Phố thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sao, trời cũng đã trở đông rồi.

Mấy ngày qua, toàn chuyện gì đâu. Trong băng có kẻ phản bội, thường xuyên bị bỏ độc, giở trò tiêu khiển ,... Làm mấy ngày qua cậu chẳng ngủ nghỉ được gì.

Đôi mắt thâm quầng lộ cả. Vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ.

Cậu đã duyệt giấy tờ tới gần nửa đêm.

Chỉ mới canh ba ( tức 6 giờ) cậu lại thức dậy rồi.

Bóng dáng cậu lờ đờ, vẫn ánh xanh ấy.

Ngồi thụp xuống nơi hoa viên.

Nhìn ngắm bông hoa nhỏ. Ánh bạch của nó nổi lên giữa màu xanh của mảng hoa lá.

Nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Cánh hoa mỏng manh thướt tha nơi gió bão.

Ngóng chờ cánh bướm đến vui đùa.

Đôi khi cậu cũng muốn hóa thành hoa, để có thể mạnh mẽ như thế, đẹp đẽ như thế.

Để có thể có một thứ gì đó để ngóng trông.

Nhưng thôi, cậu nên bỏ ý nghĩ đó đi.

Thứ cậu mong bây giờ chẳng còn là nữ sắc nữa.

Con người, dù đẹp biết mấy cũng đều cấu thành từ máu mủ tanh hôi.

Đừng vì đó sinh lòng luyến lưu.

Rơi vào lục dục cái bẫy luân hồi vô lượng kiếp.

Mãi chẳng nào thoát ra.

Đau khổ suốt Vạn Kiếp vạn đời.

Thứ cậu muốn bây giờ là tự do.

Để hóa thành bướm. Bay về chân trời mới.

Nhưng mãi chẳng có chỗ dừng chân. Lưu lạc cõi trần thế, để rồi ra đi chẳng ai nhớ về.

Quả nhiên, cái gì cũng có mâu thuẫn.

Cậu chẳng biết mình muốn làm gì.

Trống rỗng và mâu thuẫn.

Cậu chưa có nàng thơ của mình để theo đuổi.

Cậu chẳng có đam mê mà bám víu.

Cậu chỉ sống, sống mà không biết làm gì.

Tiếng bước chân khẽ tiến tới.

Giật mình, luồn ám khí luồn qua gáy tôi.

Hắn đã ở đó từ khi nào.

Mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi tôi.

Quay ngoắt qua chỗ hắn.

Quần áo, mặt mũi đều đã ám mùi máu.

Có vẻ như hắn đã có một đêm "vui vẻ''

K: Ha...Hanma ... !!

H: Là ta đây...nàng không cần phải sợ vậy đâu...

Nói rồi hắn nở nụ cười gian như bao ngày.

Tôi tự trách mình rằng đã thả lỏng quá mức, tôi quên mất là nơi phủ tướng này không chỉ có mình tôi.

K: Đi... Đi tắm đi... Hôi quá...

Tôi lấy tay che mũi nhăn mặt, tay còn lại phẩy phẩy đuổi hắn đi.

H: Đi liền...

Hắn rằng rồi chạy đi mất. Ánh mắt vẫn dính lấy tôi không yên.

( sau đó do không nhìn đường mà hắn đập mặt vào cây cột  '-.- )

Chỉ chưa tới một canh, hắn lại chạy về chỗ tôi.

Quần áo chỉnh tề. Tôi còn cảm thấy thoai thoải mùi quế trên người hắn.

Cũng không quá tệ.

Trên tay hắn cầm chiếc haori lông của tôi.

Đi ra ngoài sao.

H: Đã vài ngày rồi chưa ra ngoài... Nàng không thấy chán sao...

Ngớ ra, thôi thì cũng đã vào đông.

Ra ngoài tận hưởng khí trời đã. Tôi vốn rất thích mùa đông mà.

Từ khi tới đây, đây là lần đầu tiên tôi khẽ cười như thế.

Phủ nằm ngay gần Kyoto bên chẳng cần dùng kiệu.

Ra tới chợ, tiếng reo hàng của những xập bán rong cứ liên tục vọng vào tai tôi.

Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự nhộn nhịp này nhỉ.

Tên này ăn như hạm, hắn liên tục ghé vào những xạp hàng rong.

Hết hồ lô rồi tới kẹo đường. Tôi nghĩ là mình phải chỉnh lại cái thói ăn uống của tên phu quân này mới được.

Tôi chẳng sợ lạc hắn, dù chợ khá đông nhưng hắn khá cao so với chiều cao trung bình.

Đi một hồi thì một tiệm may đã chiếm được sự chú ý của tôi.

Hiếm khi đi trên phố mà bắt gặp cửa hàng có cách bài trí như thế này.

Đây là cách bài trí được du nhập từ Châu Âu, trước cửa hàng có một tấm kính lớn trưng bày sản phẩm.

Trong cửa hàng trưng bày dày đầy vải may kimono.

Đây là một tiệm nhật phục nữ.

Tôi bước vào, anh mắt tôi hướng vào một tấm vải ánh chàm tím ở góc phòng.

Chủ tiệm thấy liền đi tới chào đón chúng tôi.

Tôi ngắm nghía rồi quyết định chốt đơn một bộ kimono màu tím ấy.

Tấm vải dày  được thêu tỷ mỉ họa tiết hoa tử đằng rũ xuống, chỉ thêu có ánh bóng nên nếu không nhìn kỹ sẽ tướng là vải trơn.

Lấy thêm một chiếc đai quấn eo vàng.

Tổng thể cũng đã ổn rồi đấy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên leng keng. Một giọng nữ chua chát mà tôi vốn đã quen.

???: Ông chủ ! Tôi cần một bộ kimono để đi tiếp khách !

Tôi liền quay ra, là ả !

ANE AYAKO !!

Tu Bi Con Tì Niu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro