Hanma lên cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng rốt cuộc là do ai gửi tới"

Bỏ đi vẻ ủy khuất mỉa mai. Hanma đen mặt hỏi, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc với cậu.

Vì dẫu là sủng phi hay chính thất, mỹ nhân dù đẹp đẽ nhường nào, cơ gia sao vó thể vì một người mà sụp đổ, huống chi, còn là của người đó để lại.

'Kimeki' nghe mà thót người. Chết dở, xấp giấy tới trong phòng vẫn chưa dọn, từ khi nào hắn đã sơ suất tới vậy.

'Ta..." Tiếng nói không cao không trầm, có chút run rẩy chậm rãi thốt lên.

Chưa được mấy chữ, Kimeki chạy ra cửa. Muốn bỏ trốn ? Hanma vội chạy theo, nắm chặt cổ tay hắn mặt đã sắp đen hơn nhọ. Cửa trượt một phát.

'Uỵch'

Một ả nô tì đang lọ mọ với đám hương mê của ả . Vì áp quá sát cửa nên lập tức ngã về phía Kimeki và Hanma đang giằng co.

Ả thấy thế liền cố tìm thoát, chỉ tiếc kimono này có chút khó di chuyển, phải cố gắng một lúc mới có thể phi đi.

Nhưng Kimeki làm sao có thể để ả thoát đi như thế. Hanma kiếm vắt hông vòn chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ thì tay Kimeki đã nhanh hơn. Lập tức rút từ trên tóc chiếc trâm bạc.

Ả ta còn chưa đi được quá trượng, liền bị trâm bay tới găm vào chân, cảm giác rát buốt chạy từ chân nhanh lên não ả. Ả liền liệt người mà ngã sõng soài lên nền đá.

Hanma liền chạy lại, vớ cả Kimeki vấp va chạy theo sau. Tới chỗ ả, hắn nghi hoặc.

Ả không phải chết, chỉ là không thể động. Một vết thương nông như thế, trừ phi có độc bằng không ả hoàn toàn có thể cao chạy xa bay từ lúc nào.

Độc này không làm chết người, đã thế lại khó phát hiện, trâm bạc không hề bị chuyển đen khi nhìn vào. Thật sự lời hại.

"A..." Kimeki nói khẽ, ráng nhịn những tiếng kêu đau đã phải chịu từ ban nãy. Tay Hanma thô ráp lực còn rất lớn. Hắn càng suy nghĩ càng nắm chặt tay.

Tới khi nhận ra Kimeki đã bị mình thô bạo kéo đi từ ban nãy, mới buông tay mà quay lại.

"Ngươi vẫn chưa..." Hắn nói chưa dứt câu thì Kimeki phía sau đã sắp ngã xuống, mặt bệch ra không còn giọt máu.

Hắn bấy giờ mới hoảng sợ, nhìn xuống cổ tay gầy rộc đã đỏ màu từ khi nào, xung quanh là vết bầm tím in rõ cả bàn tay gã.

"Sao ngươi không nói rằng ngươi đau !" Hắn hoảng loạn, vô thức quát lớn, tay hắn đưa cao tới định bế Kimeki đi liền bị cậu né tránh.

Ánh mặt cậu nhìn hắn rơm rớm nước mắt, ba phần sợ hãi bảy phần nghi hoặc.Như chờ đợi một lời khẳng định.

"Nếu ra nói thì ngươi sẽ nghe sao ?"

Hắn nghe mà ruột gan quặn lại, xót xa mỹ nhân ngọc ngà của hắn. Nhưng đấy là tâm hắn nói thế, chứ "tử thần" đã từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Hắn chuộc câu khỏi kỹ viện nồng phấn son, hắn sủng cậu, cái gì cũng có thể cho cậu, ủy khuất vì cậu, đừng nói tới phi tần khác. Từ trước tới giờ, đã một thập kỷ rồi, đây là người duy nhất hắn đối xử ôn nhu như vậy trừ...người đó.

Chưa nói tới lúc cậu còn là geisha đã tiếp bao nhiêu khách, đã từng trao thân cho ai, hắn đã không thể không để ý.Đã vậy cậu còn lén lút ở riêng gian tình với kẻ lạ, lên kế hoạch đoạt lấy cơ gia, khiến hắn vốn chỉ có chút bực lòng nay đã cháy bùng giận dữ.

Cậu che giấu đủ thứ với hắn, làm cái gì cũng lén la lén lút, hắn chẳng biết gì về cậu cả, mang danh phu thê mà cả việc cậu con ai hắn còn không biết.

Hắn vô cớ mà tiếp tục quát, hất tay cậu đang bê bết máu đi.

"Ngươi !!! Ta không nghe là người vừa lòng chứ gì !! Được !!ngươi đau chết ta cũng không quản !!!"

Nói rồi, hắn lấy khăn lau lau máu rồi lập tức quay đi, vứt bỏ khăn máu trên nền đất, như thể nó đã trở nên dơ bẩn tới đáng khinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro