Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp

Tiếng chim hót thánh thót lay động lòng người. Từng hạt sương sớm đọng trên từng gân lá. Những cặp tình nhân tỉnh dậy sau những giấc mộng tươi đẹp. Xa xa, những hàng quán bắt đầu mở cửa. Những chàng trai tộc Sarutobi đang cưng nựng những cô vợ của mình, họ đang trò chuyện cùng những cô gái Senju tất bật công việc. Như mọi ngày, tộc Uchiha luôn bận rộn với hàng tá công việc, một ngày bình lặng, không còn tiếng chiêng trống chiến tranh. Từng đàn chim đua nhau bay lượn trên nền trời hòa bình, ánh nắng sớm rọi thẳng vào phòng trưởng tộc Uchiha, Madara đang được ôm trong vòng tay của một chàng thiếu niên có làn da rám nắng đối lập với dàn da trắng như hoa sứ của hắn, anh chàng có cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng, bờ ngực to lớn ấp áp, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, từng đường nét hoàn hảo đến tuyệt mỹ. Hắn nằm ngoan trong vòng tay chàng thiếu niên ấy, gối đầu lên bắp tay rắn chắc, mặt vùi vào bờ ngực an toàn ấm áp. Từng tia sáng rọi vào dàn da trắng hồng trong suốt của hắn, đôi mày khẽ nhíu, mắt phượng đen huyền từ từ mở ra. Có lẽ, cơn buồn ngủ còn vương vấn nơi hắn, hắn lại vùi mình vào vòng tay ngập tràn hương thơm của chàng thiếu niên, mùi thương ấy hòa cùng hương thơm riêng biệt của hắn tỏa ngập tràn căn phòng. Bỗng, Madara cảm nhận được vòng eo mình bị ôm chặt hơn, một gương mặt đẹp trai như tượng tạc áp lại gần hắn, anh cười khúc khích, vẫn đôi mắt dịu dàng và ánh nhìn ôn hòa dành cho hắn, môi anh mấp mấy:

"Dậy rồi sao, Madara?"

Hắn nhìn anh thật lâu, gần cả mấy tháng nay, ngày nào anh cũng mặt dày mà đeo bám hắn, từng chút, từng chút một chiếm lấy trái tim hắn. Chính hắn cũng không biết cùng anh phát sinh quan hệ từ lúc nào, chỉ biết anh -Hashirama thủ lĩnh tộc Senju- lại trườn mặt ra khỏi phòng ngủ của hắn, khiến tộc nhân cảnh giác đến đảo điên. Cũng gần một tháng sau, mọi người dần quen với việc Hashirama cứ lảng vảng quanh đây, riết rồi họ cũng chẳng bận tâm. Haiz! Thế giới bây giờ hòa bình đến phát sợ. Hắn tránh ánh nhìn của anh, nhẹ nhàng trả lời:

"Uhm, ta dậy rồi... Ngươi nên tranh thủ về đi. Ngươi đã đi cả đêm rồi"

Hashirama cười sang sảng, giơ tay véo má hắn:

"Madara yêu dấu, ta đâu phãi đến đây lần đầu tiên, sao em lại ngại ngùng nữa rồi. Ghét thật ấy, không đáng yêu chút nàoooo"

Madara đỏ mặt, hắn niệm ấn nhưng rất nhanh đã bị Hashirama chặn lại, anh áp môi mình lên môi hắn, cưỡng hôn hắn, giây phút môi lưỡi quyến luyến nhau. Madara cũng nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy Hashirama, vụng về đáp lại. Hashirama buông hắn ra, khẽ cắn vào vành môi hắn, nháy mắt với hắn:

"Như vậy là không ngoan đâu, mới sáng sớm mà muốn dùng Hỏa thuật với ta sao? Bé ngoan không ngoan, không dịu dàng gì hết"

Madara nhanh chóng xô khuôn mặt đẹp trai đến giết người của anh ra, bóp cổ anh, hét lên:

"Im ngay, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là không được gọi ta bằng cái tên ấu trĩ đó. Chết tiệt, ngươi nghe không hiểu sao. Về đi tên Hashirama kia, sao ngươi cứ bám dính lấy ta thế?"

Hashirama mĩm cười, tay anh xoa gương mặt phấn hồng đáng yêu của Madara, anh yêu chết cái biểu hiện ngại ngùng nhưng cáu kỉnh này của hắn, anh khẽ hôn lên trán hắn, rồi kéo chăn bước ra, thay đồ xong, anh không quên ôm hắn một cái tạm biệt rồi phóng nhanh đi, anh nghĩ thầm:

"Thằng Tobi nó sẽ giết mình mất. Trời ơi, nghĩ thôi mà đã sợ, nghĩ cũng cám ơn cha đã cho mình khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Không bị Mada yêu dấu đốt chết, cũng bị Tobi nó dìm nước đến chết. Ặc... mau mau về thôi, hi vọng nó đi làm nhiệm vụ và không phát hiện ra mình"

Về đến nhà Hashirama len lén bước vào phòng, cảm nhận thấy "nguy hiểm" không rình rập đâu đây, anh mới yên tâm mà thả mình xuống cái ghế Hokage. Nhưng rất nhanh, anh lại nghĩ:

"Giờ này nó đi đâu được nhỉ? Bình thường nó toàn nhốt mình ở nhà thôi mà? Mà thôi... Tobi cũng lớn rồi nhỉ? À mình nên tranh thủ giải quyết hồ sơ để còn mau mau có thời gian gặp lại Mada yêu dấu nữa chứ. Hahaha, cố lên, cố lên, cố lên"

_______________

Nơi căn cứ tuyệt mật được bao phủ bởi một tầng kết giới. Làn gió nhẹ nhàng thổi từng cánh hoa anh đào bay vào phòng. Từng chùm hoa bé nhỏ rơi trên làn tóc đen mượt như dòng suối của Izuna. Có lẽ quá mệt, nên cậu hệt con mèo con, nằm im trong lòng Tobirama. Anh mĩm cười, giơ tay phủi những cánh anh đào vương trên tóc cậu, ôm lấy cậu, dịu dàng trao một nụ hôn lên tóc, môi anh dần dần trượt xuống vai cậu. Anh nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày, môi hé ra nụ cười tinh khiết hơn sương sớm. Giọng cậu nhẹ nhàng như dòng suối:

"Nhột quá Tobirama"

Anh cười, chất giọng trời sinh ôn nhu rung động lòng người của anh như rót mật vào tai cậu, anh hỏi:

"Em có biết ý nghĩa của hai nụ hôn vừa rồi không?"

Izuna chớp chớp đôi mắt to tròn, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua đi. Cậu nói với giọng ngáy ngủ, gương mặt trắng hồng mịn màng cọ vào bờ ngực cường tráng của anh, đôi mắt lại khẽ khép hờ, nhìn cậu lúc này như một con mèo con ham ngủ vậy.

"Em không biết, chàng nói cho em biết đi!"

Anh xoa xoa lưng cậu. Ánh mắt của anh nóng rực, môi nhẹ nhàng di chuyển đến bên tai cậu, thổi một làn hơi nóng làm cậu rùng mình, môi anh mấp máy. Nét cười trở nên mị hoặc chết người:

"Hôn lên tóc... ý muốn bảo vệ và che chở cho em. Hôn lên vai... ý muốn được gần gũi và..."

Anh ngưng lại, nụ cười càng thêm quyến rũ. Izuna khẽ nuốt nước bọt. Dè dặt nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của anh, giọng cậu nhỏ như tiếng mũi kêu:

"Và gì cơ?"

Anh hôn chụt lên cổ cậu, giọng khàn khàn như đang kiềm nén:

"Gần gũi và... chiếm hữu em!"

Izuna giật mình, nhìn anh trân trân, không phãi anh nói thật đấy chứ? Hôm qua anh làm cậu xuýt ngất xỉu, sáng hôm nay lại muốn sao? Cậu không biết rằng anh lại thừa năng lượng đến thế cơ đấy. Bỗng Tobirama ôm lấy cậu, cười một cách thoải mái, có lẽ dọa được cậu nên anh mới vui vẻ như vậy, anh nói:

"Dọa sợ em sao? Ta không đến nổi thế đâu Izuna, haha. Ta phãi trở về tộc, không mọi người sẽ lo lắng. Em hãy ở đây, kết giới rất rộng, chiếm khoảng nửa khu rừng và một ngọn núi nhỏ. Em có thể hái quả dâu rừng nếu thích, hoặc ra sông chơi đùa. Ta sẽ cố gắng mang một vài con mèo con đến cho em. Ta biết, em rất thích mèo. Ngoan ngoãn chờ ta, đến tối ta lại đến, không được đi đâu nhé Izuna. Ta sẽ rất lo lắng"

Nói rồi anh ôm lấy cậu, hôn lên má cậu. Cậu mĩm cười nhìn anh:

"Vâng. Nhưng Tobirama à! Chàng có thể giúp em một chuyện có được không? Em thật sự... thật sự rất muốn"

Anh cười, xoa mặt cậu:

"Bất cứ chuyện gì, Izuna của ta"

Mắt cậu mở to, miệng cười toe toét, giơ tay ôm lấy cổ anh, hít hà mùi hương thuộc về riêng anh, giọng nói thanh khiết như tiếng núi từng, nũng nịu cọ vào lòng anh. Tất cả được thu vào tầm mắt anh, như một bản tình ca mùa xuân nhẹ nhàng chảy vào tận tâm can. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, nở nụ cười:

"Em rất rất rất muốn được gặp anh trai, buổi tối chàng có thể mang anh ấy đến đây gặp em được không? Em chỉ đứng xa nhìn xem xem, anh ấy... có đang hạnh phúc không thôi! Có được không?"

Anh luôn nuông chìu cậu như một đứa con nít, ánh mắt anh hiện lên nét cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc:

"Luôn theo ý em, chỉ cần em ngoan!"

Nói rồi anh biến mất trong làn khói trắng, để lại cậu nhóc với nét mặt tràn ngập mong chờ.

_____________

Vừa về đến nhà, Tobirama được ông anh trai yêu quý của mình hù cho một cái thót tim. Anh quay sang trừng mắt với Hashirama:

"Ngu ngốc. Anh không có chuyện gì làm à?"

Hashirama vui vẻ quấn quanh em trai mình, anh cố tình chọc ghẹo Tobirama:

"Shinobi cảm nhận đại tài mà giật mình á?? Tin đồn có đúng không Tobi?? Anh nghi ngờ em quá đó. Thật tội nghiệp đó nha Tobi"

Tobirama quay sang nhìn anh trai mình bằng ánh mắt "hình viên đạn", giọng anh đe dọa vô cùng:

"Dừng ngay, xem ra anh muốn chết đến nơi rồi đúng không?"

Hashirama biết cậu em mình sắp nổi khùng rồi, nên cười qua loa, rồi trốn mất biệt. Tobirama về phòng, anh đang suy nghĩ cách làm sao để dẫn dụ cái tên mặt lạnh kia, anh và Madara không thân thiết với nhau, nên hiện tại anh không biết phãi làm thế nào, anh thầm nghĩ:

"Phải chờ anh trai thôi, rồi Hashirama sẽ nghĩ ra muôn ngàn cách để trêu ghẹo mình. Chết tiệt. Chắc phải nghỉ ngơi một chút. Sau đó mình sẽ nhờ anh trai hẹn gặp tên Madara ấy. Chỉ cần Izuna vui là được rồi"

Đêm nay có lẽ anh sẽ khá khó khăn trong việc thuyết phục anh trai mình chủ động giao nộp tên người yêu mặt lạnh kia. Và càng khó khăn hơn nữa khi dẫn dụ Madara tới bìa rừng trong khi anh và Madara như lửa với nước. Chắc sẽ là một câu chuyện khiến Hashirama cười ra nước mắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro