40. The reason of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yoongi!-chạy lại chỗ anh, loạng choạng quỳ xuống, đôi tay run lên trông thấy, đỡ lấy đầu và nửa thân trên của anh.
_ Cậu...cậu không sao chứ?-yếu dần.
_ Cậu mới là người có sao đấy! Hức!-khóc nấc.
_ Đừng khóc, cậu khóc trông xấu lắm!-lau nhẹ trên đôi gò má cậu, bàn tay lạnh toát.
_ Cậu đừng nói nữa! Mình sẽ đưa cậu vào trong chữa trị vết thương! Cậu sẽ mau chóng khỏi thôi!-định nhấc anh dậy,
Ghị xuống,
_ Cơ thể tôi tôi biết, không kịp đâu! Tôi muốn nói vài lời với cậu! Nên sợ sẽ không kịp mất nếu cậu đem tôi vào trong mà chữa trị!
_ Gì mà không kịp? Không cho phép cậu ăn nói lung tung!
_ Thật ra...khụ khụ!-ho sặc sụa.
_ Yoongi à! Hức, cậu đừng nói nữa mau vào trong thôi!-vác anh lên vai, dùng phép thuật nâng người lên, bay vào trong.
_ Hoseok à! Cậu hãy sống thật tốt thật tốt vào! Cái chết của tôi chính là sự trả giá phù hợp nhất cho cậu!
_ Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Mặc dù cậu lạnh nhạt với mình nhưng đâu cần phải trả giá bằng tính mạng chứ? Mình không cần mạng của cậu đâu!
_ Nếu chỉ phạm phải sai lầm như vậy thôi thì tốt biết mấy! Xin lỗi cậu! Tôi thành thật xin lỗi cậu!
_ Lẽ nào cậu thích một người khác nên mới nói những lời bi thảm như vậy?
_ Không! Tôi chỉ cần mỗi cậu!-lỡ lời,
_ Ừm! Mình biết rồi! Không sao đâu! Mình tha thứ cho cậu!-cười mãn nguyện.
_ Làm sao có thể tha thứ khi cha mẹ cậu chết là do chính bố ruột của tôi giết?-trầm mặt.
"Khựng lại"
_ Sao có thể? Cậu nói đùa chẳng vui chút nào đâu! Cha mẹ mình bị bọn Vam sát hại mà!-cười rút rít rồi tiếp tục bay đi.
_ Cậu nghe tôi nói hết! Tôi cũng chỉ vô tình biết được bí mật này không lâu! Chính K.Junn và bố tôi đã thông đồng hãm hại cha mẹ cậu! Năm đó vì muốn chiếm lấy công danh của bố cậu mà họ đã dàn dựng một vụ ám sát cha mẹ cậu sau đó lại thông báo cho bọn Vam đến giết hai người họ nhưng cha mẹ cậu đã chết trước khi bọn Vam tới. Chúng đến chỉ để lùng sục thứ gì đó rất quan trọng mà cha mẹ cậu đang cất giữ. Vì vậy mà chúng ta dù có cần đối phương đến thế nào cũng không thể ở cạnh nhau được. Tôi vốn là kẻ thù của cậu!
_ Chuyện của bố mẹ chúng ta thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình đối với cậu! Chuyện cái chết của cha mẹ mình sẽ tự tìm ra vì đó là chuyện của mình, không phải trách nhiệm mà cậu nên gánh một mình. Sao cậu có thể vì chuyện này mà lạnh nhạt với mình được? Thật không thể hiểu nổi cậu!-khóc.
_ Tôi không muốn cậu xa lánh tôi, tôi không muốn cậu căm hận tôi nhưng cũng sợ cậu sẽ đau lòng nên mới quyết định tự điều tra. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu vì chuyện bố tôi đã làm với gia đình cậu. Tôi cũng sợ rằng cậu sẽ bị K.Junn làm tổn thương nên mới âm thầm theo sát ông ấy. Tôi đã rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện...
_ Vậy cậu lạnh nhạt với mình, nói những lời khó nghe đó mình sẽ không đau lòng, không căm hận cậu hay sao? Cậu lầm rồi! Nếu không phải ở cạnh nhau thì làm sao có thể bảo vệ cho đối phương được? Cậu rời xa mình chỉ vì một mối đe dọa mà không nghĩ sẽ có những thứ đe dọa khác ập đến với mình sao? Mình không sợ bản thân gặp nguy hiểm mình chỉ sợ những người mà mình yêu quý gặp nguy hiểm mà bản thân lại không thể bảo vệ họ. Cái mình cần không phải sự bảo vệ từ cậu mà mình cần chúng ta ở cạnh nhau để cùng bảo vệ nhau khỏi những mối nguy hiểm cậu hiểu chứ?-nhẹ nhàng nói với anh.
_ Hoseok, thật tốt quá!-anh nở nụ cười thật lãnh đạm, đầu khẽ gối sát lên vai cậu.
_ Yoongi à! Chúng ta sắp tới nơi rồi, toà A bị sập rồi nên sang toà B sẽ thêm một chút thời gian, cậu ráng gắng gượng nhé! Đừng ngủ đấy Yoongi!-tăng tốc.
_ Cậu có thể dừng lại một chút không?-vỗ nhẹ lên vai Hoseok.
_ Nhưng...! Không được, sắp đến nơi rồi! Cậu sẽ không sao đâu!-quyết tâm.
_ Tôi muốn nhìn gương mặt của cậu! Một chút thôi! Chỉ 1giây thôi!-tha thiết.
_ Không...không được! Cậu đang bị thương mình sẽ không chậm trễ hơn một giây nào đâu!
_ Được rồi! Tôi sẽ không chết đâu! Cậu bay mãi như này tôi chóng mặt quá, không chừng chết sớm hơn đấy!
_ Cậu đùa kiểu gì vậy?-sợ anh khó chịu, cậu dừng lại, xuống dưới, đặt anh dựa vào lòng mình.
"Xoay người"
_ Giờ thì có thể thấy được cậu rồi!
_ Cậu hết chóng mặt chưa?-lo lắng kiểm tra.
_ Chưa!-nói tiếp,
_ Hoseok à! Tôi sẽ ghi nhớ thật rõ hình ảnh của cậu! Cậu... đừng quên ăn cơm đúng bữa, đừng nhịn ăn cũng đừng thức quá khuya. Học hành phải chăm chỉ hơn. Đừng giận cũng đừng trách bản thân hay bất kỳ ai, cậu chỉ cần giận và căm ghét mỗi tôi thôi! Được chứ? Như vậy cậu sẽ không bao giờ quên tôi, như vậy tôi sẽ mãi trong tâm trí cậu!
_ Hức...hức! Cậu nói cái gì vậy? Không được đâu, cậu không thể... Hức!-tầm tã.
_ Đừng khóc nữa! Cậu khóc trông xấu lắm!-anh quẹt tay lau giọt nước mắt trên gò má cậu, rồi nhắm mắt ngã vào lòng cậu.
Anh đã cố gắng nói lời gì đó như sự gửi gắm chẳng hạn. Tay trái đã dúi vào lòng bàn tay của Hoseok sợi dây chuyền mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thật yên bình, anh hẳn là mãn nguyện lắm khi anh được nằm trong lòng cậu thế này. Gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc. Đôi tay lạnh dần...
_ Yoongi?-cậu dừng khóc. Khoảnh khắc này đau đớn đến nỗi cậu không thể khóc thành lời. Cổ họng nghẹn như thể nuốt phải cục đá to tướng. Cậu khẽ ôm anh vào lòng.
_ Yoongi à, mình không khóc nữa rồi! Cậu mở mắt ra được không? Cậu còn chưa trả giá cho việc đã lạnh nhạt với mình. Mình sẽ không nói chuyện với cậu một năm luôn đấy! Hay là chúng ta đi ăn kem? Lúc đó cậu hay thường cùng mình ăn vào mỗi buổi trưa nhớ không? À mà thôi, hay là đi đến thư phòng riêng của cậu nhỉ? Chắc chắn cậu vẫn còn mớ giấy tờ chưa giải quyết xong đấy, mình sẽ ngoan ngoãn đợi cậu làm xong, sẽ không quấy rối cậu đâu! Cậu nói xem... Cậu muốn đi đâu?

Có lẽ anh đã trả cái giá rất đắt rồi!

--------------------------
_ Có chuyện gì xảy ra vậy?-K.Junn vội vã về ngay khi cảm nhận được bức màn phong ấn trường bị mất. Khi đến nơi thì chỉ còn lại đống hoang tàn này.
Shownu lặng lẽ kể hết câu chuyện hãi hùng ấy cho K.Junn. Ông chỉ im lặng rồi xây lại phong ấn mới. Ông cũng nhận thấy rằng đứa con gái duy nhất của mình đã không còn nữa.

Sau ngày hôm đó, mọi vật được tạo dựng lại như cũ...chỉ tiếc là không thể tạo dựng lại Yoongi, K.Jess và cả cậu học viên Kisan. Cả trường im lặng hành lễ trước sự ra đi của họ. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng gào thét của người mẹ quá đau lòng vì mất con. Jihye không thể tỉnh lại, cô bé sẽ mãi ngủ như vậy, một năm hai năm cũng có thể là mãi mãi. Jung Kook bị thương nặng, gần cả tuần mới tỉnh lại. Hoseok cũng từ đó mà mất tích. Không ai rõ cậu đã đi đâu.

Một năm sau mọi chuyện trở về như thuở ban đầu, không ai dám nhắc đến cái đêm khủng khiếp ấy. V trở thành hội trưởng hội học sinh, đứng đầu khu S. Jimin cũng được thăng cấp chuyển lên học tại A-1-1.
K.Junn dần dần củng cố lại phong ấn và quản sát chặt chẽ hơn.
Chỉ còn mỗi cậu vẫn không trở lại như trước. Vẫn thất thần không mấy quan tâm mọi chuyện xung quanh, chỉ giữ lấy sợi dây chuyền anh đã đưa cho cậu mà không một lời nào cho nó. Cậu ẩn mình vào thế giới loài người, sống rất tốt nhưng lại cô độc cùng nỗi đau mất đi người mình yêu mến.
Mọi thứ trở về như đúng vị trí ban đầu mà nó từng có cùng với sự bất tồn tại của Hoseok. Như thể cậu chưa từng có ở đây!

End-----------------
Phần hai sẽ cập nhật sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro