*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng nhân gian
Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm
OOC, phi hiện thực
Trạng thái: hoàn thành

Author: Hạ An (haanzhang_16)

_________

01.

Tôi là một hồn ma, thời gian tôi lang thang trên trần thế tính đến nay đã là tròn 10 tháng. Tôi cũng đã từng hỏi qua Hắc Bạch Vô Thường rằng tại sao tôi lại vẫn mãi trong tình trạng vất vưởng như vậy, họ im lặng một hồi, một lúc sau mới nói lí do cho tôi biết. Thì ra, trong một lần bất cẩn khi đang làm nhiệm vụ, họ đã vô tình khiến cho một số hồn ma như tôi bị mất đi kí ức về khoảng thời gian còn sống, vậy nên có những chấp niệm chưa được hoàn thành đã trở thành sợi dây buộc chặt chúng tôi ở lại nhân gian.

"Không phải một khi đã chết thì nuối tiếc đến mấy cũng bằng thừa sao?"

"Cậu cam tâm?"

Nghe ba từ đấy, tôi không nói gì được nữa. Cho dù đã bị mất hết kí ức về khoảng thời gian trước, cái thời mà tôi vẫn còn tồn tại với một cơ thể hoàn chỉnh, có gia đình có bạn bè chứ không phải là một hồn ma suốt ngày trôi lềnh bềnh theo ngọn gió, thì tôi vẫn cảm nhận được giữa lồng ngực mình đang trống hoác một mảng. Tâm trí tôi cứ liên tục kêu gào rằng hãy đi tìm lại những kí ức ngày xưa ấy đi, nhưng tôi biết đi đâu để tìm bây giờ. Đến tên của tôi, tôi cũng đã quên mất.

"Cậu có thể bắt đầu từ nơi đó."

Hắc Vô Thường chỉ về một thành phố. Tôi biết nơi này, nó được gọi là Trùng Khánh, một thành phố núi mang hơi thở rộn ràng và náo nhiệt.

"Mọi thứ cậu cần tìm đều ở đây. Chúng tôi sẽ đến tìm cậu khi sợi dây chấp niệm buộc chặt cậu với thế gian này không còn nữa."

Hắc Bạch Vô Thường nói vậy, và rồi họ biến mất giữa khoảng không của bầu trời Trùng Khánh đang ngả dần về chiều hôm.

Tôi bắt đầu chuyến phiêu dạt của mình ở vùng đất mà tôi dường như đã từng rất quen thuộc, hoà vào dòng người hối hả của một buổi tan tầm, học theo mấy ông lão bà lão đi tản bộ dọc theo bờ sông mà họ gọi với cái tên Gia Lăng, chống cằm nhìn lũ trẻ cãi nhau chí choé chỉ vì muốn giành nhau cái xích đu trong sân chơi công cộng, cùng với ti tỉ thứ việc khác. Tôi có cảm giác những khoảng khắc như vậy đã từng xuất hiện đâu đó trong cuộc đời mình. Có lẽ khi tôi năm, sáu tuổi cũng từng ấu trĩ tranh giành đồ chơi với bạn bè, có lẽ khi tôi mười lăm, mười sáu cũng từng vì áp lực học tập mà chạy ra bờ sông hóng gió, có lẽ khi tôi hai mươi, hai mốt cũng từng vì guồng quay công việc bận rộn mà hối hả chạy về nhà để kịp ăn với ba mẹ một bữa cơm.

Ôi thành phố nhộn nhịp này trong mắt tôi vậy mà cứ mang một màu buồn man mác. Thì ra khi đứng trước những điều quen thuộc mà mình đã quên đi không biết đến bao giờ mới nhớ lại được này, lòng tôi lại có thể buồn đến thế.

Và rồi giữa nỗi buồn mênh mang, tôi gặp được em, cậu trai với đôi mắt trong veo như đang chứa cả bầu trời đầy sao sáng. Hình như lúc còn sống tôi chưa từng được nếm trải mùi vị của tình yêu, bởi vậy khoảng khắc nhìn thấy em đi ngược lại với dòng người ồn ào tấp nập, một em lặng lẽ và xa lạ đến vậy lại ngay lập tức khiến tôi dừng chân ngẩn ngơ.

Tôi tò mò theo chân em suốt cả quãng đường, từ ngơ ngẩn đến bứt rứt vì những câu hỏi không thể nói ra. Ví như, chào em. Lại ví như, em tên gì em nhỉ? Nghe vừa ngại ngùng lại vừa nhạt nhẽo. Và rồi như thể ông trời đang tác thành cho nguyện vọng bé nhỏ của tôi, một tiếng gọi vang lên từ phía trước.

"Đinh Trình Hâm!"

Em ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gọi và tôi cũng đã biết được tên em. Em tên là Đinh Trình Hâm, tên giống như người, giống như một ngôi sao sáng.

02.

Đinh Trình Hâm là một người khá hướng nội, thích vẽ vời và thích tắm nắng. Đó là những gì tôi đúc kết được sau một tuần trôi lơ lửng và hưởng chung bầu không khí dưới mái nhà của em. Vì là sinh viên nên hầu hết quỹ thời gian của em đều dành cho việc học tập. Chỉ những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi mới thấy em bê giá vẽ ra ngồi ở sân sau nhà, miệt mài quệt lên trang giấy những mảng màu sặc sỡ. Em có thể ngồi đó hết cả ngày, có những lúc phải để mẹ hay chị gái chạy ra gọi thì mới nhớ giờ vào ăn cơm.

Em vẽ nhiều thứ, nhưng chủ yếu là phong cảnh, đặc biệt là cảnh hoàng hôn. Màu cam đỏ rực như đang thiêu đốt đường chân trời, màu cam hắt lên gương mặt em. Đinh Trình Hâm liệu có biết không nhỉ, rằng những lúc em say sưa sáng tác nghệ thuật luôn có một người bầu bạn bên cạnh em. Tôi sẽ không làm phiền em đâu, xin em đừng lo sợ, chỉ là tôi nghĩ nếu em cứ ngồi một mình hàng giờ như vậy, em sẽ thấy cô đơn. Vậy nên những khi em nhìn ngắm cảnh vật và vẽ chúng lên trang giấy, thì tôi ngắm nhìn em và họa bóng em vào trái tim tôi.

Có những ngày em không cầm đến cọ vẽ, thay vào đó em cùng chú cún Shiba nuôi trong nhà nằm dài ra ghế sưởi nắng. Chú cún bé bé nằm cuộn tròn bên cạnh em, thỉnh thoảng lại rúc đầu cọ cọ đòi em xoa đầu cho nó. Nhưng có lúc em tỉnh, có lúc em lại ngủ gật mất tiêu rồi, vậy là chú ta chỉ đành kêu lên mấy tiếng ư ử rồi cũng nằm im. Đinh Trình Hâm thích tắm nắng, bị chị gái trêu chọc cũng cố nghển cổ lên cãi cho bằng được, em bảo là tắm nắng giúp em tăng chiều cao.

"Chàng ngốc."

Tôi hùa theo chị gái ghẹo em một câu, dù sao thì em cũng chẳng hay biết, để rồi mấy ngày sau bên cạnh chiếc ghế dài đấy xuất hiện thêm một vị khách không mời. Em nằm trên ghế, tay ôm chú cún Shiba, tôi ngồi trên tay vịn, hai mắt lim dim chìm mình trong ánh nắng. Khung cảnh lúc đấy hẳn là rất đẹp em nhỉ, tự dưng nó làm tôi muốn học vẽ quá, tôi muốn vẽ một bức tranh có tôi và em bên cái nắng nhàn nhạt của những ngày mùa thu.

Tôi đồng hành cùng em trên quãng đường mà em đi học, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy em vu vơ ngân nga vài ba câu hát. Bạn bè của Đinh Trình Hâm bảo với nhau, trước đây thường thấy em nhảy nhót chứ chưa từng nghe em hát bao giờ, tôi cười khuẩy bảo họ kém. Đinh Trình Hâm hát hay lắm, nhưng cũng chỉ có thực thể vô hình như tôi mới có thể nghe được thôi. Em sẽ hát khi đang nằm lười trên ghế, khi đang vẽ những hình thù vô định, ngay cả khi đứng giúp mẹ trông nồi canh cũng sẽ lẩm nhẩm đôi câu.

"Tớ ngồi bên trái còn cậu tựa gần bên phải
Bức ảnh chụp chung đầu tiên, hai ta chẳng dám quá thân cận
Gương mặt chúng ta khi ấy thực sự quá ngây thơ
Phút giây ngại ngùng ngọt ngào như trái táo chín
Quá nhiều cảm xúc đã không còn như xưa
Là thế giới này thay đổi, hay chính bản thân tớ đã đổi thay
Bức ảnh đã phai màu được kẹp trong trang sách
Bất chợt rơi ra khiến lòng tớ trầm lặng..."

Sau này tôi đi nghe ngóng khắp nơi mới biết được, bài hát mà em thích ngân nga nhất tên là "Hai chúng ta", nói thật với em, tôi cũng thích nó lắm. Vậy nên tôi sẽ học hát, sau này mỗi khi em thích, tôi sẽ vừa là thính giả, vừa ở bên cạnh song ca với em.

Hình như từ khi theo em về nhà, Trùng Khánh trong mắt tôi không còn buồn như trước nữa. Là vì có em nên Trùng Khánh không còn buồn, hay là vì bên em nên tôi tiến gần hơn tới miền kí ức đã đánh mất. Em này, em có phải là kí ức của tôi không?

03.

Đinh Trình Hâm có một cậu bạn thân tên Mã Gia Kỳ. Đây cũng là điều mà tôi biết được trong khoảng thời gian ở gần cạnh em. Điều này nói ra thì cũng chẳng khó đoán, bởi gần như trong tất cả câu chuyện tôi nghe được, chỉ cần nhắc đến tên Đinh Trình Hâm thì ở vế tiếp sau sẽ là tên của Mã Gia Kỳ. Nhưng tôi cũng chưa từng gặp qua cậu ấy, Mã Gia Kỳ là cái tên thân thuộc đối với Đinh Trình Hâm, là người bạn của em, vậy mà trong bán kính 10m quanh em, tôi lại chưa từng thấy người đó.

Em hay nhắc đến cậu ấy, đặc biệt là khi ôm cún Shiba vào lòng, tôi sẽ nghe thấy em thì thầm vài câu rất nhỏ.

"Sáu Cân, em nghĩ xem, Mã Gia Kỳ có đang hạnh phúc không?"

Shiba như nghe hiểu được, nó kêu ư ử rồi dụi đầu vào ngực em thay cho câu trả lời. Hình như câu trả lời của nó, là có.

Rồi có những khi em ngồi ngẩn ngơ trước khung cửa, trước hiên nhà, thậm chí là trước bức tranh em vừa vẽ, thấp thoáng trong gió vẫn vang lên tiếng em thầm hỏi.

"Mã Gia Kỳ, cậu có đang nhớ tớ không?"

Đôi mắt chứa đầy sao trời của em những lúc như vậy sẽ trở nên đượm buồn. Tại sao em nhỉ? Tôi chống cằm suy nghĩ. Thế rồi tôi nhận ra có phải vì cậu ấy không ở gần bên em nên mới khiến em trở nên buồn bã. Và tôi cũng ngờ ngợ nhận ra, Mã Gia Kỳ trong lòng em đã không còn đơn giản chỉ là một cái tên. Ôi buồn thật đấy, người mà tôi cảm nắng suốt bao lâu nay lại có đối tượng mất rồi, hồn ma vô danh như tôi lần đầu thất tình mà lòng buồn xo thành một cục. Nếu em có thể thấy tôi bây giờ, chắc chắn em sẽ cười nhạo gương mặt đang mếu xệ xuống của tôi mất. Em cứ mặc kệ tôi đi, dù sao thì tôi cũng đang buồn thật đấy.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu em đã thích Mã Gia Kỳ đến vậy thì tại sao tôi lại không tác thành cho em? Tôi thích em vì đôi mắt trong veo, vì sự thơ thẩn mỗi khi em ngồi tắm mình trong nắng. Tôi thích em vì những buổi chiều hôm khi được nghỉ, em dành hàng giờ chỉ để kiên nhẫn vẽ trọn khung cảnh hoàng hôn. Tôi thích em, chỉ đơn giản vậy thôi, và tôi cũng chẳng thể đến bên em được.

Vậy nên trước lúc tan biến sang một thế giới khác, tôi vẫn sẽ chỉ ở cạnh em một cách thầm lặng như này thôi, sẽ đóng vai một người vệ sĩ, một người bạn vô danh trong lúc em chờ chàng trai của đời mình bước tới. Nếu có thể, tôi hi vọng trước khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ có cơ hội được gặp mặt Mã Gia Kỳ, tận mắt chứng kiến em sánh bước bên cậu ấy. Vậy là nói trước rồi nhé, tôi đã quyết định đu con thuyền này rồi, từ giờ ai nhắc đến Đinh Trình Hâm không kèm theo tên của Mã Gia Kỳ thì tôi sẽ ghét người đó.

Hôm ấy tôi theo em tản bộ cạnh bờ sông Gia Lăng, gió thổi tung mái tóc của em, thổi cả mớ suy nghĩ tùm lum của tôi làm nó trôi theo cát bụi. Tiết trời tháng 12 lạnh buốt, ông mặt trời cũng đã xuống núi ngủ từ lâu. Thành phố Trùng Khánh chìm mình trong cái sặc sỡ của đèn đường, đèn hiệu quảng cáo, đèn pha của các phương tiện xe cộ, đủ các loại màu sắc như đang tô điểm cho phố núi, tô điểm cho cả tâm hồn tôi.

Đinh Trình Hâm, hình như Trùng Khánh đẹp là nhờ có em.

04.

Một ngày cuối tuần cũng được coi là đẹp trời, tôi ngồi vắt chân trên cái ghế dựa nhỏ được kê bên ngoài phòng đợi em sửa soạn quần áo. Chú cún Shiba từ sáng tới giờ cứ luôn chân chạy vòng vòng xung quanh nhà, nhác lại thấy chú ta kêu mấy tiếng ư ử, hết cắn gấu quần của ba đến ngồi vẫy cái đuôi quay tít. Chị gái em thấy vậy liền nựng chú ta mấy cái rồi hỏi em.

"Có đưa Sáu Cân đi cùng không?"

"Không cần đâu chị, để thằng bé ở nhà đi."

Đinh Trình Hâm thay quần áo xong xuôi liền chạy xuống nhà tiếp quản chú cún Shiba nghịch ngợm. Chú ta nghe thấy em nói vậy liền tiu nghỉu, cái đuôi cụp xuống nom mới tội nghiệp làm sao. Hẳn là em cũng mềm lòng, em bế Shiba lên, vừa xoa vừa bẹo má nó.

"Sáu Cân ở nhà ngoan, anh đi gặp Mã Gia Kỳ một lát rồi sẽ về cùng em nhé."

Nghe đến đây Shiba mới chịu tươi tỉnh trở lại, nó kêu lên ra hiệu đồng tình rồi ngoan ngoan nhảy xuống để em rời đi. Tôi đang nằm lười trên ghế cũng bật dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai, tự soi lại bản thân mình mấy vòng xem còn chỗ nào bất hợp lí nữa không rồi mới chịu bám theo em ra khỏi nhà. Đùa chứ, sao tôi cùng em đi gặp Mã Gia Kỳ mà còn lo lắng hơn cả em thế này? Cũng có ai thấy được tôi đâu mà tôi lại phải chăm chút thế nhỉ? Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, phù hợp cho một buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau. Nhưng mà sao em của tôi lại trông có vẻ buồn bã quá vậy?

Tôi theo em đến vùng ngoại ô thành phố mà tâm trí lại cứ bay tận đi đâu. Tôi cứ nghĩ mãi lí do vì sao em lại thấy buồn. Là vì em giận dỗi Mã Gia Kỳ khi không ở cạnh em thường xuyên sao? Hay là vì lần gặp mặt này Mã Gia Kỳ sẽ đòi chia tay không chơi với em nữa? Ti tỉ lí do được nghĩ ra trong đầu khiến tôi vô thức quên đi mình đang theo chân em lạc đến nơi nào.

Đến khi ngẩng mặt lên, tôi thấy mình đã đứng trên một ngọn đồi cỏ mọc xanh ngát, xung quanh có những bia mộ nằm cách đều nhau. Em của tôi đứng trước một bia mộ, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay đang ôm lẵng hoa run rẩy kịch liệt. Tâm trí tôi như bị một bàn tay đánh thật mạnh vào, khoảng khắc nhìn thấy di ảnh, lồng ngực trái vốn đã tĩnh lặng từ lâu của tôi đột nhiên đau đến quặn thắt, miền kí ức vốn bị lãng quên nay đã quay về.

"Đinh Nhi..."

"Đinh Trình Hâm, dậy đi học thôi nào..."

"Đinh Nhi, Đinh Đinh Nhi, Đinh Đinh Đinh Nhi..."

"A Trình, sinh nhật vui vẻ... Cậu quay sang nhìn tớ một cái có được không nào?"

"A Trình, tớ thích cậu... Tớ phải làm sao đây..."

"A Trình, xin lỗi, không thể chúc cậu sinh nhật vào những năm tới nữa rồi..."

Tôi chợt nhớ về mùa hạ năm nào khi những cơn mưa nặng hạt kéo đến ngày một nhiều hơn, có cậu thiếu niên độ 14, 15 với chiếc răng hổ cười lên trông rất xinh trai đang phi nhanh trên chiếc xe đạp, ngửa đầu đón lấy cơn gió mát thổi qua làm dịu đi cái nóng mùa hè. Cậu thiếu niên ấy có đôi mắt một mí, lúc nghiêm túc thì rất hung dữ mà khi cười lên lại trông thật đáng yêu, cậu ấy hát hay, những lúc rảnh rỗi sẽ ngồi đệm đàn guitar và ngân nga vài ba câu hát. Cậu thiếu niên ấy thích người bạn thân nhất của mình, đây là bí mật mà cậu chưa bao giờ dám nói, vậy nhưng ánh mắt dịu dàng cùng sự quan tâm đặc biệt lại được cậu trao đi chẳng thiếu lấy một ngày. Cậu thiếu niên ấy thích ngôi sao sáng trên bầu trời kia, cậu ấy tên là Mã Gia Kỳ.

Tôi lặng im đứng như trời trồng, và rồi tôi khóc. Giọt nước mắt lăn dài chảy từ khoé mắt tôi bị ngọn gió bật chợt thổi qua làm cho lạnh buốt. Bảo sao giữa hàng ngàn con người tôi lại chỉ nhìn thấy mỗi mình em, bảo sao những con ngõ con hẻm ngoằn nghèo ở đây lại rất đỗi quen thuộc, bảo sao tôi lại chấp nhận đặt tên Mã Gia Kỳ bên cạnh tên em một cách dễ dàng như thế.

Hoá ra Mã Gia Kỳ ấy là tên tôi, hoá ra đây là thành phố tôi đã gắn bó suốt bao nhiêu năm cuộc đời, hoá ra... là tôi vốn đã yêu em.

Tôi đứng đấy, nhìn bóng lưng em gầy gầy trong bộ vest đen mà lòng càng quặn thắt. Em của tôi, ngôi sao sáng mà khi còn sống tôi vẫn luôn trân trọng. Giờ em ở đây, một mình, đối diện với tấm bia và bức di ảnh lạnh lẽo. Hôm nay là ngày giỗ đầu của tôi, tôi vừa vặn nhớ lại, cũng chính là ngày mà hơn chục năm trước tôi cất tiếng khóc chào đời. Tôi ra đi trong tiết trời mùa đông lạnh giá của tháng 12 quen thuộc, hơi lạnh từng đón chào một sinh linh bé nhỏ ngày ấy lại chính tay đưa tiễn tôi. Mã Gia Kỳ trở về với vòng tay của gió tuyết mùa đông, để lại nhân gian náo nhiệt, để lại cả Đinh Trình Hâm với cái nắng thu nhàn nhạt bên hiên nhà.

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, em đã ôm lẵng hoa tiến lại gần và đặt lên bia mộ. Em ngồi xuống, chân co lại và hai tay lấy ôm đầu gối giống như những lần nói chuyện của tôi và em trước kia. Em cất giọng thì thầm.

"Mã Gia Kỳ, tớ đến thăm cậu đây. Cuối cùng tớ cũng gom đủ dũng khí để đến gặp cậu rồi."

Em ngồi đối diện bia đá còn tôi thì tựa gần cạnh em, nghe em kể về những câu chuyện đã diễn ra sau khi tôi rời khỏi. Có những chuyện tôi từng cùng em trải qua, cũng có những chuyện mà tôi cần chăm chú nghe kể lại. Trên hết, tôi thấy lòng mình cứ nứt toác thành từng mảnh khi nghe giọng kể của em, tôi đã không hề hay biết rằng em đã đau lòng nhiều đến thế.

"Tớ vẫn luôn nhớ cậu Gia Kỳ. Có những ngày nhìn thấy Sáu Cân, tớ chỉ muốn ôm em ấy vào lòng rồi khóc to một trận. Tớ nhớ những lần cậu chơi đùa cùng em ấy, gọi em ấy là con trai ngoan của ba. Và rồi trái tim tớ sẽ trở nên đau không chịu được."

"Gia Kỳ, tớ vẫn luôn nhắc bản thân mình rằng tớ, Đinh Trình Hâm, yêu cậu rất rất nhiều. Tớ sợ một ngày kia khi tỉnh dậy, tớ sẽ không còn nhớ được tớ đã yêu cậu nhiều đến thế nào nữa, tớ sẽ lãng quên cậu, lãng quên cả mảnh tình này. Và tớ thực sự không muốn điều đó xảy ra."

"Tớ sợ mình sẽ lại mất cậu thêm một lần nữa."

Vậy nhưng tôi đã quên mất em, tôi đau lòng nghĩ. Chúng tôi vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức nào, khi tôi chết, tôi vẫn nghĩ mình đang đơn phương em. Và cho đến tận ngày hôm nay, ở một nơi trớ trêu như thế này, tôi nhận được câu trả lời cho vấn đề mà mình vẫn luôn trăn trở.

"Hát đi Gia Kỳ, hát bài mà cậu thích nhất ý."

"Vậy hát "Hai chúng ta" nhé?"

"Ừ, mà cậu tin được không, tớ đã nghe cậu hát bài này nhiều đến mức thuộc luôn cả đoạn cậu sẽ dừng lại lấy hơi cơ đấy. Kinh không?"

"Kinh, vậy giờ có nghe hát nữa không đây?"

"Nghe chứ. Sau này có dịp sẽ hát cùng cậu, còn giờ thì cho khán giả Đinh order một bài hát nào ca sĩ Mã."

Bài hát mà em vẫn hay ngân nga là bài hát tôi thích nhất.

"Hoạ sĩ Đinh, Đinh lão sư, Đinh ca ca..."

"Má nó Mã Gia Kỳ, cậu có còn liêm sỉ không hả? Chỉ vì một bức tranh mà cậu lăn lê ở nhà tôi cả một tuần lễ rồi!"

"Đinh Nhi, vẽ cho tớ một bức tranh thôi mà, chỉ một bức, một bức duy nhất thôi..."

"Đứng dậy, má nó cậu đứng dậy nhanh lên, sàn nhà tôi vừa mới lau mà cậu lê lết ở đấy lại bẩn mất bây giờ."

"Đinh Nhi, Đinh Đinh Nhi, Đinh Đinh Đinh Nhi..."

"Đinh Nhi cái đầu cậu..."

"Đinh Nhi, tranh vẽ hoàng hôn, một bức, chỉ một bức thôi. Tớ thích tranh hoàng hôn lắm á."

"Cậu phiền quá đấy Mã Gia Kỳ. Mau lăn về đi, mấy hôm nữa sẽ có tranh cho cậu."

"Yeah, cảm ơn cậu họa sĩ Đinh. Cậu là tốt nhất!"

Và em cũng hay vẽ tranh phong cảnh, cảnh hoàng hôn, bức tranh mà năm đó tôi ỉ ôi đòi em vẽ cho bằng được. Dường như tình yêu trong em đã lớn đến nỗi, từng việc từng việc diễn ra trong đời đều được khắc sâu vào trong tâm trí. Chúng nhắc em nhớ rằng đã từng có một người tên Mã Gia Kỳ đi qua cuộc đời em, người đó để lại cho em một mảnh tình ngây dại rồi cứ thế nhẫn tâm rời đi mất. Em nâng niu mối tình chưa kịp đặt tên, em chẳng biết người đó có hay không biết về mảnh tình ấy. Mã Gia Kỳ rời đi đem theo tình yêu đầu đời của Đinh Trình Hâm, chỉ để lại cho em những thói quen đã hằn sâu vào trong tiềm thức. Giống như cách em hay xoa đầu Sáu Cân như tôi vẫn thường làm, lại giống như cách em thuộc làu một ca khúc mà chẳng cần đợi giai điệu của nó vang lên.

Bầu trời lại một lần nữa nổi gió, tôi nương theo đó mà vươn tay ôm lấy em vào lòng.

"Mã Gia Kỳ, hình như cậu đang ở đây nhỉ? Nếu cậu thật sự ở đây, tớ muốn nói với cậu một điều mà khi trước chưa có dịp để nói."

Em ngẩng mặt đón nhận cơn gió với nụ cười còn vương nước mắt.

"Tên ngốc, Đinh Trình Hâm yêu cậu rất nhiều."

05.

Tôi gặp lại em trong giấc mơ của buổi tối ngày hôm đó. Tôi ngồi bên bậc cửa sổ phòng em, còn em cuộn tròn trong chăn nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi. Chắc hẳn em đã muốn hỏi tôi nhiều điều nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nói thành câu. Tôi nhìn vệt sáng dưới chân mình, lại nhìn đến vệt nước mắt trên gương mặt em, một niềm xót xa không tên trào dâng trong lồng ngực tôi không cách nào ngăn lại được. Tôi và em đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi.

"A Trình, là tớ đây. Cậu có khỏe không?"

Em cứ tròn mắt nhìn tôi, em không thể trả lời, tôi biết, vì em đang ở trong mơ mà.

"Những lời cậu nói sáng nay tớ nghe thấy rồi. A Trình, tên ngốc này cũng rất yêu cậu."

"Xin lỗi vì đã để cậu ở lại, tớ không có cách nào bao biện cho sự nhẫn tâm của mình, cũng không thể thay đổi sự thật là tớ đã rời đi mất. Vậy nên tớ chỉ có thể xin lỗi cậu mà thôi."

"A Trình, tớ đã có câu trả lời cho chấp niệm của mình rồi, cũng có nghĩa là tớ sắp không còn ở đây nữa. Tớ sẽ hạnh phúc, tớ hứa, và tớ cũng sẽ nhớ cậu."

"Đổi lại, cậu cũng phải hạnh phúc có được không? Mã Gia Kỳ tớ cả đời này chưa từng mong ước điều gì quá lớn lao, chỉ duy nhất lần này, tớ mong cậu mãi mãi về sau sẽ luôn được hạnh phúc."

Đôi mắt em sáng long lanh và tôi biết, em đồng ý với tôi rồi. Tôi lại gần, đặt lên trán em một nụ hôn, lồng ngực tôi đau âm ỉ và chúng như vỡ nát thành từng mảnh vụn, rơi lả tả khỏi linh hồn tôi.

"Đinh Trình Hâm, ngôi sao sáng của tớ, hi vọng bầu trời xanh kia sẽ trở thành mái nhà che chở cho cậu, con đường dài rộng sau này nhất định phải mạnh mẽ lên nhé, tình yêu của tớ ơi."

Gió đêm ngày đông ở Trùng Khánh thổi mạnh, tôi đứng đợi Hắc Bạch Vô Thường ở chỗ mà mấy tháng trước họ rời đi. Lồng ngực trái của tôi vẫn đang quặn đau, tôi chợt nghĩ, việc tôi xuất hiện ngày hôm nay trong giấc mơ không chỉ rạch lại vết thương vốn đã đóng vảy của em khiến nó một lần nữa rỉ máu, mà còn rạch vào lòng tôi một vết cắt không thể liền lại được. Nhưng biết làm sao bây giờ, cả tôi và em đều phải đối diện với sự thật, đối diện với mất mát.

Có thể sau này, em sẽ gặp một người yêu em nhiều hơn và bầu bạn bên em lâu hơn, có thể sau này, tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc đời mới, đón chào một thế giới mới, một thân phận mới. Và cho dù có thế đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải sống và tiếp tục sống, cho phần người ở lại và người đã ra đi. Tôi nói thế khi Hắc Bạch Vô Thường chợt xuất hiện và hỏi tôi đã buông bỏ được chưa?

Những tia sáng đầu tiên của ngày dần ló rạng từ đằng đông, báo hiệu cho một guồng quay mới của cuộc sống đang chuẩn bị bắt đầu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và hành trình của tôi cũng vậy. Tôi theo Hắc Bạch Vô Thường đến nơi mình cần đến, đi trên con đường mà mọi hồn ma đều phải đi qua. Phía sau lưng tôi mặt trời vẫn đang từ từ chiếu sáng cả thành phố, trên đường bắt đầu có bóng người đi lại và âm thanh xe cộ cũng dần vang lên. Tôi không quay đầu nhìn lại nữa, tôi đã rời bỏ thế giới ấy rồi. Nhưng thế giới mà tôi chuẩn bị đến này đây hẳn sẽ tốt đẹp thôi nhỉ, ở đó tôi sẽ bắt đầu lại và đợi em.

Ừ, trở nên tốt đẹp và đợi em.

Mã Gia Kỳ
Mất ngày X tháng X năm X
Nguyên nhân: tai nạn xe cộ, một gia đình 4 người đều tử vong

06.

Mùa hè năm 2017 ở Trùng Khánh, tầng 18 tòa nhà Trường Giang Quốc Tế vang lên tiếng cười đùa rộn ràng của những cậu nhóc mới bước sang độ tuổi 14 15. Đinh Trình Hâm ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi nhìn Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đùa nghịch, phía góc phòng là Trương Chân Nguyên đang rua má Lưu Diệu Văn làm thằng bé kêu oai oái. Cảnh tượng vui vẻ này khiến cảm giác khó chịu trong lòng Đinh Trình Hâm vơi đi phần nào dẫu cho nó vẫn cứ vây lấy trái tim cậu suốt cả ngày lẫn đêm.

"Mấy đứa tập trung lại nào."

Staff mở cửa phòng và vỗ tay thật lớn để tập trung lũ trẻ. Cậu nhìn anh ta bất lực hô hào một hồi mà vẫn chưa thể khiến bọn trẻ chú ý được thì cũng đứng dậy, lùa đám nhóc như lùa vịt dưới con mắt biết ơn của anh ta.

"Hôm nay chúng ta có một người bạn mới, hi vọng sau này mấy đứa sẽ quan tâm và giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Lũ trẻ lại một lần nữa nhao nhao bàn tán về người bạn sắp tới này. Đinh Trình Hâm vốn im lặng nãy giờ cũng không kìm được hướng ánh mắt về cánh cửa. Dù đã trải qua rất nhiều thương tổn, dù cho chia ly đã để lại nơi trái tim cậu rất nhiều vết thương thì Đinh Trình Hâm vẫn không thể ép bản thân mình thôi không mong chờ đối với bất kì ai chuẩn bị bước chân qua ngưỡng cửa này. Biết đâu được nhỉ? Biết đâu sẽ có người vượt qua được cái khắc nghiệt của thế giới này, bước đi những bước thật vững chắc để cùng bầu bạn bên cậu thì sao?

Cánh cửa mở ra, một cậu bé với dáng người gầy gầy trong chiếc áo phông trắng phối cùng quần jeans bước vào. Cậu ta đứng cạnh staff, dáng người dong dỏng cao, tay chân khẳng khiu và gương mặt non nớt trông chẳng khác những đứa trẻ trong căn phòng này là mấy. Đinh Trình Hâm dán chặt mắt vào người bạn mới, tự phủ nhận suy nghĩ của chính bản thân mình, cậu ta không giống, ít nhất là trực giác của cậu đã nói như vậy. Cậu bạn mới nhìn mọi người hồi lâu thì cũng chợt nhận ra nãy giờ mình chưa giới thiệu, liền nở nụ cười lộ ra chiếc răng hổ xinh xinh và cất giọng nói trong trẻo đặc trưng của những cậu bé còn chưa lớn.

"Xin chào mọi người, mình tên là Mã Gia Kỳ, năm nay 15 tuổi. Hi vọng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

Giống như âm thanh nào đó đã từng xuất hiện trong quá khứ, giống như một thước phim cũ kĩ lâu ngày phát ra những tiếng lách cách nghe không mấy êm tai, giống như một ngày hè rất rất nhiều năm về trước có cậu thiếu niên đứng trên bậc thang nói với người bạn mới quen của mình một câu rằng: "Sau này hãy làm bạn tốt của nhau nhé." Mọi thứ như trở về ngày hôm qua, lại cũng giống như chưa từng xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào trước đó, nhưng có lẽ Đinh Trình Hâm đã thôi không còn nghĩ ngợi hay lo lắng nữa bởi hiện tại may mắn đã mỉm cười với cậu rồi.

Khoảng khắc cậu ấy nở nụ cười và trò chuyện với tôi, tôi đã biết quãng đường dài rộng sau này tôi sẽ không còn đơn độc nữa. Dường như thiếu niên ấy đã ẩn nhẫn chờ đợi rất lâu, đợi đến khi thời gian vừa đủ liền lập tức xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, vượt qua vận mệnh, đem theo năng lượng nhiệt thành cùng niềm tin tốt đẹp, chạy đến bên tôi.

___

01012023

*"Hai chúng ta", bản dịch Ngô Bắp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro