Chương 18: Lụy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

   "..."

   " Thôi mày chơi mình đi! Cố chấp muốn chớt!"

   Tớ vừa gặm bánh, vừa rơi vào trầm tư:
   "Sẽ không ai thích tao đâu! Tao chả có gì cả"

    "Mày chưa hết lụy thằng  Bách Anh à?!"

   "Vãi! Chuyện xưa rồi bạn! Tôi với nó có gì đâu mà lụy"

    "Crush cũ! Anh ấy giơ cờ đỏ mà bạn vẫn lao vào!" Ngân bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
  
   "À con tó này! Dám tỏ vẻ ta đây với anh! Chú chưa biết anh có liên hoàn vả à"

   Xong tớ với Ngân lại trọ trẹ nhau hết giờ ra chơi luôn.

   À! Chắc hẳn các bạn đang tò mò Bách Anh là ai đúng không? Chao ôi! Một người tớ từng quen ấy mà!

   Thực ra đó là mối tình đầu đơn phương của tớ. Vào những năm tháng cấp 2, Cậu ấy từng là cả bầu trời của tớ và cũng là người để lại cho tớ một nỗi ám ảnh không thể quên về hình bóng ấy. 

   Theo tớ nhớ thì chính xác là năm lớp 7 tớ có cơ hội gặp bạn ấy. Thực ra thì cũng chỉ là biết nhau thôi chứ có nói được với nhau mấy câu. Năm ấy tớ học chung lớp bồi dưỡng học sinh khá giỏi của trường cùng cậu ấy. Ấn tượng đầu tiên của tớ về Vương Bách Anh  là một bạn nam rất cao, cao hơn tớ tận 1 cái đầu lận. Với cả bạn có đôi chút điển trai...hihihi... 

   Thực ra tớ lúc ấy cũng chỉ thấy bạn ấy hơi đặc biệt vì có chút trầm tính, ít nói ơi là ít nên sự tò mò trong tớ mới trỗi dậy. Tớ chính thức có hứng thú với cậu ấy khi cùng hội nhóm chơi 1 số mấy tò vô tri. Tớ và Bách là 2 người cuối cùng thực hiện phần chơi để tìm xem ai là người cuối cùng vào vòng trong. "Nhường phụ nữ trước" Câu nói ấy vẫn in rất đậm trong tâm trí tớ, Bách Anh vừa nói vừa mỉm cười pha chút ngại ngùng làm tớ trong 1 phút trở nên bối rối. Aisss chớt tiệc Mỹ Anh đang làm cái quái gì vậy hả! Ngại quá🫣

    Lâu dần chẳng biết tại sao tớ lại có thể nói chuyện và trở nên khá thân thiết với bạn ấy. Chắc là 2 đứa có cùng tần số và đều là mấy đứa học tốt hay gặp nhau nhiều ở lớp bồi dưỡng nên vậy. Năm lớp 8, tớ với bạn ấy như lửa với nước vậy, sơ hở là cà khịa, sơ hở là chêu nhau. Haizzz nghĩ lại mà giờ tớ vẫn bất giác mỉm cười, quả thật kỉ niệm là 1 thứ quà của cảm xúc, chúng làm ta cười để rồi cũng phải rơi nước mắt. 

   Đỉnh điểm vào năm lớp 9, tớ cùng Vương Bách Anh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Ngữ Văn. Lúc ấy là quãng thời gian tươi đẹp mà tớ không bao giờ quên được. Đó là những cuộn phim nghiêng nghiêng theo bòng dáng 2 cô cậu học trò cười đùa chọc nhau suốt mà chẳng chịu tập trung viết văn, là chiếc bánh xe quay tròn với nụ cười giòn tan của cậu thiếu niên khi trở cô bạn đi học về. Hoàng hôn đỏ ửng trên đôi má của cô bạn nhỏ ngồi phía sau (Vâng đó là tớ)....

   Lúc ấy mấy đứa bạn tớ đều trêu trọc, " đẩy thuyền" tớ cùng Bách Anh. Tồyyyyy! Mà tớ thích ahihihiihi... Con bạn thân cứ reo vào đầu tớ hy vọng bằng những lí lẽ hùng hồn của nó (Lúc ấy tớ còn có 1 người bạn rất thân nhưng không phải Tuệ Ngân và Đặng Diễm). Nào là cái cách Bách Anh nhìn tớ kiểu của một gã si tình ý, nào là khi nói chuyện cùng đám bạn thì chỉ chú ý mỗi tớ, lúc tớ nhìn lên thì không dám nhìn thẳng mắt tớ, bla bla...

    Quả thức mấy lí lẽ ấy thuyết phục thật vì tớ cũng tự cảm nhận được những điều nhỏ nhặt ấy. Cũng trong lần nói chuyện nhóm sau khi làm xong bài kiểm tra cuối kì môn Toán, vì tớ sai lỗi ngớ ngẩn nên tâm trạng tớ xuống dốc. Bách Anh lúc ấy cũng hỏi han cả nhóm về tình hình thi cử, tớ thì không có hứng nói nên chỉ lẳng lặng nhìn xuống chân với vẻ mặt buồn dầu. Về đến nhà tớ lười biếng mở chiếc điện thoại cố níu kéo tâ trạng của mình thì Vương Bách Anh gửi tới vài dòng tin nhắn:

    [Mày ổn không thế?]. [ Làm bài không tốt?]. [Thôi không sao đâu ...]

   Tớ chưa hề nói ra tâm trạng của mình với bất kì ai nhưng sao bạn ấy lại biết? Từ ấy tớ thực sự xác định rằng mình đã thích người con trai này rồi! Ngày qua ngay vẫn cứ chơi với nhau, nói chuyện, trêu đùa, cùng học tập, tâm sự,... quả thực chỉ làm tớ thêm rung động. Tớ có thể nhận ra rất nhanh những cặp đôi thích nhau nhưng về đối tượng của chính mình thì như con nai vàng ngơ ngác ngu ngơ chả cảm nhận hay thăm dò được gì ở người ta...Tồyyyy! Nhớ nhất là cái vụ khi đi thi hsg về, cả dọc đường hay đứa chọc ghẹo lấy cớ vớ vẩn mà "vả" nhau. Thực ra chả đau chút nào cả nhưng vì thế mà tớ lần đầu tiên được nắm tay crush lại còn đc crush nựng má...ahihhi cao thủ không bằng tranh thủ. Bà hoàng thủ đoạn gọi tên Mỹ Anh.

    Nhưng rồi vì ôn thi lên 10 mà chúng tớ bị tách lớp, không còn được gặp nhau thường xuyên nữa. Tuy không gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhắn tin hỏi han lẫn nhau. Rõ ràng đã cùng hứa sẽ cùng đậu vào 1 ngôi trường cấp 3 như ý mà bạn ấy quay xe phút chót bỏ tớ bơ vơ thi vào ngôi trường "định ước" - trường hiện tại của tớ. Tớ biết sẽ rất ít cơ hội gặp Bách Anh nên tớ quyết định bảy tỏ nỗi lòng mình...

   Thực ra tớ biết trước kết quả rồi, vì tớ chỉ nói ra những cảm xúc đặc biệt của mình khi tớ đoán trước được câu trả lời hoặc điều ấy đã đến giới hạn buộc tớ phải bùng phát thì tớ mới nói ra. Và các bạn biết Bách Anh trả lời như thế nào không? "Tớ cũng thích cậu..." Đấy là Bách nào chứ không phải Bách Anh. Bạn ấy không trả lời có hay không mà chỉ nhắn lại 1 tin [hahaha]. Cười...

  Zui lắm hay gì? Tớ bỗng chốc sụp đổ! Dù tớ biết bạn ấy không biết phải trả lời như nào nên chỉ biết cười nhưng thực sự tớ cảm thấy hụt hẫng. Tớ dường như cảm thấy bị tổn thương level max vì lấy mãi mới đủ dũng khí nói ra mà bạn nỡ phủ nhận cảm xúc ấy, Huhuhu!

   Từ đó tớ không còn liên lạc với Bách Anh nữa! Tớ trở thành sad gơ! Từ ấy cũng cảm thấy nhạy cảm hơn và cũng tách mình xa với các mối quan hệ khác giới. Tớ sợ bị "ảo tưởng", bị tổn thương 1 lần nữa... Vương Bách Anh! Đồ tồi! Cậu và tớ không còn quan hệ gì mà khi nhắc đến cậu dường như tớ bị rơi vào trầm mặc vừa ấm áp vừa nguội lạnh. Thật khó chịu. Bách Anh từng là cả bầu trời của tớ và cũng là quá khứ về 1 bóng dáng tớ chẳng thể nào thoát ra được. Cảm giác này thật đau đớn!

   "Ê! Mày làm đ** gì mà như con tự kỉ thế! Nghĩ gì thế! Hay đang lụy ai đó?" - Tuệ Ngân lúc nào cũng mỏ hỗn như thế! Ác độc!

   "Ai lụy?" Gia Hưng như ma ấy đến ngồi cùng bọn tớ lúc nào không hay....

***************Còn tiếp**********

( Lâu rồi Aura mới viết lại truyện đấy! Haizzz nhớ quá! Bật mí cho bạn biết những câu chuyện trong tác phẩm đều là những mảnh ghép của cuộc sống của chính mình, có thể đó là trải nghiệm của chính bản thân mình và cũng có thể là câu chuyện của những người bạn xung quanh mình. Dù sao đi nữa nó còn real hơn cả tớ :))) Cuối cùng cảm ơn bạn đã đọc chương! Thank you so much <3 )

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro