[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Song Hyeongjun thức sớm hơn mọi ngày, phải nói là mọi ngày đã thức sớm rồi, hôm nay còn sớm hơn. Lí do hả? Còn phải hỏi nữa sao. Hôm nay người ta phải đi gặp học trường à không các thành viên trong hội học sinh và đăng ký gia nhập hội nữa đó. Biết đâu đi sớm để được đánh giá cao rồi được duyệt thì sao.

Nghĩ vậy nên từ nhà đến trường Hyeongjun luôn mang một bộ mặt vui  vẻ. Miệng còn lẩm bẩm hát vài giai điệu vui tươi mà giới trẻ hiện nay hay hát. Tâm trạng cứ như mới tỏ tình và được crush đồng ý vậy.

...

Đã 5 phút trôi qua kể từ khi Hyeongjun đứng trước cửa phòng hội học sinh. Cậu đang rất lo lắng, lo còn hơn lúc cậu thi học sinh giỏi Anh nữa. Lí do sao? Chính là vì chuyện cậu hùng hồn đẩy mạnh cửa phòng hội học sinh đó. Lỡ như những người trong hội học sinh còn nhớ mặt cậu thì nhục lắm. Nhưng loại vô danh tiểu tốt như cậu chẳng có gì nổi bật thì họ đâu có rảnh mà nhớ mãi đâu. Nghĩ được vậy nhưng Hyeongjun vẫn đang lo là có nên vào hay không.

Tay cứ đặt lên tay nắm cửa rồi để xuống, cứ như vậy 5 phút nữa lại trôi qua.  Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó từ đằng sau đặt lên vai, làm cậu giật nảy mình.

"Trời đất ông nội, ông ngoại cứu con" vì bị giật mình nên miệng phát ra câu nói trong tiềm thức.

Định quay sang dạy cho người kia một bài học, sao có thể hù người khác vậy chứ. Nhưng khi quay lại thì cậu chỉ biết lặng im. Người trước mặt chính là đội trưởng câu lạc bộ nhảy, Lee Hangyul, và đặc biệt còn là một thành viên trong hội học sinh. Tiêu rồi, bị bắt tại trận rồi.

"Này bé, em cứ nấp ló trước phòng hội học sinh làm gì vậy? Muốn tìm ai à?" thấy cậu bé trước mặt cứ đứng bất động, không nói gì. Lee Hangyul đành mở miệng trước

"Em... Em..." Hyeongjun vì lo nên cứ ấp a ấp úng, không nói được một câu hoàn  chỉnh.

"Thế nào? Em tìm ai?" Lee Hangyul lại hỏi.

"Em... Em.. Học trưởng bảo em hôm nay lên đây để hỏi về thông tin của em. À.. À em muốn gặp học trưởng để đăng ký gia nhập hội học sinh ạ" Hyeongjun ấp úng trả lời.

"À, anh hiểu rồi. Mà không cần rung vậy đâu. Anh cũng đâu làm gì em"

"A không... Em không có ý đó"

Hangyul thầm nghĩ trêu cậu bé này vui thật đấy. Nếu sau này cậu bé này gia nhập hội học sinh thật thì có thể trêu dài dài được rồi.

"Được rồi, chờ gì nữa. Cậu ta ở trong, vào thôi" miệng nói, tay đẩy cửa của phòng hội học sinh "Kim Yohan, có một em bé kiếm này".

....





























Mình không có thời gian nên trước tiên mình sẽ chú tâm vào fic này. Vì nó là đứa con đầu tiên mà mình tâm huyết. Nhưng nó không có nghĩa là mình bỏ bê fic kia. Chỉ là không ra chương thường xuyên bằng fic này thôi. Mong mọi người thông cảm!

Nhân tiện cũng có tin vui. Fic real love đã được 400like và 69 bình chọn rồi. Mình cảm ơn mọi người vì đã đón đọc và ủng hộ dù trong việc viết fic mình còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro