Đi qua những miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 13 tuổi, mới biết thích một người là gì, may sao cậu trai Thiên Yết ấy cũng thích em. Dù vậy không chuyện gì là dễ dàng, lúc đó cậu ấy có bạn gái rồi, nhưng vì biết tình cảm của em, họ đã vội bước qua nhau, cậu ấy tỏ tình với em. Hai đứa hẹn hò ngót nghét được một năm, cậu ấy rất tốt bụng, hiền lành, học cũng giỏi, mỗi tội không gặp sẽ vô tâm với nhau như chưa hề có mối quan hệ nào cả, em lại thích nhắn tin, cậu ấy lại chẳng trả lời. Thời đó trẻ trâu, nào biết đến chuyện người ta ngại không dám thể hiện, thế là tình cảm nhạt dần, hè năm đó em vội nói lời chia tay chỉ qua một tin nhắn, người ta cũng đáp lại "Ừ vậy chia tay đi". Giọt nước mắt lăn dài...

Thời gian đó, một tiền bối Bạch Dương đã đến cạnh, quan tâm em, trò chuyện cùng em, ngỏ lời thích em, em hấp tấp tin rằng đã tìm được người thật sự dành cho mình, em gật đầu đồng ý. Nụ hôn đầu tiên, cũng bất ngờ đánh mất. Đời ai biết trước được chữ ngờ, anh cả của đội đã giúp em nhận ra một sự thật quá bất ngờ, hoá ra người ta không chỉ tốt với riêng em. Gửi vội đôi lời để anh rời xa, lòng vẫn ngóng một lời xin lỗi, chỉ cần một câu hứa thay đổi, chỉ như vậy thôi, em sẽ chẳng ngại ngần gì nắm chặt bàn tay ấy một lần nữa. Nhưng em như con ngốc vậy, đáp lại hy vọng điên cuồng của em chỉ có im lặng mà thôi. Nhìn ra màn mưa, hình ảnh đôi trai gái nắm tay vừa chạy vừa cười đùa lại hiện về, cổ họng nghèn nghẹn, mắt ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt lệ nào.

Sau đó dù cậu trai Thiên Yết ngày ấy có xin lỗi, giải thích thế nào về lời đồng ý chia tay cũ, có tỏ bày tình cảm, dang rộng vòng tay mong em quay về, thì em cũng chỉ có thể hững hờ quay mặt bước đi. Em đã không còn xứng đáng với tình cảm của cậu ấy nữa, cậu ấy đáng gặp được người con gái tốt nhất trên thế giới này. Và một lý do nữa, rằng em khi ấy đang đau đớn, thất vọng vô cùng, chẳng cần ai thương yêu em thêm nữa...

16 tuổi, một tình bạn thật đẹp với chàng trai Xử Nữ, thế mà trong lòng lại có chút xốn xang, nhưng em chẳng bao giờ dám thừa nhận những nhịp đập lạc lối đó của con tim. Chàng trai ấy đối tốt với em, ngày ngày trò chuyện cùng em, ngắm nhìn em, trêu đùa em, níu lấy tay em... Em cũng chẳng biết được điều gì khi chưa một lần được nghe cậu ấy nói lời thích em. Và em nghe tin không chỉ riêng em được cậu ấy đối xử như thế. Em hồ đồ mường tượng lại giây phút nào đó trong quá khứ, rằng "đâu chỉ riêng em". Em cười nhạt...

Cá tháng tư năm đó, một anh bạn Ma Kết đề nghị em làm người yêu cậu ta. Em nghĩ có lẽ nên đùa một chút, cá tháng tư mà. Cậu bạn ấy hoá ra thích thầm em thật, có vẻ rất chân thành, cậu ấy cũng thường trò chuyện cùng em, nghĩ cho em. Em bất giác nghĩ "Cả đời phụ nữ vẫn nên chọn một người để yêu. Thà yêu người yêu mình, còn hơn mải mê mỏi mệt theo đuổi người mình yêu." Nhắm mắt đưa chân, hẹn hò được chưa đầy hai tháng, em đã nhận ra mình không làm được, chẳng thể thật lòng dốc toàn tâm toàn sức để yêu thương người đó. Em đã nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều mỗi khi ngồi suy nghĩ về những quyết định của mình. Em quyết định buông bỏ tất cả, em không muốn ai đó mãi ôm hy vọng, càng ích kỷ không muốn sống cuộc sống giả tạo, dối gạt tình cảm của chính bản thân mình. Lúc chia tay cậu ấy nghiêm túc "Sau này vẫn là bạn!", nhưng người không nhìn mặt em nữa lại là chính người đó...

17 tuổi, em một mình đi trên con đường rộng, một mình bước qua những kệ hàng trong siêu thị, một mình lang thang quán trà sữa ven đường, một mình ngồi trên chuyến xe buýt đi cả chặng đường dài, bước ra ngắm nhìn sông Bạch Đằng rộng lớn, cũng chỉ riêng mình em. Và ngồi đây, nhâm nhi chút trà, lắng nghe một bản tình ca, em một mình nghĩ về những mẩu chuyện vụn vặt, những người đã đi ngang cuộc đời mình, những lần khóc thật to hay vài câu chuyện cười thú vị, và viết nên những dòng ở đây...

Em của hôm nay, chẳng dám tin tình yêu là có thật. Chỉ mong mai nắng lên chiếu rọi tấm chân tình!



~Vptvy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro