KÝ ỨC TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một người đã có vợ con đàng hoàng, ở cái tuổi 35 đáng lẽ ra cũng được gọi là yên bề gia thất và sự nghiệp ổn định thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy bản thân mình thiếu điều gì đó mà chính hắn luôn mong muốn, thôi thúc mình được đáp ứng điều đó. Lấy vợ năm 29 tuổi cũng là do cha mẹ sắp đặt, cho tới bây giờ hình như đối với Loan vợ hắn hắn không biết đến hai chữ tình yêu. Đồng ý Loan là một người vợ, một người mẹ tốt nhưng hắn chẳng yêu nàng, hắn cũng chẳng ép mình phải thực hiện điều đó. Mà có lẽ trong suốt cuộc đời này hắn chẳng thể yêu ai được nữa.

Hắn gặp Chi trong một ngày mưa của 15 năm trước khi hắn mới chỉ là thằng thanh niên 20 tuổi chỉ biết lao đầu vào học tập. Nhưng ngày hôm đó không biết có phải do tiếng sét ái tình đánh ngang qua tim hắn hay không mà mới nhìn thấy nàng hắn đã ngơ ngẩn. Hắn vội vàng gấp gáp làm quen nàng một cách vụng về, đáp lại vẻ vụng về ấy là nụ cười “thiên thần” của nàng, chính nụ cười ấy làm cho hắn bạo dạn hơn, nụ cười của nàng tiếp thêm sức mạnh cho hắn thật nhiều…thật nhiều…lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là rung động thật sự. Hắn tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim nàng, từ việc chở nàng đi học đến việc tối tối đến nhà dậy kèm cho nàng môn xác suất thống kê. Hắn đã yêu và được yêu từ đó. Hắn và nàng đã thề hẹn rất nhiều, hắn đã từng mơ tới viễn cảnh một ngôi nhà xinh xinh trồng đầy hoa hồng, trong ngôi nhà ấy là nàng đang ẵm trên tay đứa con của hắn còn hắn thì giang vòng tay sung sướng đón cả hai mẹ con nàng vào lòng…thế nhưng giấc mơ ấy mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ. Hai năm đại học trôi đi khá nhanh, hắn ra trường và tất bật bộn bề với công việc. Hắn và nàng gặp nhau ít hơn, mỗi lần gặp cũng chỉ chớp nhoáng rồi thôi. Nhiều lần hắn đề nghị chuyện cưới xin với Chi, nhưng lần nào nàng cũng nhìn hắn cười rồi nói đợi nàng một thời gian nữa khi công việc của nàng ổn định đã. Rồi một ngày trời cũng mưa và thật lạnh của bốn năm sau nàng gặp hắn, nàng đã nhắc đến chuyện chia tay với hắn, điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Tất nhiên hắn từ chối, nhưng dưới ánh mắt cương nghị của nàng hắn còn biết làm gì hơn. Lúc ấy hắn hận nàng lắm, hận đến mức hắn muốn làm tổn thương nàng dù cho đó là người con gái hắn luôn muốn bảo vệ và chở che. Đã bao lần đứng trước cửa nhà nàng từ tối đến tận sang để suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao nàng bỏ hắn, chẳng phải nàng vẫn nói là yêu, thương hắn sao, không lẽ là nói dối. Nói dối! hóa ra là thế, hắn đã tin nàng để rồi nàng nói dối hắn. Hắn trở nên căm tức và thù hằn tất cả, hắn ghét bọn con gái, một lũ đàn bà chỉ biết nói dối. Hắn phải thay đổi, hắn phải trả thù…

          Và người ta thấy hắn thay đổi thật, hắn bắt đầu hút thuốc, bắt đầu uống rượu, cặp bồ, và bắt đầu có những chuyện tình một đêm…thế nhưng dù thay đổi thế nào hắn vẫn không thể quên được nàng. Mẹ kiếp! nàng có sức ảnh hưởng đến hắn ghê gớm…Đang lúc quẫn chí chưa biết làm gì thì hắn gặp chị nàng, hay nói đúng hơn là chị nàng tới tìm hắn, chị thông báo cho hắn biết là nàng đang nằm trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư quái ác chắc cũng không còn cầm cự được lâu nữa. Ngày mà nàng chia tay hắn cũng là ngày mà nàng biết được căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, nàng muốn hắn không phải đau đớn nên mới quyết định chia tay hắn, để hắn hận nàng, ít nhất như vậy khi biết tin nàng chết hắn mới đỡ khổ đau.

          Hắn đã không hề hay biết, và giờ thì hắn hối hận, hắn hối hận thật rồi. Mỗi lần thấy nàng đau sao hắn không cùng nàng đi khám bác sỹ, sao hắn lại vội tin khi nàng nói rằng không sao chỉ là do nàng hơi mệt. Nhìn nàng khuôn mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường trắng tim hắn nhói đau, hắn hận mình thật nhiều. Nàng tinh khiết, trong sáng biết bao vậy mà hắn không biết chuyện lại hận nàng. Sự đời thật trớ trêu.

          Rồi nàng cũng bỏ hắn mà đi, hắn chỉ hận một nỗi không thể theo nàng. Hắn bật khóc khi nghĩ đến sự chia lìa ấy, sự chia lìa vĩnh viễn.

          Hắn gặp Loan trong một bữa tiệc của gia đình vào mấy năm sau. Loan là con một người bạn thân của Cha hắn, cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lợi đó là những đặc điểm hắn thấy ở người con gái này sau mấy lần hẹn hò do sự sắp đặt của gia đình. Loan yêu hắn bằng một tình yêu tĩnh lặng, không sôi nổi, không cuồng nhiệt nhưng vững chắc và đầy sự quan tâm. Hắn không yêu nàng nhưng nàng tốt với hắn quá, hắn không nỡ làm nàng thất vọng, thôi thì cứ để mình hắn đau khổ là được rồi…Sau khi cưới, Loan cũng rất biết ý, nàng không bao giờ nhắc lại chuyện trước kia với hắn, luôn luôn là một người vợ ngoan hiền. Đứa con đầu lòng ra đời là một cu cậu tương đối nghịch ngợm. Nhìn con hắn thoáng cười, thế nhưng hắn lại nghĩ đến giấc mơ ngày xa xưa, nếu như, nếu như nó là con của nàng thì…

          Đang mải suy nghĩ thì màn hình yahoo của hắn chợt sáng. Hôm nay công việc cũng không nhiều, không hiểu loạng quạng thế nào hắn lại vào yahoo, rồi vào phòng chat. Tiếng “ding” lại vang lên một lần nữa, cái nick cope_usau_92 sáng lên với nội dung làm quen và một lời nhắn:

          “Chào Anh!

          Làm quen nhé! Em đang cần tiền gấp, em ở quán net tại số 18/93 đường Nguyễn Thị Minh Khai…

          Anh tới cứu net dùm em

          Một đêm để trả nợ. ok?”

Vừa sững sờ vì những dòng tin nhận được thì hắn nhận được lời đề nghị xem webcam từ đối phương. Mở ra coi, rõ rang cô bé này…làm hắn hoảng hồn. Cô bé giống nàng khi lần đầu tiên hắn gặp nàng biết bao, cũng đôi mắt to tròn ươn ướt, cũng cái dáng dấp nhỏ xinh như cần người ta bảo vệ. Không nói nhiều hắn xin số điện thoại ghi lại địa chỉ rồi lao ra khỏi công ty.

          Hắn gặp cô bé và càng ngạc nhiên hơn nữa khi ở ngoài cô bé còn giống nàng hơn nữa, còn cô bé khi nhìn thấy mặt hắn nghệt ra thì cứ tủm tỉm cười hoài.

          “Tại sao em nhờ tôi cứu net?” Hắn buột miệng hỏi.

          “Hì hì, hum nay đi chơi mà quên xin tiền mami, không đủ tiền mới nhờ người cứu nét. Hơn nữa…”

          “Hơn nữa sao?”

          “Hơn nữa tại thấy nick anh có vẻ lịch sự nên mới nhờ, không ngờ công hiệu thiệt”.

          “Thế bé đã từng nhờ nhiều chưa?”

          “Anh yên tâm, đây là lần đầu của tôi, anh lời nhé, có mấy chục ngàn mà được…”

Chưa kịp nói hết câu cô bé đã đỏ mặt quay mặt đi phía khác rồi lại cười khinh khích:

          “Nhưng trước tiên anh chở tôi đi ăn nhé, từ sáng đến giờ không ăn, đói quá!”

Hắn ngơ ngẩn nhìn cô bé hồi lâu, phải công nhận là cô bé giống nàng thiệt, nhưng nàng của hắn ngây thơ hơn. Nhìn cô bé hắn thấy hắn già, đã lâu lắm rồi hắn không quan tâm đến tuổi tác, hắn đã già đi như thế sao? Mải suy nghĩ không để ý đến những gì cô bé nói, bỗng nhiên thấy bụng cô bé kêu ùng ục hắn mới chợt giật mình đành tạm gác suy nghĩ lại và chở cô bé đi ăn. Hắn ở cạnh cô bé này nhưng tâm hồn hắn lại trôi về nơi nao…

Sau khi ăn no cô bé kêu hắn chở đến một khách sạn bình dân rồi dẫn hắn vào đó:

“Bây giờ tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Sẽ bắt đầu thế nào đây? Anh trên tôi dưới hay…hay…”

Trong giọng nói của cô bé quả thật rất run, kèm theo là khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chin làm hắn không khỏi bật cười.

“Em không hối hận sao?”

“Hối hận á? Có chứ, nhưng hối hận thì làm được gì? Đã hứa thì phải làm thôi”

Nghe đến đấy hắn đứng dậy rút trong bóp của mình một xấp tiền rồi đưa vào tay cô bé.

“Em mặc lại áo đi. Đừng để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa nhé. Lần sau đi đâu nhớ xin tiền mami”

Nói xong hắn xoay lưng bước đi để lại sau lưng là cô bé mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên.

Anh…anh…không muốn hả?”

Hắn cười khoát tay điềm nhiên bước ra. Trên con đường dài thênh thang mình hắn cô độc trên chiếc xe hơi màu xám lặng lẽ đi. Thiếu chút nữa hắn đã làm điều có lỗi với cô bé, với nàng và với vợ của hắn. Hắn cười chính bản thân của hắn, hắn thấy hắn cô đơn, hắn thèm sự ấm áp của gia đình…Đang suy nghĩ bỗng điện thoại của hắn reo, vợ hắn thông báo rằng cu Bi đột nhiên bị sốt cao giờ đang được đưa vào bệnh viện. Lần đầu tiên sau cái chết của nàng hắn biết giật mình. Phải rồi cu Bi là con trai hắn cơ mà, đứa con đáng yêu của hắn, còn Loan là vợ hắn, hắn phải có trách nhiệm lo cho vợ, cho con của mình chứ không nên cứ chìm đắm mãi vào trong quá khứ. Hắn nghĩ và trách chính mình quá bất cẩn…chiếc xe dần lao nhanh trên đường phố và lần đầu tiên trong đời người đàn ông đó cảm thấy gia đình quan trọng đến thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro