13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì cũng phải nể mặt cha một chút"

"Nhắc mới nhớ, dạo gần đây em nghe được một số thứ"

"Chuyện chi?"

"Cái chết của cha, em nghe---"

"Đừng nghe linh tinh"

Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến cha lại khiến chị hai nghiêm nghị một cách khó hiểu, thấy chị mình khó chịu hắn cũng không hỏi nữa

"Mẫn ơi cậu biểu"

"Dạ"

"Mần xong công chuyện chưa?"

"Dạ Mẫn nầm xong hết rồi" em chưa kịp trả lời thì 3 4 giọng nói vang lên ở gian sau

Người ta định chối cơ mà chưa gì mọi người đã hhanh miệng quá

"Định chối đó đa"

"Nào có đâu cậu"

"Ra sông với anh"

"Bộ cậu định dìm chết---"

"Nói bậy, trời chiều gió mát ra sông hóng gió với anh"

"Cậu thì rảnh nhưng mà em còn mần cơm cho cô hai"

"Chị hai hôm nay có việc mần ăn với cậu Tích làng bên rồi, đúng không chị hai"

Anh Nhi chỉ biết thở dài bất lực với cậu em trai này

"Ừ"

"Đó thấy chưa"

"Nhưng mà---"

"Đây là ra lệnh"

"Vâng"

.......

"Mẫn ơi đi thôi"

"Mắc cái giống ôn gì mà hành người ta vậy" em nghĩ thầm trong bụng

"Cậu kéo em ra sông mần chi vậy?"

"Nào lại đây, ngồi xuống"

Hắn kéo nhẹ tay em, hai người ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây đa lâu năm già cỗi

"Chỉ để hóng gió thôi hả?"

"Gió thu mát mẻ trong xanh ngồi đây chẳng phải thơ mộng lắm sao?"

"Nếu cậu thích thì ngồi đi, em về trước"

"Nè nè, ngồi xuống đi mà Mẫn đừng có tránh anh nữa mà"

"Ai tránh cậu"

"Gọi anh đi"

"Không..."

Chưa nói hết câu đã đụng phải ánh mắt thâm tình của hắn

"... được đâu anh"

"Hả?"

"Hả gì ạ?"

"Em mới nói gì nghe không rõ"

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Đồ gian xảo"

"Mẫn đừng hờn anh nữa nhe, anh biết lỗi rồi mà anh hứa lần sau sẽ không làm gì lừa dối Mẫn nữa"

"Có lần sau hả?"

"À không...không phải ý anh là từ nay trở đi"

"Tùy anh, phận tôi tớ em nào dám đòi hỏi chi đâu"

"Anh cho phép em đòi hỏi"

"..."

"Hết giận anh rồi chứ?" Hắn ghé sát vào dung nhan nọ làm em hơi ngả về phía sau

Hắn dùng giọng điệu mè nheo ánh mắt tình tứ ấy thì đòi giận làm sao được? Cũng là em mềm lòng quá rồi

"Nào dám giận"

Hắn nhẹ nhàng cầm tay em lên mở lọ cao trị sẹo ra thoa cho người nhỏ

"Anh...làm cái chi đó, lỡ người ta thấy lại cười cho"

"Ở đây có ai thấy đâu, bây giờ anh có lột đồ em cũng đâu ai để ý"

Đúng là hết nói nổi

"Anh mang theo cái chi đó"

"À trong này là quà tặng em, có vòng tay, nhẫn ngọc, biết em thích hương thơm nên mua cho em chút hoa khô có thể nấu lên tắm gội, à còn vải vóc với vài món đồ nữa anh đã mang vào phòng ngủ cho em rồi đó"

Nghe hắn kể em chỉ biết há hốc mắt trợn tròn không thể tin được hắn lại vung tiền mua một đống thứ như thế

"Có hơi nhiều rồi đó"

"Không nhiều, anh còn định mua thêm mà xe hết chỗ để"

"Thôi lần sau đừng mua nữa, kẻo người ta dị nghị"

"Kệ người ta, anh thương em chứ người ta có thương em đâu"

"Th..thôi cũng trễ rồi, về đi kẻo tối" em đỏ mặt tía tai đứng lên chạy trước

"Ngại cũng đẹp nữa"

.......

"Cậu út về rồi, trong nhà đang có khách mời cậu vào nhà"

"Ai đó?"

"Dạ nghe nói là ông hội đồng Lê đến bàn chuyện mần ăn"

"Mẫn, em pha trà ngon xuống pha cho anh ấm trà"

"Dạ"

"Sen, mày đổ nước sôi cho Mẫn kẻo Mẫn bỏng"

"Rồi rồi biết rồi thưa cậu" //😒//

"Ồ, chào cậu Kỳ"

"Chú Lê cứ khách sáo, chỗ thân thiết cả mà"

"Anh Nhi đi đâu rồi đa"

"Chị con có công chuyện trên tỉnh rồi chú"

"Con mời ông dùng trà, em mời cậu dùng trà"

"Được rồi, cẩn thận nóng"

"Hình như tui chưa từng thấy qua cậu trai này"

"Dạ thưa ông, con mới vào làm ạ"

"Cậu tên là?"

"Dạ con tên Phác Trí Mẫn"

"Họ Phác sao?"

"Dạ đúng ạ"

Ông bá hộ Lê khá ngạc nhiên thoáng vẻ kinh sợ nhìn chằm chằm vào em

"Cha mẹ cậu tên gì?"

"Cha con là Phác Trí Tư, mẹ con là Lý Lệ Hoa"

"Trí Tư chứ không phải Trí Tâm sao?"

"Dạ không...có chuyện gì ạ?"

"À không, chỉ là nghe tên họ cậu khiến tui nhớ về một cố nhân"

"Dạ vâng, vậy con xin phép lui xuống trước"

"..."

"Chú Lê"

"..."

"Chú Lê?"

"H-hả...à"

"Chẳng phải chú có chuyện muốn bàn sao? Chú nói đi"

"Lô gỗ tuyển loại một bên cậu còn nhiều không?"

"Còn kha khá, chú cần gấp không?"

"Có thì ngày mai tui lấy luôn"

"Vẫn còn, để sáng mai tui dẫn chú đi xem"

"Giá cả thế nào?"

"Giảm một phần"

"Được thế thì cảm ơn cậu"

"Chú là người đồng hành nâng đỡ chị tui bao nhiêu năm giảm như thế là còn ít"

"Chuyện nên làm mà, thôi thế tui về trước, sớm mơi tui ghé qua kho coi thử"

"Chú đi đường cẩn thận"

.......

"Mẫn ơi"

"Dạ anh gọi em?"

"Sớm mơi Mẫn đi qua kho gỗ với anh không?"

"Mần chi ạ?"

"Anh muốn đưa Mẫn đi coi cho sau này có việc cần thì em còn biết mà làm"

"À dạ"

"Đi nghỉ sớm đi"

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm"

"Anh gì?"

"Thì anh thôi ạ?"

"Lúc trước em gọi anh Hanh thoải mái lắm mà"

"..."

"Em mà không gọi anh không đi nghỉ ngơi luôn cho coi"

"Anh Kỳ...nghỉ ngơi sớm"

"Ngoan, anh đi nghỉ đây"

Em nhìn hắn hí hửng vào phòng sau khi được thoả ý nguyện thì mỉm cười

"Trông cứ khờ khờ là thế nào nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro