11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đâu cậu...em đang nói chuyện một mình"

"Mày con chừng tao"

"À mà cậu nè, vậy là cậu thương Mẫn thiệt đó hả?"

"Chớ giả chỗ nào?"

"Nhưng mà cậu là đích tôn...việc này---"

"Đích thứ gì tao không quan tâm, cùng lắm bỏ nhà đi biệt xứ, tao quan tâm Trí Mẫn của tao thôi"

"Mà quan trọng là anh Mẫn có chịu hong kìa, đâu phải từ một phía là được"

"Không chịu tao chơi ngải cho chịu thì thôi"

"..."

"Còn mày định khi nào thì rước Sen về?"

"Em...làm sao em biết..."

"Mày yên tâm, đến lúc tao hoàn thành chiến dịch rước Mẫn về dinh thì tao sẽ tổ chức lễ cưới long trọng cho mày với Sen"

"Th-thật hả cậu út? Cậu nói thiệt hả?"

"Đùa"

"Ơ cậu---"

"Thưa cậu út Kỳ, có lão gia nhà họ Hà đến để bàn chuyện mần ăn sắp tới"

"Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, lão già đó đi với ai?"

"Dạ cô hai Hà"

"Ra ngoài thông báo, tao ra ngay"

"Vâng"

"Cha con nhà này đúng là âm hồn bất tán"

"Pha trà đi, nhớ phải pha bằng nước đun thật sôi, ly trà đầu tiên được rót ra phải đưa Hà lão gia trước"

"Dạ"

-------

"Ồ, cậu út Kỳ"

"Chào ông"

"Anh Kỳ---"

"Vào chuyện chính"

"Chuyện là hôm nay tôi đến đây để đặt cọc đôi gỗ Lim hạng một của cậu đợt này"

"Được thôi, giá cả tôi cũng đã báo trước, tiền trao cháo múc"

"Ờ...chỗ chúng ta là chỗ làm ăn lâu năm, không biết cậu có thể bớt giá"

"Đúng là làm ăn nhưng nhà nào mần nhà nấy ăn, chẳng có quan hệ thân thiết nào khác, mần ăn uy tín làm gì có chuyện bớt xén ưu tiên?"

"Con gái tôi dầu gì cũng...cũng có tình ý với cậu đó coi như là chút thâm tình hai bên"

"Con ông có tình nhưng tôi nào có ý mà thâm thúy gì ở đây?"

"Con mời ông, mời cậu, mời cô dùng trà"

"Ấy...con xin lỗi, con lỡ làm trà đỏi vào tay ông rồi...con biết tội mong ông dung thứ"

"Mày muốn chết à?"

"Mày đang làm cái gì thế hả? Dám làm cha tao bị bỏng, gan hèn của mày là ai ban cho đấy?"

"Thưa cô, tôi là hầu cận của cậu út, được cậu út nuôi dạy từ nhỏ, vậy cô nghĩ là ai ban cho?"

"Thôi được rồi con gái"

"Chúng ta là chỗ THÂM TÌNH thế nên vết thương nhỏ này chẳng là gì đâu phải không ông Hà?"

"Anh Kỳ, con người chứ không phải con thú, anh đừng có nói dễ nghe như thế"

"Vậy trước đây là cô hất trà vào tay con thú sao?"

Hà Ngọc Trúc bỗng hiểu ra chuyện hắn đang đề cập đến liền có chút run sợ, vì những chuyện cô làm nếu cha cô biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình

"Câu nói này của cậu Kỳ là có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi muốn nhắc lại những gì cần nhắc thôi"

"..."

"Được rồi, mọi chuyện cứ theo thế mà làm ông giao cọc tôi giao gỗ đến cảng thì ông đưa nốt phần còn lại"

"Tâm, xuống lấy cao trị bỏng đưa cho ông Hà"

"Vâng"

"Cảm phiền Ngọc Trúc ở lại một chút, tôi còn việc cần nói"

"Vậy Tâm đưa lão gia Hà ra ngoài trước

"Anh Kỳ...anh định tâm sự gì với em vậy?" Ả cố tình nắm chặt cánh tay hắn để cạ vào người mình

"Cô có biết hai chữ TỰ TRỌNG được viết ra sao không?"

"Ơ...em tưởng anh cũng thích, thế thì anh giữ em ở lại làm gì ạ?"

Hắn từ tốn bước đến chiếc ghế rồi nhâm nhi tách trà thơm ngon một cách ảm đạm

"Chị hai tôi không quen nhìn thấy thứ chướng mắt, chị ấy cũng cực kỳ ghét đàn ông khinh thường phụ nữ, nhưng thật trùng hợp cả họ nam nhân nhà cô đều là loại đàn ông này"

"Ý anh là sao?"

"Năm chị tối mới đôi mươi đã phải chịu bao sỉ nhục của mấy người, chị tôi không nói là vì chị ấy trời sinh thanh lịch tao nhã không chấp nhất phân bua, nhưng tốt hơn hết là cô nên hạn chế xuất hiện trước mặt chị hai dùm"

"Em và chị ấy vốn trước giờ luôn có giao tình rất tốt mà"

"Đó là do trí óc nông cạn của cô cảm nhận, người thông minh đều có thể hiểu rốt cuộc là chị tôi đối với cô thế nào"

"Em---"

"Công cụ cho cha cô trục lợi, đẩy cho hết kẻ này đến kẻ khác cặp kê cũng chỉ để ông ta kiếm được chút lợi lộc, bị xoay vòng vòng như thế trí óc không minh mẫn, cô thiếu hiểu biết tôi cũng không trách"

"Anh quá đáng rồi đó Doãn Kỳ"

"Sao lại ngắt lời người khác như thế? Gia giáo họ Hà đâu hết rồi?"

"..."

"Việc khác tôi có thể bỏ mặc, nhưng việc cô hất tách trà nóng vào tay Trí Mẫn khiến tôi rất không vui"

"Ha...xoay qua xoay lại anh đi một vòng cũng là quay về vấn đề của thằng hầu hèn hẹ đó"

"Cô ăn nói cho cẩn thận"

"Có gì sai sao? Nó cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, dựa vào đâu cái gì anh cũng ưu tiên nó, có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không?"

"Vậy cô dựa vào cái gì mà đứng đây chất vấn đầu óc tôi?"

"Anh---"

"Loại đàn bà chỉ để kẻ khác kiếm lời như cô thì đừng chê cười bất cứ tầng lớp nào, bởi vì cô là tầng thấp nhất rồi"

"Tôi là cô hai là cô hai nhà họ Hà lớn nhất nhì cái xứ mà anh đang ở"

"Đó chẳng phải cũng chỉ là lớp vỏ để cha cô dễ dàng mai mối cô cho bọn thương buôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro