Chúng tôi có một quãng thời gian cùng nhau tâm sự,cùng nhau chia sẽ những hồi ức và tương lai,chỉ chừng ấy thời gian,lại tưởng sẽ thành tri kỷ,nhưng đời người có một quy luật cứ lập đi lập lại,chính là trong một khoảng thời gian ngắn nào đó,có một vài người đi ngang cuộc đời bạn,một số qua luôn,một số hiếu kỳ ghé lại,rồi câu chuyện đến đoạn kết,họ hết vai diễn trong bộ phim mang tên Cuộc đời tôi,họ đành tạm biệt mà ra đi. Cô ấy cũng vậy,giữa chúng tôi cũng vậy,sự thật là cô ấy hết vai diễn trong cuộc đời tôi,nhưng tôi vẫn luôn muốn làm một vai quần chúng trong Cuộc đời cô ấy,im lặng mà quan sát,như vậy thôi cũng đủ...
Cuộc đời luôn có những bộ phim,mà bạn được phân rất nhiều vai,đa số mọi người đều ở vai quần chúng,vội vã ngang rồi vội vã rời đi...
Cô ấy chính là một vai phụ trong vở Cuộc đời Mạch Viên Viên,Cố Lệ Xuân luôn đúng ở một góc nào đó,quan sát cuộc đời của Mạch Viên Viên,có đôi khi cô muốn bước vào,nhưng liệu xen ngang như vậy được bao nhiêu thời gian rồi lại trở về điểm xuất phát,tựa như mảnh hồi ký không tên,tựa như quyển Lòng Tôi chôn cất sâu trong lòng đất,không một ai biết được,mãi mãi bất tồn nhưng thật sự là trường tồn. Mạch Viên Viên không biết nỗi lòng ấy,vô tình làm xước trái tim non nớt của Cố Lệ Xuân.
Năm đó,Cố Lệ Xuân và Hứa Bất Bối là bạn tốt của nhau,Hứa Bất Bối một lần dẫn Cố Lệ Xuân đi dự sinh nhật của Hứa Hỷ Vy. Hỷ Vy chính là em gái cùng cha khác mẹ với Hứa Bất Bối,thật sự thì khó tin mối quan hệ này có thể diễn biến tốt đẹp như vậy,mà điều này hoàn toàn có thể,tính tình Hứa Hỷ Vy vừa trầm vừa tĩnh,không câu mâu ai bao giờ,lúc nào cũng lặng như tờ,chính bởi cái tính cách này mà chị gái Hứa Bất Bối mới cưng chiều yêu thương cô như vậy.
Hứa Hỷ Vy vừa cầm ly rượu vang đỏ vừa chỉ tay về phía Mạch Viên Viên,cười nhiệt tình:"Đó là Mạch Viên Viên em kể với chị."
Hứa Bất Bối nhìn theo hướng Hỷ Vy chỉ,Cố Lệ Xuân đi cùng cũng nhìn theo,tức thì cô gái vừa phong thái vừa dân dã xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
***
Cô ấy từng hứa sẽ dẫn tôi đi đến nhiều nơi,chỉ có mình tôi và cô ấy,cô ấy từng nói quá mệt mỏi,muốn cùng tôi một khắc bình yên,nhưng hóa ra,lời nói có thể như gió mùa hạ,vội đến rồi vội rời. Đến một ngày cuối hạ,tôi chợt hiểu ra,mình chính là cái người trong khoảng khắc của cô ấy,không hơn không kém một mảnh hồi ức không tên,có thể bị nhào bất cứ lúc nào,có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào.
Bắc Ôn những năm 1890
Một tháng trước,đài truyền hình Bắc Ôn đưa tin về căn bệnh truyền nhiễm hàn sơ cấp,nói mọi người phải mặc áo mưa và đeo khẩu trang khi đi ra đường. Trường cao học nơi Cố Lệ Xuân đang học có đợt tuyển sinh viên làm tình nguyện,chạy chữa và hỗ trợ cho những khu phố bệnh lan nhiều. Vì vậy mà Cố Lệ Xuân một lần nữa được tiếp xúc với Mạch Viên Viên. Không ai ngờ sau lần đó,họ trở thành chị em tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro