Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran : Hắn
Sanzu Haruchiyo : Cậu

Hắn gặp cậu trong trận chiến giữa Touman  Ba Lưu Bá La một nguời con trai có mái tóc xám khói đôi mắt như hút hồn biết bao nhiêu người

Từ khi gặp cậu gã như bị cuốn vào lưới tình sâu đậm đấy
Gã nhìn cậu chằm chằm cho đến lúc cậu lướt mắt qua thùng container của gã thì gã mới đảo mắt nhìn sang phía khác

Gã nhìn thấy cậu bị đánh đến trầy xước rất sót nhưng đâu làm được gì

Khi tiếng còi cảnh sát cất lên gã liền cau có mà đi mất
Về nhà ,gã luôn tìm kiếm tung tích về cậu nhưng kết quả thu về bằng không

Thời gian trôi qua hai ngày gã vẫn miệt mài tìm trong vô vọng
Nhưng vào chiều hôm đó cậu cùng với người em trai của mình Rindou đi dạo
Hai người lướt qua một căn nhà khá lớn bỗng gã dừng bước hình bóng quen thuộc ấy thoáng qua gã liền kéo tay em trai mình lại rồi xem qua lớp cửa kính
Cậu bị người anh trai của mình tát vào mặt gã nhìn thấy vậy chỉ biết trừng mắt

Cậu cũng chẳng nhượng bộ gì ném bình hoa tan tành sau đó hậu hực bước ra ngoài

Thấy cậu ra anh liên núp sau một bóng cây để tránh tầm nhìn của cậu

Hình bóng cậu thoáng như mới đây giờ lại gần như xa tít

Rindou thấy anh trai mình như vậy liền cất giọng hỏi '' Này anh có bị gì không vậy tại sao chúng ta lại phải đi núp trong lùm vậy chứ '' Rin quát thỏ thẻ

Gã chỉ im lặng vò đầu không biết mình bị làm sao , rồi tiếp túc theo bước chân cậu

Người em trai cứ càm làm trách móc gã liền bực bội khẽ quát '' em im đi được không Rindou ''

Thấy anh trai như vậy cậu liền im lặng không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi theo anh trai mình

Cậu đi đến một con hẻm nhỏ rồi từng bước vào đó hai anh em họ cứ thừng thững theo sau

Đi sâu vào trong thì đấy là một phố đèn đỏ những tên nghiện ngập , mùi rượu bia nồng nặc nhưng con bướm đêm nhảy múa trên sàn nhảy

Hai người họ bám theo cậu đến một quán kỹ nữ khi bước vào cổng cậu đi vào bình thản nhưng đến khi hai người họ đi vào lại bị lính hai bên cửa chặn lại

Hai người không nói lời nào gã cầm baton luôn thủ sắn trong người còn Rin thì lại nắn bóp lại xương cho bọn chúng kho làm xong họ thản nhiên đi vào

Vào trong mùi t*nh d*ch nồng nặc mấy ả kỹ nữ luôn quàng tay họ uốn éo đủ kiểu để tạo sự chú ý

Nhưng không hai người họ vẫn một mực đi theo cậu đến một căn phòng cuối hành lang cậu bước vào gã vào Rin cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào vì lần này là một đám người lực lưỡng nhìn như vó thể dẫn nát bạn bấy cứ khi nào lần này hai người họ không giám manh động chỉ đứng ngoài chờ cậu ra

Sau khoảng 10-15 phút cậu ra với một hộp thuốc và một vị thuốc có màu trắng đỏ gã nhanh ý liền phát hiện đây là thuốc phiện

Nhìn cần sắp ra đến nơi hai người họ chỉ có thể bạt mạng chạy ra ngoài

Hus của tôi đó =)))
Nếu chuyện có nhạt mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc