Chương 2: Ấn tượng đầu không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng thưa quý vị thì 30 phút đã trôi qua nhưng cô Lan chưa có dấu hiệu gì liên quan đến việc muốn dừng lại câu chuyện của lớp cũ. Haizz! Đời là bể khổ trần gian, cô bé mỏng manh này sao chịu được đây!! Tớ đành ngậm ngùi quay mặt ra cửa sổ, cố tìm kiếm cái gì zui zui. Chà! Hôm nay trời trong gió mát chim hót líu lo, quá hoàn mĩ cho một buổi cày anime...
"Alo! Mỹ Anh ơi! Mỹ...Anh"- Cô Lan cất tiếng gọi.
Tớ bất giác giật mình. Thì ra cô thấy tớ mất tập trung nên gọi tớ nhắc lại lời cô vừa nói. Cũng chẳng bất ngờ gì khi 30 phút vừa qua tớ chẳng "nhét" được cái gì vào đầu. Giờ thì hay rồi, tớ biết gì đâu mà nói lại đây. Cô Lan thở dài ngao ngán, đưa tớ giẻ lau bảo tớ đi giặt cho tỉnh ngủ. Hmmm...Cái ngày gì zậy trời! Hết đi cọ bồn cầu rồi tới giặt giẻ, các thầy cô đang hướng nghiệp trước cho em đỡ bỡ ngỡ hay gì?!
   Tớ lặng lẽ sải bước quanh dãy hành lang, đang mải mê ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thì "Oops!"...Ngã đau vãi!
Được ông trời phù hộ nên các tính hậu đậu lại tái phát. Không hiểu kiểu gì! Cái bậc thang thấp thế mà tớ cũng trượt chân cho được. Cayyyy thực sự! Nước mắt tớ khẽ ướt trên bờ mi, vết thương thì vẫn đang ngày một rỉ máu. Tớ cứ thẫn thờ ngồi đó mà chẳng biết phải làm gì.
  Bỗng từ đâu đó có một bàn tay ấm áp kéo tớ ra khỏi nỗi đau đớn. Nhanh như thoắt, bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt mình lên ghế, lặng lẽ lấy băng cá nhân từ trong túi, cẩn thận dán lên chỗ vết thương vừa nãy.
   Tớ vội vàng lau nước mắt, ngước nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy. Ôi trời đất ơi! Bớ làng nước ơi đẹp zai quá!!! Như truyện ngôn tình vậy ấy ( đây là truyện ngôn lù nha ;))) ) Anh chàng ấy đẹp thật! Đôi mắt nâu sâu thẳm, cái mũi dọc dừa cùng bờ môi mỏng trông quyến rũ không chịu được 😳😳😳. Cậu ấy khẽ vuốt tóc, ánh nắng chiếu vào khuân mặt xinh đẹp. Eww ơi! Cậu làm vậy là không được rồi! Cậu biết làm thế là đang ăn cắp trái tim của con gái nhà người ta không. Chìm trong vẻ đẹp hút hồn ấy, tớ đứng hình mất 5s xong bạn ấy lặng lẽ đi mất tiêu luôn. Khoan! Tớ chưa kịp xin in tư mà...Tớ ngồi ngơ ngác thêm 5s nữa, chưa kịp nhận chân mệnh thiên tử thì chàng đã bốc hơi rồi. Còn gì sầu hơn khi bạn gặp trai đẹp mà chưa kịp xin intư....Đau lòng quá! I am tổn thương 😢
Vẫn chưa hết tiếc nuối thì ông bảo vệ từ đâu chạy lại nhắc nhở tớ vào lớp. Mà đời lạ ghê, người muốn gặp thì mãi ko thấy, người chả muốn gặp thì ở đâu cũng xuất hiện. Có khi ông bảo vệ mới là mai-đẹt-ti-ni ấy chứ! Eww! Nghĩ thôi mà thấy sầu rồi !!!!
                      *****
   Cũng nhanh thật, hôm nay trường tớ tổ chức khai giảng nè. Rút kinh nghiệm từ sự ngu dốt lần trước, lần này tớ đi sớm lắm. 5h30 đã chuẩn bị xong hết rồi nhá, chải tóc gọn gàng, sẵn sàng chiến thôi :))) . 6h tớ đã ra bến đợi xe rồi. Lặng lẹ ngồi trên băng ghế dài, tớ ngồi ngân nga những giai điệu quen thuộc. Đang ngồi chill thì xe buýt dần dần lăn bánh tới, mà khoan...Đông thế! Xe chở 1 đống người chen chúc nhau luôn. Chà! Tỉ lệ cạnh tranh ghế ngồi còn căng hơn cả tỉ lệ chọi khi thi cấp 3 ấy chứ. Ông trời thật bất công với những người xinh đẹp  :)))
  Lên xe buýt! Tớ vội luồn lách tìm chỗ đừng vững chắc nhất. Tại sao tớ không đi tìm ghế ư? Vì có ghế nữa đâu mà tìm, giờ thì có nước tìm chỗ đứng thôi, có chỗ đứng còn may đấy! Chưa kịp an phận thủ thường thì ông tài xế đạp mạnh chân ga. Theo quán tính, tớ ngã nhào ra phía sau và các bạn biết gì không. Đúng rồi đó tớ ngã lăn ra đất chứ không phải được ngã vào nam chính như trong kịch bản đâu. Quê muốn độn thổ luôn! Tớ vội đứng dậy tìm kiếm chỗ tay vịn mà kín hết trơn luôn, đen thôi đỏ là red! Thôi đành tự giữ thăng bằng để mai này thi hoa hậu, catwalk cho đỡ bỡ ngơ vậy.
   Ông tài xế 1 lần nữa đạp phanh bất ngờ, "Úi" lúc nãy vừa ngã xong lần này lại vồ ếch ra phía trước. Tớ vội vã ôm lấy 1 thứ gì đó để không ngã lăn ra đất và...Tớ đang ôm chân của 1 ai đó. Nuốt khan, tớ chầm chậm nhìn lên. Úi zời! Nhục chưa! Tớ ôm chân của người ấy.... Gương mặt bạn ấy biểu rõ sự kinh hãi tột độ, tớ liền đứng lên để giải thích thì xe buýt lại rung lắc. Tớ cũng chao đảo theo như muốn ngã thêm một cú nữa cho quê nốt. Lần này thì cậu ấy chủ động đưa tay ra giữ tớ. Xong người ấy kéo tớ nép sang phía họ. Mà cũng thật không thể tin được! Duyên phận rồi! Chính xác là cậu ! Mai-đẹt-ti-ni mà tớ đang kiếm tìm bấy lâu nay. Quần áo cậu ấy thơm thật, một mùi thơm rất dễ chịu. Vẫn vẻ mặt hờ hững ấy nhưng có một thứ gì đó khiến cậu ấy rất cuốn. Bạn ấy đang nghe nhạc thì phải, một tay bám vào chỗ tay vịn, một tay thì cầm cuốn sách gì đó rất dày. Bỗng cậu ấy lườm tớ 1 cái. Ấy chớt quên! Thì ra tớ từ lúc cứ nhìn cậu ấy, như kiểu Tú Bà nhìn Thúy Kiều, chắc cậu ấy tưởng tớ là mấy bà đi mô giới nên sợ. Ngại quá! Tớ đành tém tém lại, nhìn đi chỗ khác. Xong cậu vỗ vai tớ rồi chỉ vào chỗ tay vịn ý nói tớ cứ bám lấy đi. Nhưng tớ làm giá, tớ lắc đầu chối từ mãi thì cậu ấy mới tiếp tục bám vào chỗ vịn. Tớ đã cố trụ lắm rồi nhưng ông tài xế thì cứ báo thôi. Thấy ổ gà ổ vịt là phi thẳng vào, muốn té rớt cả liêm sỉ luôn
:((( . Hết cách, cậu ấy đưa tay ra cho tớ bám vào.  Eww! Tim tớ đập "thình thịch" luôn ấy. Tại xe xóc quá nên tớ mới bấu vào thôi chứ không phải vì tớ mê zai vứt bỏ liêm sỉ đâu đấy :)))
  Vậy là cả quãng đường đến trường tớ cứ ôm mãi tay cậu ấy. Giờ, tớ chỉ ước cho thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, mong giây phút này đừng vội trôi qua...tớ muốn bám tay cậu mãi thôiii.
( 3 chương đầu tiên mình thiên về giới thiệu nhân vật nên có lẽ sẽ gây cho các bạn cảm giác chóng chán😓😢. Mong các bạn có thể kiên nhẫn đọc tới các chương sau. Chương kế nam chính sẽ lên sàn, các bạn cùng mình đoán xem anh chàng tinh tế ấy là ai nhé? ;))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro