Khoảnh khắc hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm cậu khẽ giật mình, cậu cảm thấy đôi tay anh đang ôm cậu rất chặt, cậu gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh. Đôi tay nhỏ bé mềm mịn của cậu phát hoạ từng nét mặt anh .

"Chàng trai lạnh lùng của Senju, sao chúng ta lại là người của gia tộc đối nghịch nhau như vậy? Tobirama sao chàng lại yêu em? Em thật là yếu đuối so với những người trong gia tộc mình, nhìn những ánh mắt kính trọng lẫn yêu thương của các cô gái dành cho chàng xem, họ có tư cách để yêu chàng, còn em? Em có xứng đáng để nhận tình yêu từ chàng không Tobirama? Em có linh cảm xấu Tobirama ạ, nhưng em chẳng biết phãi nói với chàng thế nào về lo lắng của mình. Em nhạy cảm quá phãi không ? Đêm nay thật tuyệt vời, em muốn được chàng ôm thế này mãi mãi, xin thời khắc này đừng dừng lại"

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu đưa lên môi mình, hôn nhẹ vào đôi bàn tay thơm như cánh hoa anh đào của cậu, cậu khẽ rùng mình, anh nói

"Em dậy khi nào vậy Izuna... Ngày mai là một ngày dài em nên nghỉ ngơi"

Cậu cười, nụ cười còn đẹp hơn so với thiên thần, nụ cười mỏng manh hơn so với hoa lá, nụ cười của cậu là tất cả đối với anh, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười chỉ dành cho riêng anh - Tobirama . Cậu chạm vào từng đừng nét trên gương mặt anh. Giọng cậu nhẹ nhàng như gió

"Em biết Tobirama ạ, ngày mai sẽ rất dài, em chỉ muốn được ngắm nhìn chàng nhiều hơn, đêm nay quá hạnh phúc đối với em chàng biết chứ? Được chàng yêu thương là tất cả đối với em, em đã quá lo lắng về trận chiến nhưng nó ổn rồi"

Anh siết chặt vòng tay, trán anh áp lên trán cậu, hơi thở anh phả vào môi cậu, giọng anh thật dịu dàng, giọng nói và sự yêu chiều này chỉ dành riêng cho cậu

"Ngủ ngoan Izuna"

"Em yêu chàng Tobirama" Cậu hôn khẽ lên môi anh rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

Ánh sáng luồn qua chiếc mành trong phòng, cậu khẽ cựa mình, cơ thể cậu đau nhứt như bị bánh xe cán qua vậy, cậu quay qua nhìn anh mĩm cười, ngồi dậy khỏi chăn cậu không quên đắp chăn lại cho anh, mùa xuân ở thời chiến quốc mang đến một không khí se se lạnh

"Trời sáng rồi, mình phãi về thôi , chắc Madara-niisan lo lắng lắm, chàng ấy ngủ say quá, mình không nên đánh thức chàng"

Cậu khẽ hôn lên môi Tobirama "Ngày mới tốt lành, người em yêu"

Khi cậu định quay đi bất chợt một đôi tay từ sau ôm cậu, mùi hương của anh xộc vào khoan mũi cậu, thì ra anh đã thức từ lâu rồi. Anh hôn lên cổ cậu dịu giọng nói

"Không nói tạm biệt với ta, chỉ muốn rời đi trong âm thầm vậy sao Izuna, nụ hôn nhẹ của em thật không đủ"

Cậu nhoẽn miệng cười nhìn anh
"Vậy chàng muốn thế nào đây Tobirama ?"

Anh nhìn cậu chăm chú, cậu lớn rồi đã mười sáu tuổi, cậu là người của anh. Anh sẽ không cho phép ai chạm vào cậu

"Hôn ta đi Izuna. Ta yêu em"

Nếu hạnh phúc là nước thì nó đã nhấn chìm cậu từ lâu lắm rồi, giống như anh Tobimara Senju - Con trai của nước, sở hửu chakra hệ Thủy mạnh nhất thời chiến quốc. Cậu đã chìm trong vòng xoáy tình yêu do anh tạo ra. Cậu kiễng chân lên hôn anh. Anh đáp lại nồng nhiệt. Hôn đến khi cả hai không đủ dưỡng khí để thở nữa. Anh xoa đầu cậu và nói

"Ta nên để em về, ta đã đem em đi quá lâu , Madara chắc hắn đang lục tung cái gia tộc vì em. Hẹn gặp tại chiến trường, hãy chiến đấu thật anh dũng và ta luôn bảo vệ em, vì vậy đừng sợ bất cứ điều gì Izuna của ta"

"Em cũng vậy Tobirama cho dù đó là đánh đổi cả mạng sống của em"

Anh ôm cậu một lúc rồi kết ấn giải kết giới để cậu về

Hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của tộc Uchiha và Senju. Cuộc chiến cuối cùng cho tình yêu của anh và cậu, cũng như Hashirama và Madara .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro