Toram Online ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch cạch cạch ( tiếng gõ bàn phím )

Hello cả nhà ~ Mọi người đã biết tin gì mới chưa ?

Hello Moe Moe - kun,

Hello Konoe, biết tin gì mới chưa?

Có gì hot thế?

Toram Online vừa ra mắt đó!

Toram Online?

Ừ game mới đó! Nghe nói hay lắm ý. Cơ mà muốn chơi được phải mua bộ Asobimo Gear cơ. Trời ơi! Tui thèm quá mà không có tiền T-T!

Ha ha đừng buồn, để tui mua rồi test thử sau đó stream cho coi nha xD!

Konoe là đồ xấu tính !!! T-T

199 triệu một bộ à? Cũng không đắt lắm nhỉ? Giao hàng tận nơi luôn nè!

Hic hic tận 199 triệu đấy :((( Chắc tui cày 6 tháng mới đủ tiền mua mất!

Thôi thì để tui làm chuột bạch trước vậy hehe!

Oki ~ có gì hú nhé! Tui đi ngủ đây ~ Bye~~

Bye~

Konoe tắt chiếc máy tính. Cô quăng mình xuống chiếc giường êm ái rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Một chiếc bàn thủy tinh đặt giữa phòng bếp, trên đó là một đĩa trứng ốp la nóng hổi, bên cạnh đó là một cốc sữa nóng. Tất cả chúng chính là bữa sáng của Konoe. Cô luôn tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Điều này là do hồi còn nhỏ cô hay ở nhà một mình bởi vì bố mẹ của cô thường xuyên có những chuyến công tác xa.

Chỉ có một mình Konoe ngồi ở đây. Cô là một học sinh giỏi, ra trường sớm và có cho mình một công việc làm như ý. Cô cũng tự mua lấy cho mình một căn nhà riêng. Điều duy nhất cô thiếu chính là hiện giờ cô vẫn đang độc thân. Ở cái lứa tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã có những đứa con thì Konoe vẫn còn độc thân. Không phải cô xấu quá mà tại cái tính cách trẻ con của cô. 25 tuổi đầu rồi mà cô vẫn còn mê game như một đứa trẻ. Trước đây cũng có lần cô đi hẹn hò với một anh chàng cùng công ty nhưng họ sớm chia tay bởi vì cô mải mê cày game. Cô liên tục quên những buổi hẹn, thậm chí phải mất đến 2 tuần cô mới nhớ được tên người yêu của mình. Sau vụ đó thì cô cũng chả buồn đi kiếm người yêu luôn.

*Kính coong ( tiếng chuông cửa )

- Xin lỗi có ai ở nhà không ạ? Chúng tôi là nhân viên giao hàng của Asobimo!

- Ồ đến rồi sao? Công nhận họ làm ăn nhanh nhạy thật.

Konoe vội vã kết thúc bữa sáng của mình rồi ra mở cửa.

- Xin chào, cô có phải là cô Konoe không ạ?

- Vâng, tôi là Konoe đây.

- Chúng tôi đến từ công ty Asobimo, chúng tôi đến để giao món hàng mà cô đã đặt mua hôm qua. Một bộ Asobimo Gear đúng không ạ?

- Vâng đúng rồi.

- Xin mời cô kiểm tra lại hàng và ký tên vào đây ạ.

Anh chàng vận chuyển đưa cho Konoe tờ biên lai. Cô nhanh chóng ký vào đó rồi nhận lấy bộ Asobimo Gear.

- Xin cảm ơn và chúc cô một ngày tốt lành.

- Vâng, chúc các anh một ngày tốt lành.

Hai người vận chuyển trở về chiếc xe của họ và đi về. Konoe cũng bê bộ Asobimo Gear vào trong nhà. Cô háo hức tháo vỏ bọc bên ngoài của nó ra. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới nhận được món đồ chơi mới từ ba mẹ chúng vậy.

- Xem nào hướng dẫn sử dụng. Trươc hết cần nối dây nguồn, sau đó là cáp mạng, kiểm tra kết nối. Chạy bộ debug. Nên lắp đặt gần nơi có giường ngủ bởi vì bạn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê trong lúc chạy máy... Hầy lắm chữ quá! Thây kệ nó đi.

Nói rồi Konoe vứt toẹt tờ hướng dẫn sử dụng rồi bê luôn bộ Asobimo Gear vào phòng ngủ lắp đặt. Cô cũng không quên quay lại khóa cửa nhà. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô cũng lắp được.

- Nào chiến thôi.

Konoe đội chiếc Asobimo Gear lên đầu và bấm nút Start bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường và tiến vào trạng thái hôn mê.

*Quét sóng não, hoàn tất!

*Quét thân thể, hoàn tất!

*Tái tạo cơ thể, hoàn tất!

*Kết nối, hoàn tất!

- Chào mừng bạn đến với Toram Online, tôi có thể gọi bạn là gì?

- Konoe.

- Vâng, chào bạn Konoe, tôi là Sofia. Tôi là một NPC hướng dẫn của Toram Online. Bạn có cần hướng dẫn cơ bản không?

- Không, cảm ơn.

- Vâng, vui lòng bạn chọn một trong những set đồ tân thủ dưới đây.

Trước mặt Konoe hiện ra một bộ giáp tân thủ. Nó chỉ là một bộ giáp bằng da cơ bản cho người chơi mới. Bên cạnh đó có một số vũ khí cũng được bày ra. Chúng gồm có dao găm thép, kiếm thép, cũng gỗ, gậy gỗ, nắm đấm thép và giáo thép.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Konoe chọn cho mình thanh kiếm thép.

Cô được dịch chuyển đến map tân thủ. Hai túp lều to trước mặt, bên phải có một người nhỏ một cách bất thường đang ngồi bên cạnh một con thú to lớn màu xanh nước biển sọc trắng. Trông nó như một con bò lớn phủ lông vậy. Cách đó không xa có một ông chú mặc bộ giáp nặng tiến tới. Vết sẹo dọc qua mắt phải làm ông trông có vẻ dữ dằn. Hai cánh tay nổi đầy cơ bắp, treo sau lưng là một thanh đại kiếm lớn. Tên của ông chú này là Tenert, một NPC của Toram. Ông tiến lại gần Konoe và cất tiếng.

- Oh! Trông có vẻ như tiểu thư đây là một mạo hiểm giả? Thật hiếm khi thấy một ai đó đi một mình quanh đây...

- Vâng, xin chào. Tôi là Konoe, còn chú là ?

- Hm? Ta ? Ta là Tenert. Lãnh đạo của đội Hỗ trợ Caravan cho các mạo hiểm giả.

- Rất hân hạnh được gặp ngài Tenert. Xin lỗi nhưng có vẻ như tôi không biết đây là đâu cả.

- Vậy là tiểu thư bị lạc? Được rồi, tôi sẽ cử một ai đó giúp tiểu thư về thành phố. Đừng lo lắng về việc đó, dù sao thì chúng tôi ở đây cũng là để giúp đỡ những mạo hiểm giả mà.

- Cảm ơn ngài nhiều, tôi không biết mọi người ở đây là để làm điều đó.

- Huh? Cái gì? Tiểu thư không biết chúng tôi là ai sao? Ồ ta nghĩ là tất cả mọi người đều biết chúng ta chứ! Có lẽ tiểu thư đây là người mới, có phải vậy không?

- Tôi không phải là người mới.

- Ồ rất xin lỗi. Tốt, nào để ta chỉ cho tiểu thư một vài thứ thú vị.

Nói rồi Tenert quay lưng về phía trại và đi. Konoe nhanh chóng đi theo ông.

- Như tiểu thư thấy thì chúng ta vừa mới xây dựng xong cái trại này. Nó có thể thừa nhưng ta nghĩ cô cũng có thể học được một số điều cho chuyến đi của mình đó. Tổ chức của chúng ta được lập ra để giảm bớt tình trạng những người mới như tiểu thư nằm phơi xác ở đâu đó. Vậy thì tiêu thư có sẵn sàng bỏ ra một chút thời gian không ?

- Tôi đã bảo tôi không phải là người mới mà!

- Rồi rồi, ai cũng nói là mình chuyên nghiệp rồi chỉ ít lâu sau là phơi xác ở ngoài kia ngay.

- Thôi được rồi.

Có một cậu nhóc chạy đến, cậu có một mái tóc màu tím, khuôn mặt tươi cười và một đôi tay dài đến kì lạ. Cậu chính là một elf.

- Ô người mới? Hm... Trông bạn khá là dễ thương ha! Tôi là Libera, tôi phụ trách việc chuyên trở hàng hóa. Có chuyện gì ở đây vậy?

Cậu ta tuôn ra một tràng trong cái tư thế hai tay chắp sau lưng và người hơi ngả về phía trước. Đôi mắt tinh nghịch của cậu nhìn Konoe một cách chăm chú. Tenert quay sang phàn nàn với Libera.

- Thật không may mắn, tiểu thư đây là một mạo hiểm giả, ta đang cố thuyết phục cô ấy dành một chút thời gian để làm một vài hướng dẫn cơ bản. Vậy câu trả lời của tiểu thư là gì vậy?

- Không.

- Haha thôi được rồi, tui sẽ đi trước và chuẩn bị xe, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

- Rất cảm ơn.

- Không có chi.

Libera nhanh chóng rời đi như cái lúc cậu ta đến vậy. Còn lại mỗi Tenert và Konoe.

- Hiện giờ thì có một số thành viên trong trại đang ở đây, trong lúc chờ đợi thì tiểu thư có thể nói chuyện với họ, biết đâu họ sẽ cho tiểu thư một vài vật phẩm nào đó?

- Vâng, cảm ơn. Nhân tiện tại sao ông chú lại làm công việc này vậy?

- Bởi vì... Đó là điều mà ta thấy nên làm!

Tenert khoanh tay lại và làm một tư thế có vẻ ngầu lòi, nhưng trong mắt Konoe, ông trông như thể đang diễn một trò hề vậy.

- Ha ha ha!

Tenert cười lớn. Có cảm giác như trên đầu Konoe xuất hiện một giọt nước to đùng như mấy nhân vật trong manga vậy. Cô cố gắng nở ra một nụ cười gượng để cho Tenert không bị hố. Tenert chào Konoe rồi quay trở lại công việc của mình.

" Chắc mình điên mất! " Konoe lẩm bẩm một mình.

- Cuối cùng cũng xong cái màn dạo đầu chết tiệt. Tốt nhất là mình nên thử nói chuyện với một vài NPC khác vậy.

Ở gần đó có một người mặc trên mình một bộ quần áo bằng vải dày bó chặt lấy thân hình, có lẽ đó cũng là một loại áo giáp. Toàn thân anh ta được bao bọc bởi các phụ kiện bằng vải dày, từ khăn quàng cổ, quần áo, găng tay, giày, thắt lưng, thậm chí cả mặt anh ta cũng được che bằng vải. Mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu đen là những thứ duy nhất không bị che bởi vải. Anh ta tỏa ra một bầu không khí thật là nóng nực và ngột ngạt.

- Xin chào, tôi là Konoe, tôi vừa mới tới đây.

- Ồ xin chào, tôi là Virgo. Bạn chắc hẳn là một mạo hiểm giả mới rồi. Chào mừng đến với trại của chúng tôi. Bạn đang đi tìm Tenert à? À quên, xin hãy nhận lấy nó như một món quà chào mừng người mới.

Anh ta nói một lèo rồi đưa tặng Konoe một lọ Revita.

- Nó là một lọ thuốc phục hồi, bạn có thể sử dụng khi bị thương lúc giao chiến với quái vật. Tuy nhỏ nhặt nhưng hi vọng nó sẽ giúp ích bạn nhiều.

- Vâng rất cảm ơn bạn.

Ngay khi Virgo vừa quay đi thì Konoe trề môi của mình ra. Cô cầm lọ Revita trên tay lắc nhẹ vài cái làm cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ trong đó giao động.

- Chẹp, cho mình có mỗi một lọ hồi máu thôi à? Kẹt sỉ thế!

Konoe tìm kiếm con mồi tiếp theo. Lần này là một tay bán hàng. Vừa nhìn thấy Konoe, sắc mặt anh ta xám lại. Nở một nụ cười gượng, anh ta chào cô.

- Xin chào, tôi là Tired, tôi có thể giúp gì cho bạn không?

- À xin chào, tôi là Konoe, rất hân hạnh được gặp. Nhân tiện thì tôi đang hơi bị kẹt tiền và lại thiếu một số vật phẩm cơ bản. Anh chàng vừa rồi thì cho tôi mỗi một lọ thuốc hồi máu nhỏ xíu à. Tôi nghĩ là anh Tired đây chắc hẳn phải hào phóng hơn chứ nhỉ?

Cứ thế cô đi "trấn lột" tất cả các NPC ở đó, tất cả được 2 lọ thuốc Vita plus giúp tăng chỉ số hp tối đa, 1 là Revita, 1 lọ Regeta ( thuốc hồi phục theo thời gian ) và 30 spina.

- Phù cuối cùng cũng xong. Tới chỗ lão già Tenert và lượn khỏi chỗ này nào.

Cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá thì Konoe mới có thể tìm thấy chỗ mà Tenert và Libera đang chờ.

- Cái trại này rộng như thế nào vậy?

- Ồ tiểu thư đây rồi, chúng ta bắt đầu lên đường thôi. Nhưng trước hết thì mời tiểu thư tham gia một trận chiến nho nhỏ. Nó không tốn nhiều thời gian lắm đâu.

Tenert dẫn Konoe đến với bãi luyện tập gần đó. Ở đây có ba con quái vật trông như những hạt dẻ có chân. Chúng to cỡ một con chó con, hàm răng của chúng luôn gõ vào nhau tạo thành những tiếng cạch cạch.

- Trước mắt tiểu thư là những con Colon, đừng lo chúng là một trong những loại quái vật yếu nhất ở đây. Tiêu thư có thể hạ nó một cách đơn giản.

- Tôi phải hạ hết 3 con Colon đó?

- Vâng đúng rồi, tất cả là để tiểu thư được quen với việc chiến đấu thôi.

- Thôi được rồi.

Konoe uể oải rút thanh kiếm thép đeo ở bên hông ra. Nó khá là nặng so với một cô gái bình thường nhưng với Konoe thì không. Cô từng là môn sinh ở một võ đường khá nổi tiếng nên việc vung vẩy một thanh đoản kiếm bằng thép không khó khăn cho lắm. Tuy nhiên thì Konoe không hề sử dụng bất cứ một thanh kiếm nào nên mọi thứ cô làm đều là theo bản năng. Konoe lao tới ba con Colon rồi vung thanh đoản kiếm vào chúng. Chúng bị che làm đôi trước những cú vung mạnh mẽ của cô mà không hề kịp phản kháng.

- Thật tuyệt vời thưa tiểu thư. Lâu lắm rồi ta mới được thấy một tân binh xuất sắc như vậy.

- Ồ không có gì, tôi đã bảo với ông bao nhiêu lần rằng tôi không phải là người mới.

- Ha ha có lẽ là như vậy thật! Tuy vậy thì chúng là những con quái vật yếu nhất, tiểu thư không nên qua tự đắc!

Tenert vừa vuốt bộ râu rậm rạp của mình vừa cười nói một cách sảng khoái.

- Nào chúng ta lên đường nào!

- Nhanh nhanh cho tôi nhờ.

Konoe cáu kỉnh trả lời. Cô nhanh chóng bước lên chiếc xe được kéo bởi thứ quái thú trông giống con bò có bộ lông rậm màu xanh dương sọc trắng. Người ta gọi nó là Lavarca. Do bản tính chúng vốn hiền lành nên người ta đã thuần hóa chúng để chuyên trở hàng hóa. Tuy nhiên một con Lavarca hoang dã thì cũng nguy hiểm không kém. Nó là một nỗi kinh hoàng với những mạo hiểm giả level thấp. Tầm dưới cấp 30 thì tốt nhất nên tránh xa chúng nếu không muốn bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. 

Chiếc xe đang đi suôn sẻ thì bỗng dưng thắng gấp làm cho Konoe đang ngồi bên trong bị văng vào thành xe theo lực quán tính.

- Có chuyện gì vậy?

Tenert hỏi lớn.

- Một ... một con Forest Wolf ! Loại Elite!

Libera giọng hơi run.

- Tại sao lại có một con Elite Forest Wolf ở đây vậy? Chúng làm gì có ở gần trục đường chính chứ?

- Quên chuyện đó đi Libera, đó chính là quy luật tự nhiên ở đây rồi. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến! Tiểu thư, vui lòng cô đứng lại phía sau nếu không muốn về với đất mẹ sớm.

- Vâng vâng.

Konoe lùi về phía sau mấy bước để lại trận chiến cho Tenert và Libera. Cô cũng muốn tham gia trận chiến ngay lập tức nhưng khi nghĩ lại thì tốt nhất là đứng ngoài và kiếm thêm thông tin về đối thủ đã. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của Konoe.

Tenert bắt đầu lôi thanh đại kiếm của mình ra và thủ thế. Ông tỏa ra phong thái của những người kỳ cựu, những người đã sống sót qua hàng ngàn trận chiến. Bên cạnh đó thì Libera có vẻ khá miễn cưỡng. Vũ khí của cậu là một cây nỏ. Con Forest Wolf đang thăm dò hai người bằng ánh mắt. Nó hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Konoe bởi vì nó nghĩ rằng cô chẳng có tí nguy hại nào nếu so với hai người trước mắt. Nó khẽ nhếch mép rồi lao đến Libera.

Ngay lập tức nó bị cản lại bởi thanh đại kiếm của Tenert.

* keng keng kkeng

Âm thanh của kim loại va đập với móng vuốt của con sói vang lên liên tục mỗi khi Tenert chặn lại đòn của con Forest Wolf. Konoe vẫn quan sát tình hình trận chiến và cô không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Bỗng dưng Tenert thay đổi tư thế, ông không còn thủ thế nữa mà chuyển sang tư thế sẵn sàng cho một cú vung kiếm.

- Hãy đỡ chiêu này của ta xem! Hard hit!

Đó là một kỹ năng cơ bản của nhánh kiếm kỹ trong Toram Online, một cú vung kiếm mạnh có thể gây choáng váng đối thủ. Cú đánh đó trúng vào sừng con sói làm nó choáng trong thoáng chốc. Không bỏ lỡ cơ hội này Libera liền tung ngay một liên hoàn kỹ năng.

- Charge shot! Palalysis shot!

Libera thực hiện một cú Charge shot nhằm gia tăng sát thương, nhược điểm của kỹ năng này là nó mất thời gian để thi triển nhưng bù lại nó tạo ra một sức phá hủy rất lớn. Nhờ có cú Hard hit của Tenert mà nhược điểm của cú Charge shot đã hoàn toàn bị loại bỏ. Mũi tên bắn trúng sừng của con sói và đã làm nó gãy ra thành 2 mảnh. Mũi Palalysis shot tiếp theo mang khả năng làm tê liệt đã bị cản lại bởi bộ lông cứng như thép của con sói.

Việc bị gãy mất 1 cái sừng đã làm cho nó trở nên cuồng nộ. Nó lùi lại một bước và phóng vọt tới với tốc độ không tưởng. Ngay lập tức nó hất văng Tenert và Libera. Có thể nhìn rõ vết lõm trên bộ áo giáp của Tenert sau cú đâm trực diện của con sói. Ông đang nằm rên rỉ dưới đất. Bên cạnh đó Libera cũng không hề khá khẩm hơn. Mặc dù cậu đã cố gắng né và nó chỉ sượt qua nhưng cũng đủ làm cho Libera bị thương khá nặng bởi vì cậu không hề mặc giáp như Tenert. Con sói chậm rãi tiến tới chỗ hai người.

Ngay khi nó chuẩn bị hạ thủ thì một viên đá từ đâu đã bay vào đầu nó.

- Nào nào ta ở hướng này cơ mà cún cưng. Lại đây chơi với trụy nào!

Đó chính là Konoe. Người từ nãy đến giờ chỉ quan sát. Tuy cô mới chỉ là mạo hiểm giả Level 1 nhưng điểm mấu chốt quan trọng của Toram Online chính là tính chân thật của nó. Điểm yếu về level có thể bù lại bởi kỹ năng của người chơi. Bản thân cô là một game thủ kỳ cựu trong dòng game VR-full dive, bên cạnh đó cô cũng là môn sinh của một võ đường nổi tiếng nên đối với cô thì con sói này cũng không có gì to tác lắm.

Con sói hướng sự chú ý tới Konoe, người mà nó đã bỏ quên từ đầu trận đấu đến giờ. Nó chăm chú quan sát Konoe. Cô không ngừng tạo những động tác khiêu khích về phía nó. Sau một hồi quan sát ngắn thì nó quyết định dứt điểm nhanh cô bằng chiêu mà nó đã xài với hai người kia.

- Ồ lại là trò đó nữa hả?

Một lần nữa nó lại chiến thắng. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của con sói mà thôi. Cái tốc độ chết người của nó vô tình lại trở thành thứ giết chết nó. Nó cảm thấy ngạc nhiên khi không hiểu tại sao cơ thể mình lại chảy máu. Một đường xẻ dài xuất hiện từ miệng con sói đến tận phần thân sau của nó. Máu chảy ra ồ ạt từ vết thương và con sói gục xuống. Nó thoi thóp nhìn kẻ vừa hạ gục nó. Konoe chậm rãi tiến về phía kẻ bại trận. Con sói đã sai lầm khi nó quyết định xài lại chiêu Body thrust với Konoe. Cô đã tận dụng việc lao tới của con sói và tất cả những gì cô phải làm chỉ là kê thanh kiếm chính xác vào miệng một con sói đang lao tới với hết tốc lực của nó. Lực quán tính của nó sẽ giúp nó bị xẻ làm đôi một cách ngọt ngào.

- Thật đơn giản phải không nào? Ta đã quan sát mi rất kỹ cún cưng à. Người lùi một bước để vào tư thế. Vị trí lao đến được xác định một cách dễ dàng thông qua điểm nhìn trong con mắt của ngươi. Tuy ta không thể nhìn thấy ngươi lúc lao đến nhưng ta có thể thấy trước đích đến nên nó cũng không quan trọng lắm. Tất cả những gì ta làm là kê thanh kiếm này vào đường bay của ngươi thôi. Cũng hơi tê tay một tí nhưng không sao. Cảm ơn ngươi nhé cún cưng và tạm biệt.

Konoe đâm thẳng thanh đoản kiếm xuống đầu con sói. Nó ngay lập tức tan biến thành những đốm sáng nhẹ và hấp thụ vào cơ thể của Konoe.

- Ồ lên tận 6 cấp cơ à? Cũng không đến nỗi tệ.

Konoe đang chuẩn bị quay lưng bước đi thì chợt nhớ là còn hai người đang bị thương ở gần đó.

- Xin lỗi, tí nữa thì quên mất. Vết thương của hai người thế nào rồi.

- Không sao, chúng tôi có Revita đây rồi. Mà công nhận là bạn giỏi thật đấy. Tui chưa thấy người nào có thể hạ gục một con Elite Forest Wolf nhanh như vậy cả.

- À không có gì, chẳng qua là tui có chut may mắn thôi ha. Còn ông chú thì sao?

- Ha ha ta chẳng làm sao quả, chỉ mỗi tội là cái chi phí sửa chữa bộ giáp đang làm ta đau đầu chút thôi.

- Ha ha!

Cả 3 người cùng cười lớn. Họ lại tiếp tục hành trình tới Sofya City, thành phố của Tân thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro