Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng đường dài mệt mỏi từ sân bay đến nhà, thì Shindou đã oanh liệt ngủ bất tỉnh nhân sự. Không muốn đánh thức cậu em trai đáng yêu dậy nên Lunar đã bế anh lên để vào nhà. Ash thấy thế cũng âm thầm xách hành lý theo sau người yêu của mình. 

"Người gì mà khoẻ dữ thần vậy!!!"

 Đây là nội tâm đang kêu gào của toàn đội bóng đá Raimon lúc bấy giờ.

-Nếu em nhớ không lầm thì hình như Shin- sama chỉ nặng tầm 40 ký thôi. Khá nhẹ so với một chàng trai đang lớn nhỉ?

Quả không hổ danh là fangirl số một của Shindou Takuto, Akane hầu như nắm hết mọi số liệu trên cơ thể của anh. Vừa dứt lời thì có n ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ như muốn xác định thông tin rằng anh thật sự chỉ mới 40 ký thôi sao. 

-Nếu thế thì có phải là quá nhẹ cân rồi hay không?

Kidou quay sang hỏi Endou với giọng điệu vô cùng lo lắng. Bởi vì bản thân là một cầu thủ bóng đá lại còn đang trong giai đoạn phát triển thì Shindou thật sự quá nhẹ cân. Yuuto sợ thằng bé sẽ không chịu nổi khi tham gia vào các trận đấu sắp diễn ra trong tương lai và đặc biệt là kỳ tập huấn hè sắp tới. Endou biết nỗi lo trong lòng cậu bạn mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Kiểu này phải nhắn tin cho Gouenji để nói cậu ta chấn an tinh thần của vợ cậu ta mới được." 

Endou quyết định sẽ nhắn cho chồng của Yuuto trước nhằm ngăn chặn sự lo âu của cậu bạn mình. 

Quay lại biệt thự nhà Shindou nào!

Tsurugi cũng nhìn thấy một màn bế công chúa Takuto vào nhà của cô gái tóc ánh kim. Cảm giác lúc này của hắn như thế nào? Đương nhiên là chẳng dễ chịu chút nào khi nhìn người con trai tóc nâu có thể ngủ một cách an nhiên tựa thiên thần trong vòng tay của Lunar. Có thứ gì đó trong hắn đang gào thét rằng phải dành anh lại từ vòng tay của cô ta, Tsurugi mới là người có quyền được bế Shindou. 

"Nhưng tại sao?" 

Hắn tự hỏi chính bản thân mình. Một nỗi sợ hãi trong hắn bùng lên, có quá nhiều cảm xúc xảy ra trong ngày hôm nay, quá khác lạ, quá ngột ngạt và quá nhiều thứ Tsurugi Kyousuke không hiểu. Hỗn loạn chính là 2 từ có thể hình dung tâm tình của chàng trai tóc tím.

-Cậu ổn chứ, Tsurugi? Bọn họ đã đi vào nhà rồi đấy, mau đuổi theo nhanh nào!

Thông qua bộ đàm Fei hối thúc hắn. Lúc này hắn mới chợt tỉnh táo, phải nhanh chóng chạy theo họ thôi nhưng người ướt thế này thì vào nhà sẽ bị lộ tẩy mất. Vì hầu như toàn bộ sảnh và phòng dành cho khách đều được lót thảm đỏ bằng nhung nên sẽ rất dễ phát hiện.

-Fei, cậu có cách nào làm quần áo tớ khô nhanh chóng không? Lúc nãy vội quá nên tớ chỉ có thể leo lên nóc xe để theo về. Mưa ướt hết người rồi.

-Không phải lo, cậu chỉ cần gõ nhẹ 2 cái lên thiết bị theo dõi thì nó sẽ chuyển sang chức năng hút ẩm và hông khô liền.

Quả là thứ đồ chơi của tên gấu xanh luôn khiến cho họ bất ngờ mà. Còn công hiệu bao nhiêu thì chưa biết được. (Au: Lỡ đang xài mà trục trặc thì nhục nhã lắm nhe :))))))  Tsu: Bà im đi tác giả, miệng toàn nói lời xui rủi không!)

Sau khi đứng trước hiên nhà và làm khô, hắn tức tốc đuổi theo bước chân của 3 người kia. Dù họ đã đi trước đó cách đây 5 phút đồng hồ nhưng với thể lực cùng tốc độ của một cầu thủ bóng đá, Tsurugi vẫn đuổi kịp đến căn phòng mà Lunar bế Taku- chan đến. 

Đập vào mắt hắn, à không phải nói là toàn bộ đội bóng là cảnh tưởng vô cùng hãi hùng. Họ thấy cô gái đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang đặt một nụ hôn vô cùng yêu chiều lên trán của Shindou và ánh mắt nhìn anh chứa đựng thật nhiều yêu thương không thể thành lời. Cùng lời thì thầm nhưng đủ lớn để Tsurugi có thể nghe thấy.

-Ngủ ngon nhé! Yêu thương của chị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro