Hiện tại 6/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/6/2019. Bây giờ là 00h25, hôm nay là một ngày, hừm, ngày nghỉ, nhưng tâm trạng đột nhiên không được tốt lắm. Buổi sáng mọi thứ vẫn ổn, 9h dậy, ăn sáng, bỏ quần áo vào máy, quét nhà rồi đi nấu cơm trưa. Và bực mình bắt đầu với mấy con cua. Ăn canh cua thì ngon thật đấy, nhưng tôi ghét nhất là làm cua, vừa lâu vừa thương tích đầy tay. Bình thường tôi hay nhờ mẹ giúp nhưng lúc đó u không có nhà, thế là tự làm. Loay hoay một hồi, bị đâm bị kẹp vài lần, tự nhiên cơn bực mình dâng lên, thì lúc này cụ xuất hiện cứu cánh ( từ hồi nói chuyện với bạn kia tự nhiên lại quen viết bố mẹ là cụ và u già 🤔). Tuy nhiên, dù được cứu rỗi nhưng tôi vẫn chưa nguôi, lý do ư, " con chỉ nhờ bố làm cua thôi, bố bắc chảo rán đậu làm gì, cái đó kệ con ". Tôi vẫn bực khi cụ cứ xen vào trình tự nấu nướng của mình. Đến cuối bữa trưa, bàn về việc hôm nay ĐàoB đến nhà ăn cơm tối, u già và cái Liên cứ lải nhải về việc sao không rủ bạn vào Tam Chúc chơi, rồi về ăn. Lười lấy lí do thoái thác, tôi nói thẳng luôn, nó đến ăn cơm rồi tối con dẫn nó ra nhà Việt Anh chơi, 2 đứa nó đang quen nhau. Ok fine, vì lười mà tôi tự hại mình, u già xị mặt ra từ đó tới chiều.
Buổi chiều lại nhận tin cái Đào báo ốm, không đến được. Chán ! Lại phải gọi cho cái Liên bảo hủy đặt vịt, tiện thể 2 chị em set kèo tối đi xem phim. Quay sang báo với u già một tiếng, lại nhận được màn dạo đầu : đấy mày xem thế nào ... Tôi bật dậy đi thẳng , cơn khó chịu lại bùng lên.
Cuối buổi chiều, con Tuyền nhắn tin vào nhóm, kể việc đi khám và được kê thuốc. Thuốc đó tôi bảo nó uống mấy lần rồi, nay hỏi uống chưa thì lại bảo chưa. Nghĩ nghĩ 1 lúc, hay là nó không tin tưởng mình nên mới không uống. Lại nghĩ đến tối hôm trước hỏi trong nhóm cấp 3 là chúng nó set kèo tụ tập vụ gì mà không đứa nào thèm trả lời. Tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm nên Dỗi 🤢. Tâm trạng cả một ngày này coi như vứt đi.
Bộ phim buổi tối dường như cũng không kéo lại được tinh thần. Vừa xem tôi vừa ngáp liên tục. Được hơn nửa phim thì nghĩ đến việc nhắn tin cho bạn kia, không biết tối làm gì mà giờ chưa thấy điểm danh🤔. Thôi nhắn hỏi trước vậy, thì hóa ra đi chơi về ngủ từ chiều, giờ mới dậy đi ăn tối ==. Lúc nào cũng kêu sống lành mạnh, không ăn gì sau 8h tối ==! Nói chuyện thì nói, chứ tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Thứ nhất vì cái danh xưng "đứa bạn" thường được nhắc tới, lúc thì nay đi ăn và đi xem phim với đứa bạn, lúc thì rủ đứa bạn đi ăn quán này nó cũng khen ngon,... nhiều lắm ý. Trong từ điển của tôi, bạn là con trai tôi sẽ gọi là thằng bạn, con gái tôi mới gọi là đứa bạn!!! Mà đồng chí này lại từng kể về một người bạn gái thân từ hồi đại học, người từng khiến đồng chí ấy bỏ vụ tụ tập với bọn tôi hồi hè năm y4. Tôi rất nhạy cảm với mấy thứ như người yêu cũ hay bạn gái thân, chắc tại xem nhiều, đọc nhiều quá. Kể ra thì chắc chắn sẽ bị mắng nhiều chuyện hoặc nhỏ nhen, nên cũng không dám kể, cũng không dám hỏi. Tôi rất ít khi hỏi : Bạn nào thế ?, vì không muốn bị nghĩ là mình kiểm soát người ta , và cũng sợ nếu người bạn đó là bạn gái kia. Bạn ấy từng bảo, có gì cũng hãy nói thẳng, nhưng mà .. Cái gì không hài lòng cũng nói thì sợ thành người nhỏ nhen. Không nói ra thì giận dỗi ấm ức mình mình biết. Với lại mỗi đứa ở 1 nơi, gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Nói chuyện chủ yếu qua tin nhắn, hình như cũng chưa bao giờ gọi điện. Có những lúc chỉ muốn cãi nhau mà không dám vì không muốn tạo thêm khoảng cách cũng vì không muốn tạo thêm áp lực hay căng thẳng cho bạn ấy. Nhiều khi cảm thấy sao mối quan hệ này mong manh đến vậy 😞. Lúc chiều, khi Đào báo hủy hẹn gần như vào phút chót tôi đã nghĩ rằng : Đúng là cuộc đời, haizz. Kế hoạch dù lên chắc chắn đến đâu vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Thế nên bảo cuối năm nay hay đầu năm sau cưới à, nói sớm quá, không tin được :((((. Thế cho nên, dù nói chuyện như thường lệ, vẫn không làm tâm trạng cuối ngày khá hơn là bao. Vì mệt mỏi không có chỗ xả, nên mới nửa đêm mò lên viết cái này.
Ngày đại học, cái hồi stress nhất, không có ai chia sẻ cùng, tôi cũng từng mua một quyển số về viết dạng nhật ký, lúc nào tâm trạng quá thì giở ra viết mấy dòng. Nhưng hồi đó kể ngắn gọn lắm, không dài dòng lê thê như bây giờ 😂.  Từ hồi dùng ip này thì thỉnh thoảng bất chợt có tâm trạng thì giở note ra viết mấy câu, hoặc xem phim, đọc truyện thấy câu nào hay thì note vào nên quyển nhật ký hầu như là không dùng nữa. Chuyện trong quyển đó và trong note điện thoại, sau này sẽ đưa lên theo dòng hồi ức. Gọi là tất cả tập trung về một mối cho dễ quản lý.
Thôi, muộn quá rồi. Đi ngủ

3/6/2019 , lại một ngày nhàn rỗi, mùng 1 mà, bệnh nhân không có nên tranh thủ lên mạng tìm mua áo phông cho thanh niên kia. Tôi nảy ra ý tưởng này sau khi đi Vinh về, đi có 3 ngày mà về đông chí ấy kêu hết áo phông mặc ==, vừa đủ dùng nhưng cũng đừng ít quá chứ. Hơn nữa, cái áo vàng chóe phối với quả quần xanh lam mặc hôm đi chơi thật là ...., chẹp, mua đồ tập cho tôi có đến nỗi nào đâu, sao tự mua đồ cho mình thì lại ngàn chấm thế. Tôi thích con trai mặc tông trung tính thiên về màu trầm càng tốt, mà đồng chí kia đợt này hơi bếu, mặc đen xám là đúng cmnr :)))). Nói chung là vẫn đang quẹo lựa, từ giờ đến lúc người ta đi Bình Dương ăn cưới chị họ.

Lướt facebook thấy newfeed của một bạn học cũ, học cùng từ cấp 2 đến hết cấp 3. Ấn tượng về cô bạn này hồi cấp 2 thì không nhiều, lên cấp 3 thì tự nhiên chơi thân lạ. Đi học, tôi sẽ qua nhà rủ đi, trực nhật hình như cũng cùng ngày, đi hội trường cũng chụp ảnh cạnh nhau... Thời gian đó có lẽ tôi còn thân với cô ấy hơn với Thủy. Tình bạn "keo sơn " kéo dài có lẽ đến cuối 11, sang 12, tôi ang áng thế, chứ thực ra là chẳng nhớ thời điểm nào và cũng chẳng nhớ lý do tại sao nó chấm dứt nữa. Không nhớ nổi, hỏi lại Thủy cũng không nhớ.  Từ thân chuyển sang xa lạ, đỉnh điểm là nói xấu. Về sau chúng tôi xa lạ tới mức, cậu ta cưới cùng ngày với Thủy, cả nhóm tôi không ai được mời trừ Namx, tên này nhân duyên có vẻ tốt, đám cưới nó cũng đông như trảy hội 😂. Về tính cách lẫn ngoại hình tôi nghĩ chúng tôi không hề có điểm chung, thế nên có một vấn đề khiến tôi luôn lấn cấn, chuyện này sẽ nói sau. Vấn đề hôm nay là, cái new feed mới của cô bạn này là về việc đi từ thiện của một spa cô ấy đang làm, nào là tặng phẩm, rồi chụp ảnh với các em nhỏ, rồi giúp đỡ các cụ già, rồi cái caption rất tình cảm. Lúc đọc được tôi đã nghĩ, mấy vụ này hồi đại học tôi đi suốt, chỉ là sinh viên thì không có tặng phẩm giá trị thôi, nên mấy cái đó của cậu ta chỉ là chiêu trò PR. Thực tế là vì vốn không thích cộng thêm việc cậu ta luôn khoe ngầm về cuộc sống khá khẩm hơn nên tôi lại càng không ưa nổi. Từ hồi đại học đã ở nhà đẹp tuy là trọ thôi nhưng khá sang so với đám bạn cùng lứa , có thú cưng, người yêu có điều kiện, những cuộc đi du lịch xa xôi, mà không, từ hồi đi học cậu ta đã có vẻ là có điều kiện hơn tôi rồi mặc dù tính về công việc, bố mẹ cậu ta không hơn bố mẹ tôi. Sự đố kỵ khiến tôi áp một cái suy nghĩ rằng gia đình cậu ta kiếm tiền không chân chính. Một cách để tôi AQ, hạ bệ cậu ta trong tưởng tượng. Có người từng nhận xét tôi lạnh lùng, có người từng nhận xét tôi ngố, còn mặt nhỏ nhen này của tôi liệu mấy người nhìn ra, hay là tôi cứ giữ mãi trong lòng, tích tụ dần rồi trở thành con người hèn mọn thực sự. Thế nên tôi phải luôn nhắc nhở bản thân, phải khiêm tốn, phải học cách an yên với cuộc sống, nếu không muốn nỗ lực hết sức thì chỉ có thể học cách chấp nhận.
Hôm nay mùng 1, đi chùa Quế Lâm với con Hạnh. Từ 1 tháng trước, tự nhiên nó rủ tôi đi chùa, thế là thành quen, mùng 1 và ngày rằm hai đứa sẽ đi. Không gian chùa khá yên tĩnh và rợp bóng cây xanh, có lẽ vì thế mà tôi thích đi, đơn giản vì cảm giác yên bình chứ không phải vì cúng bái. Con Hạnh trong vòng 1 tháng trúng đề 2 lần, hôm nay lại được nó cho đi ăn xả lộc. Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện cả tiếng đồng hồ, đến lúc có cơn mưa mới vội về, thế là bỏ luôn buổi tập.
Hôm nay thực sự là một ngày uể oải. Trên đường đi làm về lại mông lung nghĩ về mối quan hệ với bạn kia. Luôn có cảm giác không chắc chắn như vậy, biết đâu tôi lại là người từ bỏ trước .
00h20 6/6/2019 Hôm nay là giỗ bà nội, rắc rối lại hiện rõ. Kể từ sau khoảng thời gian xung đột đó, giữa bố mẹ là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Thực sự tôi rất không thích thái độ hằn học khi nói chuyên với mẹ của bố dù số câu ông nói với mẹ chắc đếm trên đầu ngón tay. Thường lệ sẽ là mẹ tôi hỏi gì đó, ông coi như không nghe thấy, hoặc trả lời một cách khó chịu. Sai, thì cả hai bên đều có những chỗ không đúng, chẳng ai đúng hết cả. Tại sao không thể cùng bỏ qua, lấy thái độ tích cực để sống.
13/6/2019  hôm qua lên Hà Nội tập huấn về ĐTĐ thai kỳ. Lịch là 2 ngày nhưng gói gọn trong 1 ngày. Lại vừa đúng lúc hội bạn có hứng tụ tập, thế là set luôn được cái lịch tối qua tụ tập, đông đủ cả nhóm. Khoảng tầm này năm ngoái, lúc tôi lên Hà Nội học siêu âm, cũng có 1 bữa đông đủ. Tức là cũng gần 1 năm từ ngày đi Cô Tô, gần 1 năm tôi bắt đầu kiên trì, nghiêm túc, không hời hợt với mối quan hệ này. Nhiều lúc thấy bạn ấy vô tâm, không biết cách dỗ dành, nhiều lúc tôi vẫn so sánh. Ví dụ như hôm qua, biết tôi lên học, cả buổi cũng chả hỏi được câu nào, đến trưa tôi nhắn tin thì cũng chẳng thèm rep dù rõ ràng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Lúc ấy vừa mệt vừa chán, lại đúng lúc nhìn thấy cái này : " People make time for who they want to make time for. People text and reply to people they want to talk to. Never believe anyone who says they've been too busy. If they wanted to be around you, they would", thấy nó thật là đúng, thế là chia sẻ. Dạo gần đây tôi phát hiện ra một chuyện, khi tôi đăng status gì đó lên facebook, bạn ấy sẽ đọc, thỉnh thoảng sẽ hỏi, khi tôi chia sẻ cái gì đó lên tường thì chưa chắc, tuy nhiên nếu tôi chia sẻ trên " Tin của bạn" thì chắc chắn sẽ xem (vì cái này tôi có thể check). Và đồng chí ấy cũng coi như là nhanh nhẹn, nói cái gì liên quan đến mình là biết ngay, nên sau khi tôi chia sẻ dòng tâm trạng kia là vội đi rep lại, rồi cả buổi chiều canh giờ nhắn tin, gọi điện. Hừ, toàn để nhắc mới có tự giác, dù sao thì tối qua tôi cũng không trưng cho cái mặt tốt đẹp, vẫn thấy ấm ức.
Tối nay, nói chuyện một hồi, đồng chí kia lôi chuyện hôm qua ra tra, lúc ấy mới kể là hôm qua có việc đột xuất, bị sếp gọi đi làm đến 12r trưa mới xong. Tự nhiên đâm ra chột dạ, mình lại thành đứa làm sai, lại bị nhắc nhở chuyện có gì phải nói, không được đem lên facebook 😖.
Con Thúy thông báo mang bầu đứa thứ 2 sau khi thử 4/5 cái que mua về. Chỉ thấy thương mấy đứa, con bé, cuộc sống gia đình còn phải lo toan nhiều thứ , giờ lại đẻ thêm tiếp thì sẽ rất vất vả.
Chuẩn bị đi ngủ lại nghe tin buôn bán từ trong khoa, em Oanh sau 1 lần sảy thì giờ đã lại được 10 tuần dù em ấy vẫn chối. Haiz, chả biết đâu là sự thật nhưng mà kệ thôi, đấy là sự lựa chọn của người ta, nghe được thì biết vậy. Thế mà bạn Đào lại xúi mình chửa đi ;))) . Chửa giờ để mà to chuyện à, với lại muốn chửa thì mình tôi muốn cũng đâu có được. Cơ mà nghĩ lại hôm đi Vinh, nếu lúc đấy tôi không quay qua ôm đồng chí kia thì chắc first kiss của tôi đã không phải là ở trên giường đâu nhỉ, méo có cái tí lãng mạn nào cả.
Chuẩn bị đi ngủ lần 2, lại đọc được câu thế này "Ai cũng cần một người bạn thân như thế. Người sẽ ở đó cùng mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ khi trái tim mình tan nát vì yêu."
Nghĩ lại thì chuyện tôi với Duy cho đến gần đây có lẽ mấy đứa cùng phòng và cái Liên là biết nhiều nhất. Có lẽ vì thế khi tôi khủng hoảng hay đau buồn nhất, chúng nó đều dễ dàng đoán được là do ai. Cũng như cái Tuyền từng nói, cái bóng của người ấy trong tôi quá lớn. Có cảm giác như tôi lún sâu từng ngày, không cách nào rút ra được.
17/6/2019   Dạo này khoa thực sự rất ít bệnh nhân. Cứ cái đà này, ý định an cư nhàn nhã của mình chắc không thành. Có lẽ vẫn phải tìm thêm hướng phát triển bên ngoài. Haizzzzz
02/4/2020 lười quá nên gần năm chả lên cập nhật tình hình. Nay lại được ngày rảnh háng, ít bệnh nhân mà không ngủ được. Bây giờ là 23:21. Vậy là chúng tôi cưới nhau được 1 tháng 1 ngày rồi 😂. Nói nhanh thì cũng không đúng lắm. Loằng ngoằng dây dưa cũng lâu rồi, nhưng mà từ lúc về ra mắt đến lúc cưới có hơn 1 tháng, tôi đúng là trở tay không kịp. Thực sự đến lúc lũ bạn hỏi yêu nhau từ bao giờ chính tôi cũng không trả lời được, đành nói tránh đi là hai đứa ế giải quyết cho nhau. Cuộc sống hôn nhân đúng là lắm vấn đề. Thời gian đầu quan hệ thì bị viêm niệu đạo. Hết trăng mật thì về ở cùng bố mẹ chồng, chồng lại đi mất dạng cả tuần. Vẫn biết chồng mình thuộc dạng khó tính nhưng không nghĩ là hắn lại muốn uốn nắn mình nhiều đến thế. Nào là cô chú đến bàn việc giỗ chạp, mình không ra ngồi cùng là không được, nào là nhắn tin có lúc lỡ không có chủ ngữ là kêu hờ hững không để ý, nào là lúc mình tức lên nhắn tin thô tục thì bị block rồi kêu mình ăn nói láo toét ( đm dù hôm sau phải xin lỗi nhưng mình vẫn tức ). Mấy đứa ngôn tình vẫn nói là ở bên đúng người thì không cần trưởng thành, mình không đồng tình lắm, quan điểm của mình là mọi thứ đều phải bắt đầu từ 2 phía một cách tự nguyện. Vì thế khi đã xác định ở bên người đó mình biết sẽ phải thay đổi dần, mình cũng đã hạn chế rất nhiều tính cách, nhưng mình ghét cách bị người khác áp đặt. Và một điều quan trọng nữa là mình đang có bầu, chưa biết mấy tuần vì gần đây siêu âm chưa thấy vào buồng. Biết vợ đang bầu mà vẫn gây sự, anh có biết là tâm trạng thoải mái của người mẹ là 1 yếu tố quan trọng cho sự phát triển của thai không hả !!!! Rồi những chuyện định hướng tương lai như công việc, nhà cửa , xe cộ như thế nào cũng chẳng thấy chia sẻ với vợ. Rồi trước thì tỏ ra mình là người chăm chỉ nhưng về chỉ thấy động tí là lôi điện thoại ra xem game, bắt làm thì mới làm. Vợ đi trực hay trực về cũng chả bao giờ thấy hỏi han gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kýức