu ấy đập ngay quyển Hán ngữ dày cộp vào đầu tôi, đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Cô vào kìa.

- Oh, nhưng lần sau tuyệt đối không được đập vào đầu mình. Đau chết đi được.

Chuyện ấy kết thúc như vậy, trong bình yên ngoại trừ cái đập vào đầu đau điếng người ấy. Mãi về sau tôi vẫn nghĩ như vậy, cho tới ngày Dương Nhật Nam tốt nghiệp cao trung anh ta mới nói cho tôi biết chiều ngày hôm đó Vương Hi Thần đã đến dằn mặt anh ta, nói anh ta đừng xen vào cuộc sống của tôi. Và có lẽ, Hi Thần phát sinh tình cảm với tôi từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro