.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày chụp kỷ yếu của chúng tôi. ba năm dài cấp ba như trôi vụt qua trước mắt. còn mới ngày nào chúng tôi chập chững từng bước vào môi trường mới nay đã trưởng thành mà rời xa.

nói là chụp kỷ yếu chứ tôi cũng không ham hố gì, quãng thời gian ba năm vừa rồi đối với tôi như là địa ngục. tôi bị cô lập, tẩy chay, bắt nạt bởi những người bạn trong lớp. bọn chúng bày ra cái bộ mặt giả dối, nói những điều vô vị về cái thứ gọi là tuổi thanh xuân chỉ để ép tôi nộp tiền. tôi cũng nhắm mắt đưa đại cho chúng một khoản, dù sao nộp xong sẽ không bị làm phiền nữa. ít nhất tôi vẫn có chút gì đó gọi là đóng góp.

trên sân thượng lộng gió tôi ngồi tựa mình vào lan can, lại thi thoảng ngoái đầu nhìn mọi người đang vui vẻ chụp ảnh cùng với nhau. trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng đi kèm với sự thất vọng. mọi người vẫn rất vui vẻ mặc dù không có tôi.

tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lại gần, là cậu, hay tôi cũng có thể gọi là người bạn duy nhất của tôi. từng sợi tóc của cậu bay nhẹ theo chiều gió, cậu lại bày ra cái vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi không nói gì. chẳng cần cậu nói ra tôi cũng đoán đại khái được lý do. chẳng thể tìm ra được một lời bào chữa nào hợp lý cho bản thân, tôi chỉ biết nhìn cậu rồi cười trừ.

cứ tưởng lần này tôi sẽ bị cậu giáo huấn cả một buổi nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi tựa đầu. không biết là do tôi phơi nắng quá lâu hay gì, đối với tôi lúc này đây thời gian như ngưng đọng lại, cả thế giới xung quanh chỉ còn mỗi tôi và cậu hiện hữu.

" tách " tiếng máy ảnh từ điện thoại phát ra. cậu lại nhân lúc tôi không để ý lại chụp trộm nữa rồi. nhưng có vẻ cũng không giống chụp trộm cho lắm. nhìn vào bức ảnh là tôi đang nhẹ mỉm cười đắm chìm vào những suy nghĩ riêng, còn cậu thì tựa lên vai tôi mà vờ nhắm mắt.

năm phút sau, tấm ảnh vừa nãy liền xuất hiện ngay lập tức trên mạng xã hội của cậu. trong bài đăng mới nhất còn tag cả tôi. cậu chẳng giải thích gì nhiều, chỉ ghi một dòng cap nhỏ "kỷ yếu".

cảm xúc trong lòng tôi trở nên hỗn loạn. tôi cũng không biết nói gì nhiều, chỉ thầm cảm ơn rồi thả tim vào bài viết.

mỗi người đều là một bông hoa và tôi nghĩ hôm nay đã có một bông hoa mới nở rộ vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro