Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                

Đã bao lâu rồi nhỉ! kể từ ngày đen tối khi tôi quyết định rời xa khỏi gia đình quê hương mà mình đã từng sinh sống bước chân ra khỏi sân bay mùi hương thoáng thoảng của nơi đây vẫn như những ngày đầu tiên ngồi trên một chiếc taxi và đi vào khách sạn gần đó đáng lí ra phải nghỉ ngơi ngủ nghỉ sau một chuyến bay dài nhưng thay vào đó tôi lại muốn đi đây đó một chút thật vui vẻ và sảng khoái nhưng tôi thật không ngờ nơi tôi đặt chân tới lại khiến trong lòng ngậm ngùi đi chầm chậm từng bước một để nhìn ngắm xung quanh tôi và tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi dưới bóng cây đang nói chuyện vui vẻ đùa giỡn mà ngày xưa tôi và anh đã từng làm như thế với nhau ngồi kế bên nhìn và nghe cặp vợ chồng ấy lại khiến nước mắt tôi rơi .

Nhớ lại ngày đó tôi vẫn là một cô nhóc khá bướng bỉnh lại còn rất hay mít ướt không chững chạc chút nào nói sao đây vì lúc đâu tiên tôi gặp anh cũng không mấy ấn tượng lắm vì anh đang gọi nhầm tên tôi và một người bạn khi tôi quay đầu lại cũng là lúc anh chạy tới tôi khá là ngạc nhiên   hương thơm ngọt ngào và một cảm giác ấm áp của anh đã khiến tôi bất ngờ vì trước giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác với một người con trai mới gặp lần đầu cơ chứ khi tôi thấy anh khá bối rối tôi thì cũng thế nên đã mở lời nói tôi  và anh vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì anh 

và tôi lại dừng chân và ngồi vào một chiếc ghế đá kế bên có bóng cây đã làm dịu đi ánh nắng im lặng một lúc lâu thì anh lại nhìn tôi và nói :

"Nhầm tên chỉ là một cái cớ để có thể bắt chuyện và làm quen với em"

tôi mỉm cười nhìn anh thật lâu và nói:

"E

m biết vì không ai nhầm tên mà bối rối như anh đâu với lại tại sao anh làm như thế có thể nói cho em nghe được không"

 

     Anh nhìn tôi và cười nói :
  "Khi đang đi trên đường thì anh lại thấy một cô bé đang vu vơ và ca hát nên anh đã muốn kêu lại nhưng vì là lần đầu thấy lại không quen cho nên    

                   

Tôi tiếp lời anh

"Cho nên anh mới làm như thế để có thể lam quen với em sao"

Anh gật đầu và nhìn tôi rồi lại nói :

"Là lần đầu tiên gặp không biết phải làm sao? Nhưng anh...anh em làm người yêu của anh được không? Anh đã yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên của em Anh biết là khá bất ngờ vả...vả lại không quen biết nhau lại ngỏ lời tỏ tình như này thật không phải với em cho lắm"

Tôi im lặng nhìn anh bộ dạng lúng túng và đỏ mặt lại khiến tôi mỉm cười và nói:

"Đây là lần đầu có một người con trai mới quen lại tỏ tình em đấy hm....em đồng ý"

Anh ôm tôi đứng dậy và cười rất nhiều khiến nhiều người nhìn nên tôi cũng rất ngại sau ngày hôm ấy anh đã hẹn tôi chỗ cũ nơi hai đứa gặp nhau vào lần đầu tiên vào buổi tối 6g thế mà giờ anh lại đi trễ tôi tới trước và ngồi đợi được một hồi lúc thì vô tình tôi lại thấy anh chàng bóng dáng quen thuộc nào đó đang chạy hối hả về phía tôi anh đến và xin lỗi tôi rất nhiều vì công việc anh hơi trễ nên đã để tôi đợi đây là lần đâu tiên hẹn hò của hai đứa mà anh lại trễ hẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro