Chương 31: Ân ái triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Kì một lần lại thêm một lần luyện Thái Cực Quyền, càng luyện càng cảm giác toàn thân đều được đả thông, nội lực qua nhiều năm chưa có tiến triển nay ẩn ẩn muốn đột phá.

Vũ Văn Kì tiếp tục luyện thêm vài lần, còn chưa có thỏa mãn mà dừng lại. Thấy Quân Dĩ Tĩnh dựa cột cổ đình, mỉm cười tán thưởng nhìn hắn.

Vũ Văn Kì cười thật lớn đi về phía trước, một phen ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh đứng tại chỗ xoay vòng, muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui này với hắn!

"Tĩnh Nhi, nội lực của ta lại nâng cao một bước! Ha ha... Nội lực của ta nhiều năm như vậy không có tiến triển, không nghĩ chỉ luyện một bộ quyền pháp liền nhanh chóng có kết quả, Tĩnh Nhi quả nhiên là phúc tinh của ta!"

Quân Dĩ Tĩnh thình lình bị Vũ Văn Kì ôm lấy xoay tròn, theo bản năng gắt gao ôm lấy cổ hắn. Nghe thanh âm sung sướng của hắn, thấy bộ dáng hắn lúc này giống như một tiểu hài tử vui vẻ nhận được kẹo đường, tâm tình nàng cũng theo đó mà trở nên vui sướng!

Vũ Văn Kì cười nói hồi lâu mới dần hồi phục trở lại, đình chỉ xoay tròn, nhưng vẫn như cũ ôm lấy Quân Dĩ Tĩnh không buông. Một bên hướng về phía phòng ngủ đi tới, một bên hôn nhẹ Quân Dĩ Tĩnh hỏi.

"Tĩnh Nhi, đó là quyền pháp gì? Tại sao lại thần kì như vậy?"

"Bộ quyền pháp kia gọi là Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền chủ yếu là lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mượn lực phát lực... Tu luyện giả có thể phát triển ý, khí, hình, thần, từ đó nhanh chóng đạt đến trình độ người thể hợp nhất..."

Quân Dĩ Tĩnh hướng Vũ Văn Kì nhẫn nại giảng giải đặc điểm cũng chỗ tinh túy của Thái Cực Quyền...

Lấy ngộ tính của Vũ Văn Kì, một người tập võ nhiều năm như hắn, cho dù Quân Dĩ Tĩnh không giảng giải, hắn xem Quân Dĩ Tĩnh luyện một lần đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt. Nhưng hắn vẫn thật nghiêm cẩn nghe Quân Dĩ Tĩnh giảng giải, khóe miệng hơi cong chứng tỏ tâm tình hắn lúc này rất tốt! Ánh mắt nhìn Quân Dĩ Tĩnh càng thêm thâm thúy, đối với việc Quân Dĩ Tĩnh nghiêm cẩn giảng giải không giữ lại một chút nào, nắm chặt lấy cánh tay kéo lại, để Quân Dĩ Tĩnh càng thêm gần sát hắn. Tĩnh Nhi của hắn chính có bản lĩnh khiến người ta không thể không yêu thích nàng!

........

Quân Dĩ Tĩnh sau khi tắm rửa sạch sẽ tựa như tiên nữ trong đóa sen mới nở, Vũ Văn Kì nhìn mà không khỏi ngẩn người một hồi. Hắn biết Quân Dĩ Tĩnh khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng Quân Dĩ Tĩnh trước mặt hắn, sau khi tắm rửa xong, mặt như hoa đào, đôi mắt long lanh ngập nước, làn da thủy nộn có thể vắt ra nước...

Trên người Quân Dĩ Tĩnh đầy mồ hôi do vừa rèn luyện xong, lúc vừa tắm xong đi ra, nhấc đầu lên liền thấy Vũ Văn Kì si ngốc nhìn nàng, làm cho nàng không khỏi ngẩn người. Không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, trên lưng nàng đã bị một bàn tay ôm lấy, bàn tay kia mang nhiệt độ nóng bỏng thoáng chốc truyền khắp thân thể, trên đôi môi nóng ẩm đỏ mọng cũng bị áp sát liên tiếp không ngừng, càng không cho phép nàng cự tuyệt, điên cuồng quấn lấy môi nàng, hôn đến bất diệc nhạc hồ, thậm chí còn chưa thấy thỏa mãn, cạy mở hàm răng của nàng, thừa dịp khe hở mà tiến vào bên trong khoang miệng.

Quân Dĩ Tĩnh thừa nhận nhiệt tình Vũ Văn Kì mang đến, đôi chân suy nhuyễn gắt gao nắm lấy y phục của hắn, để thân thể định ổn không đến mức phải té ngã.

Quân Dĩ Tĩnh không ngừng thừa nhận sự điên cuồng của Vũ Văn Kì tiến vào trong khoang miệng nàng, tựa như mưa phùn gió xuân, cũng tựa như mưa rền gió dữ, mang theo cơn bão lốc thổi quết qua, cuốn đi tâm trí nàng, tinh thần trở nên mơ hồ, mọi giác quan đều gần như mất đi cảm giác, chỉ dư trong miệng nàng kia một mạt công thành đoạt đất, mang theo tê dại cùng chiếm đoạt...

Vũ Văn Kì một tay nắm lấy thắt lưng Quân Dĩ Tĩnh, một tay chế trụ gáy nàng, đem Quân Dĩ Tĩnh đặt ở trên tường, không biết mệt mỏi mà không ngừng hấp thụ mật ngọt trong khoang miệng nàng. Vũ Văn Kì không vì chiếm lấy Quân Dĩ Tĩnh mà đình chỉ, ngược lại ở trong khoang miệng càng thêm điên cuồng cắn nuốt từng tấc hơi thở của nàng, ân ái triền miên không dứt...

Thời điểm Quân Dĩ Tĩnh hấp thụ lấy dưỡng khí, Vũ Văn Kì liền hoãn lại thế công, chuyển sang nhẹ nhàng êm dịu, vừa tinh tế dễ chịu, lại ôn nhu triền miên, để cho Quân Dĩ Tĩnh có cảm giác giống như đang đắm chìm trong ôn tuyền ấm áp, mang điểm ấm áp ấy chạm đến nơi sâu nhất trong linh hồn nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro