Chương 29: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thanh âm Hàn Mai cất lên, Vũ Văn Kì cùng Quân Dĩ Tĩnh mới 'thanh tỉnh' trở lại.

Vũ Văn Kì liếc mắt một cái, xem như không thấy Hàn Mai, không nói lời nào ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh, đến trước bàn ăn ngồi lên ghế chủ vị, Quân Dĩ Tĩnh còn bị hắn ôm lấy ngồi lên trên đùi hắn, còn hắn thì cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn cho nàng. Mỗi một cử chỉ, động tác lưu loát thuần thục như nước chảy mây trôi, tựa hồ đã làm qua vô số lần vậy.

Quân Dĩ Tĩnh thấy Vũ Văn Kì không để ý đến Hàn Mai, khẽ liếc mắt nhìn Hàn Mai một cái, Hàn Mai vẫn cứ như là đang 'thỉnh tội' quỳ gối thẳng tắp ở đó. Quân Dĩ Tĩnh lại nhìn Vũ Văn Kì, thấy bộ dáng hắn là muốn đem chuyện này để nàng xử lí, bất đắc dĩ thở dài.

"Đứng lên đi! Từ này về sau không cần hành lễ nữa!"

Quân Dĩ Tĩnh giống như đang đối đãi với một người xa lạ, nhàn nhạt nói với Hàn Mai. Nàng vốn là người không để ý đến quy củ, hơn nữa sau khi hành lễ lại còn muốn kêu nàng ta đứng lên, thực rất phiền toái! Nàng chán ghét nhất chính là phiền toái, không có phiền toái chính là tốt nhất!

Nếu Hàn Mai không phải người của Vũ Văn Kì, nàng đối với nàng ta sẽ làm như không thấy. Nhưng đã là do Vũ Văn Kì an bày nàng ta đến hầu hạ, chiếu cố nàng, nàng cũng không có lí do gì xem nàng ta quỳ gối ở đó. Hơn nữa Hàn Mai cũng chưa từng đắc tội với nàng, nàng tự nhiên sẽ không đi làm khó nàng ta, dù sao làm khó nàng ta cũng là một loại phiền toái. Nhưng là sẽ không bảo vệ nàng, dù sao hai người cũng chẳng quen biết nhau.

"Dạ! Tạ ơn vương phi!"

Hàn Mai biết rõ địa vị của Quân Dĩ Tĩnh trong lòng Vũ Văn Kì, Vũ Văn Kì cũng nói qua, mệnh lệnh của Quân Dĩ Tĩnh cũng chính là mệnh lệnh của Vũ Văn Kì hắn. Chủ tử của bọn họ đã không chỉ có một người là Vũ Văn Kì, mà là hai người Vũ Văn Kì và Quân Dĩ Tĩnh. Huống chi Vũ Văn Kì cũng đã nói rõ với nàng, về sau trong phủ cũng chỉ có duy nhất một nữ chủ tử là Quân Dĩ Tĩnh.

Quân Dĩ Tĩnh nghe đến hai chữ 'Vương phi' này, đáy mắt lóe lên tia sáng, không nói gì cả, vẫn như cũ ăn thức ăn Vũ Văn Kì uy đến bên miệng nàng.

Vũ Văn Kì đối với quyết định của Quân Dĩ Tĩnh không có ý kiến phản đối, tùy ý Quân Dĩ Tĩnh xử lí, huống hồ ngay cả bản thân hắn cũng chẳng phải là một người thích quy củ. Thấy Quân Dĩ Tĩnh đang ăn đồ ăn hắn gắp đến, không do dự e ngại mà tiếp tục uy tới, đáy lòng phát ra cảm giác ngọt ngào.

Quân Dĩ Tĩnh thực vừa lòng nhìn đồ ăn trên bàn, hương vị thực không tồi, trên bàn cũng không có đĩa thịt cá nào, cho nên bất tri bất giác đã ăn nhiều hơn so với buổi sáng.

Vũ Văn Kì dở khóc dở cười nhìn Quân Dĩ Tĩnh, nha đầu này thực sự là không thích ăn thịt!

.......

Sau khi đã ăn no, Vũ Văn Kì mang theo Quân Dĩ Tĩnh tản bộ trong tiểu viện, thuận tiện cho nàng làm quen nhà mới của bọn họ.

Quân Dĩ Tĩnh cùng Vũ Văn Kì ôm nhau mà đi, trên con đường nhỏ thanh u, nhàn nhã xem cảnh vật hai bên cây cầu nhỏ, nào là hồ sen, núi giả, rừng trúc, cổ đình...

Kiến trúc bên trong tiểu viện có núi, có hồ, có hoa cỏ, có cây cối, đan xen với nhau tự nhiên mà lại hài hòa, làm cho tâm tình người ta trở nên lắng đọng, tinh thần và linh hồn như được tinh lọc hoàn toàn...

Vũ Văn Kì nhìn vẻ mặt vừa lòng cùng hưởng thụ của Quân Dĩ Tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên, vòng tay thật lớn mà ôm chặt lấy Quân Dĩ Tĩnh, cơ hồ giống như trẻ con mà ôm chặt rất chặt. Chỉ cần nàng ấy vui vẻ, Vũ Văn Kì hắn cũng sẽ rất vui vẻ.

......

Trên chiếc võng trong cổ đình, Vũ Văn Kì nằm ôm Quân Dĩ Tĩnh, nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng nhu hòa soi chiếu, cùng nhau hưởng thụ khoảng khắc an bình, yên tĩnh này.

Dưới sự dẫn dặt của Vũ Văn Kì, Quân Dĩ Tĩnh không sai biệt đã đi được hai canh giờ, đại khái cũng chỉ hết một vòng quanh tiểu viện, Quân Dĩ Tĩnh suy nghĩ, một tiểu viện mà đã lớn như vậy, hiển nhiên thể hiện rõ tài lực của Vũ Văn Kì.

Có thể ở một nơi tấc đất tấc vàng mua một căn nhà giống như vương phủ có đầy đủ phòng lớn phòng nhỏ, năng lực và tài lực một cái thiếu cũng không được.

Huống hồ lúc Vũ Văn Kì giới thiệu qua từng phòng cũng đồng thời nói cho Quân Dĩ Tĩnh biết vị trí phân bố ám vệ. Nếu tập hợp tất cả ám vệ trong viện trạch, cộng lại cũng phải đến mấy trăm người, vậy mà Vũ Văn Địch cùng Quân Thương lại không chút nào phát giác ra!

Quân Dĩ Tĩnh không khỏi có chút tán thưởng nhìn Vũ Văn Kì, nam nhân này đúng là một nhân vật nguy hiểm! Cũng may nàng không phải địch nhân của hắn, bằng không đi đến địa phủ, Diêm Vương hỏi nàng chết thế nào, nàng cũng chỉ có thể trả lời không biết.

Vũ Văn Kì tiếp thu được sự tán thưởng của Quân Dĩ Tĩnh, khóe môi không nhịn được vui sướng mà cong lên!

.......

Thực ra Quân Dĩ Tĩnh không biết được rằng, căn nhà này đã mua từ vài năm trước, những bố trí liên quan cũng là mấy ngày nay mới căn cứ theo sở thích của nàng mà bắt đầu bày bố, làm những ám vệ không thiện việc bố trí phòng ốc khổ không nói nên lời, vì e ngại mệnh lệnh của Vũ Văn Kì, mới dám ở trong thời gian vài ngày tạo ra kì tích như hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro