Nguyên:" Này! này...này..."-Em định nói gì đó nhưng anh cứ kéo mạnh em
Nguyên:" Này! Buông ra"- em giật mạnh tay ra khỏi tay anh khiến anh bất ngờ quay lại
Nguyên:" Anh làm tôi đau đó"- Em cầm tay của mình xoa xoa chỗ bị tái đỏ vì bị anh kéo mạnh
Khải:" Xin lỗi"
Nguyên:" Hôm nay anh sao thế"
Khải:" Tôi bực! Vì sao cậu bị người ta coi là trai bao nhưng cậu lại không nói gì!"- Khải tức giận nói
Nguyên:" Người ta nói gì thì kệ! tôi sinh ra là để sống theo ý của tôi chứ không sống theo ý muốn của bọn họ"- Em trả lời và đi một mạch về nhà vì giận
Anh đi theo xin lỗi quá trời em mới chịu nguôi giận. Đã qua một tháng kể từ khi em ở nhà anh. Một hôm anh có việc nên bữa đó không đi làm và về trễ. Khi anh về đến nhà thì nhà rất là lộn xộn như có ăn trộm nhưng lại không mất đồ. Anh điện cho em
Khải:" Alo! Nguyên em đang ở đâu"
Bên kia:" Xin chào"- một giọng nữ bắt máy chứ không phải Nguyên
Khải:" Cô là ai"
Bên kia:" Anh quên nhanh nhỉ! Tôi là Lâm Nhất cô gái bị các người xỉ nhục"- cô ta cười
Khải:" Nguyên đâu"
Lâm Nhất:" Cậu ta ổn nhưng nếu 2 tiếng nữa anh không đem 500 vạn tệ đến chỗ X thì cậu ta sẽ được đàn em tôi chăm sóc"
Khải:" Được"
Nói xong Khải cúp máy và điện cho trợ lí
Khải:" Chuẩn bị 500 vạn tệ và cho người điều tra cô gái tên Lâm Nhất kia và bây giờ cô ta đang ở đâu
Trợ lí:" Dạ"
------------------------- 1 Tiếng sau -------------------------
Điện thoại của trợ lí
Khải:" Alo"
Trợ lí:" Tổng tài tìm được vị trí của cô gái kia rồi"
Khải:" Ở đâu"
Trợ Lí:" Ngoại thành thành phố "
Khải:" Được! Cho người bao vây chỗ đó! Rồi gửi thông tin của cô ta cho ta"
Trợ Lí :" Dạ"
------------------------ Trên đường đi -----------------------
'Ting'- tin nhắn của trợ lí
Nội Dung
" Lâm Nhất đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị ( dưới chướng của Khải ) học sinh cấp 3 năm 2 thật ra năm 3 nhưng ở lại lớp."
Anh cười
Khải:" chỉ là đại tiểu thư của một tập đoàn nhỏ mà cũng dám bắt người của ta ư! Nực cười"
Sau đó Khải nhắn cho trợ lí kêu trợ lí làm tập đoàn đó phá sản
---------------------- Đến nơi của Lâm Nhất ------------------------
Khải cho người phá cửa và bước vào
Lâm Nhất:" Người...."- Cô ta sợ hãi vì cô ta không ngờ anh lại có nhiều đàn em đến thế
Khải:" Thả Nguyên ra" - Khải bước lại gần
Lâm Nhất:" Người mà bước nữa là ta giết thằng khốn này đấy"
Cô ta nắm đầu em và lôi em ra. Em bị xích hết 2 tay 2 chân miệng thì bị dán băng keo anh nhìn mà xót đến tận tim
Khải:" Thả ra"- Cùng lúc đó Anh ra dấu cho đàn em tấn công từ phía sau
Lâm Nhất:' Đưa tiền"
Khải thảy cặp đựng tiền cho Lâm Nhất cô ta cười cùng lúc đó Khải chạy nhanh lên đá cô ta một cái làm cô ta té lăn ra
Lâm Nhất:" Ngươi...người sẽ trả giá! Người đâu giết tên kia nhanh"- Cô ta quay lại thì đàn em cô ta bị bắt hết rồi
Anh lại gần em và cở trói cho em và đi lại chỗ của Lâm Nhất
Khải:" Dám bắt người của Vương Tuấn Khải coi ra cung gan quá"
Lâm Nhất:" Vương...Vương Tuấn Khải"- Mặt cô ta tái lên và quỳ xuống
Lâm Nhất:" Vương....Vương tổng tài xin anh tha mạng"
Anh không nói gì chỉ kéo em lên xe và đi. Trên đường Em quay sang nhìn anh với đôi mắt vô hồn
Nguyên:" Thật ra anh là ai?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro