Song Trụ Đặc Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON MẸ NÓ !!! MỚI TẬP VỚI TAO CÓ 10 PHÚT MÀ TỤI BÂY ĐÃ NẰM RẠP XUỐNG HẾT RỒI !!! ĐỨNG LÊN HẾT CHO TAO, MỘT LÀ TẬP TIẾP HAI LÀ TAO CHO TỤI BÂY VỀ VỚI CÁT BỤI LUÔN"

Từ ngày bắt đầu chiến dịch đại trụ đặc huấn. Cứ đúng 8 giờ sáng, những lời yêu thương từ vị Phong Trụ sẽ lại vang vọng khắp Phong Phủ, kèm theo đó là tiếng vị đại trụ đáng kính dùng kiếm gỗ tẩn cho những cấp dưới của mình một trận khi họ giả vờ ngất xỉu làm hắn chướng mắt. Đôi khi còn là những tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc của những kiếm sĩ hoà vào những lời yêu thương của vị Phong trụ. Tất cả như tạo ra một bản giao hưởng đến từ địa ngục.

Sát quỷ đoàn đang trong một giai đoạn khó khăn khi mà sức khoẻ của người đứng đầu tổ chức là chúa công Oyakata đang rất bất ổn.Kibutsuji Muzan thì chắc chắn đang lên kế hoạch nào đó để có thể cướp lấy Kamado Nezuko, con quỷ đã khuất phục được mặt trời, nếu họ không thể ngăn cản Muzan, tất cả sẽ kết thúc. Sanemi bản chất đã là một người khó khăn và nóng tính, trong thời điểm nhạy cảm này sự nóng nảy của hắn như tăng lên vạn lần. Cứ tưởng rằng tham gia đại trụ đặc huấn sẽ củng cố thêm phần thắng cho quân đoàn diệt quỷ, cho loài người thì hắn lại cay đắng nhận ra rằng những kiếm sĩ diệt quỷ đã dần trở nên quá yếu đuối. Cứ như vậy thì sự diệt vong của loài người chỉ còn là vấn đề về thời gian. Áp lực chồng áp lực, hắn quyết định rằng sẽ tạo ra một quá trình đào tạo siêu khắt nghiệt để nâng cao khả năng chiến đấu của họ.

Thế nhưng hiện thực lại quá nghiệt ngã, các kiếm sĩ đã cố gắng hết mình nhưng làm sao có thể bắt kịp được người có sức mạnh đứng thứ hai sát quỷ đoàn.

"MÁ NÓ, CÚT VỀ THI SÁT HẠCH LẠI HẾT CHO TAO LŨ ĂN HẠI!!!!"

"TỤI BÂY ĐANG LUYỆN KIẾM THUẬT HAY ĐANG TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU ĐÒN VẬY HẢ CÁI LŨ NGU NÀY?!!!!!"

"DẸP MẸ ĐI ĐÉO TẬP CÁI CHÓ MÁ GÌ NỮA HẾT, GOM ĐỒ RỒI PHẮN HẾT CHO TAO, TAO CÒN THẤY TỤI BÂY NỮA THÌ TAO CHẶT ĐẦU HẾT!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Dứt lời Sanemi bẻ đôi thanh kiếm gỗ và quăng thẳng xuống đất.

Buổi tập luyện bất đắc dĩ kết thúc với tiếng la hét của Phong trụ. Buổi tập luyện hôm nay đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Sanemi và hắn thấy rằng mình không thể nào tập tiếp mà không vặn khớp hay bẻ xương một người cấp dưới nào. Ngay giờ phút khó chịu này hắn lại chợt nhớ đến Tomioka Giyuu....

Từ lần họp trụ cột cùng phu nhân Amane.Tomioka Giyuu gần như đã biến mất, anh đã từ chối tham gia đại trụ đặc huấn vì lí do chó má gì đó mà hắn không thể biết, không thể hiểu và cũng đéo muốn hiểu. Càng nghĩ về điều đó thì những đường gân trên mặt của hắn lại càng hiện rõ hơn.

Nhưng mẹ nó sao hắn phải nghĩ về anh ? Bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh,hắn sẽ trở về phòng của mình, uống một chút trà để bình tâm lại và chuẩn bị cho lần luyện tập vào buổi chiều nay.

____________________

"Ah~"

Sanemi hít một hơi thật sâu,nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ hương thơm của trà len lỏi trong từng giác quan của cơ thể.Loại trà hảo hạng này hắn đã để dành rất lâu, chỉ khi nào cần thư giãn hắn mới dùng đến nó. Không phải vì hắn không có tiền để mua nó, chúa công trả lương rất hậu hĩnh cho các đại trụ, hắn chỉ sợ rằng nếu mình lạm dụng loại trà này thì cơ thể hắn sẽ trở nên quen thuộc với nó, sẽ có một ngày hương vị của nó chẳng đủ để xoa dịu hắn nữa. Giây phút này chính là khoảng lặng dành cho tâm trí của hắn sau nhiều giờ luyện tập căng thẳng.

*Cốc cốc*

"Tch...... Ai đó ? Vào đi"

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang đi sự yên bình của Sanemi,hắn không thích điều này, hắn cũng chẳng thể đoán được chủ nhân của âm thanh đó là ai.

"Giờ này ai lại đi tìm mình chứ ? Các đại trụ đều đang bận rộn, không lẽ là thằng Kamado ????"

Cánh cửa mở ra. Người mà Sanemi không ngờ tới nhất lại xuất hiện

"Xin chào Shinazugawa-san". Giọng nói trầm ấm của Giyuu vang lên, vẫn khuôn mặt không cảm xúc và ánh mắt vô hồn đó.

"..."

Vị Phong Trụ nhẹ nhàng đứng lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không tin được, người mà hắn luôn nghĩ tới đang ở đây, ngay trước mặt hắn, anh vẫn như vậy không có gì thay đổi.

"Shinazugawa-san,xin lỗi vì đã đường đột xuất hiện ở đây mà không báo trước...tôi..."

Sanemi cuối gằm mặt,những cọng gân xanh chạy dọc theo cánh tay khi hắn nắm chặt bàn tay của mình lại.

Một thứ xúc cảm kì lạ đang xâm chiếm lấy đại não hắn.

Cảm giác này đối với hắn rất lạ lẫm.

Thì ra đây là thứ mà người ta gọi là nhung nhớ sao ?

"Tomioka.........







..............GIYUU !!!!"

CÓ CÁI ĐÉO.

Sanemi gào thét, tay đã thủ sẵn nắm đấm bay đến Giyuu, chuẩn bị cho anh một cú đấm nồng cháy.

Anh cũng khá bất ngờ nhưng với sự nhạy bén của một đại trụ, Giyuu dễ dàng lùi ra sân để né tránh sự tương tác vật lý của người đồng nghiệp.
Và thế là cú đấm ấy được hành lang ăn trọn, tạo nên một cái lỗ to tướng trước cửa phòng Sanemi, trong thật khó coi. Giyuu cảm thấy việc làm đại trụ đã mang lại lợi ích cho mình,nhờ những kinh nghiệm khi chiến đấu với lũ quỷ mà anh có thể nhẹ nhàng né được, nếu cú đấm đó an toàn hạ cánh trên mặt anh thì có trời mới biết Giyuu sẽ như thế nào. Nếu nhẹ thì thổ huyết còn nặng thì anh sẽ chết ngay tại đây mất.

Sanemi từ đầu đến cuối vẫn cuối mặt xuống, cứ như không muốn nhìn thấy Giyuu, hoặc vì hắn không muốn anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Sanemi đứng phắt dậy, hất nhẹ tay để gỡ những miếng gỗ nhỏ phiền phức bám trên tay.

"Ê thằng chó kia, rốt cuộc mày đang định làm cái quái gì vậy ?"

"..."

"Mày từ chối tham gia đặc huấn, mày không có trách nhiệm của một đại trụ trong khi chúa công đang rất cần chúng ta. Giờ mày lại xuất hiện ở đây. Mày muốn cái chó gì ????"

".......Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì nhưng tôi có lí do của riêng mình"

"Lí do lí trấu cái quần, tao đếch muốn hiểu, mày khỏi giải thích. Bây giờ tao chỉ muốn đánh mày một trận thôi !"

Sanemi cọ nắm đấm của mình vào lòng bàn tay, lại làm ra cái mặt ông kẹ thương hiệu.

Biệt danh này bắt đầu xuất hiện và trở nên phổ biến từ khi hắn tham gia tập luyện cho "mấy thằng gà" của sát quỷ đoàn. Và đúng thật là cái tên quật vào người, càng ngày Sanemi càng giống ông kẹ hơn, có thể khi Muzan gặp anh hắn có thể nhầm anh là một con quỷ nào đó dưới trướng mình cũng nên.

"Thật ra.....tôi có chuyện muốn bàn với cậu"

"Tao đéo có gì để bàn với mặt chó mày hết, đừng có bàn ra với tao, dẹp cái sự thượng đẳng của mày đi, tao chán lắm rồi"

"Tôi.....có mua Ohagi đến, cậu có thể nhận lấy rồi nghe tôi nói được không ? chỉ một chút thôi cũng được"

"HẢ ?! Mày coi tao là con nít hả thằng kia, bộ mày tưởng chỉ vì mấy cái Ohagi này tao sẽ-"

_______________________________________

"Có gì thì nói lẹ đi mày, tao còn nhiều việc lắm chứ không rảnh rỗi như mày đâu"

Sanemi một tay chống cằm,một tay mân mê hộp bánh Ohagi, tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng khi phải nói chuyện cùng Giyuu.

Gần đây hắn rất bận rộn,từ sáng tới chiều thì tập luyện cùng đám kiếm sĩ, trời chỉ vừa sụp tối thì hắn lại đến ngôi đền để đấu tập cùng Obanai và Muichirou đến sáng, cái vòng lẩn quẩn này cứ lặp lại liên tục. Suốt khoảng thời gian qua việc ăn uống của hắn chỉ nhằm để duy trì sự sống, món Ohagi yêu thích cũng đã lâu hắn không được thưởng thức nên khi cái khứu giác nhạy bén chết tiệt của bản thân phát hiện ra mùi đậu đỏ quen thuộc, cái dạ dày của hắn đã phản bội lý trí của chính bản thân mình.

Thế nên ngay bây giờ,ngay lúc này,ngay tại căn phòng của mình, Sanemi phải ngồi nghe "tao đéo có gì để bàn với mặt chó của mày" nói chuyện.

"Cảm ơn cậu, Shinazugawa-san. Thật ra trước khi đến đây tôi đã đến phủ Ubuyashiki."

_____________1 ngày trước_____________

*Tại phủ Ubuyashiki*

"Xin chào Giyuu, hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nhỉ ? Dạo này con vẫn khoẻ chứ đứa trẻ của ta ? Ta rất vui vì con đã chịu đến đây."

Tình trạng của chúa công ngày càng xấu đi, ngày ấy không thể đi lại được nữa, gần đây ngài ấy chỉ toàn nằm trong phòng, tới cả việc đơn giản như ngồi dậy đều là gắng gượng, vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của phu nhân Amane.

"Cảm ơn chúa công đã quan tâm, con vẫn ổn. Con mong rằng sức khoẻ của chúa công sẽ ngày càng tốt để có thể đồng hành cùng chúng con."

Dù biết rằng đôi mắt của ngài ấy đã không thể nhìn thấy được nữa nhưng Giyuu vẫn có cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn thấu tâm can của mình.Chúa công nở một nụ cười, ánh mắt và giọng nói của ngài ấy thật ấm áp và nhẹ nhàng, như ánh mặt trời vào những ngày đầu xuân làm tan chảy đi lớp băng tuyết đã phủ kín lòng Giyuu trong khoảng thời gian tự nhốt mình ở Thủy Phủ.

"Ngồi xuống đi nào, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện...Giyuu con là đang tự ti về năng lực của mình sao ?"

Anh tuy có phần bất ngờ nhưng vẫn cố giữ lại nét bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Vâng thưa chúa công, con luôn cảm thấy vị trí Thủy Trụ này.....quá xa vời để một người tầm thường như con có thể với tới....ngoài kia vẫn còn những người xứng đáng hơn con....... con không thể nào ngang hàng với các đại trụ khác ạ... con không có khả năng để có thể huấn luyện cho các kiếm sĩ diệt quỷ, xin chúa công thứ lỗi."

"Giyuu này...con chỉ đang mặc cảm về quá khứ của bản thân mình, con cảm thấy tội lỗi vì trong quá khứ con đã không có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ những người mình yêu thương,thế nhưng đó không phải là lỗi của con đâu Giyuu à, bất kỳ ai trên đời này đều có những lúc nhỏ bé và yếu đuối."

"..."

"Nhưng chính nhờ quá khứ có phần đau thương ấy mà con đã có thể mạnh mẽ như thế này. Thế nhưng nếu cứ để tàn tro của quá khứ phủ kín lòng thì ta sợ rằng thực tại và tương lai của con cũng sẽ bị nuốt chửng mất! Dù cho con có nghĩ như thế nào, thì con vẫn là đứa trẻ xuất sắc của ta, là Thủy Trụ của quân đoàn diệt quỷ - Tomioka Giyuu."

Anh nắm chặt phần mép áo của chiếc Haori của mình, giọng nói cũng đã có phần sáng hơn.

"Xin cảm ơn ngài vì đã dành niềm tin cho con....con sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của chúa công."

"Cảm ơn con rất nhiều Giyuu ! Amane, hãy nói cho Giyuu về phần huấn luyện của cậu ấy giúp ta nhé, ta hơi mệt, cảm ơn nàng."

"Vâng thưa tướng công." Phu nhân Amane gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chúa công.

"Xin tạm biệt chúa công, con sẽ luôn ghi nhớ những điều ngài đã chỉ dạy, cảm ơn ngài."

Giyuu cuối người hành lễ, nhờ cuộc trò chuyện cùng với chúa công mà lòng anh cũng đã nhẹ nhỏm hơn phần nào.

"Tạm biệt nhé Giyuu, một lần nữa cảm ơn con rất nhiều...Ta tin rằng sự tin tưởng vào bản thân sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ hơn nữa, ta chỉ có thể giúp con tới đây, phần còn lại nhờ hết vào con đấy, đứa trẻ đáng quý của ta."

"Con đã ghi nhớ thưa chúa công."

Sau khi đã dìu chúa công nằm xuống, phu nhân Amane nhẹ nhàng đắp chăn lên người ông rồi mới rời khỏi phòng.

"Xin mời cậu theo tôi, Tomioka-san."

"Vâng"

____________________________________

"Hiện tại thì các đại trụ khác đã thực hiện rất tốt vai trò của mình trong việc luyện tập cho các kiếm sĩ. Ngoài ra chúng ta còn nhờ thêm sự giúp đỡ của cựu Âm Trụ-Tengen Uzui ở giai đoạn đầu. Mọi kỹ năng cần rèn luyện đều đã có một đại trụ đảm nhiệm."

"..."

"Tuy nhiên về phần của Phong Trụ Shinazugawa-san. Có vẻ việc phải chỉ dạy từng người là quá sức với cậu ấy, nên thay vì tăng thêm giai đoạn cho chiến dịch, tôi muốn đề nghị Tomioka-san hãy đến Phong Phủ để hỗ trợ Shinazugawa-san. Cậu nghĩ sao về ý kiến này, Tomioka-san."

"Về điều này.......Tôi sợ Shinazugawa-san sẽ mất bình tĩnh khi thấy tôi và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện mất."

"Nếu cậu đồng ý. Tôi sẽ viết một lá thư thay cho chúa công để thông báo cho Shinazugawa-san."

"Được như vậy thì tôi không còn lý do gì để từ chối ạ."

"Cảm ơn cậu Tomioka-san, xin hãy chờ ít phút trong khi tôi chuẩn bị lá thư."

"Vâng ạ, phu nhân cứ thong thả."

_____________________________________

"Đây chính là lá thư đó."

Giyuu rút từ chiếc haori ra một phong thư nhỏ, anh đặt nó lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía Sanemi đang hoá đá ở phía đối diện.

Thằng chó này ! Mình với nó ư ? Không thể nào,không thể nào, không thể nào.
Chắc chắn nó chỉ đang nói dối thôi.

Nghĩ như vậy Sanemi nhanh chóng đọc bức thư để kiểm chứng lời Giyuu nói có đúng sự thật hay không. Thế nhưng Sanemi lại một lần nữa kém may mắn. Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, ở cuối bức thư còn có chữ ký của phu nhân Amane. Có vẻ như ông trời đang trừng phạt hắn thì phải.

___________________________________
Hết chap đầu tiên rùi, đây là lần đầu tiên mình viết fic nên còn sai sót, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc em nó nha, mĩu ai 🥰.

Nếu mn muốn đọc tiếp hay góp ý gì thì cmt xuống nho mình sẽ đọc hết ó 😍




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro