Chương 9 (part 1): Buổi tự học bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng bại não!

Tớ chửi thầm trong bụng, vậy mà bạn cũng ngước đầu lên nhìn về phía tớ. Ủa người ta có nghe thấy không nhỉ, chắc không nghe thấy đâu, nghe thấy thì đã đến choảng tớ rồi. Thấy tớ Gia Hưng lấy từ trong balo một gói socola nhìn rất hấp dẫn xong rồi còn lắc lắc cho nó kêu sột soạt. Dụ chó à bạn? Đừng tưởng tớ dễ dụ vậy nha. Tớ vội chạy đến chộp lấy luôn. À khoan! Không phải vì tớ thấy socola nên chạy đến đâu, tớ thương bạn ngồi một mình như tự kỉ nên đến ngồi cạnh thôi nhá! Còn gói socola là do lỡ tay cầm nhầm ahihi!

Lấy được gói kẹo, tớ cũng sang bên kia ngồi đối diện với bạn chứ không dám ngồi cạnh. Thật ra là tớ sợ Kiều. Vụ lần trước làm tớ phát run rồi, ngu một lần thôi ai ngu lần 2 lần 3. Thấy tớ ngồi đối diện, Hưng cũng chẳng lấy làm bất ngờ, bạn lại tiếp tục cắm mặt đọc sách mà không nói câu nào. Trước mặt Hưng là 1 tập sách dày cộm, Hưng tập trung đọc sách với một cái tốc độ rất nhanh. Đây là khi thiên tài đọc sách hay sao?

Tớ cũng chạy đi lấy sách cho bằng bạn bằng bè. Sau một hồi lựa chọn, tớ ôm một đống sách còn cao hơn cả chồng sách của bạn đặt xuống bàn. Hưng tròn mắt nhìn tớ rồi nói với vẻ mặt chế nhạo

"Nhắm đọc hết được đống đó không cô nương?!'

Tớ đắc ý nói :" Đọc đến đâu thì đọc, lấy nhiều để gây áp lực cho mấy đứa kia là chính ahihi"

Hưng nở nụ cười rồi tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Tớ cũng mở một quyển sách ra đọc để lấy tư liệu. Ơ! Tự nhiên hoa mắt trắng mặt ngang! Cứ nhìn thấy chữ là buồn ngủ. Tớ dựng sách dậy, ló ánh mắt của mình ra xem Hưng học bài. Cảm nhận được ai đó nhìn mình, Hưng cũng lườm cho một cái. Tớ giật mình vội vã cất cặp mắt giả vờ chọn cuốn khác đọc. Tật cũ không bỏ được, tớ lại lén lúc quan sát Hưng. Lần này Hưng đã đứng chờ trước, búng vào chán Mỹ Anh một cái vì mất tập trung rồi mắng

" Tập trung nhìn sách đi bà già"

Tớ liền gật gù nhìn vào sách.

"Đọc được gì không?"

"Không!"

"Đương nhiên! Giở sách ngược sao đọc hả Mỹ Anh!" Giọng Hưng có vẻ rất giận.

Ngại quá! Lom dom thế không biết. Tức vì sự mất tập trung của tớ, Gia Hưng kéo ghê sang ngồi cạnh để tiện cốc cho tớ một cái. Lần này có Hưng ngồi cạnh tớ cũng chẳng dám làm việc riêng, tớ chuyên tâm tìm tư liệu. Đề bài là : Em hãy trình bày diễn biến của một cuộc chiến trong lịch sử Việt Nam hoặc một câu chuyện em ấn tượng và nói lên những suy nghĩ của mình về nó. Mỹ Anh sẽ chọn viết về câu chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, vì tớ thích ăn cam :)))). Đang tung hứng viết thì não tớ lóe lên một câu hỏi, tớ liền kéo kéo áo Hưng rồi hỏi:

"Hưng này! Sao Trần Quốc Toản lại bóp nát quả cam nhỉ?"

"Vì Vua Trần ban cho quả cam, vì tức giận và thể hiện ý chí của mình nên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam thôi. Có gì bóp nấy!" Hưng trả lời nhưng mắt vẫn đọc sách.

"Nếu vua Trần cho trái khác thì Trần Quốc Toản có bóp không?"

"Có!"

Tớ thích thú ghé vào tai Hưng hỏi ngu tiếp:

"Vậy là quả sầu riêng thì Trần Quốc Toản bóp kiểu gì? Có khi ông sẽ nhém đi và rơi trúng đầu ông Niu-tơn sinh ra định luật vạn vật hấp hối ý nhỉ. Lịch sử thật thú vị!"

Tớ đang cười đắc ý thì Hưng cốc một cái vào chán tớ vì không học mà cứ nói nhảm. Xong bạn đòi kiểm tra bài của tớ xem ra thể thống gì không. Tớ kiêu ngạo giật lại bài mà Hưng cứ giơ lên cao kiểu thách Mỹ Anh với tới. Tớ nào chịu thua, ra sức vươn tay cướp lại vở và "rầm". Tớ đẩy Hưng ngã nhào xuống đất, còn tớ thì nằm phía trên Hưng. Act cool đứng hình mất 5s! Tớ và bạn bốn mắt nhìn nhau. Nhận ra sự ngại ngùng này tớ cũng vội ngồi dậy không quên xin lỗi bạn. Vậy là cả buổi sau đó hai đứa tớ ngại ngùng chẳng nói câu gì. Thỉnh thoảng tớ nhìn sang Hưng nhưng cũng chỉ thấy bạn ngoảnh mặt đi, hai bên vành tài thì cứ đỏ ửng lên. Chắc bạn ngại! Mà mình cũng ngại theo luôn! Aisss! muốn độn thổ luôn ấy. Chỉ chờ có tiếng trống hết giờ là tớ lao ra về như một vị thần. Chứ ngại quá ai dám ngồi lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro