Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng - Trường trung học Raimon*

Hôm nay là một ngày nắng đẹp đấy, không khí trong lành, gió khẽ lướt qua những tán cây tạo nên những âm thanh tuyệt vời của thiên nhiên. Và đặc biệt hơn thời tiết thế này khiến cho con người dễ lười biếng hơn hẳn. Bằng chứng là đội bóng hôm nay chỉ lết xác tới sân để luyện tập buổi sáng nhưng sau khi thay đồ thì cả bọn lăn đùng ra sân cỏ mà làm một giấc thật ngon.

Đến cả HLV Endou cũng mắt nhắm mắt mở mà gà gật, Kidou thường ngày nghiêm khắc là vậy mà cũng dựa vào người Mamoru ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc tối qua mấy người đã làm gì vậy hả? Ban quản lý cũng không thèm nhắc nhở mà khoan hình như thiêu thiếu cái gì thì phải?

- Shin-sama vẫn chưa đến thì phải.

Cô quản lý Akane bắt đầu lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả thành viên trong đội bóng. Bình thường anh sẽ là người chấn chỉnh các thành viên khi họ lười biếng nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng Shindou quả thật khá là trống vắng.

-Haiz... Chắc Shindou-senpai cũng có lúc trốn tập phải không nhỉ?

Cái giọng ngã ngớn này thì chỉ có thể là Kariya, thanh niên này coi bộ chán sống khi dám nói Takuto như vậy.

-Shindou không phải dạng người lười biếng như cậu đâu Kariya, coi chừng cái miệng của cậu đấy!

- Vâng em biết rồi Kirino-senpai.

Quả nhiên hiểu rõ anh nhất vẫn là cậu bạn trúc mã tóc hồng này-Kirino Ranmaru. Vả lại cũng chỉ có cậu là làm thằng nhóc đó im miệng được thôi. Đơn giản vì họ là một cặp mà, khi đội biết chuyện này tất cả đều rất sốc, thậm chí Sangoku-senpai còn ngất đi nữa chứ. Mà thôi chuyện nhà người ta quản làm gì cho mệt xác, đặc biệt với cặp đôi này thì né xa xa một chút nếu không muốn gặp tai hoạ không đáng có. Thì Kariya là stundere còn Kirino chuẩn một yandere ngầm, thật đáng sợ.

- Mọi người xin lỗi em đến trễ.

- Shindou-senpai anh đến rồi, không sao đâu anh, mọi người còn chưa bắt đầu luyện tập mà.

Tenma vui vẻ nói chuyện với Takuto khiến cho Tsurugi không thoải mái lắm. Kể cũng lạ hiếm khi thấy anh đi trễ như vậy, mồ hôi thì đầy người lại còn thở dốc nữa, chắc chắn sáng nay Takuto dậy muộn, thật khiến người khác tò mò rằng tối qua anh đã làm gì.

Phận làm tác giả ta cũng muốn biết mấy người làm cái gì tối qua để rồi sáng nay như mấy âm hồn bất tán. Quay lại câu chuyện nào chúng ta đi xa quá rồi.

- HLV Endou ngày mai em muốn nghỉ một buổi, được không ạ?

- Được, nhưng em tại sao lại muốn nghỉ vậy?

Endou tò mò hại chết mèo, cậu nghe câu nói đó chưa? Với Endou Mamoru này thì mọi bí mật đều sẽ được bật mí.

- Ngày mai, em sẽ gặp một người rất đặc biệt ạ.

Nói xong Shindou còn khuyến mãi cho HLV Endou cùng Kidou một nụ cười tươi như quảng cáo kem đánh răng P/S khiến hai người đơ toàn tập. Cả đội bóng đang hóng hớt chuyện của Shindou cũng bất ngờ, gì cơ người đặc biệt của Shindou sao?

- HLV, thầy không sao chứ?

Vừa hỏi anh vừa dùng ánh mắt long lanh như mèo con mà nhìn cả hai vị HLV, khiến cho Endou rất chi là khó mở miệng. Vì hiếm thấy anh đáng yêu như vậy.

- Rồi Shindou ngày mai tôi cho em nghỉ.

Lúc này Kidou đã tỉnh khỏi cơn sốc mới nãy, hy vọng rằng bản thân không nghe lầm. Shin-chan của Yuuto đã biết để ý tới người khác rồi kìa. (Au: Của anh hồi nào vậy Kidou? Ki: Tôi xem em ấy là con trai mình, cô ý kiến gì? Au: Dạ em không dám! Mà anh làm mẹ hả? Ki:... Cô xác định đi!)

Nhưng sốc nhất vẫn là Kirino kìa cũng tại giữa hai người vốn không có bí mật nào, tự dưng Taku-chan bỗng nhiên công bố mình có người để thích không tin nổi. "Cậu ấy dấu mình?" tâm tình thật loạn nha. Tsurugi hoàn toàn không thấy có chuyện gì hay nên vốn không để ý đến nhưng Tenma lại vô cùng hứng thú với việc này nên tên tóc tím cũng nghe.

"Chẳng có gì đặc biệt sao bọn họ cứ phải nháo nhào lên chứ, phiền phức." suy nghĩ của Tsurugi mà để cho Shindou biết được thì anh sẽ đau lòng cỡ nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro