5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ đọc hết đến cuối nhé!

Sau ngày hôm ấy, Yohan và Hyungjun chính thức trở thành người yêu của nhau. Lúc trước khi quen nhau, hai con người này suốt ngày ngày tình tình tứ tứ, thả thính nhau. Bây giờ, đã thành người yêu của nhau nên suốt ngày bám dính lấy nhau, hở ra là nắm tay, nắm chân khiến cho bạn Minhee ngồi bên cạnh được hít cẩu lương miễn phí. Minhee muốn về với anh Yunseong. Dỗi hai người ghê.

Tưởng là sau khi về bên nhau, hai người sẽ bình yên mà yêu nhau, không có trở ngại gì cả. Nhưng mà anh Yohan đã quên mất rằng còn anh học trưởng Kim Mingyu nữa đây này.
Để khẳng định chủ quyền, anh Yohan suốt ngày đợi lúc Mingyu đi qua mà ôm em, nựng em. Kim Mingyu cũng thích em bé lắm nhưng còn chưa kịp trở tay thì đã bị cướp mất, nên thôi, anh đành chúc phúc cho hai người vậy. Nhưng Kim Yohan lại không hiểu điều đó, suốt ngày đi cạnh xem ảnh có đến chỗ Hyungjun không rồi còn hay lườm nguýt anh nữa. Học trưởng Kim sắp không chịu được nữa rồi, thật muốn làm vài đường vào học bạ của Kim Yohan thôi, rõ ràng anh có ý tốt mà.

Có lẽ là không muốn hít cẩu lương nữa hoặc là đã quá mệt với việc suốt ngày bị Kim Yohan làm phiền nên Mingyu cũng không còn hay đến tìm bé con nữa. Lâu lâu, chỉ đưa cho em với Minhee ít kẹo thôi.

Tuy là anh Yohan đã giải quyết xong tình địch rồi nhưng mà trong lòng anh vẫn  cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Và y như ý nguyện của anh Kim Yohan thì một mối nguy khác đang chuẩn bị rơi xuống cản đường tình yêu của anh với em người thương đây.

//

Anh Yohan đang trên đường đến đón em người thương đi học, tâm trí còn đang bận nghĩ xem hôm nay sau giờ học dẫn em người thương đi đâu, nên hoàn toàn không để ý phía trước đang có hai người đi ngược chiều với mình. Thế là hai bên va vào nhau, rất may là không bị thương tích gì quá nặng nề. Yohan đứng lên phủi đồ, quay sang nhìn thấy hai thiếu niên mặt mũi non troẹt đang ngồi dưới đất, mạt mày nhan nhó, dau đớn vì vụ va chạm lúc nãy. Anh Yohan nóng vội, lo em đứng ngoài đợi mình lâu quá xong bị ai đó bắt đi nên chỉ xin lỗi qua loa, đang định dắt xe đi tiếp thì đã bị tóm lại.

  - Này, tưởng xin lỗi là xong à. Bọn tôi bị xây xước như này là tại cậu đó - Thiếu niên tóc đen chặn đầu xe Yohan lại, còn đang ôm một tay bị thương của mình mà vẫn vênh mặt lên nói rõ to. Cậu trai tóc nâu sáng bên cạnh cũng gật gật đầu, phụ họa theo.

  - Tôi cũng đã xin lỗi rồi, dù gì các cậu cũng không bị xây xước gì nhiều. Đừn quá an vạ với tôi, thích thì tôi trả tiền thuốc men bệnh viện là được. Tôi đang bận không có thời gian tiếp truyện với mấy người - Đứng ở đây cũng tầm 5, 10 phút rồi. Nếu anh Yohan mà không nhanh lên đến đón em thì bé sẽ dỗi, sẽ không cho anh ôm ấp, hôn hít nữa. Nói rồi đẩy cậu trai kia ra, rồi phóng xe đi.

  - Thôi HyunBin, chấp gì loại người đó. Đi thôi không muộn bây giờ. Mình còn phải mua quà cho Hyungjun với Minhee nữa - Cậu trai tóc màu nâu sáng - Jungmo thấy bạn mình còn định đôi co thêm thì kéo lại khuyên nhủ rồi hai người đi tiếp.

Lúc anh Yohan đến nhà đón em thì đã thấy em bé đứng ngoài cổng đợi mình, mặt mày phụng phịu, nhăn nhó đáng yêu không chịu được. 

Em bé nhìn thấy anh, còn đang định chất vấn xem sao hôm nay anh tới muộn thế thì nhìn thấy trên tay có vết trầy. Anh biết em thấy anh bị thương liền sẽ giận anh, lại tưởng rằng anh đi đánh nhau với ai. Nhưng lần này anh không làm gì cả nên vội vàng giải thích với em.

  - Anh không có đi đánh nhau đâu. Tại sáng nay đi đón em, không cẩn thận nên ngã xe thôi. Bé cười lên cái cho anh xem nào.

Hyungjun biết anh vì em mà bị thương nên xót lắm. Anh lúc nào cũng cung chiều, bao bọc em nhưng em thì chỉ biết giận dỗi anh. Bây giờ anh còn vì em mà bị thương, em thấy có lỗi lắm, nhung vẫn cố nặn ra một nụ cười cho anh xem. Để tí nữa đến trường em sẽ băng bó cho anh nhé.

//

  - Anh ơi, hôm nay có hai người bạn đến thăm em với Minhee. Hay anh đi cùng luôn nhé, coi như là ra mắt người yêu luôn ha - Em Hyungjun ngồi bang bó tay cho anh rồi tình cờ nhớ ra hôm nay em có hẹn với người bạn vô cùng thân thiết nên em cũng muốn tiện thể giới thiệu anh yohan cho họ.

Anh Yohan nghe em nói thế thì vui vẻ lắm, cũng quên luôn chuyện cái tay của mình đang bị thương. Cái gì mà ra mắt người yêu chứ, em Hyungjun biết êm nói ra câu đấy làm con tim anh Yohan xuyến xao lắm không. Em bé cứ như thế này thì anh biết làm sao đay, chỉ muốn bắt cóc em về nhà mình rồi mỗi ngày mang ra ôm ôm một tí, hôn hôn một tí.

  - Hôn anh một cái đi thì anh đi - Nói xong, anh giả bộ nghiêm túc, xong rồi nhắm mắt, chu mỏ, chờ em đến hôn hôn. Em Hyungjun nhìn thấy bộ dạng này của anh thì chẳng biết phải làm sao nữa. Anh không thấy xấu hổ sao, ở đây còn đang ở trong lớp học nữa chứ. Nhưng nếu em mà không thơm thơm anh thì làm sao mà chiều nay anh đi với em được nên miễn cưỡng nhướng người lên hôn chóc vào môi anh một cái. Em người thương ngại ngùng, chui vào lồng ngực anh, chỉ có thể thấy hai vành tai đang đỏ ửng của em thôi. Nhưng em Hyungjun vẫn ngây thơ lắm, em làm sao mà biết được, cho dù em không hôn hôn anh thì chiều nay anh vẫn sẽ đi theo em thôi. Thôi thì cứ coi đây là Hyungjun tự nguyện đi, chứ nếu bé biết mình bị lừa thì chắc sẽ dỗi anh cả tuần mất.

Anh nhẹ nhàng ôm em chặt thêm một tí. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em rồi nhìn cánh tay vừa được băng bó cẩn thận xong, liền thấy cái băng eggo hình trái tim mà em đã mất công tìm tận 15 phút kèm một tờ note nhỏ màu vàng bên cạnh ghi: "Lần sau đi đứng cho cẩn thận, không em dỗi đấy". Anh nở nụ cười hạnh phúc khi thấy em bé lo lắng cho mình nhiều như vậy, anh ước gì về sau, đôi mình đều có thể yêu thương nhau nhiều như vậy em nhé.



Dọa này otp tung thính nhiều quá, tớ không hold kịp. Otp làm tớ thiếu nghị lực quá. Hết anh khen em đáng yêu rồi kêu nhớ em, rồi đến em cổ vũ cho anh, bắn tim cho anh. Hai người như này em sống làm sao được. Và vì sự thiếu nghị lực của tớ nên sắp tới sẽ có một chuyên mục mới là " Serie thiếu nghị lực cùng Kim Yohan" nha cả nhà và n+1 những bức ảnh mình edit sắp ra lò.

Cái serie trên thì đã có bản thảo từ tháng bảy rồi tuy nhiên đến bây giờ mình mới có ý định đăng. Đợi đến khi nào đủ 460 lượt đọc và 85 lượt vote thì tớ sẽ đăng cái serie trên.

Mọi người thấy ánh mắt của anh Kim Yohan dành cho em bé Song Hyungjun không. Đó là ánh mắt u mê đó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro