Kỷ Yếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn:

Kỷ Yếu...

Băng Băng



Buổi chụp hình cuối cùng cũng đã kết thúc... Một buổi đặc biệt... Rất đặc biệt ..........
12 năm học đã qua, Với rất nhiều điều đặc biệt, những thứ nhỏ nhoi và những ký ức tinh quái cộng dồn với những kỷ niệm xao xuyến. Thầy cô, Bạn thân, bạn bè ...
Trong lòng tớ, Cảm xúc bây giờ giống như là một chuỗi ngọc trai nhiều màu sắc đan xen đến bất tận.


Tớ nhớ hồi cấp 1 , một buổi 20/10 vào lớp 5, Có một cậu bạn nhỏ cầm một bông hoa nhỏ đưa cho tớ. Hai má bé nhỏ của tớ chợt nóng ran, cảm xúc lạ lắm. Mọi thứ như bốc khói đến phát sốt và cuối cùng ngày một ngày tớ mới hiểu được, trạng thái đó được giải thích bởi hai từ gọi là "xao xuyến"....


Cấp 2, mỗi khi tan trường, tớ lại đi học về chung đường với một anh lớp trên. Và bức thư "cảm mến" đầu đời của tớ là dành cho anh ấy. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tớ biết đến cảm giác "hụt hững" thêm một chút "xé lòng" khi anh ấy nói rằng anh ấy đã "cảm nắng" một cô bạn học cùng lớp.


Cấp 3 là lúc tớ tìm riêng cho mình những người bạn thân thật sự và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Nhưng cũng không biết từ lúc nào nụ cười chói lòa của cậu lại lọt được vào trong trái tim tớ.

Đúng như một Nhóc Sư Tử, cậu năng động, nhiệt huyết, tốt bụng và thật đáng yêu.

Lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào đầu năm học lớp 11. Khi đang lẩn thẩn cầm một đống sách vở trên người thì có 1 bạn huých vào người tớ. Cơ thể nhỏ nhắn cùng đống sách vở cả những thứ tớ đang ôm đều bị bắn hết xuống đất. Trong lúc đang loay hoay nhặt từng thứ một thì giọng cậu cất lên "-Cái thằng kia, vội thì cũng phải nhìn xung quanh chứ" Cậu bạn vừa đâm vào tớ quay lại nói "-Xin lỗi, mày giúp em ấy hộ tao nhé! Tao vội quá!".

Rồi cậu cúi xuống nhặt mọi thứ cho tớ một cách rất nhanh chóng. Cậu cầm hết mọi thứ lên và nói:
- Để anh mang dùm em, lớp em ở chỗ nào thế?..

- Thôi, để em tự mang cũng được!! "Tớ ngượng gạo xin lại!!".

- Để người bé như vậy cầm đồ nặng thế này anh không yên tâm. Dù sao thằng bạn anh cũng có lỗi nên cứ để anh giúp em lần này nhé!
Vừa nói cậu vừa nở những nụ cười tỏa nắng và không kém phần dí dỏm. Làm tớ cứ lúng túng chỉ đường đi theo và chẳng biết nói gì thêm.

Đi đến lớp tớ, Cậu mở to mắt nhìn tớ rồi lại nhìn vào biển đề tên lớp và cuối cùng cười phá lên:
- Vậy là cùng khối rồi!! Nhìn cậu trẻ quá!!!.
Tớ chỉ biết cười theo, cảm ơn rồi nhẹ nhàng cầm lại đồ cậu đưa lại, mang vào lớp . Tớ biết là mình khá nhỏ bé. Cũng thật khó xử!!....


Và, Tớ bắt đầu để ý đến cậu từ đó. Rồi cái đứa bạn thân kiêm người tinh ý nhất khối cũng biết chuyện. Và nó đi tìm hiểu mọi thứ về cậu cho tớ biết.
Cùng khối nhưng lớp 10 học khác buổi nên chẳng được gặp nhau.
Cậu ưa thể thao , bóng rổ, bóng đá... tất cả các hoạt động của trường đều có mặt cậu... Và chúng khá kém vui khi không có cậu.


Lớp 11 qua đi, thoáng qua đã lớp 12, và điều khiến tớ vui nhất là cậu bất ngờ chuyển lên lớp tớ học.
Kết luận là năm học lớp 12 là năm học học tớ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất.
Cậu tinh quái, năng nổ, hoạt bát và hay giúp đỡ mọi người....

Cậu ngồi bàn trên tớ, mỗi lần có điều gì lúng túng cậu lại quay xuống nhắc nhở và động viên tớ.

Đôi khi còn lén cho tớ nhìn bài!!
Mỗi khi tan trường cậu thường mua kem và đôi khi nhỏ bạn thân "bận rộn" của tớ không thể chở tớ về nhà thì cậu lại từ đâu xuất hiện đưa tớ về an toàn. Và trên mỗi quãng đường đi về là mỗi lần tớ xao xuyến trong niềm nở.

Cuối cùng tớ phát hiện cậu đã chiếm trái tim tớ từ lúc nào. Tớ bắt đầu vì cậu nỗ lực nhiều hơn. Từ một con bé nhút nhát trầm lặng. tớ trở nên năng động và vui tươi. Vì cậu mà hoạt động của trường tớ đều có mặt cùng với cậu. Học tập chăm chỉ hơn để có thể cùng chung trường đại học với cậu!
Cậu là một học sinh ưu tú về mọi mặt. Cũng vì cậu có quá ước ao và những tham vọng khá lớn cho tương lai nên cậu khiến tớ nể phục. Và Dù thế nào chỉ cần một chút ưu tú của cậu là đủ rồi!


Nhưng ngày đó cũng đến, cái ngày tồi tệ nhất ấy xuất hiện.. Một ngày gần cuối năm học, Bố mẹ tớ nói với tớ rằng sau khi tớ tốt nghiệp sẽ chuyển sang bên Singapore sống với gia đình của chú tớ để kiếm tiền và để cho tương lai của tớ tốt hơn. Bố mẹ đã gửi cho chú hồ sơ học tập của tớ và một trường tốt bên đấy cũng đã nhận tớ.


Bàng hoàng trong tim nhưng nghe xong tớ chỉ biết lủi thủi lên phòng, tớ ngồi lên giường và ôm con gấu nhỏ mà cậu tặng tớ hôm sinh nhật vào hai tháng trước thôi. Tớ đã khóc thút thít, không dám để bố mẹ tớ nghe thấy nhưng tớ thật sự muốn gào lên thật to.

Cầm điện thoại và nhấn đi nhấn lại vào số điện của cậu với hàng mi ướt đẫm, đôi mắt nhạt nhòa, Nhưng tớ chẳng biết làm gì hơn cứ để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng với mí mắt khép lại dần vào trong giấc ngủ!!


Hai tháng cuối cấp, tớ dần lánh xa cậu. chỉ nhìn cậu xa xa bằng đôi mắt nhẹ nhàng. Cậu hình như cũng đoán được điều gì đó. Rồi mỗi thứ cứ trôi đi thật nhẹ nhàng.

Hôm nay, một ngày thật nặng nề. Trong bộ áo dài thướt tha tươi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Tớ đến trường và nhìn thấy cậu với đôi mắt xao xuyến. Cậu đã khiến khóe mi tớ cay xé và giọt lẹ tự nhiên ữa ra, nhưng cũng may là tớ đã giấu được đi cái giọt nước mắt không chịu nghe lời ấy.

Liên hoan, quậy tưng bừng mọi thứ. Nhìn bạn bè quây quần. Nhìn lớp học chan hòa ấm ấp. Tớ lại không cầm lòng được. Để ý cậu, Hôm nay cậu lạ lắm. Chẳng quậy cũng chẳng nói nhiều như trước. Cậu chỉ ngồi nhẹ bên cửa sổ. thoáng cười khi mọi người gọi tên. Chốc chốc, lại nhìn tớ cười mỉm sâu lắng.
Mọi lời chúc, mọi cuộc hò hẹn, những lúc chụp ảnh kỷ niệm....... Cũng kết thúc. Và khi mọi người rủ nhau về hết. Tớ đứng lặng nhìn ngoài cửa lớp học.


Từ đâu một bàn tay cầm một cái chong chóng giơ trước mặt tớ. Tớ quay lại thì thấy cậu mỉm cười và nói:
- Tớ muốn tặng nó cho cậu từ đầu giờ luôn nhưng lại cứ giữ mãi đến bây giờ. Cuối cùng vẫn là phải tặng cậu!!...

Cầm nhẹ nhàng và cảm ơn cậu, tớ chẳng biết nói gì hơn.
Bỗng cậu cầm lấy tay tớ và nói:
- Tớ biết tất cả rồi. Cậu sắp phải đi xa. Tớ đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu nhưng lại ngập ngừng đến bây giờ. Thực ra tớ cũng định giấu kín luôn nhưng tớ không thích cái cảm giác khó chịu đó nên bây giờ tớ nói luôn: "TỚ THÍCH CẬU!".....


Tớ mở tròn hai con mắt và ngấm từng từ nhớ từng chữ, cậu nói lúc đó.
Nói xong cậu lại nở nụ cười. Và cuối cùng những giọt nước mắt nghẹn lại trong tớ, từ đâu tuôn ra hết. Tớ ôm chầm lấy cậu như thể chả thể kìm nén thêm!! Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng tớ và nói:
- Tớ không biết sau này ra sao. tương lai thế nào. Chỉ cần biết tớ thích cậu , thích nhiều lắm!!......
Tớ đã khóc và ôm cậu khá lâu... lúc đó.... Trái tim tớ như vỡ vụn. Nếu biết trước sẽ đau xót đến vậy, chắc chắn tớ sẽ không tránh né cậu. Để chúng ta có những kỷ niệm thực vui vẻ bên nhau.


Rồi cậu đèo tớ đi chơi trên chiếc xe đạp dáng địa hình. Cả chiều cậu đưa tớ đi ăn. xem phim... tâm sự với tớ mọi thứ.
Nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua. Và bây giờ tớ ngồi đây nhìn ảnh cậu với dòng nước mắt nhạt nhòa.
Tớ hứa sẽ không khóc... Tớ hứa sẽ mạnh mẽ... Và hứa sẽ trở về với cậu cùng tất cả bạn bè thân thương....!!

!ଞx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro