Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, biết gì không, "quái vật điên" trở thành đứa mồ côi rồi đấy. Người như nó làm gì có ai nuôi nổi, nhìn mặt thôi cũng thấy ghét rồi."

"Nói nhỏ thôi, không lại bị "quái vật điên" trừng phạt đấy."

"Quái vật điên" trong lời họ là Lưu Diệu Văn. Thường hay đánh nhau, hay bộc phát cơn giận mà cậu bị gọi như thế này. Nguyên nhân cậu đánh nhau chẳng ai quan tâm, họ chỉ quan tâm những gì xảy ra ngay trước mắt, ý nghĩa đằng sau không có lấy một người suy nghĩ tới. Cuộc sống là như vậy đấy, không thay đổi được dù chỉ một chút.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm những người xung quanh nói gì, cậu trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm giọng hát của Mã Gia Kỳ vào mỗi đêm thôi.

Bố mẹ ly hôn cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả, dù sao họ không cần cậu, cậu cũng chẳng mong chờ gì từ họ cả, cậu không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc lóc nữa, cậu đã lớn, đã có thể tự lo cho bản thân rồi. Trong cuộc đời cậu, Mã Gia Kỳ là người quan trọng nhất, là người cậu cả đời này luôn muốn bảo vệ và yêu thương.

Tiếng chuông reng vang lên, Mã Gia Kỳ thu dọn sách vở, vội vã chạy tới nơi cũ cả hai hẹn gặp nhau khi tan học. Khi tới nơi, vẫn luôn là bóng dáng đó, đứng dựa vào tường, lúc nhìn thấy anh khóe miệng luôn nhếch lên. Từ nhỏ đến lớn, cả hai luôn ở dưới gốc cây đợi đối phương tan học, vẫn sẽ mãi đứng đợi ở đó, vì trong lòng họ hiểu rằng đối phương đang muốn gặp bản thân, muốn ở bên cạnh đối phương mỗi phút mỗi giây.

"Hôm nay anh làm bài thế nào, không có quên công thức giữa chừng đó chứ?"

"Đừng có nghĩ xấu anh nha, trí nhớ của anh cũng tốt lắm đó."

"Đúng vậy, trí nhớ của Tiểu Mã ca là tốt nhất luôn, tốt nhất trên thế gian này luôn."

"Anh ơi, hôm nay về nhà ăn cơm nhé, lâu rồi em chưa được ăn cơm anh nấu."

"Được, về nhà thôi."

Trên con đường về nhà, giữa dòng người tấp nập, họ không quan tâm về mọi thứ xung quanh, trong mắt họ chỉ có đối phương, nếu thế giới này chỉ có cả hai thì tốt biết mấy, như thế sẽ chẳng có ai quấy rầy được họ cả, sẽ chẳng có ai làm tổn thương đối phương được cả. Nếu đây là giấc mơ, thì hãy mong rằng hãy để tôi nằm mơ mãi mãi như thế này, cuộc sống của tôi có ý nghĩa bởi vì có đối phương ở bên cạnh.

-------------

"A Văn, chúng ta ăn cơm thôi."

"Em biết rồi, tới ngay đây."

"Tủ lạnh chỉ còn vài món này, ăn tạm nhé."

"Anh vất vả nấu như vậy em còn đòi thêm món, lương tâm em không cho phép làm vậy đâu. Với lại, nhiêu đây đã đủ lắm rồi, mau ăn cơm thôi."

Ăn cơm xong, cả hai cùng nhau rửa bát, rồi cùng nhau học bài, làm bài tập.

"A Văn, học bài xong chưa thế?"

"Em xong từ lâu rồi, chỉ là đang ngồi đợi anh thôi."

"Anh cũng xong rồi, nghe hát rồi đi ngủ nhé."

"Vâng."

Trong căn nhà nhỏ hẹp, cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường cũ kĩ, một người lắng nghe người kia hát, người kia vừa hát vừa ngắm nhìn người ấy trong lòng bản thân.

"Quái vật" là một điều rất đáng sợ, tất cả đều sợ hãi nó. Vì thế, cuộc đời của nó luôn gắn liền với cô độc, lạnh lẽo cứ quấn quanh nó mỗi ngày chẳng chịu buông tha. Cho dù là "quái vật" đi chăng nữa, nó cũng có cảm xúc, cũng biết đau, cũng biết cô đơn. Tại sao, tất cả đều muốn làm tổn thương nó, nó chỉ là đáng sợ thôi, chứ chưa từng làm tổn thương đến ai cả, vì sao lại luôn tạo ra vết thương cả trong lẫn ngoài cho nó? Nó đã làm gì sai để hứng chịu những điều như thế, nó đau lắm, đau muốn thấu tâm can, nhưng chẳng thể than thở một lời nào.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Mã Gia Kỳ thật chặt, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang đọng lại ngay khóe, không được để nó rơi xuống, không được khóc, không được để Mã Gia Kỳ phải thức cả đêm để an ủi cho mình, không được rơi xuống.

"A Văn, muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng sợ làm phiền đến anh. Em chịu đựng lâu như vậy là đã giỏi lắm rồi đấy, A Văn à. Nghe lời anh, cứ khóc đi nhé."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi rồi, nhưng vết thương của "quái vật" sẽ mãi chẳng bao giờ lành lại được.

--------------

Sắp tới sinh nhật mười tám tuổi của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn vẫn chưa biết bản thân nên tặng gì cho Mã Gia Kỳ cả, đáng lẽ cây đàn ghi ta là món quà sinh nhật cậu định tặng cho anh, nhưng nhìn anh mỗi ngày cứ nhìn lấy túi đựng ghi ta, cậu chẳng thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được.

"Mã Gia Kỳ, anh sắp mười tám tuổi rồi đấy, anh có đang muốn món quà gì không, hoặc là có điều gì muốn làm nhưng chưa thực hiện được không?"

"Không có, em định giúp anh sao?"

"Đương nhiên rồi, sinh nhật mười tám tuổi đó, trọng đại lắm luôn, anh suy nghĩ thật kĩ xem nào."

"Được thôi, anh sẽ nghĩ thật kĩ, đợi đến ngày sinh nhật anh sẽ nói ra điều ước của mình."

"Nhưng, lỡ em không chuẩn bị kịp thì sao, không tặng quà đúng ngày sinh nhật của anh là điều em không muốn nhất."

"Anh sẽ chọn một điều ước không quá khó đâu, nên đừng quá lo lắng, cứ tin anh."

"Ừm, em tin anh. Nhớ nói ước nguyện của anh cho em nghe đó nha. Em lên lớp đây, lát nữa gặp."

"Anh cũng đi đây, lát nữa gặp."

A Văn à, anh vẫn luôn có một ước muốn, nhưng anh sợ rằng khi em biết rồi, khoảng cách của hai ta sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng anh mong rằng em cũng sẽ có suy nghĩ giống anh, A Văn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Thoáng chốc đã đến sinh nhật của Mã Gia Kỳ rồi, Lưu Diệu Văn cả ngày đều mang tâm trạng mong đợi, đợi đến khi về nhà, bản thân có thể thực hiện được điều ước của Mã Gia Kỳ rồi.

"Tiểu Mã ca, ở đây, ở đây này."

Mã Gia Kỳ vừa tới tiệm bánh cả hai thường hay ghé đã thấy sói nhỏ đứng đợi ngay cửa. Em ấy còn kích động hơn mình nữa, nhìn ngốc thật đấy.

"Đã mua bánh xong chưa?"

"Vẫn chưa, em đang đợi anh đến chọn. Dù sao chủ nhân chiếc bánh là anh chứ đâu phải em, phải chọn theo sở thích của anh chứ."

"Thế em không biết sở thích của anh sao?"

"Làm sao mà em không biết được, nhưng hôm nay sinh nhật anh, phải để anh chọn mới đúng."

"Vậy anh chỉ đành nghe lời em thôi."

Mã Gia Kỳ cũng chẳng chọn lâu, chọn một cái bánh nho nhỏ đơn giản hợp với túi tiền của cả hai.

Sắp tới nhà, Lưu Diệu Văn càng kích động hơn, cứ giục Mã Gia Kỳ đi nhanh hơn.

"Chân anh còn dài hơn em mà sao đi chậm thế, mau lên nào."

"Đây, đây, chịu em luôn. Đi từ từ thôi cẩn thận ngã đấy."

Cả hai tới nhà, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng mang bánh đặt lên bàn, cắm nến và đốt nến. Cậu thật sự rất mong chờ lần sinh nhật này, hôm nay Mã Gia Kỳ mười tám tuổi rồi, là tuổi đã trưởng thành, anh ấy có thể làm điều mà bản thân thích.

Mã Gia Kỳ ước nguyện, Lưu Diệu Văn cũng ước, mong rằng anh ấy sẽ mãi hạnh phúc, sẽ nhận được sự đối đãi công bằng cho bản thân, mãi mãi bình an, anh nhé!

"Tiểu Mã ca, anh phải thật vui vẻ đó nha, trưởng thành rồi, phải làm điều bản thân thích đấy, nhất định phải làm điều bản thân thích, anh phải nhớ lấy điều đó nha."

"Anh sẽ nhớ, chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời này."

"Ước nguyện cũng đã ước rồi, cắt bánh cũng đã cắt, ăn bánh cũng đã ăn rồi, anh cũng mau nói điều anh muốn cho em thực hiện đi nào."

"Mong chờ đến thế sao, vạn nhất anh nói ra em không thực hiện được thì sao?"

"Chuyện đó là không thể xảy ra được, anh mau nói đi, không là qua ngày mới đó."

Mã Gia Kỳ chừng chừ một lát, anh không dám nói, anh không muốn mất đi tia sáng duy nhất này. Cược đi nhỉ, chỉ còn cách cược thôi, chỉ mong là bản thân cược thắng.

"Em có thể... hôn anh không?"

Cái gì? Anh ấy vừa nói gì cơ, hôn sao? Mình không nghe nhầm đấy chứ.

"Mã Gia Kỳ, anh... không nói nhầm đó chứ."

"Em đã nghiêm túc muốn thực hiện như thế, anh nói đùa em làm gì."

Lưu Diệu Văn ngơ rồi, anh ấy muốn mình hôn anh ấy!

"Quả nhiên là em không thể làm như vậy được. Cũng trễ rồi, mau dọn dẹp, nghe hát rồi đi ngủ thôi."

Anh cược thua rồi sao, có lẽ là vậy.

Mã Gia Kỳ đang định đứng dậy, bỗng có một lực kéo anh lại, trọng tâm không vững, anh ngay lập tức ngã nhào vào người Lưu Diệu Văn.

Em ấy ấm thật đấy, nếu như có thể giữ em ấy ở bên cạnh mãi mãi thì tốt biết mấy nhỉ.

"Em còn chưa thực hiện điều ước của anh, anh tính đi đâu vậy."

"Em..."

"Anh tưởng em không thể thực hiện được à, đừng đánh giá thấp em đó nha. Được hôn người mình thích ngu thì em không chấp nhận chứ."

"Em nói... em thích anh?!"

"Đúng vậy a, đừng nói với em anh nhìn không ra nha. Anh làm em buồn quá đi mất, ngày đều mong chờ gặp được anh, từng phút từng giây đều muốn ở bên cạnh anh, vậy mà anh chẳng nhận ra."

Sói nhỏ đưa anh mắt ủy khuất nhìn người còn đang ngơ ngác trong lòng mình, anh ấy ngốc thật đấy, ngốc đến vậy mà còn nói mình.

"Này, sao anh không nói gì vậy, mau ngước mặt lên nào."

"Xin lỗi nhé, anh chẳng nhìn ra được tâm tư của em. Anh ngốc giống em mất rồi."

"A Văn à, anh thích em, thích lắm đấy, từ ngày nhìn thấy em ngồi ngay cầu thang một mình trong bóng tối, trong lòng anh tự nổi lên ý nghĩ là phải bảo vệ em thật tốt, phải-"

Mã Gia Kỳ chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã áp môi mình lên môi anh. Không còn vẻ hung hăng lúc bảo vệ anh, thay vào đó là sự dịu dàng lại vừa mang theo ám áp, nhẹ nhàng cuốn anh vào cơn gió thoang thoảng hương hoa của mùa xuân. Thích thật đấy, vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn không hôn mạnh bạo, cậu cứ như đang thưởng thức một viên kẹo vị mới vậy, cẩn thận đánh giá hương vị, ừm, ngọt lắm luôn, mình thích viên kẹo này.

Mong rằng, mỗi ngày tôi đều có thể nhận được cơn gió mùa xuân này, mãi chẳng tách rời nó ra.

Mong rằng, mỗi ngày tôi đều có thể thưởng thức viên kẹo này, thưởng thức hương vị ngọt thanh của viên kẹo này.

"Bảo vệ em, anh đừng có nghĩ tới. Việc bảo vệ phải để em này, em mới là người phải bảo vệ anh."

"Tiểu Mã ca, anh có nguyện ý hay không để em bảo vệ anh cả đời này, sẽ luôn ở bên cạnh anh?"

"Anh nguyện ý. Cả đời này của anh do em tới bảo vệ, A Văn à."

Tiểu Mã ca, anh đã nguyện ý rồi, đừng bỏ đi không nói với em lời nào đấy. Anh không bên cạnh em, em chẳng biết cách nào bảo vệ anh đâu. Anh ơi, anh phải luôn ở bên cạnh em nha, em thích anh lắm luôn, thích đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng lời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro