Chương V: Thi học kỳ sắp tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương V: Thi học kỳ sắp tới rồi!

Tôi đến Cao trung Nam Khai thấm thoát đã được một năm, kỳ thi học kỳ nhanh như nước lũ chớp mắt đã tới rồi. Lực học của tôi khá ổn trừ môn Lý thì lực học của tôi có thể coi là xuất sắc. Nhưng làm sao qua môn Lý thì là 1 vấn đề quá lớn. Vật Lý cao trung không giống ở sơ trung, nó khó hơn hàng vạn lần. Ngồi cắn bút hoài trong giờ tự học, đột nhiên ngẩng đầu lên thì tôi đã tìm thấy lời giải đáp: Vương Hi Thần. Cậu ấy là thủ khoa môn Vật lý hồi còn sơ trung và bây giờ cũng là "con cưng" của thầy Vật lý.

- Hi Thần...

- Có việc gì?

- Cậu có thể giúp mình được không?

- Việc gì?

- Cậu có thể kèm môn Vật lý cho mình được không? Mình van xin cậu đấy.

- Được.

- Tốt quá rồi. Cậu soái quá đi còn....

- Dừng. Nhưng tôi có điều kiện.

- Cứ nói đi. Nếu nằm trong khả năng của mình, mình nhất định sẽ đáp ứng.

- Tôi muốn đến nhà cậu ăn tối trong 1 tháng.

- Tưởng chuyện gì. Việc này cực kỳ đơn giản. Mà sao cậu lại muốn đến nhà mình ăn tối. Do nhà mình đẹp? Mẹ mình nấu ăn ngon? Hay là vì mình?

Bộp. Quyển Hán ngữ lại lần nữa thành hung khí rồi. Đau chết mất.

- Cậu ảo tưởng xa quá rồi. Vì tôi thích không khí gia đình cậu.

- Gia đình cậu có chuyện à?

Rầm. Cậu ấy đột nhiên đạp bàn rồi chạy ra ngoài. Tôi đương nhiên đứng lên đuổi theo. Nhưng mới chạy có 1 lúc mà tôi lại ngất xỉu, chắc do hậu di chứng của vụ Trương Mạn Ngọc. Hi Thần nghe thấy tiếng động mạnh quay lại nhìn thấy tôi nằm soài dưới đất hốt hoảng bế tôi lên phòng y tế. Mất 30 phút tôi mới tỉnh lại. Haizz, chưa già mà đã yếu rồi.

- Hạ Băng, cậu sao rồi?

- Mình không sao. Mình xin lỗi, mình không biết đã lỡ nói ra điều gì lại khiến cậu tức giận như vậy.

- Cậu không có lỗi, do tôi nhạy cảm quá thôi.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, giọng nói ẩn chứa sự quan tâm và chút chua xót.

- Cậu đừng để chuyện không vui trong lòng. Có gì cứ nói ra sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

- Mẹ tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi. Năm tôi 9 tuổi bố tôi đi bước nữa. Dì sinh em bé, bố gần như không quan tâm tới tôi. 3 năm sau, bố cùng dì sang Mỹ sống, tôi 1 mình ở lại Trung Quốc. Mỗi năm ông về thăm tôi đúng 1 lần. Cậu có biết khi nhìn thấy bố mẹ cậu quan tâm cậu như vậy tôi ganh tỵ đến mức nào không. Tôi còn nghĩ nếu mẹ tôi còn sống chắc bà cũng đối xử với tôi như mẹ cậu vậy.

- Mình xin lỗi. Cậu tới nhà mình ăn tối cả đời cũng được. Bố mẹ mình rất quý cậu. Họ nói xem cậu như con trai vậy. Họ còn trách mình sao không hay mời cậu tới nhà chơi, bây giờ thì tốt rồi. Hãy xem nhà mình như nhà cậu vậy.

- Tiểu Băng, cảm ơn.

Tôi có nghe nhầm không. Cậu ấy vừa gọi tôi là Tiểu Băng. Tự véo tay mình 1 cái để biết có nằm mơ không mà hình như hơi quá tay nên kêu nhẹ 1 tiếng.

- Cậu sao vậy?

- Không..không sao.

Tối hôm ấy và cả 1 tháng sau cậu ấy đưa tôi về và ở nhà tôi ăn cơm tối. Sau đó còn kèm giúp tôi môn Vật lý đến tận 10h đêm mới về nhà. Đó có lẽ là 1 trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Một hôm mẹ tôi hỏi:

- Bảo bối, cậu lớp trưởng lớp con da mặt dày cũng không vừa đâu.

- Mẹ, người ta làm gia sư không công cho con gái mẹ, mẹ còn muốn gì nữa.

- Con thích cậu ta sao?

- Mẹ...

- Đoán trúng tim đen của con rồi sao? Không cần lo, mẹ không giận đâu, đây là chuyện hết sức bình thường. Con ở tuổi này không yêu mới là bất bình thường.

- Mẹ đúng là người có tư tưởng tiến bộ. Nhưng sao mẹ biết được?

- Nha đầu ngốc. Mẹ là mẹ con thì có gì mà không biết chứ. Ánh mắt của con rất phản chủ đấy.

- Mẹ, mẹ nghĩ cậu ấy có thích con không?

- Con gái mẹ vừa xinh xắn, vừa giỏi giang ai mà không thích.

- Con hỏi nghiêm túc đấy.

- Cậu ta chấp nhận kèm học cho con, đòi ở nhà chúng ta ăn cơm tối có lẽ là có tình cảm với con rồi.

- Chưa hết đâu mẹ, cậu ấy còn gọi con là Tiểu Băng nữa.

- Vậy là chắc hơn 50% rồi. Nhưng con phải cố giữ giá. Trần gia chúng ta đâu thể để mất mặt như vậy được.

- Con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro