Ký ức violet và khoảng lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Wildcat97

- Pairing(s) :Minron( Nuest, Minhuyn ft Aron)..

- Disclaimer : Các nhân vật không thuộc 

- Rating : T

- Category : general

Author note : motif cũ nên bạn hãy đọc đến cuối, đừng cho rằng tôi đạo fic ngay từ đầu. Điều này khiến các author rất buồn và nản vô cùng :# bạn có thể nghe một vài bản piano buồn sẽ rất hợp

Fic dành tặng cho Bela lee và Tiểu bạch yami~

let's ẹnoy~

Khi gió biển thổi qua vị mặn chat và mùi hương violet nồng nàn ngọt ngào…mình sẽ nhớ cậu…rất nhớ và…thật nhiều. Không phải do quá khứ chói buộc mình mà tự bản than đã buộc mình vào quá khứ…

Tường gạch cũ, dây trường xuân già và lời hứa

Hwanng Minhuyn, 1 thằng nhóc mồ côi vừa được đưa tới côi nhi viện, một cái nhà thờ nhỏ cũ kĩ chìm trong làng chài ven biển, ẩn mình sau           những con đường nhỏ ngoằn nghèo chằng chịt…không có gì đặc biệt, và cứ như đã bị lãng quên…

Một thằng bé với cái đầu vàng như con ốc sên ngốc nghếch tiến về phía Minhuyn khi cậu đang tìm cách leo qua bức tường cũ , chằng chịt những dây trường xuân già cỗi.

“sẽ ngã đấy”

Cậu quay đầu lại và ngã thật, từ trên thành tường cao những hơn 1 mét.

Uỵch…”Ui yaaa”

Minhuyn lồm cồm bò dậy,người dính đầy những tuyết còn thằng bé đầu vàng thì cứ lững thững bỏ đi. Nó không xin lỗi hay tối thiểu là đến hỏi xem hắn có sao không. Thật tẻ nhạt…à, không! Phũ phàng, thằng bé thật phũ phàng…

“ Trời lạnh thật đấy nhỉ”

Cậu đi sau nó, xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu. Nó vẫn đi, còn chẳng them quay đầu lại liếc mắt lấy một cái. Thế mà cậu đã tưởng nó sẽ trả lời cơ đấy. Minhuyn cúi xuống, vo tròn một khối tuyết lớn. Tức thật, tức thế này mà không trả thù thì còn mặt mũi nào làm một thằng “đàn ông” . Cậu giơ tay lên, chân trái lùi một bước…

“1, 2,….”

“ừ, lạnh thật đấy”

Khối tuyết rơi xuống, bể tung trên đầu cậu, tuyết bắn cả vào mắt. Lạnh thật đấy!

“ Mình là Aron Kwak. Còn cậu?”

“A…uhm…”

Minhuyn luống cuống phủi tuyết trên đầu trước khi nó tan ra vì những tia nắng hiếm hoi của buổi trưa. Cậu chạy lên ngang hang với nó chìa ra bàn tay đỏ lựng…

“ Mình là Hwang Minhuyn,rất vui được làm quen”

“Chúng ta quen nhau rồi còn gì? “

Aron vẫn như cũ, chẳng khác gì một ông cụ non. Cứ như nó đã sống đủ và bây giờ chỉ đang nhìn mọi người sống. Có hay không chính bản than nó cũng biết chính mình rất cô đơn? Nó không biết, Nhưng có lẽ Minhuyn biết! Cậu nhìn nó và quàng vai qua vai nó một cách thân thiết nhất có thể…và thật tự nhiên.

“ cậu đã bao giờ ra ngoài chưa? – minhuyn hỏi

“để làm gì?”

“ đã từng hay là chưa?”

“ Chưa”

“Ngoài đó thực sự rất toys, có đu quay, có kẹo bông gòn, còn có cả tàu lượn siêu tốc nữa… à, cái đó khiếp lắm, tất cả bọn trẻ con đều sợ, chúng nó hét lên khi đoàn tàu lao xuống!”

“ thế cậu không phải trẻ con à ?” – nó dừng lại và quay qua dò xét

“ À…” _ Minhuyn cảm giác mặt mình nóng ran lên như vùa cắn phải ớt đỏ lúc ăn bít tết ở nhà hang Ý – “ Ừm…thì…nhưng mà mình khác…mình…”

“ cậu có thể đưa mình ra ngoài không ? “

Nó cúi mặt xuống và bước đi chầm chậm. Minhuyn vội đuổi theo..

“ tất nhiên rồi! mình là Hwang Minhuyn mà! “

“ Hứa nhé…” – Aron đưa tay về phía cậu

“Hứa”

Hai ngòn tay nhỏ xíu ngoắc chặt vào nhau, dưới cái lạnh của tuyết tháng 10 và những tia nắng yếu ót đầu đông…

2 .Dưới gốc cây, violet và gió biển

Người ta vẫn thấy 2 đứa trẻ, một đứa thấp bé với cái đầu vàng và một đứa khác cao hơn hẳn có mái tóc màu nâu sẫm. Chúng ngồi kế nhau trên chiếc ghế cũ dưới gốc cây anh đào, ngày chẵn cũng như ngày lẻ. Chúng im lặng thật lâu, hết như đôi bạn già ngồi đếm thời gian trôi và đếm những bông tuyết vẫn không ngừng bay trong gió… Thằng cao hơn thì không thích sự im lặng…

“ Hwang Minhuyn, đừng có đung đưa nữa, ghế sắp gãy! “ – Aron quơ quơ đôi tay nhỏ xíu đẩy cậu ra – “ đừng nháo nữa, im nào !”

“ Không thích! Không thích!... cậu mạnh lắm mà, chống lại mình đi…” – Minhuyn cười híp mắt, xoa xoa 2 tay lạnh ngắt vào má Aron – “ Lạnh không???”

“ Lạnh sao không! Lạnh chết đi được” – nó cố hết sức đẩy cậu ra, và Minhuyn cũng cố hết sức nắm chặt lấy áo nó

Rắc… Rắc… Rầm…ghế gãy

“ Thấy chưa? Ghế gãy rồi!”

Aron lồm cồm bò dậy từ trên người cậu, những bông tuyết bắn tung tóe, bám cả lên cái đầu vàng của nó…

“ Mình cũng gãy xương rồi”

Thằng bé khó khăn ngồi dậy, một taychoongs đất, một tay nắn nắn sống lưng

“ này ngồi yên, gãy ở đâu chứ ??”- Aron đặt tay lên vai cậu lo lắng hỏi

“ Ở đây này, đằng sau này, chắc mình đau chết mất”

Mắt Minhuyn ánh lên cái nhìn tinh quái và chỉ chờ có vậy, khi Aron bò ra sau lưng cậu, Minhuyn lập tức quay lại đè nó xuống

“ Á, lạnh!!!”

“ sao cậu dám làm gãy xương mình”

“ chưa gãy mà! “

“ Xương là của mình, mình bảo nó gãy rồi”

“ chưa gãy!!”

“ Gãy rồi!!!”

Hai đứa cứ thế, vật lên vật xuống rồi lại ôm nhau lăn tròn, bới tung cả một khoảng tuyết rộng cho đến khi mệt lừ, chũng nằm bên nhau, dang rộng hai tay và ngửa mặt lên bầu trời rộng lớn.

“ nắng lên rồi, nắng ấm thích thật” – Minhuyn nheo mắt thì thầm

“ lạnh chết đi được”

“ lạnh mà còn thích ngồi ngoài này à!!!”

“ Uhmm…. Mình thích ở bên cậu, khi chỉ có 2 đứa…cậu có mùi violet rất ngọt….và ở bên cậu rất ấm, có cảm giác như cậu là người bảo vệ. Minhuyn à, đừng xa mình được không? Chúng ta cứ mãi như vậy, có được hay không?”

Minhuyn bất ngờ quàng tay qua ôm chặt nó

“ như thế này đủ chưa?”

“ Này đồ chết giẩm, buông mình ra, mình sắp chết ngộp rồi!”

Aron chống cự quyết liệt, cho đến khi Minhuyn vì cười run người mà không thể ôm chặt nó nữa

“ cậu thích violet còn gì ?”- Minhuyn khúc khích

“ Vừa phải thôi!”

“Nhưng mà cậu thcihs violet còn gì?”

“Uhm…”

.

.

.

Gió khẽ thôi, đem những bông tuyết còn vương  trên cành cuốn thành những vòng tròn quẩn quanh trong không khí rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Nhẹ nhàng như những tia nắng đầu đông hôm nay, như cái nắm tay của hai đứa trẻ và nhẹ nhành như lời hứa của Hwang Minhuyn. Sợ rằng, lời hứa cũng chỉ như gió bay và người ta dễ dàng quên đi nó trong những tất bật thường ngày…

.

.

.

“Aron, Aron à, dậy dậy đi!”_ Minhuyn nhẹ lay lay cánh tay của con mèo lười đang cuộn tròn trên giường – “ Này đồ mèo lười!”

Aron khẽ trở mình, đưa tay vò đầu rồi lại kéo chăn lên nằm im không nhúc nhích

“ đò mèo lười, nếu cậu còn khong dậy, mình sẽ bỏ cậu luôn đấy”

“ Hả”- Aron kéo chăn xuống, dụi dụi 2 mắt, lại ngáp dài mấy lần mới lỉnh hẳn – “ làm gì ?”

“ đi với mình, nhanh lên, đánh răng và rửa mặt đi trước khi các sơ tới điểm danh”

“ Uhm…Uhm…”

Minhuyn dẫn nó đến góc tường cũ nơi có những day trường xuân già leo chằng chịt và một vài chiếc lá đã ngả vàng vẫn ngoan cố không chịu rời đi. Cậu cúi xuông, bới tung đống tuyết lẫn với vụn gạch sát vách làm lộ ra một lỗ hổng lớn

“ Ta ddda~”- Minhuyn khẽ reo lên hào hứng

“ đồ phá hoại”

Câu nói bất ngờ của Aron làm cậu nhảy cẫng lên, lấy ngay bàn tay vừa bới tuyết bịt mồm nó rồi lại luống cuống bỏ ra

“ Mình xin lỗi, xin lỗi… có lạnh không”

“lạnh…” – Aron nhìn cậu khó hiểu

“ Mình… mình không phá hoại, nó có sẵn, mình chỉ làm cho nó to hơn thôi”

“ các sơ mà biết thì chết chắc”

“ Chũng ta đnag giấu họ mà !”

Minhuyn thản nhiên cười, nhanh như sóc chui qua bên kia bức tường. Cậu thò đầu qua, vẫy vẫy tay…

“ qua đây Aron!!!”

.

.

.

Chúng nắm tay nhau chạy qua những con đường phủ đầy tuyết, qua con hẻm hun hút với hai bức tường cao ngất chạy song song…Aron tưởng như có thể nghe cả tiengs gió thổi vun vút và tiếng tim nó đang đập thịch thịch…không được rồi, nó sẽ mệt chết mất!!!

“ Minhuyn…Min…huyn, từ từ thôi… mình…”

“ không kịp đâu chúng ta phải nhanh lên!” – Minhuyn vừa chạy vừa quay đầu lại, cậu thấy mặt Aron tái mét –“ không ổn thật rồi….”

Cậu dừng lại khom lưng xuống..

“ lên đi, mình cõng cậu!”

“ có được không?”

“ được mà, vì mình là người bảo vệ…”

Vì cõng thêm nó nên Minhuyn đi chậm hơn, chúng đi ngang qua bờ biển rộng…

“ Minhuyn, mình thấy biển…”

“ xì…thế đã là gì”

“ Minhuyn , đó có phải tàu đánh cá không???”

“ còn phải hỏi”

Và cho đến khi Aron thiếp đi trên lưng nó…

.

.

.

“ Aron, aron , dậy đi, mới đó đã ngủ rồi!”

“uhm..”

Vừa nghe tiếng Minhuyn gọi nó đã dậy ngay, mở mặt ra là một màu tím bao la và tràn ngập trong không khí là mùi hương violet mà nó vẫn thích

“woah… Minhuyn ah~ cậu giỏi thật đấy’’

Nó tuột xuống khỏi khúc gỗ chạy vòng quay nhà kính rồi lại quay lại ngồi cạnh MinHuyn

“ Thích không?”- Minhuyn tự hào hỏi

“ Thích”- Giọng Aron lí nhí – “ mà này , sao cậu biết”

“ hihi, vì mình rất đẹp trai, nên mình vữa hỏi các sơ đã trả lời ngay, cậu cũng thấy các sơ thường hay đem violet về mà” – cậu cười đến híp cả mắt

“ Minhuyn, mình thích cậu!”

“gì cơ?” Cậu giật mình

“ không có gì….”

Trong nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đông, hai đứa trẻ ngồi bên nhau im lặng. Aron cười nhẹ đưa mắt nhìn xa xăm còn Minhuyn thì cứ như phát sốt, hai má đỏ ửng như hai trái cà chua. Từ lồng ngực cứ liên tục vọng lên những tiếng đập rộn ràng …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro