2. làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ tối hôm đó, ngày nào tôi đến le perchor marais làm việc cũng đã thấy cái tên đáng ghét kylian mbappe đã ở đó trước rồi. vẻ mặt kia của cậu ta cứ nhìn vào là tôi mắc cười trước tiên, nhưng không phải vì thế mà không ghét nha.

ai khen cái cậu kylian này dễ thương thì cứ khen nhé, riêng tôi thì không bao giờ. tôi mà khen cậu ta dễ thương, tôi sẽ làm chó sủa meo meo.

"chị hạt dẻ, hôm nay chị đến trễ. bé dâu chờ chị hơi lâu đấy nhé"

"tôi bắt cậu chờ hả? với cả chúng ta thân thiết từ hồi nào mà tôi đã hoá thành chị hạt dẻ của cậu rồi?"

"thân chứ, chị là cô gái tôi thân nhất đấy"

"ừ, thân thật. thân ai nấy lo ấy"

"ơ kìa?...nhưng mà chị vẫn chưa chấp nhận tin nhắn đang chờ của tôi đấy bà chị"

trông elodie tôi đây có vẻ dễ dãi lắm à? tôi rất chảnh luôn đấy, đừng có ỷ mình là kylian mbappe mà được tôi trả lời tin nhắn.

"chị đây không rảnh, nhóc ạ"

"được thôi, vậy ngày nào tôi cũng sẽ tới đây ám chị cho đến khi nào chị chịu trả lời tin nhắn. ok chứ?"

ok cái đầu nhà cậu. cuộc sống tôi vốn đang yên bình và tĩnh lặng, dính vào cậu rồi bỗng hoá thành cái nhà trẻ lúc nào không hay.

kylian tôi biết ngày trước thật sự không nói nhiều và trẻ trâu đến mức này. ai đó làm ơn trả kylian mbappe lạnh lùng chảnh choẹ về đúng thế giới của ẻm đi, cậu ấy báo tôi quá rồi.

tôi để tay lên trán, thở dài

"chị nghĩ gì mà chăm chú thế? bộ đang nghĩ cách thoát khỏi tôi à? không dễ đâu"

"kylian, chị bảo cậu nghe này. hình như dạo này cậu nhàn rỗi quá nên kiếm chuyện với chị đúng không? hôm nay là ngày thứ tám cậu đến đây đấy. rảnh thì sao không lo đi tập luyện đi?"

"ơ chị hạt dẻ, chị vừa xưng chị với tôi à? vậy là chúng ta thân hơn một chút rồi đó. chị còn đếm cả số lần tôi đến đây chơi"

kylian à, xin lỗi, chị đây thực sự muốn nhét cái giẻ lau này vào miệng cậu lắm rồi.

"cậu ngứa đòn à? thế có định để tôi làm việc hay không?" tôi lườm nguýt cậu ta

"à, vậy chị làm việc đi. khi nào chị tan làm thì tôi đưa chị về nhà" kylian hình như cũng cảm nhận được sát khí của tôi, vội chuồn về chỗ ngồi.

tôi tiếp tục làm việc, lâu lâu lại ngó qua nhìn cậu bé với quả đầu trứng cút ở đằng kia. lúc thì thấy cậu ta chu mỏ chụp hình, lúc thì lại thấy cậu xem cái gì đó trên điện thoại rồi cười khà khà, cuối cùng cậu ta yên vị với tập tài liệu trên tay, hình như là đang học cái gì đó có vẻ rất chăm chú.

được một lúc, cậu quăng tập tài liệu sang một bên với cái vẻ mặt cau có rồi ôm trán. có vẻ là khó học quá chăng? trong một giây phút nào đó, tôi bất chợt thấy thằng bé này cũng đáng yêu phết.

ôi chết rồi, không lẽ phải hoá chó sủa meo meo à?

tôi tát nhẹ vào má, cảnh tỉnh bản thân không được để thằng nhóc ấy hút hồn nữa.

_____

tôi vừa kết thúc ca làm của mình. buồn ngủ chết đi được, nhưng vẫn còn một đống bài tập ở nhà chưa giải quyết. tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng thay đồ, giờ đây chỉ muốn phóng về nhà thật nhanh thôi.

vừa ló mặt ra khỏi cửa, lại chạm mặt với tên của nợ kylian mbappe.

"ơ? sao cậu còn chưa về nữa?"

"tôi đã bảo là sẽ đưa chị về rồi mà"

"thôi, tôi đi bộ một chút là tới, phiền cậu làm gì"

"tôi đi cùng chị"

"thế xe cậu đâu?" nếu đã có lòng tốt thì tôi cũng không nỡ từ chối, ngó nghiêng ngó dọc xem cậu ta đỗ xe ở đâu.

"tôi đi taxi tới..."

thế mà đòi đưa tôi về cơ á? cậu định mọc cánh rồi đưa tôi về à? nếu như cậu đi xe tới đây thì tôi còn công nhận lòng tốt và sự ga lăng của cậu. còn đằng này cậu đi taxi tới mà đòi đưa tôi về thì đưa bằng cách nào đây hả cậu kylian thân mến?

"cậu định đưa tôi về thế nào? nhỡ nhà tôi xa thì cùng bắt xe bus về à? cậu cũng rảnh gớm. tôi cứ tưởng cậu có xe cơ"

"thì tôi có xe mà, chỉ là...mới thi trượt bằng lái thôi"

tôi được một phen cười lớn. càng tiếp xúc lại càng thấy cậu bé này thật tếu quá đi. nhưng mà như thế cũng vui, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình cười nhiều như vậy, bởi cuộc sống của tôi từ trước tới giờ vốn rất tẻ nhạt.

"định đi bộ cùng tôi thật à?"

"chị nhìn tôi xem có giống đang đùa không?"

"giống lắm..."

"nào, sao lại phũ phàng với lòng tốt của tôi như thế?"

"thôi được rồi, đi bộ thì đi bộ. có mệt cũng đừng trách tôi nhé"

"tôi chạy không hề biết mệt, đi bộ một chút thì có vấn đề gì chứ"

_____

tôi và cậu đi ngang qua các xe bán đồ ăn bên lề đường, khói thổi lên nghi ngút và mùi thơm sộc thẳng vào mũi mời gọi rất hấp dẫn.

"chị hạt dẻ ơi, bé dâu thấy hơi đói. mình ghé vào kia ăn chút gì được không?" kylian bỗng dừng lại, ánh mắt rực sáng nhìn vào mấy xe đồ ăn ven đường.

cậu kylian ơi, tôi không có dư thời gian đâu. giá như cậu có thể dùng sức chạy của cậu để chạy deadline giúp tôi thì hay biết mấy, lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn hết mấy quán hàng rong này. còn bây giờ thì không được rồi, thời gian của tôi có hạn.

"cậu đói kệ cậu chứ? tôi đâu có đói"

ọc ọc~~

cái bụng chết tiệt, ai lại xúi mày đi vả bộp bộp vào chính lời nói của chủ nhân mày chứ hả?

"haha, lớn già đầu rồi mà còn nói dối"

kylian cười thành tiếng, kéo tay tôi vào một xe bán đồ ăn bên lề đường.

"đi ăn thôi, tôi trả tiền"

đương nhiên là vậy rồi, cậu bắt tôi trả tiền khéo tôi cho cậu ăn đấm thật đấy kylian ạ.
____

"nhưng mà chị ơi, hình như tôi không mang theo tiền mặt...cô chủ có nhận chuyển khoản không ta?"

cậu hỏi câu đó thật có khi bị mắng to đầu, ai đời lại đòi chuyển khoản ở các xe đồ ăn ven đường không cơ chứ? thật hết nói nổi cậu.

cuối cùng, tôi vẫn phải ngậm ngùi móc túi ra. nhìn tiền rời khỏi ví mà nước mắt muốn rớt theo luôn vậy, tiền lương cả buổi làm của tôi ngày hôm nay chính thức chui thẳng vào bụng tôi và tên nhóc kia rồi.

kylian à, cậu đúng là báo thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro