Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh , những áng mây bồng bềnh trôi trên không , mặt trời hôm nay cũng dịu dàng đến lạ , chẳng chói chang như mọi hôm nữa mà những quầng sáng ấy được toả ra , chiếu lên cảnh vật thật yên bình.
Thế nhưng ở một góc nào đó gần quảng trường thời đại lại chẳng được như thế . Một đám người vây xung quanh một chiếc BWM đen sang trọng . Phóng viên thì cầm máy ảnh chen nhau tới gần để chụp được những tin tức hot , các fan hâm mộ thì ra sức xô đẩy nhau nhằm xin chữ ký . Sự việc trở nên hỗn loạn , cả quảng trường như chật kín người , tới nỗi nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt .
Cung lúc này , trung tâm của mọi ánh nhìn và sự chật chội ấy lại đang vô cùng mệt mỏi , thậm trí là bực bội , cô vừa mới quay hình 3 tiếng , lại phải đi biểu diễn 2 tiếng , cả đêm chưa ngủ , uể oải vô cùng . Chỉ hận không thể kéo đám người đó ra để lên xe phóng đi . Cô quay sang người trợ lý lúc này cũng đang chật vật của mình , ra hiệu cho cô ấy mau tìm cách xử lý nhanh chóng nhất.
Cũng may hôm nay thời tiết mát mẻ , đôi lúc có gió nhẹ thoảng qua , dễ chịu đi phần nào . Thương Khả Duyệt chả kịp tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu ấy , cô sốt ruột cúi xuống xem đồng hồ , rồi lại ngước lên nhìn xung quanh , nếu không phải có cảnh sát vào cuộc có lẽ giờ này cô đang bị ép tới nhừ xương .
Thực ra , cô cũng không quá bối rối khi đứng trước hàng nghìn con người như này . Thế nhưng , mọi hoạt động ngày hôm nay của cô đáng lẽ đều được bảo mật kín , lý do gì đã khiến các fan như kiến vỡ tổ , chạy đến đây chỉ để mong gặp thần tượng ? Cô nghĩ mình chỉ là một nghệ sĩ vĩ cầm , trong thế giới hiện đại như này , nghệ sĩ vĩ cầm không được chú ý quá nhiều như ca sĩ . Cô lại không thích xem tin tức về mình , thế nên càng không biết vì sao mình lại được coi trọng như thế  . Nếu bảo cô nói ra cảm nghĩ lúc này , có lẽ là cô không muốn . Đúng , cô không thích nơi đông đúc , không thích bản thân bị người ta bàn tán ra vào , càng không thích người khác biết rõ cuộc sống của mình . Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhất với đam mê được viết nhạc và cảm nhận nó qua cây đàn cô yêu thích . Cô không muốn ai đó biết đến mình quá nhiều , nên đã chọn một cuộc sống bình lặng nhất có thể .
Suy nghĩ tận sâu trong lòng bị dập tắt , Thương Khả Duyệt cũng không quên ôm chặt lấy hộp đàn trên tay mình , cô lo lắng nó sẽ bị trầy , xước , nếu không phải hôm nay là một buổi diễn tấu quan trọng , cô cũng không nỡ mang nó ra đồng hành .Thế nhưng , cây đàn trên tay cũng vì sự chen lấn , xô đẩy mà vang lên những tiếng bộp bộp , bỗng khiến cho sự nhẫn nại còn sót lại của Thương Khả Duyệt giờ chỉ còn là số 0 . Cô tức tối , lạnh lùng nhìn những kẻ đang cầm máy ảnh ra sức chụp hình mình , những kẻ ấy cũng chẳng để ý tới thái độ khó chịu của cô , vô tư chụp lấy chụp để để đăng tin, khiến cơn giận trong phút chốc đã đạt tới đỉnh điểm . Bàn tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm , trước một giây bùng nổ , cô đã nhắm thẳng vào một tên phóng viên quá quắt nhất mà tung một cước.
" Khả Duyệt "
Thanh âm lớn đầy tức giận này khiến một khoảng không gian chợt tĩnh lại . Một người đàn ông đang tiến vào , chiếc áo vest đắt tiền cũng vô tình bị nhăn vì sự xô đẩy của dòng người , cho đến khi đứng trước mặt Thương Khả Duyệt , anh vẫn giật mình bởi hành động của cô . Điều gì đã khiến một người luôn bình tĩnh , điềm đạm như cô phải tung nắm đấm không hề suy nghĩ như này ? Cũng may mắn là dòng người bên dưới thì ngạc nhiên nhìn người mới đến mà bỏ qua hành động nguy hiểm của Thương Khả Duyệt .
Cánh tay của Thương Khả Duyệt đơ ra giữa không trung , cô quắc mắt nhìn Triệu Chính mới đến , rồi lại nhìn sang trợ lý Tiểu Mẫn của mình , cuối cùng cũng thu cánh tay một cách không tình nguyện .
Triệu Chính mỉm cười , dẫn theo top bảo vệ đến giàn tản mọi người , chỉ miễn cưỡng chừa lại một lối đi nhỏ bé để đến với chiếc xe, xung quanh là hàng vệ sĩ mới được cử tới bảo vệ an toàn cho cô . Thương Khả Duyệt nhìn xuống cây đàn của mình , trong lòng thực phiền muộn .
Luc này , đám đông đã nhìn thấy Thương Khả Duyệt vào trong xe , bèn xôn xao tiếc nuối , ra sức đập cửa , hỗn loạn đến mức Triệu Chính cũng không có cách nào vào xe , đành ra hiệu cho lái xe khởi hành nhanh chóng .
Ra khỏi đám đông là lúc Thương Khả Duyệt thở phào nhẹ nhõm , sự tức thở ban nãy dần dần biến mất , nhưng sự bực bội thì vẫn không thuyên giảm .Cô ra hiệu cho lái xe lái nhanh nhất có thể , còn bản thân thì mở chiếc hộp đựng đàn , bên trong vẫn là cây violin quen thuộc của cô , nó vẫn nguyên vẹn , mặc cho lúc nãy đã bị va đập như nào .
Tiểu Mẫn ngồi bên chợt nắm tay cô , con bé cười an ủi, không biết vì sao một chút va chạm tới chiếc đàn cũng khiến cho Thương Khả Duyệt khó chịu trong lòng : " Chị Duyệt , chị đừng lo , cây đàn này được thiết kế riêng cho chị , độ bền chắc lắm , va đập như thế không đủ làm xước đâu ."
Thương Khả Duyệt chẳng biết làm gì ngoài gật đầu , mái tóc dài ngả xuống cũng che đi gương mặt có phần tâm trạng hơn , bàn tay vẫn vuốt ve cây đàn yêu thích , trong mắt là sự tiếc nuối khôn cùng .
Thấy cô vẫn thầm lặng , che giấu tâm trạng , Tiểu Mẫn cũng chỉ biết thở dài :
" Chị Duyệt này , sau đợt đi Los này biểu diễn xong , giám đốc Triệu có hẹn một bác sĩ bên đó cho chị ...Nghe nói là đứng top đầu về mặt tâm lý học . Chị thử xem sao , em nghĩ bệnh của chị ..."
Không gian u ám .
Không khí cũng căng thẳng phần nào .
Bởi khi Tiểu Mẫn vô tình ngước lên nhìn Thương Khả Duyệt, cô ấy quả thực đã bị doạ cho đờ đẫn .
Ánh mắt của Thương Khả Duyệt .. đáng sợ tới mức cô không dám nhìn thêm lần nào nữa , vội cụp mắt xuống. Thậm trí, sau này nhớ lại cũng không khỏi rùng mình , cô ấy cảm thấy dù như nào , với một người mang ngoại hình thuần khiết , xinh đẹp lại thanh tú như Khả Duyệt , quả thực không hợp với ánh mắt như vậy chút nào , vì nó giống như hiện thân của sự chết chóc vậy . Thậm trí , cô còn lầm tưởng mình đã nhìn nhầm , bởi Khả Duyệt rất dịu dàng , đôi lúc cô ấy hơi khó hiểu nhưng cũng không bao giờ có một ánh mắt doạ người như vậy .
Cả đoạn đường đến sân bay , cũng không ai nói gì nữa , yên lặng cứ thế tiếp diễn.
Tiểu Mẫn là trợ lý của Thương Khả Duyệt suốt 4 năm nay , trước đó cô cũng là chị em kết nghĩa của Thương Khả Duyệt .Chuyện quá khứ của cô ấy , cô cũng biết ít nhiều, thế nhưng , cô không hiểu lý do vì sao một người vô lo vô nghĩ như cô ấy , lại từ khi chiếc đàn violin này xuất hiện ,  luôn lo được lo mất như thế . Cả ngày cô ấy chỉ hận không thể kiểm tra cây đàn kỹ lưỡng nhất có thể . Chính vì  thế mà sau sự sợ hãi qua đi , cô lại lo lắng cho người chị này , định nói gì đó nhưng khi quay sang thì Thương Khả Duyệt đã ngủ say rồi .
Thôi vậy , để khi khác khuyên cô ấy tiếp .
--------------
Tin tức truyền đi rất nhanh chóng, không đến nửa giờ bảng tin của Thương Khả Duyệt đã leo lên top 1 những bản tin được xem nhiều nhất .Trang đầu là hình ảnh cô lúc sáng ở quảng trường , tuy chật vật, khốn đốn nhưng không thể phủ định giữa những người xung quanh , dù có che đậy cỡ nào, cô vẫn nổi bật . Mái tóc đen dài , gương mặt trắng trẻo, khả ái được giấu sau cặp mắt kính to và chiếc khẩu trang đen . Thế nhưng dù nổi bật như vậy , nhưng hành động của cô trong tấm hình đúng là đi ngược với hào quang của mình .
Cô đang tung cú đấm đầy sức mạnh của mình vào tên phóng viên vô duyên kia đã bị chụp lại với một khoảng cách gần với góc chụp đẹp nhất .
Bên dưới là dòng chữ được giật tip :" THIÊN TÀI VIOLIN - Thương Khả Duyệt , Trước Sự Yêu Mến Của Đông Đảo Khán Giả , Đã Tức Giận Đánh Một Fan Hâm Mộ Gần Đó "
-------------
Trong một căn phòng to lớn mang nét đẹp Châu Âu , bóng tối dường như đã nuốt chửng không gian nơi đây . Ô cửa sổ sát sàn bị che đậy bởi tấm rèm dày , biến thái tới nỗi không có một ánh sáng nào lọt vào .
À không , bên trong phòng vẫn còn , đó la thứ ánh sáng yếu ớt toát ra từ chiếc laptop đang trơ trọi nằm trên mặt bàn .
Màn hình vẫn đang hiển thị tin nóng trong nước , biểu thị chuột vẫn đang nhấp nháy ở bảng tin đầu tiên , dừng lại ở gương mặt nghiêng xinh đẹp của nàng thơ vĩ cầm .
Cách đó không quá 3 mét là thân hình cao lớn của người đàn ông . Trong bóng tối , dáng vẻ của hắn chẳng khác nào tử thần nhưng lại mang một vẻ đẹp quyến rũ đến mê người . Hắn ngồi dựa vào sofa , gương mặt dưới ánh sáng yếu ớt lại càng lạnh lẽo, âm u .
Trên bàn tay phải đong đưa một ly whisky , khoé môi cũng theo tiết tấu ấy mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo . Sự hứng thú và chiếm hữu to lớn không thể che đậy nơi đáy mắt hắn. Trước khi uống cạn ly rượu , đôi mắt chim ưng đen tuyền vẫn nhìn về phía màn hình , nơi có một bóng hình ngự trị , đẹp và hấp dẫn nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro