9. trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần, tôi đến địa chỉ hẹn. do đến khá sớm nên tôi ngồi nghịch điện thoại, tay lại vô thức nhấn vào trang cá nhân của kylian trên thanh tìm kiếm. cũng đã lâu rồi em không đăng tải gì cả, không biết cuộc sống của em dạo này thế nào...có còn tập luyện quá sức hay mặc không đủ ấm mỗi khi trời lạnh hay không? trái tim tôi muốn nhắn vài dòng tin hỏi thăm em nhưng lý trí lại không cho phép, sợ phiền nên đành thôi. tôi dẹp điện thoại sang một bên, thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài của sổ.

không lâu sau đó, một chàng trai tóc vàng trông trưởng thành và chững chạc bước vào, phía sau là một cặp vợ chồng trung niên. tôi nhanh chóng nhận ra anh chàng kia chính là nhà thiết kế karlis marchand. họ tiến đến chỗ tôi, tôi đứng dậy chào hỏi.

"cô là elodie marchand cartier đúng chứ?" karlis nhẹ giọng hỏi.

"đúng vậy, là tôi"

"cô có đang sống cùng cha mẹ không?"

tôi không hiểu vì sao anh ta hỏi vấn đề này nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"không, tôi không có gia đình. ngày trước thì từng sống ở cô nhi viện"

tôi vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên tỏ vẻ xúc động. người đàn ông ngồi bên cạnh đặt tay lên vai bà, ý bảo bà hãy bình tĩnh. tôi tạm thời chưa hình dung được chuyện gì sắp xảy ra nên vẫn chăm chú chờ karlis nói tiếp.

"cô nhi viện thánh nữ isabelle?"

"đúng vậy, nhưng sao anh lại biết?"

tôi giật mình, tim đập loạn nhịp. đâu đó trong lòng tôi nhen nhói một tia hy vọng nhỏ nhoi. liệu có phải gia đình mình đã tìm được mình rồi hay không? tôi đã gạt bỏ sự chờ mong ấy từ lâu rồi nhưng sao hôm nay nó lại trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy. xin ông trời thương con, nếu như không phải xin đừng gieo hy vọng cho con nhiều đến thế...

họ bảo rằng họ đã từng bỏ lại con gái ruột ở cô nhi viện vào mùa đông năm 97 vì không còn khả năng chăm sóc. 18 năm sau đó, họ có cuộc sống ổn định nên quay lại tìm con gái nhưng cô đã dọn đi mất, cũng không còn liên lạc với cô nhi viện nên việc tìm kiếm của họ dần trở nên khó khăn. sau 3 năm tìm kiếm ròng rã, họ bất ngờ thấy tên con gái mình xuất hiện trên khắp mặt báo vì tin đồn hẹn hò cùng một chàng cầu thủ trẻ nổi tiếng nên vì thế mà tìm ra manh mối, hẹn tôi đến đây xác nhận vì sợ rằng chỉ là trùng tên.

mỗi câu nói lọt vào tai tôi như một thứ âm thanh gì đó rất hạnh phúc, mắt tôi nhoà dần. lâng lâng tựa như đang mơ vậy. cô con gái trong lời họ kể tên giống tôi, thời gian bị bỏ lại và chuyện bị mất liên lạc với cô nhi viện cũng giống...vậy còn có lý do nào mà cô gái đó không phải là tôi cơ chứ?

người phụ nữ ấy ngỏ ý xem cổ của tôi. tôi thì lại có một vết bớt nhỏ ở cổ, lẽ nào đó chính là dấu hiệu xác nhận tôi chính là người mà họ cần tìm chăng?

sau khi chạm tay vào vết bớt trên cổ tôi, bà xúc động không kìm được nước mắt, ôm tôi vào lòng.

"con gái...mẹ xin lỗi vì bây giờ mới tìm được con"

tôi oà khóc hệt như một đứa trẻ, ôm chặt lấy mẹ mình. cuối cùng thì sau ngần ấy năm, tôi cũng đã có được một gia đình trọn vẹn như tôi hằng ao ước. bố và anh trai cũng đón tôi vào trong vòng tay ấm áp. mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, tôi chẳng thể ngờ tới, nhưng thật may mắn vì nó đã xảy ra. cảm ơn chính bản thân tôi vì đã sống cho đến ngày hôm nay.

vậy là không lâu sau khi tôi chia tay mối tình đầu, tôi đã chính thức trở về với vòng tay của gia đình mình và sống một cuộc sống mới.

bố mẹ tôi cũng đã rất cực khổ nuôi anh trai tôi cho đến khi anh lên 18, khi ấy anh cũng vừa đi làm vừa đi học, theo đuổi ngành mình thích và đam mê của mình. sau bao nhiêu năm vất vả và trải qua không ít thất bại, cuối cùng anh tôi đã trở thành một nhà thiết kế có tiếng và sở hữu một thương hiệu thời trang ở tuổi 30. nhờ đó mà điều kiện sống của gia đình tôi cũng khá hơn.

tôi đã thích nghi với cuộc sống mới không lâu sau khi trở về nhà. bố mẹ và anh trai đã yêu thương chiều chuộng tôi hết mực, làm đủ mọi cách để đền bù cho khoảng thời gian đã qua của tôi. tôi thật sự rất hạnh phúc, không thể nào diễn tả bằng lời. tôi bỏ hết mọi công việc làm thêm, trở lại trường học mà không cần lo lắng về điều gì cả. thi thoảng rảnh sẽ đến cửa hàng của anh để phụ nhưng công việc chủ yếu của tôi là làm người mẫu cho brand của anh trai mình.

về sau, tôi dần có hứng thú với công việc mẫu ảnh nên đã tham gia một vài lớp học thêm và thử sức làm mẫu cho nhiều brand khác nhau. từ đó, tôi dần có kinh nghiệm và phát triển hơn ở mảng người mẫu ảnh.

còn tình đầu của tôi - kylian mbappe vẫn đang là một cái tên rất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, một gương mặt trẻ sáng giá mà các ông lớn đang theo đuổi. cậu bé vàng nước pháp vẫn đang sống cùng thành phố với tôi nhưng tôi có muốn gặp một lần cũng không thể nữa rồi, những dòng tin nhắn hỏi thăm ngày càng ít dần và từ lâu cũng đã chẳng còn nữa. có lẽ cả tôi và em vẫn đang sống tốt cuộc đời của riêng mình, không có vấn đề gì cả. thỉnh thoảng tôi cũng hay nhớ em nên thường ghé đến 'le perchoir marais'. tôi đoán thằng bé giận tôi chuyện chia tay lắm, hoặc cũng có thể là ghét tôi. nhưng đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi, tôi còn có thể làm gì cơ chứ? sau khi ổn định cuộc sống thì ngỏ lời quay lại với em sao? xin lỗi tôi không đủ can đảm..mặc dù tôi chưa từng xoá được hình bóng em ra khỏi tâm trí nhưng có lẽ em sẽ sớm tìm được một cô gái tốt thôi, tôi không nên phiền em thêm nữa. chúng tôi đang dần bước ra khỏi cuộc đời nhau trong mọi hình thức, rồi cũng sẽ đến lúc những ký ức tuổi mười tám đôi mươi ấy bị thời gian nhấn chìm vào quên lãng thôi nhỉ...tuy không nỡ nhưng chẳng thể làm gì được nữa, đành nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận sự thật cay đắng này mà thôi. vậy là tôi đã bỏ lỡ một người từng rất yêu tôi...

thật lòng mà nói, tôi trở về được với gia đình một phần công lớn cũng nhờ kylian. cảm ơn cuộc đời vì đã cho chị gặp được em, chị tin rằng cả hai ta sau này đều sẽ thật hạnh phúc, chỉ tiếc là chẳng cùng nhau...

_____

end chap 9

chắc sắp hoàn ruii đó mọi người ơi🥹 đón chờ xem có cú quay xe nào hong nhaa ~ cảm ơn mọi người vì vẫn lun ủng hộ tui mặc dù tui ra chap lâu🥲🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro